Bé Con Thân Ái

Chương 70




Đậu Tranh tức giận nhìn Cố Khái Đường. Bầu không khí của hai người trở nên giương cung bạt kiếm, không nhìn ra một chút dịu dàng thân thiết, cứ như chốc lát nữa sẽ cãi nhau ầm ĩ lên.

Cố Khái Đường dùng một loại âm thanh bén ngọt chất vấn: "Tại sao cậu luôn muốn đi? Cậu cảm thấy trốn tránh có thể giải quyết vẫn đề sao?"

Nói tới đây, Cố Khái Đường đột nhiên không thốt nên lời nữa, hắn đột nhiên phản ứng lại, mình có tư cách gì mà chất vấn y.

Tình huống của Đậu Tranh với mình không phải giống nhau sao? Lúc đó, Cố Khái Đường cũng vì không muốn đối mặt với người nhà mà cân nhắc xuất ngoại du học, đối mặt với Đậu Tranh, hắn sao có thể kiên quyết lạnh mặt mà nói ra những lời như vậy?

Liền lúc này, di động của Cố Khái Đường vang lên.

Ban đầu hắn cũng không biết là di động của mình reo, bởi vì Cố Khái Đường vẫn nghĩ điện thoại của mình ở trong ba lô, còn trên xe.

Cho nên qua mấy giây sau, Cố Khái Đường mới sờ sờ túi bên phải, móc ra chiếc điện thoại di động đang chấn động không ngừng.

Đem điện thoại bỏ vào từ lúc nào không quan trọng nữa, Cố Khái Đường nhìn thấy tên người gọi là em gái mình, cau mày, nhận cuộc gọi.

"Anh" Thanh âm Cố Khái Mai có chút lo lắng, cô dùng tốc độ rất nhanh nói, "Trước khi anh về nước, có một lần Tiểu Dã chạy đến nói cho em bé con có nuôi một con bọ, em nhớ anh từng nói sau khi lột xác thì bọ sống không quá ba tháng cho nên..."

Cố Khái Đường đang nói chuyện cùng Đậu Tranh, chỗ nào để cho em gái nói luyên thuyên, cho dù em ruột cũng không khách khí, ngắt lời: "Nói trọng điểm đi."

"..." Cố Khái Mai càng nóng nảy, "Cho nên em ôm một con chó đến tiểu khu Minh Châu, kết quả phát hiện cậu và Tiểu Dã đều đã biến mất, còn có một tờ giấy. Anh bây giờ còn đang ở trạm xe lửa phải không? Nhanh chút tìm xem, em và mẹ lập tức đi tới."

Cố Khái Đường nói: "Anh bây giờ đang ở cùng Đậu Tranh, hai người không cần đến."

"Hả..." Lời còn chưa dứt, liền nghe Cố Khái Đường nói như vậy, em gái tỏ ra vô cùng khiếp sợ, "A" một tiếng, á khẩu không trả lời được.

Cố Khái Đường cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Cúp trước, về nói sẽ kể lại cho em."

Nói chuyện điện thoại xong, bầu không khí của hai người càng thêm lúng túng. Vành mắt Đậu Tranh đều đỏ lên, y đứng nơi đó, cũng không chủ động nói chuyện cùng Cố Khái Đường.

Đúng vậy, đúng là y nghèo. Bởi vì lo lắng chính mình sẽ bị người khác xem là quái vật, lúc tốt nghiệp trung học liền không thể không trở lại vùng quê nghèo nàn cằn cỗi của mình.

Sau đó có Tiểu Dã, Đậu Tranh dùng loại phương thức gần như nhờ vả để trở về bên người nọ.

Đậu Tranh dùng thanh âm yếu ớt, giống như đã nhận mệnh, chủ động nói với Cố Khái Đường: "... Nhưng nếu tôi ở lại chỗ này thì thế nào đây?"

Loại thái độ từ trên cao nhìn xuống của Cố Khái Đường đâm thương y.

Cố Khái Đường trầm mặc.

Nội tâm của hắn cũng không như vẻ bình tĩnh bên ngoài, trái lại giống như đại dương mãnh liệt cuộn trào, tim hắn đập đến điên cuồn, tay cũng run rẩy.

