“Đúng là tôi điên rồi!” Kiều Phong Khang cắn răng, nói nhỏ bên tai cô.
Nếu như không điên, anh đã không hết thuốc chữa yêu một con nhóc miệng con hôi sữa.
Nếu như anh không điên, anh đã không vì một bữa sinh nhật mà bỏ lại toàn bộ khách hàng và vụ làm ăn hàng chục triệu tỷ bay về nước.
Nếu như anh không điên, anh đã không ngày nhớ đêm mong về cô, sẽ không vì một cú ngắt điện thoại mà chen chúc vào tàu điện ngầm như kẻ ngu, trong lòng nóng như lửa đốt tìm người trong khoang tàu điện ngầm.
Anh không điên thì là gì?
Kiều Phong Khang không chịu tha cho Du Ánh Tuyết, lại lần nữa chặn lên cái miệng nhỏ nhắn phiền lòng của cô, một tay nâng cao mông cô, một tay dã man xé cái quần lót mỏng manh của cô.
Du Ánh Tuyết run lẩy bẩy, có thể cảm nhận được một nơi đầy tính xâm lược, hung hăng đè lên cô, muốn tiến vào.
Không! Anh là chú của cô mà!
Hơn nữa.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, lần đầu tiên của mình sẽ xảy ra không bầu không khí đáng sợ như vậy...!Cô không làm được.
Du Ánh Tuyết luống cuống, rất sợ hãi.
Hơi lạnh tỏa ra đâm thẳng vào xương tủy khiến cô run rẩy.
Dưới tình thế nguy cấp, cô hốt hoảng sờ soạng trên bàn sách, bắt được một cái gạt tàn bằng thủy tinh, không kịp nghĩ ngợi gì đã đập mạnh vào góc bàn.
Chẳng biết lúc này Du Ánh Tuyết lấy sức lực từ đâu ra, chỉ nghe “Xoảng” một tiếng thật lớn, cái gạt tàn bằng thủy tinh bị đập thành mấy mảnh.
Tay Du Ánh Tuyết run run nắm một mảnh trong số đó, mảnh vỡ sắc bén ghì sát vào cổ tay mình.
Kiều Phong Khang chấn động, hai mắt âm trầm, hung hăng nhìn động tác của cô.
Ánh mắt đó dữ tợn đến mức như muốn nuốt chửng cô.
Cô dùng sức rất mạnh, ép tới mức chảy cả máu.
“Cháu biết cháu không thể hút máu chú ba, cũng không thể khoét thịt chú ba, nhưng mà, cháu...!“ Cả giọng nói cũng đang run rẩy, không nói được nữa.
Du Ánh Tuyết cảm thấy nhất định hiện tại tình cảnh của mình vừa chật vật vừa lúng túng.
Quần áo trên người bị Kiều Phong Khang xé, cơ thể trắng nõn của cô trần trụi bên ngoài không khí.
“Chú ba, chú...!Tha cho cháu đi.”
Sự quật cường của cô, dưới cơn điên của người đàn ông chỉ còn lại hoảng hốt và sợ hãi.
Ngay cả lời nói cũng biến thành khép nép cầu xin tha thứ.
Đôi mắt rưng rưng dưới mái tóc rối bù trông điềm đạm đáng yêu.
Gân xanh trên thái dương Kiều Phong Khang giật giật, nhìn chằm chằm dòng máu đang liên tục chảy ra trên tay cô, có xúc động muốn cứ vậy mà bóp chết cô.
Giỏi lắm!
Cho dù chết, cô cũng không muốn giao mình cho anh.
Cô dùng cái chết...!Để giữ gìn tấm thân trong sạch cho một người đàn ông khác.
“Cho em mười giây, biến mất khỏi tầm mắt tôi!” Cơn đau dữ dội trong lòng ngực bị anh gắng gượng đè xuống.
Giọng nói của anh vô cùng khàn đặc và lạnh lùng, hai mắt đỏ thẫm như dính máu.
Dưới ánh đèn lờ mờ, cả người anh thoạt nhìn có chút dữ tợn đáng sợ.
Du Ánh Tuyết thở hổn hển, e ngại nhìn anh, không chắc liệu có phải anh thật sự buông tha mình hay không.
nhé!
Ánh mắt Kiều Phong Khang rét lạnh, sắc bén: “Nếu em không đi thì đừng trách tôi gian thi!”
Du Ánh Tuyết gần như từ trên đùi anh lăn xuống.
Nắm chiếc áo ngủ bị xé rách mặc vào qua loa, trên cổ tay vẫn luôn đổ máu, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn.
