Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 28: Hợp mưu




Chu Huyên ra cửa cung, đang muốn lên ngựa bỗng nghe có người kêu lên: “Đại tướng quân.” Theo thanh âm nhìn lại, từ bên trong một chiếc xe ngựa lộ ra nửa khuôn mặt, người nọ lại đem màn xe vén hẳn lên: “Ta có một số việc muốn cùng Đại tướng quân thương nghị, thỉnh Đại tướng quân lên xe rồi nói.”

Chu Huyên trong lòng có vài phần nghi hoặc, nhưng vẫn gọi người đem ngựa dắt đi rồi bước lên xe ngựa kia. Người bên trong xe đúng là Thuần Vu Gia, đợi Chu Huyên ngồi xuống xong liền đi thẳng vào vấn đề: “Việc của Tạ Nhân, triều thần đều không tán đồng, bất đắc dĩ bệ hạ tâm ý đã quyết, ta cũng vô pháp ngăn trở. Không biết Đại tướng quân hiện tại có tính toán gì không?”

Chu Huyên nhớ tới giấc mơ không may mắn kia của Tuyên đế, có chút uể oải không vui nhưng cũng không lộ ra mặt, chỉ mơ hồ đáp: “Bệ hạ tâm ý cực kì kiên quyết, ta sau khi hồi triều từng khuyên nhủ qua, nói rằng việc này suýt nữa khiến cho chúng tướng bất ngờ làm phản, bệ hạ cũng không hề có ý dao động.”

Thuần Vu Gia than một tiếng, thần sắc trở nên khó coi: “Cũng không biết là bệ hạ thế nào lại đem Tạ Nhân trở thành nữ tử, ngày ấy Tạ Nhân vào thành bệ hạ còn chính mắt đi xem qua, vậy mà ngay cả nam hay nữ cũng phân biệt không được? Hiện nay sứ thần Tây Nhung muốn Tạ Nhân hòa thân, nếu để cho người ngoài biết hắn là nam tử, thanh danh Đại Hạ ta cùng thể diện của bệ hạ đều phải mất hết!”

Chu Huyên trong lòng xúc động, càng thêm cảm thấy Thuần Vu Gia trung quân ái quốc, không hổ là trọng thần đi theo Tuyên đế tạo phản.

Vì thế y cũng thả lỏng mà thật lòng vài câu: “Ngày ấy ta tiến cung có nghe bệ hạ nói qua, bệ hạ là mơ thấy Tạ Nhân nữ giả nam trang, vì hắn nam chinh bắc chiến, quan làm đến chức Vệ tướng quân, cho nên nhớ mãi không quên, nhất định phải đem người vào trong cung. Ta nghĩ nếu để cho bệ hạ tận mắt nhìn thấy hắn là nam tử, bệ hạ sẽ hết hy vọng.”

Thuần Vu Gia trầm ngâm một hồi, mặt ủ mày chau đáp: “Nếu được như thế thì tốt, nhưng vạn nhất bệ hạ không chê hắn là nam tử……”

Trong đầu hai người cùng nhớ tới bộ dạng Tuyên đế ở dưới thân mình uyển chuyển thừa hoan, há chỉ là phát sầu không thôi, mà quả thực muốn nổi dậy cuồn cuộn ghen ghét. Bản thân một lần lại một lần đều không thể lộ ra ánh sáng, Tạ Nhân kia một khi vào cung, lại có thể quang minh chính đại độc chiếm thánh sủng!

Thuần Vu Gia hung hăng cắn răng nói: “Vẫn là đem Tạ Nhân tiễn đi mới tốt! Hắn không ở trong kinh, Tây Nhung tự nhiên sẽ không đem một người bình thường để vào mắt, việc hòa thân có thể từ bỏ, cũng bớt đi một phen tranh chấp. Bệ hạ bên kia…… đợi qua mấy năm, ước chừng tâm tư cũng phai nhạt đi. Ta biết Đại tướng quân có thể thay bệ hạ làm chủ vài phần, thỉnh Đại tướng quân nhanh chóng quyết định!”