Có một loại kích động đến cường liệt, muốn nói cho y biết, cho dù không thể ở bên nhau, cũng muốn được nhìn thấy y, để Tiểu Dã tiếp nhận sự giáo dục tốt hơn.

"...Cậu cảm thấy tôi có thể trơ mắt nhìn cậu và người khác nắm tay sao?" Đậu Tranh tuyệt vọng nhìn Cố Khái Đường. Tâm tình y quá kích động, sắp hỏng mất, y liền vội vã xoay người dời tầm mắt, thấy được Tiểu Dã ở trong lồng ngực Cố Khái Đường.

Tiểu Dã nước mắt lưng tròng đọng trên bờ mi, cũng không dám rơi xuống.

Đậu Tranh cũng rất mờ mịt.

Y một chút cũng không thẩy phương hướng phía trước. Cho tới nay, mục tiêu của y đều thẳng tắp đi lên, sau đó ở bên Cố Khái Đường.

Nếu như không có Cố Khái Đường thì sao?

Cuộc sống như thế, chỉ hơi nghĩ tới mà thôi, cũng sẽ có một luồng chua xót từ tâm nhĩ tràn lan đến miệng mũi, viền mắt, khiến cả người y run lên, phần eo đau nhức.

Ánh mắt Cố Khái Đường trở nên bất đắc dĩ, nội tâm hắn kịch liệt giãy dụa, thống khổ khó nhịn, cuối cùng, hắn đưa tay lên, nắm lấy tay Đậu Tranh.

Đậu Tranh thoạt nhìn như là tức giận sắp nổ tung, nhưng khi Cố Khái Đường chạm vào y, y một chút cũng không né tránh.

Cố Khái Đường kéo y đi về phía trước, y cũng thật biết điều mà theo sát.

Trận cãi vã vừa rồi giống như mây gió thoảng qua.

Cố Khái Đường đi trước mấy bước, đưa lưng về phía y, thanh âm rất nhẹ: "Bởi vì em yêu tôi như thế, khiến cho tôi cũng yêu em."

Thanh âm kia nhẹ giống như gió thổi qua, so với muỗi kêu cũng không lớn hơn bao nhiêu, có thể nói, ngoại trừ Cố Khái Đường, ai cũng không nghe thấy.

Cố Khái Đường tiếp tục nói: "Tôi nên làm gì đây?"

Xe buýt trường học đã đi từ lâu, bởi vì quá đông người nên không bắt taxi được, Cố Khái Đường ôm Tiểu Dã, đứng ở trạm tàu điện ngầm mua ba tấm vé.

Lần ngồi tàu gần nhất của Cố Khái Đường là vào những năm đại học, hắn cũng không quá chắc chắn, dùng điện thoại tra cứu rất lâu.

Đậu Tranh cũng không nói chuyện, yên lặng mà đứng trước mặt Cố Khái Đường, sắc mặt y tối tăm, nhưng tâm tình kiên định, cũng không giống lúc nãy ầm ĩ lên.

Lúc nãy khi hai ngưỡi to tiếng, Tiểu Dã kinh ngạc sững sờ, nhưng cũng không khóc. Hiện tại nhạy cảm phát hiện bầu không khí giữa hai người đã hòa hoãn, liền nức nỡ mà lau nước mắt.

Cố Khái Đường nhẹ giọng thở dài, dùng khăn giấy lau nước mắt cho Tiểu Dã, lại xin nhân viên công tác một ly nước ấm, từng chút một đút cho Tiểu Dã.

Tiểu Dã hít một hơi, hỏi: "Thúc phụ, chúng ta không đi nữa sao?"

"..." Cố Khái Đường để Tiểu Dã ngồi trên đầu gối, tiến đến bên tai nhỏ giọng: "Tiểu Dã, không đi nữa."

Bởi vì không phải là giờ cao điểm, sau khi hai người bước lên tàu cũng không thiếu chỗ ngồi, nhưng không ai ngồi xuống cả.

Cố Khái Đường ôm Tiểu Dã, đứng ở phía trước, Đậu Tranh do dự một chút, yên tĩnh đứng trước mặt Cố Khái Đường.

