Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 472




Ô tô đi đến cửa biệt thự nhà họ Cận thì dừng lại.

Tiểu Bảo giở trò cũ, muốn để Giang Tiêu Tiêu ôm mình tiếp, ai ngờ bé vừa giơ tay ra lại bị ôm vào lồng ngực rộng hơn.

Tiểu Bảo uốn éo, bị Cận Tri Thận ôm vào nhà với vẻ không tình nguyện.

Sau khi ăn xong, người nhà họ Cận có thói quen ngồi quây quần bên nhau trò chuyện, hôm nay cũng không ngoại lệ. “Con nhớ hình như cuộc thi của Tiểu Bảo sắp diễn ra rồi, cụ thể là ngày mấy ấy nhỉ?” Cận Tri Dực cười hỏi.

Bà Cận nhìn anh ta với ánh mắt trách cứ : “Hai ngày sau, con làm chủ mà thế à?” “Ôi trời, con đãng trí quá, Tiểu Bảo cổ lên nhé, đến lúc đó chủ đi cổ vũ cho cháu, cháu nhớ cầm giải nhất về cho chú xem đấy.” Cận Tri Dực nháy mắt với Tiểu Bảo. “Có được giải nhất không không quan trọng, đứng thứ nhất từ dưới lên thì cũng là cháu ông.” Ông Cận nói năng khí phách.

Cận Tri Dực nhún vai, tỏ vẻ bỏ tay.

Tiểu Bảo nói giọng giòn giã: “Ông nội, mục tiêu của cháu là giải nhất

Cả nhà sửng sốt, sau đó mọi người đều bật cười.

Trong đó Cận Tri Dực cười vui vẻ nhất, thắng nhóc này tinh quái lắm, sợ rằng lớn lên còn khó chơi hơn ba nó, không hổ là con trai của anh anh ta.

Giang Tiêu Tiêu ôm Tiểu Bảo vào lòng, hôn bé một cái, khen: “Bé cưng con giỏi quá.

Tiểu Bảo được mẹ khen hơi xấu hổ, ôm cổ Giang Tiêu Tiêu và cọ, rồi mời cô: “Mẹ ơi, mẹ đến xem con thi đấu được không mẹ?” “Dĩ nhiên rồi.” Giang Tiêu Tiêu nói ngay: “Cục cưng nhà chúng ta khó có được một lần đi thi đấu, làm sao mẹ vắng mặt được? Ba con cũng phải đi.”

Nói rồi cô quay sang nhìn Cận Tri Thận với ánh mắt uy hiếp: Anh không được nói không đi, việc quan trọng đến đâu cũng phải gác lại, bằng không làm cục cưng của em buồn thì anh cứ chờ đấy cho em.

Cận Tri Thận buồn cười, con trai và bà xã đứng chung một mặt trận, còn anh biến thành người ngoài, nhưng anh vẫn cảm thấy lòng mình ngọt như rót mật. Anh đối diện với đôi mắt tràn ngập mong đợi của Tiểu Bảo, giọng điệu mềm mại hiếm thấy: “Ba cũng sẽ đi.”

Tiểu Bảo oa một tiếng, tức khắc vui sướng đến mức không biết phải làm gì, rồi bé hôn mặt Giang Tiêu Tiêu vài cái qua loa sau đó lại leo lên trên người Cận Tri Thận, bối đầy nước miếng lên mặt anh.

Cận Tri Thận ôm cơ thể mềm mại, nhỏ bé của Tiểu Bảo để tránh cho bé ngã xuống, trong mắt tràn đầy ý cười.

Cận Tri Dực ghen tỵ đến đỏ mắt, gào lên với ty Tiểu Bảo: “Chú cũng muốn thơm thơm, mau tới thơm chủ một cái đi.”

Tiểu Bảo bước trên đôi chân ngắn ngủn đến thỏa mãn yêu cầu của anh ta, lại còn ngoan ngoãn cho ông bà nội mỗi ngày một cái hôn, sau đó trở lại trong lòng Giang Tiêu Tiêu

Bà Cận cười nói: “Chúng ta không thiếu gì nữa cả, chỉ thiếu một cô cháu gái thôi, Tiêu Tiêu, Tri Thận, hai đứa con khi nào mới thỏa mãn nguyện vọng của mẹ đây?”

Mặt Giang Tiêu Tiêu thoắt đỏ bừng, ánh mắt lay láy, cúi thấp đầu.

Cận Tri Thận vô cùng bình tĩnh, chẳng qua khóe miệng khẽ cong lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào Giang Tiêu Tiêu, tình yêu đong đầy trong mắt như sắp tràn ra.

Thoáng cái hai ngày đã trôi qua.

Hôm nay là ngày Tiểu Bảo tham gia thi đấu, cả gia đình đều có mặt đông đủ, ngồi trên hai chiếc xe.

Tiểu Bảo và Giang Tiêu Tiêu, Cận Tri Thận đi đăng trước, ông bà Cận và Cận Tri Dực ngồi xe sau, hùng dũng đi đến địa điểm tổ chức cuộc thi.

Trên đường đi, Giang Tiêu Tiêu liên tục trò chuyện với Tiểu Bảo, tiếng cười nói không ngừng nghỉ, bầu không khí căng thẳng không hề tồn tại, nét mặt lạnh lùng của Cận Tri Thận cũng mềm đi.

Cuộc thi lần này mang tính chất toàn quốc, quy mô rất lớn, người hướng dẫn được mời đến cũng là đại sư của Hiệp hội Thư pháp.