Chu Huyên bị lời nói của Thuần Vu Gia đánh thức, trong đầu ngược lại thông suốt vài phần, nhớ tới một sự kiện khác: “Cứ theo ý ta đã nói, trước tiên cứ để bệ hạ nhận biết hắn là nam tử. Ngày ấy bệ hạ còn nói bản thân mơ thấy Tạ Nhân là nữ tử nên mới muốn kết hôn cùng hắn, bằng không thì phải nạp nữ nhi của Từ Giản cùng Thạch Xiển vào cung ――”

Hai người đồng thời thở dài, hận bản thân không thể hóa thành Tạ Nhân, đoạt lấy cơ hội vào cung này.

Thật ra bản thân Chu Huyên cũng đã nghĩ thông, nữ hoàng hậu còn không bằng nam hoàng hậu, sớm một chút tỉnh táo lại nói: “Lời nói không bằng hành động, thỉnh Thuần Vu đại nhân cùng ta đi Lâm Xuyên vương phủ xem xem rốt cuộc hắn là dạng người thế nào!”

Thuần Vu Gia sớm đã có tâm muốn mượn sức Chu Huyên chặt đứt ý niệm của Tuyên đế, liền phân phó phu xe thẳng tiến đến Lâm Xuyên vương phủ, mang theo Chu Huyên tới cửa bái phỏng.

Tạ Nhân đang ở trong phòng đọc sách, hạ nhân đem hai người nghênh đón vào trong sảnh. Ba người lúc sau gặp gỡ, Tạ Nhân liền mang theo vài phần sùng kính nhìn về phía Chu Huyên: “Sớm nghe nói Đại tướng quân phong tư lỗi lạc, hôm nay vừa thấy, mới biết người thật vượt xa lời đồn.”

Chu Huyên khách sáo một hồi, liền hỏi: “Tạ lang ở tại kinh thành có hợp ý không?”

Tạ Nhân nhìn bọn họ thật sâu vài lần, đáp: “Quả nhiên Hội Kê không thể sánh bằng trong kinh, mấy ngày nay, ta đã thấy được nhiều danh sĩ anh hùng. Sợ là lại qua không lâu, ngay cả thủ lĩnh Tây Nhung cũng có thể thấy?”

Thuần Vu Gia híp mắt cười nói: “Tạ lang nơi này tin tức truyền đến cũng thật nhanh. Không biết ngươi có chịu hay không học Chiêu Quân nhà Hán vì nước hy sinh?”

Tạ Nhân bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Thuần Vu Gia cùng Chu Huyên thi hành đại lễ: “Còn muốn thỉnh hai vị đại nhân tương trợ. Tạ Nhân đang có ý này, chỉ sợ bệ hạ ngại miệng lưỡi thiên hạ, không chịu đưa ta đi!”

Nếu Tạ Nhân không chịu đáp ứng, Chu Huyên cùng Thuần Vu Gia tự nhiên liền hợp ý thỏa mãn, nhưng hắn lại đáp ứng đến thống khoái như vậy, coi Tuyên đế không ra gì, trong lòng hai người bỗng chốc sinh ra một loại cảm giác không thoải mái.

Chu Huyên cười như không cười hỏi: “Tạ lang tình nguyện gả cho Tây Nhung vương cũng không chịu vào cung sao? Phải biết rằng Tây Nhung vương tuổi già sức yếu, bốn vị vương tử lại bận rộn tranh nhau ngôi vị, trong khi bệ hạ của chúng ta……”

Tạ Nhân hơi hơi mỉm cười, phất tay đánh gãy lời của Chu Huyên: “Tạ Nhân từ nhỏ đã theo một vị đạo nhân Đông Sơn tập võ, nếu Hoàng Thượng cho phép ta gả đến Tây Nhung, đêm động phòng hoa chúc đem Tây Nhung vương bẻ gãy cổ, sẽ thuận lợi như lấy đồ trong túi. Lại giết vài tên thị vệ cung nữ càng không tốn bao nhiêu sức lực, văn kiện quan trọng cơ mật trong cung điện Tây Nhung liền có thể rơi vào tay ta. Đến lúc đó nếu thuận lợi giết luôn mấy vị vương tử thì càng tốt. Việc không thành, ta liền đoạt lấy ngựa của bọn họ chạy trốn tới thảo nguyên. Nếu có thể trở về, liền sẽ vì Hạ triều dâng lên một tấm bản đồ Tây Nhung.”

