Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 7: Cục Cảnh Sát Náo Nhiệt





“Đương nhiên là người giám hộ trong tư liệu của cô.”
“Kiều Phong Khang?” Giọng nói của Du Ánh Tuyết không khỏi cao hơn.

“Là ai tôi cũng không rõ lắm, nhân viên cảnh sát khác phụ trách thông báo.

Tóm lại, lát nữa tới cô sẽ biết.”
Mặt Du Ánh Tuyết tái mét, mới đầu còn bình tĩnh, nhưng mà nghĩ tới hiện giờ có lẽ bọn họ đã gọi cho Kiều Phong Khang, cả người cô đứng ngồi không yên.

Cô thường ngó về phía cửa, lo lắng hãi hùng.

Phùng Linh Nhi vỗ cô trấn an: “Được rồi, cậu đừng lo lắng như vậy nữa.

Hơn nữa chúng ta chỉ tự bảo vệ mình, người trong nhà chắc chắn sẽ không trách chúng ta.”
“Cha mẹ cậu chắc chắn sẽ không, nhưng mà chú ba tớ thì chưa chắc.

Hơn nữa...” Du Ánh Tuyết nhớ tới mấy tiếng trước cô còn quật cường giằng co với Kiều Phong Khang, lại càng buồn bực hơn: “Tớ mới nói sẽ không gây thêm phiền phức cho chú ấy, hiện giờ lại khiến chú ấy tới giúp tớ giải quyết chuyện này, chú ấy chắc chắn sẽ càng tức giận.

Hơn nữa, nếu chú ấy biết tớ định lén ngồi xe lửa, nói không chừng, chú ấy sẽ xé tớ ra mất.”
Phùng Linh Nhi nhìn bộ dạng của cô, không giống nói đùa lắm.

Trong đôi mắt cô ấy có đồng tình: “Chú ba cậu thật sự khủng bố như vậy à?”
“Lát nữa cậu gặp sẽ biết thôi.” Du Ánh Tuyết uể oải gục xuống bàn, tâm trạng trầm trọng giống như tử tù sắp lên đoạn đầu đài.

20 phút sau.

Lúc Du Ánh Tuyết gần như sắp ngủ, trong cục cảnh sát vô cùng náo nhiệt.


“Cậu Kiều, sao muộn như vậy mà cậu lại tới đây? Mời vào trong! Mời vào trong!”
Người nói chuyện là cục trưởng cục cảnh sát, giọng nói của ông ta vô cùng nhiệt tình.

Du Ánh Tuyết vừa nghe thấy hai chữ “cậu Kiều”, cô lập tức tỉnh táo hơn.

Cô vội vàng ngồi thẳng dậy, hai tay khẩn trương để trên đầu gối.

Donate cho team dịch bộ truyện này bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào bạn ơi!Phùng Linh Nhi cũng mơ mơ màng màng, dụi mắt nói: “Chú ba cậu tới rồi à? Lát nữa bảo chú ấy bảo lãnh cho tớ ra ngoài nữa nhé, lúc này người nhà tớ không ở trong nước, chắc chắn sẽ không liên lạc được.

Hu hu, tớ không muốn bị nhốt ở trong này hai ngày đâu.”
Du Ánh Tuyết còn chưa kịp nói chuyện, nhân viên cảnh sát đã đi tới, không còn bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc lúc trước, vô cùng khách sáo nói: “Cô Du, cô Phùng, mời hai vị đi theo tôi.

Anh Kiều đang đợi hai người.”
Du Ánh Tuyết không nói lời nào, đứng dậy, kiên trì bước ra ngoài.

Phùng Linh Nhi “à” một tiếng, nói: “Thái độ đúng là thay đổi một trăm tám mươi độ, chú ba cậu là ai thế?”
Hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Trong đầu Phùng Linh Nhi thì đang không ngừng vẽ nên bộ dạng chú ba của Du Ánh Tuyết.

Với cách miêu tả của Du Ánh Tuyết, hẳn là một người đàn ông trung niên bụng phệ, hói đầu, còn vô cùng hung dữ.

Dọc đường đi, trong lòng Du Ánh Tuyết rất hoảng loạn.

Từ xa, cô đã nhìn thấy Kiều Phong Khang đang đứng khoanh tay bên cạnh cửa sổ.

Anh không xoay người lại, ngọn đèn màu vàng trong cục cảnh sát bao phủ xuống, cho dù chỉ là một bóng dáng, đều khiến hô hấp của Du Ánh Tuyết trở nên khó khăn.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đi về trước: “Chú ba.”
Phùng Linh Nhi nghĩ, chú ba của cô nhìn không giống người đàn ông như đầu heo mà, sau đó cô ấy cũng gọi một tiếng “chú ba” theo.

Kiều Phong Khang chậm rãi xoay người.

