Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 2: Đầu Thai Là Một Kỹ Năng Sống Năm Năm Sau




Phòng kế hoạch, công ty Sáng tạo Trác Việt.

Mười giờ sáng là khoảng thời gian bận rộn, nhưng vẫn có nhiều người tụ tập lại với nhau và bàn tán hăng say về một chuyện nào đó.

Sắp đến sinh nhật năm tuổi của thái tử Tập đoàn Cận thị, ông bà Cận lại có tiếng yêu chiều cháu trai cưng của mình, nên năm nào cũng vắt hết óc tìm công ty tổ chức sự kiện tốt nhất để tổ chức tiệc sinh nhật linh đình cho thái tử nhỏ nhà mình.

Đương nhiên năm nay cũng không ngoại lệ.

Vô số công ty tổ chức sự kiện đánh nhau vỡ đầu để tranh được cơ hội này.

Ngờ đâu bánh bao từ trên trời rơi xuống, Sáng tạo Trác Việt vớ được cơ hội ngàn vàng ấy.

“Kể cũng lạ, năm ngoái Cận thị chỉ hợp tác với công ty lớn thôi, sao năm nay lại chọn chúng ta thế nhỉ? Tuy công ty chúng ta cũng có chút danh tiếng trong giới thật đấy, nhưng vẫn chưa đủ để lọt vào mắt xanh của bọn họ mà “

“Nghe nói ông bà Cận để cho thái tử tự mình chọn, chẳng biết làm sao lại chọn đúng vào công ty chúng ta”

“Thế không phải là chuyện tốt à? Có thể hợp tác với Tập đoàn Cận thị là ước mơ.

của biết bao người đấy. Nếu như làm tốt, chưa biết chừng tiền thưởng của chúng ta cũng sẽ tăng gấp bội ấy chứ. Nghe nói năm ngoái Sáng tạo Đông Thần phụ trách tổ chức, mới chỉ là tiền thưởng thôi mà đã được hơn một triệu rồi, đúng là giàu nứt đố đổ vách!”

“Như thế đã là gì? Hồi sinh nhật một tuổi thái tử nhỏ đã được tặng một chiếc du thuyền sang trọng; lên hai tuổi là một chiếc máy bay riêng; ba tuổi là một lâu đài cổ tráng lệ ở Pháp; bốn tuổi là hai mươi phần trăm cổ phần của Tập đoàn Cận thị. Hiện nay tài sản của cậu bé đã lên đến mấy tỉ rồi đấy biết không hả!”

“Thôi đừng nói nữa, cuộc đời giàu sang dát vàng như thế đúng là khiến người ta ghét quá mà, tui không hâm mộ tẹo nào đâu!!!”

“Quả thật là chẳng hâm mộ nổi đâu, đám phàm nhân chúng ta cứ ngoan ngoãn làm việc đi thì hơn, dù sao đầu thai cũng là kỹ năng sống…”

Nghe tiếng bàn tán của mọi người vang bên tai, Giang Tiêu Tiêu bỗng cảm thấy ngơ ngác, rồi cô nhếch miệng cười tự giễu.

Đầu thai quả là một kỹ năng sống.

Những người giống như cô có lẽ cả đời cũng không dính dáng gì đến giới quyền quý ấy.

Không những bị đuổi ra khỏi nhà còn gặp xui xẻo liên miên.

Số tiền có được nhờ mang thai hộ đã dùng hết từ lâu, thế nhưng mẹ cô vẫn luôn hôn mê… Về phần đứa bé, cô cũng chưa từng gặp nó một lần nào cả.

Mà hình như năm nay nó cũng năm tuổi rồi, vừa khéo cùng tuổi với thái tử nhỏ của Tập đoàn Cận thị.

Chợt cô rơm rớm nước mắt.

Đứa bé ấy… vẫn là niềm ân hận và nỗi đau đớn không thể xóa nhòa trong lòng cô.

Không biết nó sống có tốt không?

Giang Tiêu Tiêu sụt sịt, cố dẫn lại nỗi lòng chua xót.

Bỗng nhiên một tiếng quát lớn vọng thẳng vào tai cô: “Giang Tiêu Tiêu, tôi bảo cô đi photo tài liệu mà sao lâu la lề mề thế hả?

Có chút việc thôi mà cũng không làm được, sao trước đây cô lại được tuyển vào chứ?”

Người vừa lên tiếng là Nhan Dĩ Phi, giám đốc phòng kế hoạch.