Qua mấy trạm, hành khách dần dần đông, Đậu Tranh cúi đầu, dán vào người Cố Khái Đường, mỗi lúc một gần.

Cố Khái Đường có một loại hy vọng kích động rằng quãng đường này sẽ không có điểm dừng.

Xuống tàu, Cố Khái Đường đưa bọn họ về nhà.

Nếu như không có Tiểu Dã, không khí nhất định vô cùng lúng túng. May nhờ có Tiểu Dã lôi kéoCố Khái Đường đi xem chậu nuôi bọ, chủ động nói chuyện với hắn, không khí mới không lạnh xuống.

Đậu Tranh ngồi trên ghế salon, một câu cũng không nói. Một lát sau, y đứng lên đi vào bếp.

Cố Khái Đường thoạt nhìn đang nghe Tiểu Dã nói chuyện, trên thực tế lực chú ý của hắn vẫn luôn đặt trên người Đậu Tranh. Đậu Tranh hơi động, Cố Khái Đường liền nhịn không được chau mày.

Hắn không tập trung, nói chuyện với Tiểu Dã mấy câu, sau đó nói: "Thúc phụ đi về trước."

Tiểu Dã ngẩn ngơ, ngước đầu, nhỏ giọng nói: "...Con không muốn thúc phụ đi."

Mắt thấy bé con sắp khóc, Cố Khái Đường ôm Tiểu Dã, từ bên cạnh chậu nuôi bọ sờ soạng một hồi, rút ra một tấm thẻ.

Không trách Đậu Tranh không nhìn thấy, tấm thẻ đã bị ngoại lực thay đổi vị trí, rơi vào chỗ không dễ phát hiện.

Cố Khái Đường nói: "Tiểu Dã, tấm thẻ này giao cho con bảo quản."

Tiểu Dã lập tức bị dời lực chú ý, nhìn chằm chằm tay Cố Khái Đường.

"Nếu như ba ba con muốn dùng tiền, liền đưa cái này cho y."

"Dùng tiền?" Tiểu Dã ngẩng đầu, suy tư một lúc, "Lúc mua, mua thức ăn sao?"

"Không phải," Cố Khái Đường dừng một chút, nói "Ví dụ như, lúc nộp học phí cho con, hoặc... lúc ba ba con muốn mang đi."

Tiểu Dã rưng rưng muốn khóc: "Còn phải đi sao? Thúc phụ không phải đã nói không cần đi nữa sao?"

Cố Khái Đường vuốt tóc Tiểu Dã, dịu dàng nhìn bé con, không nói gì nữa.

Trước khi rời đi, Cố Khái Đường cảm thấy cần thiết phải nói với Đậu Tranh một tiếng. Hắn đẩy cửa phòng bếp, phát hiện Đậu Tranh đứng nơi đó nấu nước nóng, nước đã sôi trào ra, y lại không có động tĩnh.

Âm thanh đẩy cửa của Cố Khái Đường cắt ngang sự trầm tư của Đậu Tranh, y run lên một cái thật mạnh, tìm kiếm khắp nơi, lấy một lượng lớn mì sợi thả vào trong nước.

"..." Cố Khái Đường hỏi, "Cậu đang nấu cơm sao?"

"Ừ." Đậu Tranh cựa người, không dám nhìn vào mắt Cố Khái Đường, mang theo ý tứ lấy lòng nói, "Có nấu cho cậu, ăn xong hẳn đi."

Cố Khái Đường cảm thấy không nên ở lại nữa.

Tình cảm giữa hai người đều đang ở trên một sợi giây giới hạn mỏng manh. Hắn sợ chính mình không khống chế được.

Kết quả đúng là không thể khống chế. Cố Khái Đường từng chữ, từng chữ nói: "Vậy tôi gọi điện về nhà trước."

Muốn chặt đứt liền phải chặt đứt sạch sẽ, không sạch cũng phải cố mà sạch.

Cố Khái Đường đi tới ban công, suy nghĩ cân nhắc câu nói này, nội tâm vô cùng dày vò.

Điện thoại rất nhanh có người tiếp, chính là mẹ Cố, bà có chút sốt ruột: "Cậu con cùng Tiểu Dã về nhà rồi sao?"