Hai người không thể tưởng được Tạ Nhân có tính toán như vậy, về điểm này đã trái ngược hẳn với tâm tư tranh giành tình cảm của bọn họ, trong lòng hai người đều dâng lên vài phần hổ thẹn. Chu Huyên nhìn Thuần Vu Gia liếc mắt một cái, chủ động đáp: “Tình thế không đến mức này. Chẳng sợ ngươi thật là nữ tử, trong triều cũng sẽ không khiến ngươi đi hòa thân. Nói đến chuyện ngươi vào cung, nội tình bên trong cũng có chỗ quái dị, bệ hạ mê tín quỷ thần, đã ủy khuất ngươi.”

Tạ Nhân cười nói: “Nếu không vào kinh, làm sao có cơ hội nhìn thấy Đại tướng quân cùng Thuần Vu đại nhân? Lại nói, Hạ quốc có hiền thần, bệ hạ chỉ là nhất thời bị quỷ thần làm cho u mê, trước sau gì cũng bị các vị khuyên phục. Nếu thật sự không được, hy vọng hai vị có thể an bài cho ta gặp bệ hạ một lần, ta có học qua đạo pháp, muốn thử phá giải tà ám.”

Mơ một giấc mơ liền muốn lấy nam nhân vào cung, lại còn bảo nam nhân kia là nữ tử, này không phải tà ám thì là gì. Thuần Vu Gia lập tức đáp: “Không tồi! Trước đó vài ngày đại quân chưa về, bệ hạ trong lúc tiến hành lễ tịch điền thì bị cảm nhiễm ôn dịch, bệnh nặng một hồi, sợ là trong lúc long thể suy nhược, bị tà vật quấn lên, mới có thể ương ngạnh đem Tạ lang nhận lầm thành nữ tử, còn muốn nạp vào trong cung!”

Thuần Vu Gia đứng dậy cung kính vái tạ một cái: “Một câu của Tạ lang thật sự đã đánh thức ta. Đại tướng quân, việc này không nên chậm trễ, ngươi và ta nên an bài Tạ lang vào cung, để hắn vì bệ hạ trừ tà.”

Chu Huyên cân nhắc một phen mới nói: “Không thể, nếu để cho Tạ lang vào cung, đối với thanh danh của hắn cùng bệ hạ tất sẽ có tổn thương. Không bằng nhân dịp bệ hạ ra cung du săn, ở nơi hẻo lánh âm thầm để hắn cùng bệ hạ gặp nhau. Nếu bệ hạ sau khi biết thân phận Tạ lang mà chịu từ bỏ thì quá tốt rồi, nếu như không thành, cũng có thể ngay tại chỗ lập đàn, thay bệ hạ trừ tà.”

Ba người lại thương nghị một lúc, Chu Huyên cùng Thuần Vu Gia liền song song cáo từ, phủ cũng không thèm quay về mà lập tức vào cung cầu kiến Tuyên đế, thỉnh hắn chọn một ngày đến ngự uyển săn bắn.

Tuyên đế đã mệt đến xương cốt đều muốn rã rời, ngồi ở trên long ỷ nghe bọn họ nói chuyện đều ngại eo đau. Lại nghe nói muốn săn bắn, liền cười lạnh một tiếng hỏi Chu Huyên: “Đại tướng quân mới hồi kinh, không vội vã đi xử lí công vụ, lại muốn dẫn trẫm ăn chơi sa đọa, mê muội mất cả ý chí sao? Còn có Thuần Vu thị lang, sứ đoàn Tây Nhung hiện chỉ chờ cơ hội nhìn thấy trẫm không làm việc đàng hoàng mà chơi bời hưởng lạc, ngươi muốn để bọn họ xem ở trong mắt rồi trở về truyền tụng khắp Tây Nhung hay sao?”