Tầm mắt nhìn thẳng vào mặt thiếu nữ, một lúc lâu sau, khóe miệng anh hơi nhếch lên, không nói một tiếng.

Đôi mắt âm trầm khiến Du Ánh Tuyết cảm thấy chột dạ.

Cho dù là vì lý do gì, học sinh phải vào cục cảnh sát tuyệt đối không phải chuyện vẻ vang gì.

Phùng Linh Nhi ở bên cạnh ngửa đầu nhìn gương mặt Kiều Phong Khang, đôi mắt thiếu chút nữa là trừng rớt xuống đất.

Hai tay cô ấy liều mạng kéo góc áo của Du Ánh Tuyết: “Du Ánh Tuyết, đây thật sự là chú ba của cậu sao?”
Du Ánh Tuyết bất đắc dĩ.

Có cần kích động như vậy không?

“Không phải là cậu luôn nói chú ấy thích cậy già lên mặt sao, nhưng chú ấy có già đâu? Trẻ tuổi như vậy, còn rất...” Hai chữ “đẹp trai” còn chưa nói ra, đã bị Du Ánh Tuyết buồn bực cắt ngang: “Cậu nhanh câm miệng đi!”
“Chú ấy nhìn không giống ác ma hung dữ như cậu nói mà!”
Phùng Linh Nhi đã cố gắng đè thấp giọng nói.

Nhưng mà cô ấy rất kích động, cho nên những lời này dù ít dù nhiều đều lọt vào trong tai Kiều Phong Khang.

Đôi mắt Kiều Phong Khang càng âm trầm khiến Du Ánh Tuyết không dám nhìn thẳng.

Muốn chết à!
Trong lòng cô ai oán, quả thực ước gì có thể lập tức bịt kín cái miệng đang không ngừng nói của Phùng Linh Nhi.

“Dẫn cô Phùng đây đi ký tên, bảo lãnh cô Phùng rời đi.” Không lập tức làm khó dễ.

Cuối cùng Kiều Phong Khang cũng mở miệng, nhưng nói với Nghiêm Danh Sơn ở bên cạnh, giọng điệu lạnh lùng.

Nghiêm Danh Sơn đáp lại một câu, ra dấu bằng tay với Phùng Linh Nhi.

Phùng Linh Nhi liếc mắt ra hiệu với Du Ánh Tuyết, rồi đi theo Nghiêm Danh Sơn rời đi.

Lần này.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Kiều Phong Khang và Du Ánh Tuyết.

Du Ánh Tuyết càng khẩn trương hơn.

“Hóa ra ở trong mắt cô, tôi là ác ma.” Hai tay anh để ở sau lưng, mở miệng.

Trong giọng nói không nghe ra được đang vui hay buồn.

Càng như vậy, càng khiến Du Ánh Tuyết sợ hãi.

“Không phải, chú ba, chú...!Thực ra là cậu ấy hiểu lầm ý của cháu.” Du Ánh Tuyết giải thích, nhưng mà nói năng lộn xộn thực sự không có sức thuyết phục.


Không biết là Kiều Phong Khang tin hay không tin, đôi mắt càng sâu hơn, chân dài mang tính xâm lược bước ra một bước, tới gần cô: “Du Ánh Tuyết, có phải tôi không hiểu rõ về cô rồi hay không? Trước đây không biết cô còn có thể đánh nhau.”
Du Ánh Tuyết đuối lý, cúi đầu: “Trước đây cháu không như vậy, hôm nay...!Là ngoài ý muốn.”
Ngoài ý muốn sao?
Kiều Phong Khang nhíu mày, tầm mắt dời xuống, lập tức thấy vết thương trên tay cô.

Bị thương không nhẹ.

Từ ngón trỏ tới mu bàn tay, còn kéo ra một đường rách, máu trên tay đã khô lại.

Nhưng lọt vào trong tầm mắt anh, vẫn nhìn thấy ghê người như cũ.

Lông mày anh hơi nhíu lại.

Nhớ rõ lần trước, cô bị thương đã hơn một năm trước, ở nhà bước hụt, ngã từ trên cầu thang xuống.

Lúc đấy anh đang đi công tác, tối đó anh bay trở về, giận tím mặt, phát tiết tức giận với rất nhiều người giúp việc, chỉ còn lại người lâu năm sống ở nhà họ Kiều như dì Lý.

Từ sau ngày đó, người giúp việc trong nhà đều biết, cô nhóc này là bảo bối được cậu Kiều nâng niu trong tay.

Mỗi người đều thật cẩn thận, không dám để cô chịu chút thương tổn nào.

Chỉ riêng cô hoàn toàn không phát hiện ra.

Gương mặt Kiều Phong Khang căng lên: “Tay, đưa tay đây!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.