Bé Con, Em Đừng Nghịch Nữa

Chương 9: Ngoại truyện về Nguyễn Minh Trí




Anh là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Phong Duật lớn nhất nước. Từ nhỏ anh chỉ biết học thật giỏi để nối nghiệp cha mình. Anh lạnh lùng với tất cả mọi người. Lúc anh đang ngồi trong phòng làm việc xem văn kiện thì nhận được một cuộc gọi từ ba mình:”Alden, con có thể nào giúp ba một việc không? Trường học của bạn ba đang thiếu một giáo viên dạy anh văn. Con có thẻ nào đi dạy thế giáo viên đó được không? Ba còn thiếu ông hiệu trưởng một cái ân tình. Giờ người ta nhờ không thể nào mình lại không giúp được. Con từng đi du học mà. Chuyện này thì có khó khăn gì với con đâu chứ. Hơn nữa chỉ dạy một năm thôi. Vậy nha! Ba cúp máy đây....tút....tút...” Anh chưa kịp từ chối thì ba anh đã cúp máy ngang. Mà cũng kệ đi. Dù sao chỉ là đi dạy một năm. Xem như giúp ba lần này. vì vậy anh nhận lời làm giáo viên.

Lớp anh chủ nhiệm có một cô bé vừa tinh nghịch lại vừa lười. Các giáo viên thường phản ánh với anh rằng cô mèo lười này chẳng những không học bào mà còn chẳng thèm làm bài tập về nhà. Haizzz. Anh phải giải quyết vụ cô mèo lười này như thế nào đây ah? Nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng anh quyết định sẽ đi nói chuyện trực tiếp với cô mèo nhỏ này. Đi gần đến lớp anh mới chợt nhớ ra tiết tiếp theo là tiết Hóa chứ không phải tiết anh văn của anh. Vừa quay lưng chuẩn bị đi về phòng làm việc của mình, anh nghe thấy giọng nói thánh thót của cô đối với giáo viên dạy thay. Ơ hay! Con mèo nhỏ để sách trên bàn giáo viên bao giờ? Anh nhớ bàn giáo viên làm gì có quyển sách nào nhở? Nán lại một chút để xem cô mèo nhỏ định làm gì. Anh trông thấy cô mở hộc bàn giáo viên lấy ra một nhành mắt mèo trét vào ghế giáo viên. Cô nhóc này thật lớn gan nha! Vậy mà dám làm thế với giáo viên. Tinh nghịch đến thế là cùng. Một phần muốn cản lại hành động này của cô, một phần lại muốn xem kịch. Hai ý muốn trong đầu anh đấu đá với nhau. Và cuối cùng con người phúc hắc của anh đã thắng. Anh quyết định đứng im xem kịch hay. Chỉ thấy bà giáo viên cứ đứng ngồi không yên, ngứa mà không dám gãi, anh bật cười ha hả. Rút kinh nghiệm nha. Sau này dù có đắc tội ai cũng đừng đắc tội với mèo nhỏ tinh nghịch.

Ngồi trong phòng làm việc chấm bài kiểm tra, anh nhận được cuộc gọi từ ba mình: “Con trai à! Cuối tuần này con đi xem mắt nhé! Con gái của bạn ba vừa xinh xắn vừa dịu dàng. Rất thích hợp với con nha. Con xem đó, con cũng đã lớn rồi. Anh họ con hơn con chỉ có 2 tuổi mà đã có con rồi đấy. Con tính bao giờ mới đem về cho ba mẹ một cô con dâu đây? Con sắp xếp công việc để cuối tuần này đi xem mắt. Không được từ chối. ba cúp máy đây.....tút...tút...” Lại một lần nữa ba anh không kịp để anh nói tiếng nào đã cúp máy ngang. Đây là lần thứ N ba bắt anh đi xem mắt. Mệt mỏi thật. Cầm điện thoại lên anh bấm một dãy số:” Trợ lí Hoàng, anh sắp xếp lịch trình làm việc của tôi lại. Các cuộc họp cuối tuần này đếu dời lại đi” nói xong anh cúp máy.

Bước vào khách sạn Thiên Anh, anh ngỡ ngàng khi thấy đối tượng xem mắt của mình là cô. Nhìn thấy cô trừng mắt đầy ngac nhiên khi nhìn thấy anh, bất chợt anh nghĩ nếu đối tượng kết hôn của anh là cô cũng không tệ. Dù sao anh cũng thích cô. Chỉ là anh chưa kịp ngỏ lời. Có khi nào là ông trời sắp đặt không? (Bậy rồi, bà t/g sắp đặt mới đúng) Trông thấy anh im lặng, ba mẹ anh biết anh không phản đối liền nhìn nhau mỉm cười. chứ như mọi khi nếu anh không đồng ý anh liền nói thẳng với đối phương. Xem ra họ sắp có con dâu rồi ah. Kết thúc buổi gặp mặt, anh chở cô đi xem phim kinh dị. Nhìn thấy cô mèo nhỏ tinh nghịch ôm chằm lấy mình đầy sợ hãi, anh mỉm cười đạt được mục đích. Tình cảm trong lòng dành cho cô cũng càng lúc càng rõ ràng hơn. Anh thật sự đã mê luyến cô mèo tinh nghịch này rồi. Mèo nhỏ! Chờ làm vợ anh đi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.