Hai người cùng kêu lên tạ tội.

Chu Huyên trong lòng biết rõ hắn bực bội như vậy hẳn là có quan hệ với chuyện mình đêm qua tác cầu vô độ, chỉ yên lặng cúi đầu thừa nhận trận lôi đình này. Thuần Vu Gia lại không biết nội tình, cho rằng hắn vẫn là vì việc Tây Nhung muốn thú Tạ Nhân, vội vàng đem tấm bùa hộ mệnh này mở ra: “Đây cũng là vì Tạ Nhân nhờ vả, y nói muốn cùng bệ hạ lén gặp một lần, lại không muốn để người khác biết……”

A Nhân muốn cùng hắn hẹn hò, chẳng lẽ là lần trước gặp nhau xong liền mê mẩn hắn? Không đúng, A Nhân hẳn là không biết thân phận của hắn, có thể là sau khi nhập kinh vẫn luôn chưa được triệu kiến, trong lòng sốt ruột.

Tuyên đế trong lòng cân nhắc lung tung, khóe miệng đã lặng lẽ lộ ra mỉm cười, lời nói cũng mềm đi: “Thôi, dù sao Hồng Lư Tự cũng an bài năm ngày sau để sứ đoàn Tây Nhung kiến thức quân uy của Đại Hạ ta. Trẫm buổi sáng bồi sứ đoàn duyệt quân, buổi chiều vừa lúc săn bắn giải sầu, đến lúc đó đem A Nhân triệu đến Tây Giao gặp gỡ đi.”

Thuần Vu Gia vội vàng đáp: “Tạ Nhân tự nhiên sẽ tới, thần chắc chắn vì bệ hạ an bài thỏa đáng.”

Chu Huyên cùng Thuần Vu Gia tâm tình đều phức tạp. Chỉ riêng Tuyên đế biết được Tạ Nhân muốn hẹn ước cùng mình, thật sự cao hứng hồi lâu. Lần trước gặp nhau hắn còn chưa lộ ra thân phận, lần này…… đã có cơ sở từ lần trước, A Nhân hẳn sẽ đối với hắn sinh ra chút tình nghĩa.

Ngày mai sau khi hồi cung, hắn muốn luyện tập bắn tên cho tốt, miễn cho ở trước mặt giai nhân mất hết mặt mũi.

Ba ngày sau, sứ đoàn Tây Nhung chính thức vào cung, ở trên đại điện yết kiến thiên tử. Tây Nhung chính sứ Tán Thiện vương đệ không biết vì cái gì bệnh nặng bộc phát, không thể đứng dậy, lúc này dẫn đầu vào cung lại là phó sứ Hưng Tông tiểu vương tử.

Tây Nhung vương lớn tuổi như vậy mà vẫn không chịu rời khỏi nhân thế, mấy nhi tử của lão tuổi đều không còn nhỏ, sau lưng lại có mẫu tộc duy trì, đối với Thái tử vị đều như hổ rình mồi. Tàng Vân Thái tử đại bại cũng có phần công lao của đám huynh đệ ở sau lưng y kéo chân.

Lúc Tuyên đế nhìn thấy vị Hưng Tông vương tử kia, lại như thấy được bộ dáng của một vị đại tướng Hạ triều, thái độ cực kỳ hòa ái đem người triệu đến trước mặt: “Vương tử đường xa vất vả tới đây, mấy ngày nay ở kinh thành có quen không? Nếu có cái gì không đủ cứ việc nói với trẫm, trẫm sẽ lệnh cho Tuyên Phủ bên kia đưa đến cho ngươi.”

