Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 9: Cảm Giác Bị Lừa “Hả? Sắp Gì Cơ?”




Nhất thời Cận Tri Dực không kịp phản ứng.

Cố Niệm cũng ngỡ ngàng.

Hai người nhìn nhau đầy nghi ngờ, rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía Cận Tri Thận.

Cận Tri Thận chẳng nói câu nào, vẻ mặt anh hết sức nghiêm túc, giống như người vừa lên tiếng không phải là mình.

Khiến người ta nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác.

Nhưng chẳng mấy chốc, vẻ mặt Cận Tri Dực trở nên vô cùng kích động: “Anh à…

em không nghe nhầm đấy chứ? Anh vừa nói là anh sắp kết hôn?”

Cận Tri Dực nhìn anh ta với ánh mắt lạnh nhạt: “Chú nghe nhầm rồi”

“Không, không, không, em tuyệt đối không nghe nhầm! Làm sao có thể nghe nhầm được!!! Cố Niệm, anh cũng nghe thấy đúng không? Anh ấy vừa nói là sắp đấy! Có chuyện gì thế này? Em mới đi được mấy ngày mà anh ấy nói là sắp rồi..”

Cận Tri Dực không thể nào bình tĩnh lại ngay được.

Tin tức này thật sự quá rúng động.

Đây chính là anh của anh ta đấy!

Một người đàn ông sống khổ hạnh hơn cả hòa thượng, dù uống thuốc kích dục cũng chưa chắc có phản ứng.

Vậy mà anh ấy lại nói là sắp kêt hôn!

“Ai? Anh nhìn trúng ai? Thiên kim nhà nào?

Trông ra sao? Đẹp không? Dáng ngon chứ?”

Cậu hai nhà họ Cận lúc này giống như người cha già bận lòng về hôn nhân đại sự của con gái, bắt đầu điều tra hộ khẩu nhà trai.

Cận Tri Thận ung dung tựa vào lưng ghế, tao nhã lật xem tài liệu giống như không nghe thấy.

Lòng hiếu kỳ của cậu hai Cận bị khơi lên nhưng lại không được giải đáp, tò mò đến độ ngứa ngáy khó chịu, đành chịu nhục mà nói: “Anh à… anh trai tốt bụng của em ơi, công việc buổi chiều với tiệc tối em đi thay anh, đổi lại anh nói cho em biết cô gái đó là ai, được không?”

Cận Tri Thận ngại ồn, anh sầm mặt nói: “Đi ra ngoài!”

“Em không đi, anh vẫn chưa nói cho em biết là ai! Nói chuyện nửa vời, nhử lòng hiếu kỳ của người ta, anh lương thiện tí đi anh trai à”

Cận Tri Dực không chịu bỏ qua, trông dáng vẻ anh ta như đang nói ‘Anh mà không nói là em nằm ăn vạ ở đây luôi7.

Cận Tri Thận uy hiếp: “Còn muốn đi châu Phi ba tháng nữa đúng không?”

Cận Tri Dực tức khắc nghẹn họng, đau khổ hết sức.

Đừng như vậy mài €ó lòng hóng chuyện mà không chịu tiết lộ cho người ta, chắc chắn buổi tối anh ta ăn không ngon, ngủ không yên mất thôi!

Phù Dung Uyển.

Bởi vì được tha cho nghỉ một ngày, không cần phải đi làm, nên Giang Tiêu Tiêu vui vẻ thoải mái ở nhà trông Tiểu Bảo.

Bé con rất ngoan ngoãn, cứ bám theo sau Giang Tiêu Tiêu như cái đuôi nhỏ.

Chập tối, Giang Tiêu Tiêu sợ bé cảm thấy bí bách bèn dẫn bé ra ngoài đi dạo một vòng rồi mua một đống nguyên liệu nấu ăn về nhà, định bụng làm một bữa thật hoành tráng để khao bé.

Cô nghĩ, chắc chắn đây là lần cuối cùng.

Nhất định Cận Tri Thận sẽ không tiếp tục ngủ ở ghế số pha, cho nên đương nhiên Tiểu Bảo cũng không ở lại nữa.

Tuy Giang Tiêu Tiêu cảm thấy rất tiếc nuối khi Tiểu Bảo phải đi, nhưng cô cũng biết đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy kỳ diệu, khi hai cha con trở lại nhà họ Cận rồi thì bọn họ sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

Khi sắc trời đã muộn, Cận Tri Thận đến đúng như lời hẹn.

Giang Tiêu Tiêu cũng không tỏ ra bất ngờ, cô dẫn Cận Tri Thận vào nhà và nói: “Bữa tối đã làm xong rồi, nếu anh Cận không chê thì có thể ăn tối xong rồi hãy đưa Tiêu Bảo về”

Cận Tri Thận nhìn cô đầy thâm ý, anh nói: “Đương nhiên là không chê, tôi có đem quần áo của Tiểu Bảo đến đây”

Giang Tiêu Tiêu ngẩn ra, nhất thời không hiểu anh nói thế là có ý gì.