Cuối cùng, lúc ra khỏi phòng sách, cả người đều lảo đảo, hai gối như nhũn ra.
Chỉ suýt chút nữa.
Chỉ suýt chút nữa, cô đã bị Kiều Phong Khang - Người đàn ông mà cô gọi là “chú ba” cả sáu năm hoàn toàn làm…
Hơn nữa, còn dùng cách thô bạo như vậy, hung ác như vậy.
Cửa phòng sách đóng sầm lại.
Tiếng động trầm thấp kia nặng nề đập vào lòng Kiều Phong Khang, giống như chiếc búa hung hăng nện vào, đau đến tê tái.
Anh dùng sức day trán, một lúc lâu sau, trong đầu vẫn thoáng qua hình ảnh cổ tay đang rỉ máu của bé con kia.
Cắt xuống như vậy, thật ra còn đau hơn cắt lên người anh.
Kiều Phong Khang nhắm mắt, cuối cùng vẫn không an tâm, tước vũ khí đầu hàng.
Vừa chỉnh lại đồ ngủ trên người, vừa đi nhanh ra khỏi phòng sách.
Lúc này vừa khéo Du Ánh Tuyết đã thay quần áo xong, tóc tai bù xù từ trong phòng ngủ lao ra, như muốn phát điên sau khi chịu kích thích mãnh liệt.
Cô không mang theo bất kỳ thứ gì, chỉ cầm một tấm thẻ tàu điện ngầm, cúi đầu xông thẳng ra ngoài.
Kiều Phong Khang giơ tay lên, tóm lấy cô đang lao xuống lầu, vô cùng dùng sức, khiến Du Ánh Tuyết đau đến mức lại muốn rơi nước mắt.
Hơn nữa, hoảng sợ vừa nãy còn chưa kịp tiêu hóa, bây giờ cô vẫn còn sợ hãi.
Du Ánh Tuyết không dám nói câu nào, sợ mình nói sai cái gì lại kích thích người đàn ông này, chỉ ra sức giãy giụa, cả người suýt nữa ngã xuống đất.
Thế nhưng Kiều Phong Khang cũng dùng sức, cho dù cô giãy giụa thế nào, bàn tay kia cũng giống như xiềng xích, khóa chặt lấy tay cô.
“Dì Lý, mang hòm thuốc lên!” Kiều Phong Khang quát xuống dưới lầu một tiếng, bên này thấy cô ngồi xổm dưới đất, anh dứt khoát ôm cô lên, đá cửa phòng ngủ của cô, ôm cô vào.
Hai người càng tới gần cái giường kia, cơ thể Du Ánh Tuyết càng run dữ dội, hai chân đạp lung tung.
Kiều Phong Khang cảm nhận được rõ ràng, thậm chí cảm giác được mâu thuẫn và chán ghét của cô dành cho mình vào lúc này, trong lòng vừa khổ vừa bực.
Bây giờ trong mắt con nhóc này, anh chính là cầm thú chân chính, cầm thú ngấp nghé cơ thể trẻ tuổi của cô.
Kiều Phong Khang đặt cô xuống giường, giành lấy thẻ tàu điện ngầm trong tay cô rồi ném xuống đất.
Mới cúi người xuống, cả người cô đã lùi thẳng vào trong góc giường, hai mắt cảnh giác nhìn anh.
“Đưa tay cho tôi.” Kiều Phong Khang biết con nhóc này sợ mình, cố gắng thu lại âm trầm trong mắt.
Nhưng sắc mặt anh vẫn rất khó coi.
Du Ánh Tuyết không biết anh muốn làm gì, không đưa tay, ngược lại co mình chặt hơn.
Máu từ trên cổ tay nhỏ xuống, nhuộm cả một góc giường.
Ấn đường của Kiều Phong Khang giật giật: “Tôi lặp lại lần nữa, đưa tay ra! Du Ánh Tuyết, đừng ép tôi thô bạo lần nữa!”
Từng câu từng chữ, tràn ngập uy hiếp và cảnh cáo.
Môi Du Ánh Tuyết run lên, co rúm về sau, giống như không phục sự hung ác vừa nãy của anh, lại quật cường, thận trọng mở miệng: “Cháu không cần chú lo.”
Chân sau của Kiều Phong Khang quỳ lên giường, chồm người qua, không nói một lời kéo cái tay bị thương của cô tới.
Siết chặt tay áo, vết thương dính máu kia khiến anh nhíu mày, đau đến mức mặt mày nghiêm nghị.
