Thuần Vu Gia quỳ thẳng trước điện tạ tội.
Tuyên đế dựa trên long ỷ, cầm nội y* của y lau cơ thể, mí mắt cũng không nâng, chỉ nhàn nhạt nói: “Hai lần. Còn có hai lần, bệnh này nếu trị không hết, chức ‘văn trung’ ngươi cũng đừng nghĩ.”
[*đồ lót. Dịch ra nghe hiện đại quá nên để nguyên hán việt.]
Văn trung…… Thuần Vu Gia đang chờ luận tội, không thể tưởng được Tuyên đế không hề có ý trừng phạt y, còn chuẩn bị cho y vinh quang về sau. Y vội vàng cúi người dập đầu, cảm động đến rơi lệ mà đáp: “Bệ hạ thiên ân, thần có chết vạn lần cũng khó báo! Thỉnh bệ hạ yên tâm, thần nếu không thể chữa khỏi bệnh này, thần sau khi chết sẽ không có người nhang khói!” (chắc rồi, cả đám có đứa nào có con nối dõi đâu mà nhang với khói…)
Tuyên đế ném nội y của Thuần Vu Gia về phía y, thập phần tùy ý chớp mắt bảo: “Đứng lên đi. Không cần suy nghĩ miên man, về sau làm quan cho tốt, đem thuốc này chuẩn bị kĩ lưỡng. Bệnh của trẫm không thể để cho người khác biết. Ngươi chính là hy vọng mà trẫm gửi gắm, đừng làm trẫm thất vọng.”
Thuần Vu Gia lại tạ tội một hồi, trước tiên đứng dậy hầu hạ Tuyên đế mặc quần áo, sau lại đem đống nội y ẩm ướt thu vào trong tay áo.
Tuyên đế quay mặt qua chỗ khác mắng y: “Loại đồ vật này sao có thể mang ra bên ngoài? Ném vào chậu than đốt đi, đốt nhanh rồi mở cửa sổ cho thông khí……” Bất chợt nghĩ đến bộ dạng hiển nhiên quen thuộc đối với chuyện này của mình, còn có nhiều kinh nghiệm giải quyết tốt hậu quả như vậy, liền thấy mất mặt, hừ một tiếng xong thì mặc kệ, để Thuần Vu Gia tự mình xử trí.
Thuần Vu Gia xử lí tốt quần áo rồi đem thuốc mỡ cùng ngọc trụ thu lại: “Thần mới vừa rồi thử, cảm thấy thuốc giải hiệu lực còn kém một ít, trở về muốn chỉnh lại phương thuốc. Tiếp qua…… hai ba ngày, thần lại tiến cung phụng dưỡng bệ hạ dùng thuốc.”
Tuyên đế không bày tỏ ý kiến, chờ đến khi Thuần Vu Gia muốn cáo lui mới lên tiếng: “Ngọc trụ* kia trẫm dùng không thoải mái, lần tới không cần mang theo vào trong cung.”
[*Nguyên văn là ngọc xử. Xử nghĩa là cái chày, không phải to như cái chày giã tỏi, giã gạo đâu à, mà là như đã nói ở chương trước, chỉ to cỡ đầu ngón tay thôi, mình để ngọc trụ cho dễ hình dung với tình thú. Bữa trước quên chú thích sợ nhiều bạn không hiểu.]
Một câu nhẹ nhàng hời hợt, rơi xuống đầu Thuần Vu Gia như tảng đá ngàn cân. Y lập tức nghe ra ý tại ngôn ngoại của Tuyên đế, mừng đến tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Nhưng mà dù cao hứng, cũng không thể lộ ra trước mặt Tuyên đế. Thuần Vu Gia lập tức cúi đầu quỳ xuống, trầm ổn mà đáp: “Là thần suy nghĩ không chu toàn. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ dùng vật khác để thay thế, tuyệt đối khiến bệ hạ cảm thấy thoải mái.”
Tuyên đế sắc mặt lại đỏ vài phần, cho người lui ra, sau đó lấy ra tin chiến thắng từ biên quan, thất thần mà nhìn.
Hai mắt mờ mịt, chữ viết phía trên đều mơ hồ, hóa thành một gương mặt anh tuấn cương nghị quen thuộc. Chỉ nhìn Chu Huyên là có thể tưởng tượng ra được ra cái ôm ấp mạnh mẽ hữu lực thế nào, huống chi bản thân từng bị hắn ôm vào trong ngực, thể nghiệm qua các loại cuồng phong bão tố mãnh liệt tác cầu…… Tiếng hít thở của Tuyên đế trở nên thô nặng vài phần, bất an mà nghiêng người đi. Nhưng cơ thể vừa động, eo liền nhức mỏi, đem hắn từ trong vọng tưởng bừng tỉnh trở lại.