Năm nay Giang Tiêu Tiêu mới tốt nghiệp, vừa mới đi thực tập được hai tháng. Ngày cô đi xin việc thì em gái của Nhan Dĩ Phi cũng đến ứng tuyển, nghe nói lúc ấy Nhan Dĩ Phi đã dành sẵn một vị trí cho em mình rồi, thế nhưng không ngờ lại bị cô giành mất.

Từ đó về sau, Nhan Dĩ Phi bắt đầu tìm mọi cách chèn ép cô.

Phải nói là vô cùng ngang ngược!

Thế nhưng cô ta là sếp tổng của phòng kế hoạch, không ai dám nói lại cô ta, vì thế mọi người cũng chỉ coi như không biết.

Giang Tiêu Tiêu không giấu nổi vẻ căm ghét, nhưng cô vẫn nhanh chóng cầm tài liệu đi đến và nói: “Tôi in xong rồi đây”

Nào ngờ cô vừa mới đến gần thì Nhan Dĩ Phi bỗng đánh rơi cốc cà phê trên tay xuống đất, giận dữ nói với cô: “Cô không có mắt à? Đi không biết nhìn đường à?

Dọn dẹp sạch sẽ ngay cho tôi”

Giang Tiêu Tiêu cau mày.

Vừa rồi cô không hề chạm vào cô ta.

Rõ ràng là muốn đổ lỗi sai lên đầu cô!

“Tôi không đụng vào cô” Giang Tiêu Tiêu chỉ nói thế.

Nhan Dĩ Phi nổi trận lôi đình, vốn dĩ cô ta cũng khá ưa nhìn, nhưng lúc này gương mặt nhăn nhó khiến cô ta trở nên chua ngoa cay nghiệt: “Giang Tiêu Tiêu, cô có định làm việc ở đây nữa hay không? Không muốn làm thì cút đi cho tôi! Chức vị cô đang ngồi có khối người muốn đấy”

Giang Tiêu Tiêu cắn răng, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Đương nhiên là cô muốn làm, bằng không cũng sẽ không chịu đựng lâu như vậy.

Mẹ nằm viện, tháng nào cũng cần tiền thuốc men, hồi còn đi học cô phải làm nhiều công việc cùng lúc mới miễn cưỡng góp đủ tiền, bởi vì mức lương của công việc hiện tại khá cao nên cô không muốn bỏ việc chút nào.

Thế nhưng Nhan Dĩ Phi thật là quá đáng!

Những người khác nhìn thấy cảnh này.

cũng cảm thấy khó chịu.

Dù sao thì Giang Tiêu Tiêu vừa xinh đẹp theo kiểu nhu mì, vừa nết na được lòng người khác, bình thường mọi người rất có thiện cảm với cô.

Nhưng Nhan Dĩ Phi lại là giám đốc, hơn nữa cô ta cũng thật sự có tài, được công ty trọng dụng, bởi vậy không ai dám nói năng gì.

Nhan Dĩ Phi nắm chắc điểm ấy, cô ta nói với giọng điệu đắc ý: “Nếu muốn làm thì còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau đi lau sạch đi! Nhớ là phải lau, bằng, tay!”

Giang Tiêu Tiêu siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện, cô toan xoay người đi lấy dụng cụ quét dọn.

“Khoan đãi”

Đúng lúc này, một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên từ ngoài cửa.

Mọi người quay đầu ra nhìn thì thấy một bé trai đáng yêu mặc âu phục, đôi chân ngắn bước từng bước nhỏ đi vào trong phòng như một vị thần.

Cậu bé có diện mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn như trứng gà bóc, đôi mắt to tròn, đen lay láy hệt như hai đá quý màu đen, khóe mắt hơi xếch lên, vừa nhìn là biết ngay sau này lớn lên sẽ là một mỹ nhân khiến người người si mê.

Ở cậu bé toát lên khí chất cao quý không thể nào che giấu được.

Sau lưng bé còn có một hàng dài vệ sĩ đi theo, người nào người nấy đều nghiêm mặt với thái độ hết sức cung kính.

Tâm mắt của tất cả mọi người dính chặt lên người cậu bé: Bé con nhà ai thế kia?

Siêu moe, siêu cute, muốn trộm về nhà quá đi mất!

Cậu bé không nhìn ngang ngó dọc mà đi thẳng đến bên cạnh Giang Tiêu Tiêu và Nhan Dĩ Phi.

Bé hơi ngửa đầu lên, đầu tiên là nhìn Nhan Dĩ Phi với ánh mắt lạnh lùng cất giấu vẻ nghiêm nghị và khí thế khó diễn tả bằng lời.

Sau đó bé nhìn sang Giang Tiêu Tiêu, lúc này trong mắt bé tràn ngập tò mò và đánh giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.