Cô giãy giụa: “Chú thả cháu ra!”
“Cháu động đậy một cái thử xem.” Kiều Phong Khang hung hăng quát khẽ một câu, lạnh lùng quay đầu: “Dì Lý, còn lề mề gì nữa?”
“Đến đây đến đây, cậu Kiều!”
Dì Lý vừa đáp lời, vừa cầm theo hòm thuốc đẩy cửa vào.
Kiều Phong Khang như ngại tốc độ của bà ấy quá chậm, bước qua một bước lấy hòm thuốc, đặt sang bên cạnh, ấn “cạch cạch” vài cái mở ra.
Dì Lý rất hiếm khi thấy dáng vẻ gấp gáp của cậu chủ như vậy, nhưng một giây sau thấy được vết thương trên tay Du Ánh Tuyết, kinh ngạc xong thì hiểu ngay.
Dì Lý kéo tay Du Ánh Tuyết qua, đau lòng hỏi: “Chuyện gì đây? Sao mới một lát mà cô đã làm mình bị thương thành như vậy?”
Thảo nào cậu chủ lại sốt ruột như thế.
Vết thương này không phải là đòi mạng của cậu chủ sao?
Bởi vì không cha không mẹ, ấm ức và hoảng sợ trong lòng Du Ánh Tuyết đều không có chỗ trút, nghe dì Lý hỏi vậy, cô đột nhiên cảm thấy càng tủi thân.
Cô khó khăn lắm mới tìm được chỗ trút bầu nỗi lòng, hít cái mũi hồng hồng, ôm dì Lý gào khóc.
Kiều Phong Khang nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô một lúc lâu mới kéo cô từ trên người dì Lý ra.
Vừa nhìn, trên người dì Lý đã bị cô khóc tới ướt nhẹp.
“Dì ra ngoài trước đi.” Kiều Phong Khang nói với dì Lý.
“Đừng.” Du Ánh Tuyết sợ ở chung một mình với Kiều Phong Khang, cầu xin kéo tay dì Lý.
Dì Lý cũng lo cho Du Ánh Tuyết, khó xử nhìn cậu chủ của mình: “Cậu chủ, nếu không, để tôi xử lý vết thương cho cô Du nhé?”
“Tôi nói, dì ra ngoài trước!” Hiển nhiên Kiều Phong Khang đã hết kiên nhẫn, nhấn mạnh.
Dáng vẻ cậu chủ giận dữ, chẳng những Du Ánh Tuyết sợ, dì Lý cũng không dám làm trái.
Cuối cùng, bà ấy lo lắng nhìn Du Ánh Tuyết một cái, sau đó vẫn gật đầu lui ra.
Trên đường đi, trong lòng luôn run sợ.
Không biết rốt cuộc hai người kia đã quậy ra chuyện gì, sao lại khiến cô Du bị thương thành như vậy.
Hơn nữa, từ phản ứng của Du Ánh Tuyết cũng có thể thấy cô thật sự vô cùng sợ hãi.
Haiz.
Dì Lý thở dài lắc đầu.
Hai người đó, đúng là oan gia.
Đuổi dì Lý đi rồi, Du Ánh Tuyết càng giận anh, căng mặt không muốn nhìn anh.
Nước mắt càng chảy càng nhiều, lau cái cũ thì cái mới lại trào ra dữ dội, ngăn cũng ngăn không được.
Cơ thể cao lớn của Kiều Phong Khang đứng lặng bên cạnh giường, tay giữ gáy Du Ánh Tuyết, ấn gương mặt nhỏ khóc tới thảm thiết của cô vào bên hông mình.
Du Ánh Tuyết giãy giụa, anh không chịu thả: “Muốn khóc thì cứ khóc, khóc đủ rồi tôi xử lý vết thương cho cháu.”
Không nói còn đỡ, vừa nói ra, Du Ánh Tuyết thật sự “Oa” một tiếng bắt đầu gào khóc, siết nắm đấm hung hăng nện anh: “Bây giờ chú tới giả bộ tốt bụng cái gì...!Đều tại chú.”
Anh không động đậy, chỉ ôm cô chặt hơn.
“Cháu hận chú chết đi được...!Hận chú muốn chết.” Cô nghẹn ngào lẩm bẩm, đánh anh như trút giận.
Anh không đi ngay.
Tay đặt lên tay nắm cửa, đứng ở cửa hồi lâu, cuối cùng mới nặng nề rời khỏi.
Cảm giác ngột ngạt ở ngực mãi mà không tan biến, càng lúc càng tăng, càng lúc càng trầm trọng..