Cận Tri Thận nói: “Xem chừng Tiểu Bảo không muốn đi, cho nên hôm nay tôi đến đây cũng là để trao đổi với cô Giang một chuyện, cô có thể để Tiểu Bảo tiếp tục ở lại nhà cô không?”

Giang Tiêu Tiêu ngạc nhiên đến sững người: “Như thế… không ổn lắm thì phải?”

Tuy rằng cô rất thích Tiểu Bảo, nhưng mà…

cô đâu thể trông bé cả ngày được.

Cận Tri Thận đoán được suy nghĩ của cô, anh nói với vẻ nghiêm túc: “Tuy làm vậy rất có thể sẽ làm phiền cô. Thế nhưng… tôi vẫn thật lòng hy vọng cô Giang có thể giúp đỡ. Không giấu gì cô, thật ra Tiểu Bảo có khuynh hướng tự kỷ mức độ nhẹ. Bình thường không thấy được, chỉ khi nào giận dỗi và cáu kỉnh, nó sẽ tự giam mình trong phòng, đập phá đồ đạc, thậm chí tự làm hại bản thân. Tôi từng nhờ bác sĩ tâm lý tư vấn, cũng luôn yêu thương bao bọc nó, nhưng tình hình này vẫn không thể trị tận gốc.

Trước đây Tiểu Bảo không bám dính lấy ai cả, nhưng chỉ có lần này là nó tỏ ra quý mến cô, vậy nên tôi mới đưa ra yêu cầu quá đáng này”

Nghe xong, lòng Giang Tiêu Tiêu ngổn ngang cảm xúc.

Cô không thể nào ngờ được Tiểu Bảo lại bị chứng bệnh này.

Thoạt nhìn không giống chút nào, thậm chí cô còn nghỉ ngờ Cận Tri Thận đang lừa cô.

Nhưng ngẫm lại thì dường như cô chẳng có gì đáng để lừa cả, trái lại sáng nay còn nhận được khoản tiền thưởng một trăm nghìn nhờ Tiểu Bảo.

Nghĩ vậy, Giang Tiêu Tiêu cũng không từ chối: “Tôi và Tiểu Bảo mới quen biết nhau chưa đến hai ngày, không thể có ảnh hưởng lớn đến cậu bé như vậy được.

Nhưng mà… nếu anh muốn tạm thời để bé ở lại đây cũng không phải là không thể, có điều ban ngày thì không được, tôi còn phải đi làm”

“Tất nhiên”

Cận Tri Thận thấy mục đích sắp đạt được thì hết sức hài lòng, anh nói sang chuyện khác: “Bữa tối đã xong chưa? Tôi thấy hơi đói”

“Ø? À, làm xong cả rồi, để tôi đi xới cơm”

Nói xong, Giang Tiêu Tiêu mới chợt nhận ra có điều gì không đúng.

Cảm giác này sao mà giống người vợ chào.

đón chồng về nhà vậy?

Má ơi!

Giang Tiêu Tiêu bị ý nghĩ của mình dọa hết hồn, trong lòng cô hoảng loạn, cảm thấy mình bị điên mất rồi.

Đến khi cơm nước xong, cô bắt đầu cầu khấn Cận Tri Thận có thể mau mau rời đi.

Nhưng ông trời cứ như cố tình đối đầu với cô, tiếng sấm đùng đoàng vang lên, một lát sau trời đổ mưa như trút nước, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại.

Giang Tiêu Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt sầu muộn.

Trong mắt Cận Tri Thận hiện lên chút hứng thú, anh nói: “Cô Giang, không còn việc gì nữa thì tôi về trước, Tiểu Bảo nhờ vào cô”

“Hả? Đi luôn bây giờ ư? Trời vẫn đang mưa mà” Giang Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi.

Cận Tri Thận không để tâm lắm: “Dự báo thời tiết nói là tối nay mưa lớn sẽ kéo dài, không tạnh ngay được, bây giờ cũng không còn sớm, tôi không quấy rầy cô nữa”

Giang Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức cảm thấy rất bối rối.

Lái xe trong thời tiết này nguy hiểm lắm.

Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cô cũng không gánh nổi trách nhiệm.

“Ừm… nếu anh không chê thì tiếp tục ngủ tạm trên ghế sô pha một đêm đi” Cô ngượng nghịu nói.

Ý cười chợt lóe lên trong mắt Cận Tri Thận, anh nói: “Vậy thì làm phiền cô rồi” Ngay cả một câu từ chối cũng không có.

Giang Tiêu Tiêu cứ có cảm giác như mình bị lừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.