Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 6: Chiếm hữu nàng! Lộng khóc nàng!




Edit: Han

Nhiễm Diên ngã ngồi ở giữa sàn, trơ mắt mà nhìn lão Yến Vương giãy giụa hấp hối, ông ấy vốn là thọ mệnh không nhiều, nhưng chén độc dược này đã trực tiếp kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi ấy, cánh tay gầy khô túm chặt chẽ lấy màn lụa hoàng sắc, tựa hồ thống khổ trong nháy mắt này dâng lên, khi màn lụa thêu rồng bay ầm ầm rơi xuống, người trên long sàng rốt cuộc không còn chút động tĩnh.

Quý Thịnh vẫn luôn khoanh tay đứng ở trước giường rốt cuộc quay đầu, nhìn đến Nhiễm Diên ngây ngốc thất thần trên mặt đất, đáy mắt hiện lên tinh quang lộng lẫy làm người ớn lạnh sởn tóc gáy.

Đây là sự trừng phạt đối với nàng.

"Phu nhân, người chính là tội nhân của Yến Quốc ta." Thanh âm hắn điềm nhiên lạnh băng, dấu diếm lửa cháy quỷ dị.

Độc sát lão Yến Vương, tội danh ngập trời như vậy, đừng nói là Yến Quốc, nhìn khắp thiên hạ sợ là không có nơi nào để nàng ẩn thân, trừ bỏ phụ thuộc vào hắn, nàng đã không còn có sự lựa chọn nào khác.

Quý Thịnh tàn nhẫn mà chặt đứt hết thảy đường lui của nàng.

"Đại Vương tân thiên!" (dạng như một loại hô vạn tuế(??)

-------------------------------------------

Năm 431 trước Công Nguyên, lão Yến Vương bệnh nặng băng hà, thụy hào Linh Công, con trai út Quý Thịnh kế vị xưng Vương, chính thức kéo ra màn che Chiến quốc tranh bá.

Đã qua hơn nửa tháng, Nhiễm Diên bị giam lỏng ở Trường Hoa Điện, ngay cả bên trong Bàng Cung cũng không được đi lại, mỗi ngày chỉ có thể nghe cung nhân thuật lại Tân vương thủ đoạn tàn nhẫn nóng nảy thế nào, chỉ cần nhắc tới cũng làm người biến sắc.

"Đại Vương sai người đem loạn đảng đến thắng đài, trước mặt triều thần cùng chư hầu, ném vào vạc dầu, lăng trì....."

Còn chưa nói xong, đã có người nôn ra, ngay cả Nhiễm Diên cũng có bóng ma tâm lý, Quý Thịnh hoàn toàn bất đồng với Trọng Tuyên từ tâm, hắn tuyệt đối là một người tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt.

Khi lão Yến Vương còn tại vị, từng hành hình lăng trì một lần, tội thần kia bị trói ở trên cọc gỗ, từng miếng từng miếng thịt bị cắt đến huyết nhục mơ hồ, tiếng gào thê lương xuyên thấu thắng đài, Nhiễm Diên cùng đông đảo đại thần đương trường liền bị dọa đến ngây người, chỉ có Quý Thịnh một mình một người vân đạm phong khinh, cứ theo lẽ thường cụp mi uống rượu.

Lúc ấy, Nhiễm Diên bỗng ngộ ra người này không thể làm quân vương, bởi nếu hắn làm vương, tất sẽ trở thành một tân đế hạ kiệt chi bạo lưu.

(* Hạ kiệt chi bạo lưu: chỉ vị vua tàn bạo)

Lúc chạng vạng, sau khi Nhiễm Diên dùng bữa liền bị vài vị ma ma mang đến bể tắm nước nóng, ngâm mình ở trong nước ấm tẩm đầy tinh dầu và cánh hoa hồng, tâm nàng càng thêm bất an, chẳng lẽ......

"Phu nhân an tâm tắm gội đi, Đại Vương rất nhanh sẽ qua đây."

Hắn muốn sủng hạnh nàng!

Nhiễm Diên nhất thời bị kinh sợ, nước ấm bốc hơi lên sương mù mờ mịt lượn lờ, nàng lại cảm giác như có hàn khí thấm da.

Ngày tái kiến, Quý Thịnh không chút nào che dấu dục vọng chiếm hữu đối với nàng, hiện giờ lão Yến Vương đã chết, hắn cũng không cần cố kỵ, Nhiễm Diên nghiễm nhiên thành vật trong tay hắn, dù muốn trốn cũng trốn không thoát.