Hắn gần đây xác thật dễ dàng động tình, còn thích cùng nam tử…… Không, tóm lại, đây đều là tác dụng của loại độc kia! Chờ độc tính giải, hắn khẳng định sẽ vẫn thích nữ tử, cũng sẽ không lại làm loại sự tình này. Đến lúc đó, chẳng lẽ còn muốn đem Chu Huyên giống như Thành Đế, lật lọng trở mặt hay sao?
Nếu hắn có muội muội thì tốt rồi, hướng Chu gia gả qua một người, liền đem y chặt chẽ buộc vào hoàng thất, cũng không cần nghĩ ngợi đến cái hẹn ước tại Duyên Phúc cung. Đáng tiếc hắn chưa từng thành hôn, mấy huynh đệ lại chết quá sớm quá thống khoái, hiện tại ngay cả một quận chúa huyện chủ đều tìm không ra……
Hừ, hoàng đế hắn đây còn phải đánh quang côn*, đâu đến lượt Đại tướng quân y chọn ba lựa bốn!
[*quang trong ‘quang đãng’ nghĩa là trống trải, côn là gậy. Quang côn là cây gậy trơ trụi, không lá không hoa. Từ này thường được dùng để ám chỉ người đàn ông độc thân chưa vợ, hay còn gọi là ế!]
Tuyên đế đem chiến báo ném tới trên bàn, cẩn thận nổi lên tính toán việc hôn nhân của mình, quyết tâm định ra ngày tháng đem A Nhân tiến cung! Dù sao A Nhân cũng còn nhỏ, không bằng trước tiên ở trong cung dưỡng mấy năm, học chút lễ nghĩa đức độ của hậu phi. Chờ A Nhân hiểu sự, bệnh này của hắn cũng trị hết, đến lúc đó chính thức đại hôn, nhất cử lưỡng tiện.
Vừa lúc hai ngày sau, Chu Huyên phái người nhập kinh, đem đám hoàng tộc Tây Nhung lần trước đại thắng bắt được đều áp giải vào triều. Trong đoàn người áp giải trở về lần này, có một vị dũng tướng tên là Tạ Vân, là thúc phụ không cùng chi tộc với A Nhân. Tuyên đế xem qua hoàng thất Tây Nhung, lại nhân lúc vị thúc phụ kia đang ở đây, trước mặt cả triều văn võ hỏi: “A Nhân nhà khanh năm nay bao nhiêu tuổi?”
Câu hỏi này hỏi đến kỳ quặc, ngay cả lão Hà Thừa tướng cũng chưa kịp phản ứng lại. Tạ Vân lại càng không biết là ý tứ gì, e sợ chất nhi gây họa, lo lắng đề phòng mà đáp: “Hồi bệ hạ, đứa cháu này của thần năm vừa mới mười bảy, bởi vì phụ thân y mất sớm, mẫu thân lại nhiều bệnh, vẫn luôn ở trong nhà hầu bệnh, chưa từng tham gia thi cử.”
Mười bảy…… Đúng là thời điểm tuổi xuân đẹp nhất! Tuyên đế sắc mặt bất động, trong lòng lại kích động khôn tả.
Khó trách thần tiên kia đem Từ hoàng hậu, Thạch phi các nàng đều gả ra ngoài, thì ra là đã an bài trước, làm cho A Nhân sinh sớm vài năm, hiện giờ vừa lúc vào cung làm hậu!
Tạ Vân nói không khác với hoàn cảnh kiếp trước bao nhiêu. Phụ thân A Nhân mất sớm, mẫu thân nhiều bệnh, sinh hạ nàng liền vẫn luôn coi như nam hài mà giáo dưỡng, tính toán cho nàng kế thừa gia nghiệp. Sau nàng lại cùng hắn chinh chiến khắp nơi, người của Tạ gia ở trong quân đều đem nàng xem như con cháu đối đãi.
Nếu không phải như thế, lấy con mắt tinh tường của Tuyên đế, sao lại bị nàng che dấu mấy năm, thẳng đến lúc nàng bỏ đi, mới biết được nàng là thân nữ nhi?
