Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 52: 52: Chương 50





Thời điểm Tống ngự y cùng đồng nghiệp bị mang đến đã cảm thấy không có chuyện gì tốt, lúc nhìn thấy Diệp Đinh bị đỡ trở về cũng không quá ngạc nhiên.
Diệp Đinh biết mình đuối lý không dám nói gì, ôm bụng nằm trên giường không kêu một tiếng, cắn răng chịu đựng.
"Đi gọi bệ hạ trở về đi, chờ lúc nữa xem có vỡ ối hay không." Tống ngự y sau khi xem mạch và khám bụng cho Diệp Đinh lắc đầu nói.
Diệp Đinh theo bản năng giữ chặt tay hắn nói: "Nhị ca sẽ mắng ta..."
Tống ngự y cười nhạo: "Quân hậu vậy mà còn sợ bị bệ hạ mắng?"
Diệp Đinh buông tay, đau khổ lăn một vòng, cắn chặt răng hỏi: "Nơi này được không?"
"Được, sao lại không được, Diệp tướng quân ngươi biết nhiều nơi nhưng chỉ lựa những nơi chim không thèm ị, sợ đứa nhỏ được sinh ra quá thoải mái." Tống ngự y cười lạnh nói.
Sắc mặt Diệp Đinh trắng bệch, đưa tay lau mồ hôi ở khóe mắt, thở dài một hơi nói: "Vậy ta không sinh."
"Ngươi tưởng đây là hành quân đánh trận sao, ngươi nói không được xuất binh liền không xuất? Đứa nhỏ muốn ra, sao ngươi có thể đẩy trở về?" Mặc dù Tống ngự y ngoài miệng không tha người khác nhưng ngược lại tay không nhàn rỗi, khai đơn bốc thuốc giúp Diệp Đinh xoa bụng, xoa dịu đi cơn đau thắt.
Diệp Đinh chớp chớp mắt, mồ hôi từ trên mi rơi xuống, giọng nói khàn khàn: "Nha nhi lúc vừa ra đời đã phải chịu khổ với ta, ở loại địa phương kia...!Ta không muốn cho hai đứa bé này vừa sinh ra...Ta biết ngươi có biện pháp, chậm thêm mấy ngày, tốt xấu gì cũng phải về cung.


Chỗ này ngay cả nhũ mẫu cũng không có, đứa nhỏ phải làm sao."
Tống ngự y không nói chuyện, Diệp Đinh gian nan giữ chặt tay áo hắn: "Này, Tống lão đầu...!Ngươi coi như ta bị ngươi mắng nhiều năm như vậy nhưng chưa lần nào động thủ...!Đáp ứng với ta đi."
Tống ngự y hất tay Diệp Đinh ra, giận dữ nói: "Nằm yên, đau thì tự chịu, không được lộn xộn."
Diệp Đinh nhắm mắt lại, hắn biết Tống ngự y đã nghe lọt lời hắn.
Là do hắn quá càn rỡ, nếu ở trong cung đợi thì tốt rồi, nếu nghe lời nhị ca cả ngày nằm tĩnh dưỡng thì càng tốt hơn, nếu có thể vứt tất cả niệm tưởng vô vọng trong đầu đi được thì chỉ còn lại điều tốt.
Nếu như hắn không còn là chính mình thì quá tốt rồi.
Nhị ca rất tốt, vì hắn coi trời bằng vung, vì hắn mà san bằng cung điện trăm năm thành đồng cỏ xanh ngát, một tay nâng hắn đến vị trí trên cao này, còn điều gì mà hắn không vừa lòng nữa? Hắn còn muốn mong chờ điều gì đây?
Không nên mong chờ điều gì nữa.
Đầu óc Diệp Đinh ngày càng nặng, trong bụng là đau đớn bén nhọn, cuối cùng chìm vào một vùng tăm tối.
※※※
BẢN EDIT ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD RAPH1294 LÀ PHI THƯƠNG MẠI.