Đợi đến khi tắm gội xong, Nhiễm Diên chỉ mặc một thân váy lụa áo khoác mỏng liền bị đưa về tẩm điện, Quý Thịnh còn chưa tới, cung nhân thay nàng đem tóc dài búi thành kiểu bàn vân ở sau đầu, thanh lụa huyền sắc mềm nhẵn, trâm ngọc thượng đẳng sáu tấc lả lướt cố định, càng làm nổi bật vẻ đẹp kiều mị tuyệt luân của nàng.

"Phu nhân mỹ mạo như thế, Đại Vương nhất định sẽ sủng ái người."

Các nàng tựa hồ đều lựa chọn lãng quên, nàng vốn là Trinh Hoa phu nhân của lão Yến Vương.

Nhiễm Diên câu môi nhìn vào trong gương mà cười, thật là châm chọc, ngón tay tố bạch đưa về phía đá quý được khảm lên bàn trang điểm, mặt gương lạnh lẽo làm nàng tức tốc lùi tay về, nàng trong gương, vừa bất lực lại đáng thương.

"Đại Vương đến!"

Thật không thể ngờ được, Quý Thịnh đã cuồng vọng tới mức này, đem nàng vốn là phu nhân của tiên quân, quang minh chính đại muốn sủng hạnh.

Cung nhân tấp nập tức tốc rời khỏi điện, lưu lại dạ minh châu chiếu sáng đại điện giống như ban ngày, Quý Thịnh tự vén rèm châu đi vào, mành sa mỏng hoa văn hồng phượng buông xuống thật mạnh, nữ nhân làm hắn vừa yêu vừa hận kia, đang ngồi trước bàn trang điểm cách đó không xa, bóng hình xinh đẹp yểu điệu, xu lệ mị người.

Tiếng bước chân trầm ổn đạp lên trên thảm cũng không tạo ra âm thanh lớn, Nhiễm Diên lại giống như nghe thấy bùa đòi mạng, không thể phủ nhận, nàng là thực sự sợ hãi.

Phỏng chừng là bất cứ ai cũng không nghĩ đến, vào Yến cung hai năm, Trinh Hoa phu nhân – người được lão Yến Vương hết mực sủng ái, cư nhiên vẫn là thân xử nữ.....

Bàn tay to của nam nhân dừng ở trên đầu vai lạnh run run rẩy của Nhiễm Diên, cách áo khoác đơn bạc là làn da trắng nõn mịn màng dùng mắt thường cũng có thể thấy được, đôi mắt đen thẫm của Quý Thịnh nhìn Nhiễm Diên cúi đầu im miệng không nói trong gương, trực tiếp mở ra hai tay, từ phía sau đem người nàng ôm vào trong ngực.

"A!"

Nhiễm Diên kinh hô ngước mắt, liền đối diện với đôi mắt nam nhân trong gương đang mỉm cười, cánh tay giống như thiết ôm nàng đến gắt gao, phảng phất như muốn đem nàng dung nhập vào cơ thể hắn, Nhiễm Diên ăn đau lại vô lực tránh thoát.

"Đừng lộn xộn, ta thích nàng ngoan ngoãn một chút."

Hôm nay Quý Thịnh vẫn chưa thay long bào mũ miện quân vương đã tới đây, làm như cố ý để Nhiễm Diên chứng kiến hắn mới là người được thiên mệnh lựa chọn, long bào thêu mười hai hình kim long, giấu đi chút ôn hòa ít ỏi của hắn thường ngày, lúc này hắn chân chính là quân lâm thiên hạ.

Hai má liền kề, hắn tìm môi nàng, sau nhiều lần nhẹ mổ, mới hôn thật mạnh lên, bất đồng với cái hôn lướt qua ở Lập Chính Điện ngày ấy, lúc này đây hắn bá đạo đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng thơm, gặm cắn, liếm mút vô cùng thô bạo.

"Ngô ngô!!"

Nhiễm Diên bản năng kháng cự sự áp bách của hắn, trong miệng lan tràn hương vị lạnh lẽo xa lạ, đang từng chút từng chút cắn nuốt nàng, cảm giác hít thở không thông làm nàng thậm chí có loại ảo giác sắp bị hắn nuốt mất.

Quý Thịnh chế trụ hàm dưới của nàng, không cho phép nàng có nửa phần trốn tránh, không ngừng gia tăng tàn nhẫn hôn nàng, thanh âm hôn mút ái muội vang lên quanh quẩn trong không trung, giờ khắc này, Quý Thịnh cảm thấy bản thân hưng phấn đến máu nóng sôi trào, vô số ý niệm điên cuồng lóe lên.

Muốn nàng! Chiếm hữu nàng! Lộng khóc nàng! Bắn đầy nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.