Tuyên đế càng nghĩ càng đắc ý, trên mặt đầy tươi cười, gọi Tạ Vân đứng dậy: “Tạ khanh mau bình thân. Tạ khanh trung trinh hiền năng, là anh tài lương đống của quốc gia. A Nhân…… tuổi cũng không còn nhỏ, tuy nói đạo hiếu là đại nghĩa luân thường, nhưng người làm con cái, sao biết được tâm tình của cha mẹ, mặc kệ bản thân như thế nào cũng mong con mình có được một bến đỗ vững chắc.”
Lời nói này không chỉ làm Tạ Vân đầu óc choáng váng, mà còn khiến triều thần đều bắt đầu cân nhắc tiên hoàng có hay không để lại nữ nhi ở bên ngoài chờ gả đi.
Tuyên đế cũng mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ cái gì, lót đường vài câu rồi nói thẳng: “Trẫm có ý lập A Nhân làm hậu, tuyển thục nữ làm phong phú hậu cung, các vị khanh gia trong nhà nếu có nữ tử vừa độ tuổi, thì để vào cung cùng nhau chờ tuyển.”
Một lời chấn kinh thốt ra, Tạ Vân vội vàng đáp: “Bệ hạ không thể! A Nhân nhà thần là nam tử, trên đời này nào có chuyện lập nam tử làm hoàng hậu?”
Nhạc Thái úy lập tức lôi kéo Hà Thừa tướng bước đến dưới bậc can gián: “Bệ hạ đăng cơ, là nên tuyển con nhà lành làm phong phú hậu cung. Nhưng đem nam làm nữ, cưỡng bức lấy con cháu của công thần, há có thể là việc làm của minh quân!”
Tuyên đế cười nói: “Thái úy không biết nội tình. Trẫm bình sinh chưa từng gặp qua A Nhân, muốn cưới nàng cũng đều không phải vì tư dục bản thân, mà là trước đây có thần tiên báo mộng, muốn trẫm lập nàng làm hậu.” Hắn đứng dậy, nhìn quần thần quỳ đầy phía dưới: “Việc A Nhân vào cung là chuyện đã định, các khanh không cần khuyên nhủ, y chính là vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ mà trẫm đã chọn.”
Lúc xoay người, bỗng nhiên nhớ đến việc A Nhân phải vào cung, vậy Phượng Huyền cũng nên sớm chút đến bên cạnh hắn để được dạy dỗ, miễn cho sau này bên cạnh hắn mất đi một đại tướng tri kỷ đắc dụng, liền hỏi Tả đô Ngự sử Phượng Cảnh: “Phượng Huyền nhà khanh tuổi cũng lớn, kêu y vào cung gặp trẫm, sớm định một cái danh phận.”
Phượng Cảnh không thể so với võ tướng đơn giản cứng cỏi, đầu óc không khỏi suy nghĩ quá nhiều, liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Gọi người lay tỉnh thì phun ra một ngụm máu, lôi kéo Hà Thừa tướng khóc ròng nói: “Ta thật có lỗi với tam thúc, A Huyền tuổi nhỏ…… A Huyền dung mạo không thích hợp, không xứng hầu hạ thiên tử, thỉnh Thừa tướng vì ta làm chủ!”
Hà Thừa tướng bản thân cũng không thể tin nổi, lôi kéo Nhạc Thái úy nói: “Cháu gái nhà ta cũng sắp bốn tuổi, A Vu bất luận thế nào cũng phải để lại mà sinh cháu trai cho ta a!”
Nhạc Thái úy lập tức cầm hốt bản đánh tỉnh bọn hắn, lôi kéo cả triều văn võ đi quỳ cửa cung.
Chuyện nạp phi trước đó Tuyên đế đã nhân nhượng lùi một bước, sau đòi tuyển cung nữ lại lùi thêm bước nữa. Hiện giờ chuyện lập hậu, hắn tự mình đem quỷ thần ra để thuyết phục, hơn nữa là càng nghĩ càng thấy chân thật, càng nghĩ càng thấy không thể nhân nhượng.
Bá quan văn võ ở ngoài cửa điện ước chừng quỳ tới giờ Dậu, Tuyên đế liền ngồi ở trong Văn Đức Điện, không phản ứng một tiếng. Vương Nghĩa xem đến kinh hồn táng đảm, lại không dám khuyên, lén nhìn hắn một lần lại một lần, nhìn đến Tuyên đế tâm phiền ý loạn, dứt khoát cho y tìm chút việc để làm: “Đi đem Thuần Vu đại nhân gọi đến nghị sự. Những người quỳ bên ngoài đó, bảy mươi trở lên thì gọi người nhà đưa quần áo tới, nếu ngất xỉu thì nâng về nhà cấm túc. Bọn họ muốn quỳ liền quỳ đi, tưởng trẫm sợ bọn họ sao?”
