Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 456




Chương 456 Nhất định là các anh nhầm rồi

Một tờ phiếu báo cáo kết quả đặt trước mặt Cận Tri Thận.

Anh nhìn chằm chằm vào xác suất xét nghiệm ADN trên giấy cao hơn chín mươi chín phẩy chín phần trăm….

Điều này đồng nghĩa với việc Thịnh Chi Hạ và Tiểu Bảo chắc chắn có quan hệ huyết thống.

“Không thể nào.” Giọng của Cận Tri Thận khản đặc, anh ngẩng phắt lên nhìn bác sĩ, gằn giọng: “Nhất định là các anh nhầm rồi.”

Bác sĩ đẩy mắt kính, nói với giọng bất đắc dĩ: “Chúng tôi xử lý hàng mẫu rất cẩn thận. Nói cách khác, nếu hàng mẫu không có vấn đề thì kết quả cũng sẽ không sai.”

Hàng mẫu là Cận Tri Thận tự mang đến, anh tự nhận là không có ai có thể giở trò dưới mí mắt anh, trừ phi người nọ không muốn sống nữa.

Thế nhưng Cận Tri Thận không thể nào chấp nhận được kết quả hiện tại, khí thế vô thức bột phát, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống đến âm độ, giọng nói của anh như được phủ một tầng sương lạnh: “Các anh có thể đảm bảo quá trình xét nghiệm không xảy ra sơ sót gì không?”

Tuy bác sĩ sợ hãi khí thế khủng khiếp của Cận Tri Thận nhưng vẫn dũng cảm đứng ra bảo vệ danh dự của bệnh viện: “Anh Cận, bệnh viện chúng tôi xét nghiệm ADN vô số lần, chưa bao giờ xảy ra bất trắc gì. Chúng tôi sẽ không sai sót ở phương diện này, anh có thể tin tưởng chúng tôi.”

Bà Cận cũng rất kinh hãi, bà cầm kết quả lên nhìn đi nhìn lại, nghe bác sĩ nói kết quả không sai lầm gì thì cũng im lặng.

Người duy nhất vui vẻ ở đây là Thịnh Chi Hạ.

Cô ta rất thông minh chờ bác sĩ đưa ra câu trả lời uy tín rồi mới tiến lên, nhẹ giọng nói: “Chúng ta phải tin tưởng bác sĩ, bác sĩ hiểu những thứ này hơn chúng ta mà.”

Bà Cận nhìn cô ta với ánh mắt phức tạp, cũng không biết phải nói gì.

Kết quả này nằm ngoài dự đoán, bà khó lòng chấp nhận được.

Thịnh Chi Hạ cũng không quan tâm, cô ta biết trước dù kết quả bày ra trước mặt nhà họ Cận thì bọn họ cũng sẽ không chấp nhận cô ta. Cô ta không sốt ruột, cứ từ từ. Chỉ cần kết quả được xác định, một ngày nào đó nhà họ Cận cũng phải tiếp thu thôi.

Thịnh Chi Hạ cúi thấp đầu, trên mặt hiện lên vẻ sung sướng.

Từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra, một mình Cận Tri Thận đi trước, nét mặt lạnh lùng, chân bước nhanh, bất kỳ ai cũng có thể thấy được anh đang tức giận, không ai dám lại gần anh trong thời điểm này. “Chờ đã, anh Cận, anh chờ một chút.” Thịnh Chi Hạ chạy chậm, mãi mới đuổi kịp và giữ ống tay áo của Cận Tri Thận lại trước khi anh lên xe. “Anh Cận, đã có kết quả rồi, tôi có thể đi gặp Tiểu Bảo rồi chứ?” Cô ta ngẩng mặt lên, hoàn toàn để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Từ góc nhìn của Cận Tri Thận nhất định là góc độ đẹp nhất, Thịnh Chi Hạ rất tự tin, bởi vì cô ta luyện tập trước gương rất lâu.

Cận Tri Thận giật ống tay áo lại, hất tay cô ta ra, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, gương mặt chẳng hề có chút biểu cảm: “Tiền, nhà, hoặc thứ gì khác, cô muốn gì cũng được. Nhưng còn Tiểu Bảo, không thể cho cô gặp.”

Thịnh Chi Hạ nghệt ra, ngay cả khi Cận Trí Thận hất tay cô ta ra cũng không nhớ ra vẻ tủi thân mà chỉ biết nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc.

Hồi lâu, cô ta lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm: “Không, không phải như vậy.”

Vẻ khổ sở cùng cực trên mặt cô ta quá rõ rằng, nếu là người khác nhất định sẽ cảm thấy đau lòng. Có điều người đứng trước mặt cô ta là Cận Tri Thận, vì thế cô ta vĩnh viễn đừng mơ được thấy tình cảm gì khác ngoài sự lạnh lùng.

Thịnh Chi Hạ vội vàng cúi đầu, bả vai co rúm, cô ta quỳ xuống đất, khóc lóc than thở: “Tôi không cần gì cả, anh Cận, tôi chỉ có một yêu cầu thôi, đó là hãy để tôi được gặp Tiểu Bảo, tôi chỉ cần nó thôi.”

Cận Tri Thận như không nhìn thấy Thịnh Chi Hạ đang quỳ gối trước mặt mình.