MỌI HÀNH VI RE-UP VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN!
※※※
Ngụy Uyên tâm trí không yên, ra khỏi bãi săn liền bước nhanh tới doanh trại.
m thanh trong trẻo của tiếng chuông lục lạc vang lên sau lưng cùng với câu nói giòn tan: "Bệ hạ!"
Ngụy Uyên quay đầu, đứng cách đó mười bước có một nữ hài xinh đẹp, mặc trang phục cưỡi ngựa váy đỏ, tóc đen buộc lên, trên cổ tay và mắt cá chân đều buộc lục lạc bằng bạc tinh xảo đẹp đẽ, xinh đẹp như hoa hải đường mới nở, kiều diễm lại ướt át.

Trên lưng nàng còn đeo cung, một đôi giày nhỏ làm bằng da trâu khảm ngọc vô ý vạch thành vòng tròn trên mặt đất.
Mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người, lại mang theo khí chất thiếu nữ mới lớn thu hút sự chú ý của người khác.

Tô công công thấy thế vội nói nhỏ bên cạnh Ngụy Uyên: "Bệ hạ, đây là công chúa Y Na* nước Ô Di*."
*Nước Ô Di: Một quốc gia cổ nằm ở Tân Cương hiện nay.

Trung tâm là Karashar có vị trí tại Đông Bắc Tân Cương.
*Y Na/ Hina/ Shina: trùng tên với tên một vị nữ thần của thổ dân Đài Loan.
Ngụy Uyên trầm ngâm trong chốc lát, không có ấn tượng.
"Bệ hạ, hôm nay ta đi săn xếp hạng thứ mười hai, đợi ngày mai ta nhất định có thể vào mười vị trí đầu bảng." Trên khuôn mặt kiều diễm của công chúa Y Na tràn đầy vẻ tự hào.
"Nghe nói Hoa quốc đất rộng của nhiều, nhân tài đông đúc nhưng cả triều văn võ không ít người ở dưới ta." Y Na thẳng thắn.
Lông mày Ngụy Uyên khẽ nhếch: "Ồ? Khẩu khí lớn như vậy."
Y Na thấy Ngụy Uyên chú ý đến mình, khóe môi nhếch lên: "Tất nhiên, nhi nữ nước Ô Di đều thiện kỵ xạ!"
Ngụy Uyên thong dong bình tĩnh: "Đáng tiếc nơi này không phải nước Ô Di."
Hina cũng không sợ: "Ta biết, phụ hoàng đưa ta đến Hoa quốc, bây giờ ta đứng trên đất Hoa quốc.

Chỉ xin hỏi quân chủ của mảnh đất này, vì sao ngài lại lạnh nhạt với Y Na."
Nói đến đây, công chúa Y Na có chút ấm ức, lúc trước đã nói là đến hòa thân nhưng sau khi tới thì bệ hạ lại chưa từng có ý hòa thân.


Cho dù nàng ở đây điều kiện tốt hơn Ô Di mấy lần nhưng cảm giác không được coi trọng, dù cho nàng là tiểu công chúa từ nhỏ được quốc chủ Ô Di nâng trong lòng bàn tay cũng không thể nhịn được.
"Ngươi cảm thấy mình bị lạnh nhạt?" Ngụy Uyên hỏi lại.
Y Na cắn môi dưới, quật cường nói: "Bệ hạ nếu không thích Y Na có thể nói thẳng."
Ngụy Uyên phất tay tỏ ý bảo nàng lui xuống: "Nếu ngươi nhàn rỗi không có gì thú vị thì tìm người chơi với ngươi, vương tôn công tử ưu tú chỗ chúng ta có rất nhiều, ngươi thích ai cứ đến nói với trẫm."
Rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương, rời nước ly hương cũng rất đáng thương.
Y Na thấy Ngụy Uyên muốn đi, nhịn không được dậm chân nói: "Bệ hạ! Y Na vừa rồi đi ngang qua chuồng ngựa, thấy một con ngựa rất đẹp, bệ hạ có thể tặng nó cho ta không? Đợi ngày mai Y Na thay ngựa, đoạt ba vị trí đầu cho bệ hạ xem!"
Ngụy Uyên khoát tay áo: "Thích thì ngươi lấy đi."
Y Na kinh ngạc nhìn bóng lưng Ngụy Uyên, bỗng nhiên chụm tay ở trên môi, cao giọng nói: "Y Na cũng rất thích bệ hạ!"
Ngụy Uyên làm như không nghe thấy, trực tiếp rời đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.