Người thường thì sợ kẻ không muốn sống, kẻ không muốn sống lại sợ người không biết xấu hổ, tưởng hoàng đế hắn đây mới đăng cơ thì cái gì cũng không dám làm? Đám đại thần đời trước hắn đều thu thập tới, đừng nói quỳ ngọ môn, chính là bọn họ có muốn lăn giường đinh, hắn cũng không chớp mắt mà nhìn.
Thuần Vu Gia việc gì cũng luôn đứng về phía hắn, vẫn là sớm đem người nhà y đề bạt lên, đỡ phải chuyện gì cũng chịu người cản trở, lúc sinh bệnh muốn có một cái cung nữ ôn nhu hiểu lòng người hầu hạ cũng không có.
Vương Nghĩa đi ra ngoài không lâu, Thuần Vu Gia liền đến, vầng trán nghiêm nghị, sắc mặt nặng nề. Tuyên đế nhìn liền không thoải mái: “Ấu Đạo cũng nông cạn giống bọn họ, không muốn để trẫm tự mình tuyển hoàng hậu hay sao?”
Thuần Vu Gia vội vàng tạ tội: “Lập hậu là chuyện quốc gia đại sự, há thần có thể xen vào? Thần chỉ là nghĩ đến một việc, không khỏi vì bệ hạ lo lắng.”
Ánh mắt Tuyên đế ở trên mặt y dạo qua một vòng, lại không nhìn thấu trong lòng y nghĩ cái gì, mở lời hỏi: “Việc gì cứ nói, trẫm cũng không phải hôn quân tùy tiện giáng phạt.” Chỉ cần không phản đối hắn nghênh đón A Nhân vào cung, cho dù khuyên hắn tạm thời không nạp phi hắn đều có thể đáp ứng.
Thuần Vu Gia tiến đến trước mặt hắn, thấp giọng nói: “Thần nghe nói trong gia tộc Chu thị ở Lũng Tây cũng có rất nhiều thục nữ đang độ tuổi thanh xuân, Đại tướng quân còn có một ấu muội ruột thịt. Nghĩ đến gia tộc ngài ấy cũng muốn đưa nữ nhân vào cung, nhưng nếu địa vị phải ủy khuất dưới một nam nhân…… thần sợ Đại tướng quân…… không vui.”
Tuyên đế bị y nhắc nhở, trong lòng ngược lại sinh ra vài phần sầu lo. Chu Huyên nếu biết hắn thành thân, có thể hay không nổi điên giống Thành Đế?
Tưởng tượng xong lại cảm thấy, Chu Huyên lúc trước giúp hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, liền nên biết tương lai hắn sẽ phải quảng nạp hậu cung. Nếu tâm tư Chu Huyên thật cùng Thành Đế giống nhau, khi đó liền có thể hành thích vua tự lập, bản thân hắn nếu rơi vào trong tay y, quả thực so với ở cùng Thành Đế càng vô phương chuyển mình, chỉ có thể như cá nằm trên thớt.
Bất luận như thế nào, nhân phẩm của Chu Huyên hắn vẫn còn tin được, sẽ không làm ra hành vi vô sỉ kia.
Tuyên đế buông nhẹ tinh thần, đem chuyện A Nhân kỳ thật là nữ tử cùng chuyện hắn nhận mệnh từ thần tiên, nhất định phải cưới nàng trở về bằng không sẽ gặp tai hoạ, tỉ mỉ nói cho Thuần Vu Gia.
Thuần Vu Gia bình sinh không tin chuyện quỷ thần, lại đã nghe qua lời xác nhận từ Tạ Vân, biết rõ Tạ Nhân chính là nam tử. Nhưng niềm tin của Tuyên đế đã vào đến cốt tủy, nói cái gì cũng đều muốn đem A Nhân vào cung, hờ hững nghe y nói đến khô cổ xong cũng chỉ đáp: “A Nhân là nữ giả nam trang, sau này vào cung khanh tự nhiên sẽ biết.”
Khuyên nhủ một hồi, Thuần Vu Gia sắc mặt cũng trướng đến đỏ bừng, trong mắt ngầm có ý oán hận, bắt lấy long bào, ở bên tai Tuyên đế bí mật nói: “Bệ hạ bệnh kín chưa lành, không nên tiến hành hôn lễ. Nếu đêm động phòng phát tác, thần sợ bệ hạ không phải cưới thê, mà là gả phu đi.”*
[*Ý là ẻm không phải ‘cưới vợ’ mà thành ‘gả chồng’ đó hehe]