Bé Con Làm Vợ Anh Nhé!

Chương 3: 3: Không Được Ỷ Lại Vào La Thành





Sau buổi cơm tối, Tô Ngọc Châu pha bình trà thượng hạng mang lên thư phòng của Tô Viễn Sơn.
Nhìn thấy ông tuổi đã cao mà mỗi ngày vẫn bộn bề công việc làm cô vô cùng xót xa.
Tô Ngọc Châu rót một ly trà nóng đưa đến trước mặt ông
"Ba nghỉ ngơi uống ly trà trước đã"
"Có chuyện gì muốn nói với ba sao”
Tô Ngọc Châu chu dài cái miệng, đúng là không có chuyện gì qua mảt được Tống Giám đốc Tô nhà cô.

Cô nghiêm túc nhìn ông nói
"Con đã tốt nghiệp MBA rồi, con cũng đã suy nghĩ kỹ, lần này trở về con sẽ đến Tô thị làm việc theo ý nguyện của ba”
Nghe câu nói này, bàn tay đang nâng tách trà của Tô Viễn Sơn đột nhiên dừng lại.

Ông đặt tách trà trở lại bàn, ánh mắt sâu thắm nhìn Tô Ngọc Châu
"Chịu đồng ý rồi sao?"

Tô Ngọc Châu bĩu môi nói với ông: " Ai bảo con là con gái duy nhất của ba làm chỉ”.
Tô Viễn Sơn hài lòng mỉm cười nhìn cô
"Xem như con gái ba đã trưởng thành.

Mấy năm nay ba cũng quá mỏi mệt rôi, những ngày tháng sau này của ba phải trông chờ vào con hết"
"Sao ba không để Anh gánh vác giúp ba" Tô Ngọc Châu chăm chú nhìn ông.

Nhiều năm nay cô vẫn thắc mắc tại sao ông luôn khen La Thành ưu tú nhưng lại không chịu giao toàn quyên cho anh ấy
Sắc mặt Tô Viễn Sơn hơi trầm xuống, ông nhấp một ngụm trà rồi nhìn Tô Ngọc Châu nói
"La Thành rất ưu tú, nếu giao sản nghiệp nhà họ Tô cho nó quản lý ba cũng rất yên tâm nhưng đáng tiếc nó không phải con ruột của ba"
Tô Ngọc Châu khá bất ngờ với câu nói của ông vì trước nay cô vẫn luôn thấy Tô Viễn Sơn yêu thương La Thành chẳng khác gì con ruột, nhưng không ngờ ông lại để ý đến vấn đề này.
Nhìn biểu cảm trên mặt cô, Tô Viên Sơn nói tiếp
"Ngọc Châu, Ba biết con đang nghĩ gì, tình cảm ba đối với La Thành là thật nhưng có những việc không thể làm theo cảm tính"
Năm nay Tô Ngọc Châu cũng đã hai mươi ba tuổi, cô đủ trưởng thành để hiểu những lo lắng trong lòng ông.
Tô Viên Sơn cũng không muốn nói về đề tài này nữa.

Ông chuyển sang chuyện khác nói với Tô Ngọc Châu
"Nếu đã quyết định rồi thì sang tuân con đến Tô thị nhận việc, ba nói La Thành sắp xếp cho con.

Mấy ngày này con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, muốn đi đâu thì gọi Mã Quốc Minh đưa con đi"
Tâm trạng của Tô Ngọc Châu đã rất tệ rồi giờ còn nghe thêm cái tên này làm cô cảm thấy phiền không chịu nổi.

Cô phụng phịu trả lời ông
"Ba, mấy năm nay ở Anh con sống tự do quen rôi, con không còn thích ứng với việc đi mỗi bước đi đều có vệ sĩ giám sát như trẻ con nữa"
Sắc mặt Tô Viên Sơn lập tức sa sâm.


Ông nghiêm khắc nhìn Tô Ngọc Châu
"Không được bưởng bỉnh.

Nếu con không đi cùng vệ sĩ thì đừng mong bước ra khỏi cửa nửa bước.

Xã hội bên ngoài vô cùng phức tạp không giống như ở Anh, con không nên ỷ lại vào cái Nhất đẳng huyền đai của con mà tùy hứng".
Trước giờ mọi việc ông đều chiêu theo Tô Ngọc Châu nhưng riêng việc này ông tuyệt đối không cho cô tự ý quyết định
Tô Ngọc Châu tủi thân nhìn Tô Viễn Sơn
"Ba đừng giận, sao này con sẽ chú ý an toàn.

Đợi lúc nào La Thành rảnh con sẽ đi cùng anh ãy, ba không cần sắp xếp người khác cho con"
Tô Viễn Sơn thâm trâm nhìn đứa con gái bảo bối trước mặt, mấy năm trước ông nhìn thấy Tô Ngọc Châu suốt ngày quấn lấy La Thành nên ông tìm cách cho cô đi Anh du học để tách họ ra nhưng ông không ngờ rằng ba năm sau quay về cô vẫn chưa từ bỏ thói quen đó.

Trong lòng ông đang có một dự cảm không tốt nên nhẹ giọng khuyên cô .
"Ngọc Châu à, lúc nhỏ mọi việc con có thể ỷ lại vào La Thành nhưng bây giờ con đã trưởng thành rồi cũng đã đến lúc con cần thay đổi lối sống của mình.


Mỗi ngày anh con đều bận rộn nhiều việc nó không thể suốt ngày đi kè kè bên cạnh con.

Vả lại La Thành cũng đã đến tuổi lập gia đình nó cần có khoảng thời gian riêng tư dành cho nó.

Con hiểu ba nói chứ?"
Tô Ngọc Châu sao không hiểu đạo lý này chứ, cô làm bao nhiêu chuyện chính là không muốn để La Thành có thời gian riêng tư đi hẹn hò với cô gái khác.

Tô Ngọc Châu chấp nhận làm một kẻ sống ích kỷ vì bản thân, chứ tuyệt đối không để La Thành san sẻ tình cảm cho bất kỳ ai.

Bởi vì từ sau ngày mẹ cô mất, người thay thế vị trí người mẹ trong lòng cô không phải ba cô mà chính là La Thành.

Cũng kể từ lúc đó tình cảm cô dành cho anh càng ngày càng lớn dần theo thời gian, cho đến bây giờ cô thật sự không hiểu được chính xác đó là loại tình cảm gì, cô chỉ biết La Thành đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của cô
---------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.