Vị Hưng Tông vương tử này cùng Tàng Vân Thái tử có vài phần tương tự, nhưng mẫu thân y là Tây Vực công chúa, cho nên sinh ra mũi cao mắt sâu hơn người bình thường. Y kính cẩn đáp: “Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, tiểu vương ở kinh thành hết thảy đều ổn. Tây Nhung ta lúc này là thành tâm muốn cùng Đại Hạ nghị hòa, tiểu vương mang theo thành ý vô cùng lớn mà tới, cũng mang theo năm nữ nhi của các tộc trưởng bộ lạc cùng một ít nữ tử quý tộc Tây Vực hiến dâng cho bệ hạ.”

Hưng Tông vương tử vung tay lên, ngoài điện liền đi vào hơn mười mỹ nữ phong tư khác nhau, tất cả đều yểu điệu động lòng người. Bọn họ chỉ mặc một tầng xiêm y bằng sa mỏng, thướt tha lả lướt đứng ở trước mặt Tuyên đế, khiến máu trong cơ thể người xem đều phải sôi sục hẳn lên.

Tuyên đế cẩn thận nhìn chằm chằm những mỹ nhân nửa ẩn nửa lộ eo thon, rốt cuộc có vài phần cảm giác làm hoàng đế. Hưng Tông vương tử thấy hắn đối với mỹ nhân vừa lòng, vội vàng nói: “Tiểu vương đối với bệ hạ luôn trung thành và tận tâm, chưa từng có tâm tác loạn. Nếu có thể cùng Đại Hạ kết làm huynh đệ bang giao, nhất định bù đắp cùng trông coi giúp đỡ lẫn nhau. Tiểu vương còn mang theo nhiều thành ý khác tới, thỉnh bệ hạ nghiệm xem.”

Thủ hạ của y liền dâng lên một cuộn danh mục quà tặng. Tuyên đế cho người tiếp nhận tới nhìn, cũng chỉ là chút châu báu đồ vật quý giá linh tinh, lập tức cười nói: “Vật như vậy Đại Hạ không thiếu, Hưng Tông vương tử nếu chỉ có thể lấy ra châu báu cùng nữ nhân thế này, trẫm cũng chỉ có thể đáp lễ tương tự, thỉnh Đại tướng quân của trẫm đi Tây Nhung một chuyến cùng phụ thân ngươi nói chuyện.”

Hưng Tông vương tử vội vàng đáp: “Này bất quá chỉ là chút lễ vật mọn, tiểu vương còn có một phần hậu lễ muốn đưa lên bệ hạ.” Y lại phất phất tay, từ ngoài điện tiến vào một thủ hạ nâng trên tay một cái bàn vuông ba thước, phía trên phủ một tấm vải đỏ.

Hưng Tông vương tử tự thân kéo lấy tấm vải đỏ, lộ ra một sa bàn cắm đầy cờ nhỏ màu sắc khác nhau, chỉ vào một vùng trong đó nói: “Chỉ cần tiểu vương có thể lên làm Tây Nhung vương, nhất định cùng Đại Hạ vĩnh viễn tương hảo, thề không xâm phạm biên cương, đồng thời đem vùng đất Đóa Nhan sát nhập vào lãnh thổ Đại Hạ”. Y ngừng lại một chút, trong ánh mắt lộ ra sát khí vô hạn: “Cùng với cái đầu của Hồ Vô Tàng Vân cũng nguyện dâng lên cho bệ hạ.”

Tuyên đế trong lòng vừa động, trên mặt lại cười lạnh: “Vương tử hứa hẹn đến thật động lòng người. Đáng tiếc, theo trẫm biết, trong tay vương tử không có binh tướng, ở trong các vị Tây Nhung vương tử cũng là người không được nhiều sủng ái, ngươi làm sao có thể lên làm Tây Nhung vương đây? Chẳng lẽ chỉ bằng vài câu hứa hẹn hư vô mờ mịt này của người, bắt trẫm phải hao tổn quốc khố, phát đại binh tương trợ ngươi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.