Cuộc thi chia làm ba nhóm, theo thứ tự là nhóm thiếu nhi, nhóm thanh thiếu niên cùng với nhóm thành niên, sân thi đấu cũng chia ra làm ba nhưng đều nằm sát nhau, dĩ nhiên Tiểu Bảo thuộc nhóm thiếu nhi.

Sau khi vào sân, nhân viên công tác sẽ phát cho tuyển thi một tấm thẻ in số thứ tự, trước khi thi đấu dựa vào tấm thẻ ấy tập hợp ở hậu trường, người đi cùng tuyển thủ chỉ có thể ngồi trên khán đài quan sát.

Giang Tiêu Tiêu vẫn luôn nhìn lên sân khấu với vẻ thấp thỏm, lòng bàn tay cô đẫm mồ hội, còn căng thẳng hơn bản thân mình tham gia thi đấu.

Một bàn tay bỗng vươn ra cầm tay cô. “Lo lắng lắm à?” Giọng nói trầm thấp, nam tính của Cận Tri Thận vang lên bên tai.

Giang Tiêu Tiêu nhìn anh: “Anh không lo à?”

Cận Tri Thận cười: “Không lo, thằng bé có được giải hay không không quan trọng.

Đương nhiên Giang Tiêu Tiêu không lo lắng Tiểu Bảo không lấy được giải thưởng, cô chỉ là, chỉ là… ôi trời, dù sao cô cũng không ra được, có lẽ là tâm trạng kỳ lạ của phụ huynh. “Không cần phải lo, nhìn là được rồi.” Cận Tri Thận trấn an, Giang Tiêu Tiêu nghe giọng nói thong dong của anh thì bình tĩnh lại một cách thần kỳ.

Vừa khéo đúng lúc này, các tuyển thủ lần lượt ra sân, Tiểu Bảo cũng ở trong đó, Giang Tiêu Tiêu hết sức kích động: “Em thấy Tiểu Bảo rồi, nó ở kia kìa!”

Cuộc thi bắt đầu, tất cả tuyển thủ ngồi xuống và viết chữ được chỉ định theo quy định. Tiểu Bảo cầm bút lông, sống lưng thẳng tắp, mỗi một nét bút bé viết vô cùng nghiêm túc rồi lại thêm mấy phần ung dung, nổi bật giữa đám đông. Bóng dáng nhỏ con khiến người ta ưa mến, ngay cả các nhiếp ảnh gia cũng không kìm được mà cho bé thêm vài ống kính.

Sau khi các tuyển thủ hoàn thành phần thi, tiếp theo là phần bình chọn trực tiếp, ban giám khảo xem từng bức, từng bức, ai nấy đều mỉm cười. Thật ra nhóm thiếu nhi quá nhỏ tuổi, mà viết chữ bằng bút lông đòi hỏi lực cổ tay, bọn họ vốn không hy vọng gì nhiều, chỉ cần có thể chọn ra vài tác phẩm tương đối đẹp là được.

Tuy nhiên, đến khi bọn họ nhìn thấy một tác phẩm, ngay lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bởi vì tác phẩm này viết quá xuất sắc, dùng bút vô cùng thuần thục, thể bút cứng cáp, mạnh mẽ, cho dù lấy ra so sánh với nhóm thanh thiếu niên cũng không thua được.

Các giám khảo xúm lại một chỗ thưởng thức tác phẩm này, nhỏ giọng trao đổi ý kiến, cuối cùng nhất trí quyết định tác phẩm này giành được giải nhất.

Sau khi xác định thứ hạng, MC bắt đầu tuyên bố từ hạng nhất cho đến hạng cuối cùng, khi đọc đến tên của Tiểu Bảo, mọi người đều rướn cổ muốn nhìn thấy phong thái của quán quân nhí.

Tiểu Bảo bước từng bước nhỏ lên sân khấu một cách tự nhiên và bình tĩnh.

Tuổi của bé được xem như là nhỏ ở nhóm thiếu nhi, mà bé đáng yêu lại xinh đẹp, hôm nay còn bận âu phục cho trẻ con, thật là đáng yêu muốn chết. Có thể nghe thấy tiếng hít khí dưới sân khấu, ngay cả MC cũng không chịu nổi sự đáng yêu của bé.

Vốn dĩ lên sân khấu nhận thưởng là xong, nhưng MC thật sự không nhịn được, bèn ngồi xổm xuống phỏng vấn quán quân nhí. “Bé con ơi, cô có thể hỏi một chút không, cháu còn nhỏ như thế này làm sao mà viết được chữ đẹp vậy?” MC cười híp mắt, rất giống cô kỳ quái.

Tiểu Bảo nói với vẻ đáng yêu: “Bởi vì cháu theo thầy học rất lâu, thầy yêu cầu nghiêm khắc lắm ạ. “Đáng yêu quá, cô có thể ôm cháu không?” MC nhân cơ hội lạm dụng quyền lực.

Tiểu Bảo suy nghĩ nghiêm túc một chút rồi nói một cách miễn cưỡng: “Được ạ, có thể ôm một cái.”

MC hạnh phúc ôm Tiểu Bảo, mãi không chịu buông tay, hơn nữa còn quay ra nói đùa với khán đài: “Một đứa bé xuất chúng như thế này làm tôi muốn trộm bé về thôi.”

Tiểu Bảo lập tức lùi về sau một bước và nhìn cô ấy với ánh mắt cảnh giác, làm cho mọi người dưới sân khấu bật cười đầy thiện ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.