Bà Cận đi nhanh tới, bà cũng hết cách với người phụ nữ hơi chút là quỳ xuống này. Đây là trước cửa bệnh viện, nếu để phóng viên chụp ảnh được thì không biết nhà họ Cận bị nói thành ra cái gì nữa. “Sao lại quỳ xuống thế nào? Có chuyện gì thì cứ nói bình thường” Bà Cận không vui, giơ tay định kéo Thịnh Chi Hạ dậy nhưng cô ta lại né tránh.

Cô ta rụt vai, hai tay ôm lấy cơ thể, nói một cách tuyệt vọng: “Cô Cận, tại sao lại như vậy? Nhà cô muốn kết quả xét nghiệm, cháu cũng làm rồi, cháu cho rằng chỉ cần có kết quả là nhà cô có thể cho cháu và Tiểu Bảo đoàn tụ với nhau. Nhưng không ngờ vẫn không được, cháu không có tiền, nhưng cháu cũng không cần dùng con trai mình đổi lấy tiền tài!”

Bà Cận xót xa, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn con trai.

Cận Tri Thận lạnh lùng nói: “Bỏ cái vẻ ấy của cô đi, nó không có tác dụng gì với tôi. Tôi nói một lần nữa, tiền hoặc cái khác, cô chọn một đi.”

Thịnh Chi Hạ đau đớn ngã gục xuống đất, nói một cách bị ai: “Tôi tìm Tiểu Bảo bao năm nay, bây giờ tìm được rồi, nhưng anh lại muốn dùng cách này đuổi tôi đi, anh Cận, làm vậy tàn nhẫn quá…

Giọng điệu ấy, ngôn từ ấy kích thích lòng thương con của bà Cận. “Cô là mẹ của Tiểu Bảo, ít nhất kết quả xét nghiệm viết như vậy, dù thế nào thì điều này cũng không thể phủ nhận. Cô đừng có hơi tí là hèn mọn như vậy, để Tiểu Bảo thấy được thì còn ra thể thống gì?” Những lời này đã nghiêng về Thịnh Chi Hạ.

Thịnh Chi Hạ mừng rỡ như điên, song không thể hiện ra mặt, cô ta vẫn bày ra vẻ thảm thương.

Cận Tri Thận nói với giọng lạnh nhạt: “Đừng vui mừng quá sớm, kết quả xét nghiệm không nói lên được điều gì. “Tri Thận!” Bà Cận gọi tên con trai, tỏ ý anh đừng thái quá, dù sao đây cũng là mẹ ruột của Tiểu Bảo.

Cận Tri Thận vẫn hết sức lạnh lùng: “Lai lịch, tư liệu, quá khứ của cô, tôi sẽ điều tra tất cả, nếu để tôi phát hiện có bất kỳ dấu vết giả tạo nào, cô biết kết cục rồi đấy.”

Nói xong, anh không nhìn Thịnh Chi Hạ một cái mà dứt khoát lên xe, đóng cửa và đi luôn.

Một lát sau, bà Cận nhận được tin nhắn từ Cận Tri Thận, anh nói đã bảo tài xế đến đón bà. Bà gọi điện cho anh, vừa nối máy đã nghe được tiếng gió vù vù ở đầu dây bên kia, bà sợ hết hồn: “Tri Thận, con làm gì thế? Con lái xe chậm một chút. “Con biết rồi mẹ Bà Cận đầu yên tâm được, nghiêm giọng dặn dò: “Cận Tri Thận, con ngoan ngoãn về nhà cho mẹ, nghe rõ chưa?!” “Vâng.” Cận Tri Thận cúp điện thoại.

Bà Cận nhìn màn hình điện thoại tối đen, than thở không thôi.

Đứa con trai này bà không quản được.

Bà quay sang nhìn Thịnh Chi Hạ đứng ngơ ngác bên cạnh lại thấy phiền lòng hơn.

Ở một bên khác, Cận Tri Thận lái xe ra vùng ngoại thành, tốc độ chưa bao giờ nhanh đến vậy, tất cả cửa sổ đều mở rộng, nếu bị những đối tác kinh doanh thấy được nhất định sẽ kinh ngạc đến độ há hốc mồm.

Chẳng phải người có tính cách như cậu hai nhà họ Cận mới phi xe như bay sap? Còn cậu cả, chậc chậc, tảng băng không có tình cảm, người máy, kẻ cuồng công việc này vậy mà cũng sẽ đua xe để trút nỗi lòng?

Cận Tri Thận lái xe một chuyến đã đời, sau đó đỗ xe ở một nơi yên tĩnh, anh xuống xe, châm một điều thuốc. Anh rất ít khi hút thuốc, chỉ khi nào cực kỳ phiền muộn mới hút một điều.

Sắc mặt của Cận Tri Thận rất lạnh, anh tựa vào cửa xe, sắp xếp lại mở suy nghĩ hỗn loạn.

Không thể không thừa nhận là anh không biết nên làm gì bây giờ.

Mấy ngày trước anh đã bắt đầu điều tra về Thịnh Chi Hạ, tư liệu cũng được đặt trên bàn làm việc của anh, không có bất kỳ vấn đề gì.

Đó mới là vấn đề lớn nhất.

Kết quả xét nghiệm hôm nay trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.