"Dạ." Cố Khái Đường đáp một tiếng, chần chừ nói: "Bọn con đang ở tiếu khu Minh Châu. Con muốn ở lại chỗ này ăn cơm."

Mẹ Cố sửng sốt một hồi.

"Hôm nay con từ Thẩm Quyến trở về, trùng hợp nhìn thấy Đậu Tranh. Chỉ là đúng lúc, không phải hẹn trước với Đậu Tranh."

"A... là thế sao."

Cố Khái Đường dừng lại một chút, nhấn mạnh: "Là thật."

Mẹ Cố thở dài một hơi.

Hai mẹ con trầm mặc một hồi lâu, mẹ Cố nói: "Sao mẹ có thể không tin con, con không cần giải thích, Khái Đường, con căn bản không cần giải thích với mẹ."

Cố Khái Đường ngẩn ra, không hiểu vì sao mẹ Cố lại nói như vậy.

Mẹ Cố nói: "Ngày đó mẹ nhìn thấy Tiểu Dã khóc, hơn nữa, tin con trở về mẹ cũng không có nói với Tiểu Tranh."

Bà toàn tâm tâm ý tin tưởng Cố Khái Đường, ngược lại cảm thấy đau lòng vì Cố Khái Đường cho rằng bà không tin hắn.

"Ba con qua một thời gian nữa sẽ từ Cu Ba trở về. Ba con cũng đã nói với lãnh đạo công ty thuyên chuyển về đây. Kiếm tiền ít một chút cũng không sao, trong nhà cũng không dùng nhiều tiền như thế."

Cuống họng Cố Khái Đường nghẹn lại, "Mẹ..."

Cố gia là dòng dõi thư hương, nếu như không có lần phá dở đền bù kia, cũng sẽ không đột nhiên biến thành gia đình giàu có như thế.

Cho dù là vậy, ba Cố cũng không thay đổi quan niệm làm việc liều mạng, kiếm tiền nuôi gia đình.

"Bố mẹ vẫn luôn nói chuyện, giữa hai tụi con rốt cuộc là xảy ra chuyện gì." mẹ Cố nói chuyện mang theo giọng mũi, nghĩ đến đâu nói đến đấy, "Trước kia vẫn luôn hối thúc con đi xem mắt, kỳ thực có đôi lúc mẹ đã cảm thấy không bình thường.

Cố Khái Đường yên lặng nghe.

Mẹ Cố nói: "Mẹ đã sớm có chuẩn bị. Có thể do tính khí của ba con tương đối bướng bỉnh, náo loạn với con lâu như vậy, đụng tới tim.

"... Là con không tốt," Cố Khái Đường nói, "Con quá vô liêm sỉ."

"Nếu con vô liêm sỏ, ba con sớm đã đánh gãy chân con rồi." Mẹ Cố khóc lên. "Con không phải Tiểu Tranh thì ai cũng không được sao?"

Cố Khái Đường dạ một tiếng, bởi vì thật sự quá gian nan, cho nên rốt cuộc nói không nên lời.

Mẹ Cố nức nở nói: "Ba con xuất ngoại con cũng không đi tiễn. Con không muốn thấy ba con nữa sao?"

"...Không phải đâu mẹ."

"Con còn đi nước ngoài, sau đó định cư bên đó, để ba mẹ không quản được có phải không?"

Cố Khái Đường nghẹn lại một chút: "Không phải."

"Ông ấy là ba con, sao có thể không thương con được, con cũng phải cho ông ấy chút thời gian chứ."

Cố Khái Đường nghe được cái gì đó: "Sao ạ?"

Mẹ Cố nói: "Mẹ hỏi con một chút, ba con tại sao lại xin về nước?"

Cố Khái Đường nghĩ không thông, hắn chau mày, có một dự cảm.

Mà mẹ Cố nói: "Đã định trước rồi, hai anh em con một khi có con cái thì ba con sẽ về nước để phụ giúp đưa đón cháu. Tiểu Dã sang năm phải học tiểu học, đúng không?"

Cố Khái Đường choáng váng.

Mẹ Cố phản ứng lại, vội vàng nói: "Bất quá ba con còn chưa muốn nói ra. Con phải làm bộ như không biết đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.