Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 2: Sửa Nguyện Vọng





"Chú Ba..."
Du Ánh Tuyết hoảng hồn đi tới.
Cô không biết đêm nay Kiều Phong Khang vì đâu mà luôn hành động khác thường như thế.
"Đổi nguyện vọng sang đại học A đi." Kiều Phong Khang ra lệnh.
Du Ánh Tuyết không hiểu nhìn anh: “Tại sao?"
"Cháu không muốn đổi?"
"Cháu thích đại học B."
Kiều Phong Khang bất chợt đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô: “Là thích đại học B, hay thích người nào đó ở đại học B?"
Du Ánh Tuyết bị khí thế của anh làm cho lắp bắp, nhưng vẫn kiên trì nói: “Minh Đức là vị hôn phu của cháu, cháu và anh ấy học cùng một trường không phải rất tốt sao?"
Nghe câu này, Kiều Phong Khang siết chặt nắm đấm vang lên răng rắc: “Thật là không nghe lời!"
Dứt lời, mùi rượu tràn ngập khắp mặt.

Du Ánh Tuyết tưởng Kiều Phong Khang nổi giận muốn đánh mình, sợ hãi nhắm hai mắt.Kiều Phong Khang nhìn người gần trong gang tấc đang nhắm mắt run rẩy thì lửa giận trong lòng nguội hơn phân nửa.
Anh ngồi dậy, khôi phục lạnh lùng: “Về ngủ đi."
Ba chữ ấy đối với Du Ánh Tuyết mà nói thì như được ân xá.
Cô thở phào không hề che giấu, nhanh nhảu nói: "Vậy cháu đi ngủ.

Ngủ ngon, Chú Ba!"
Dứt lời, cô không ngừng một giây chạy thẳng ra ngoài.
Hình như sợ rằng Kiều Phong Khang bỗng nhiên đổi ý gọi cô lại.
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh hốt hoảng chạy, Kiều Phong Khang siết chặt nắm đấm, đáy mắt đầy lạnh lẽo.
Muốn vào đại học B? Muốn ở chung để thúc đẩy tình cảm với Kiều Minh Đức?
Đã hỏi anh đồng ý hay chưa!
Tại giây phút này, ham muốn chiếm hữu trong mắt Kiều Phong Khang không hề che giấu!
...
Ngày hôm sau, trong trường học.
Lúc tan học, giáo viên gọi Du Ánh Tuyết vào văn phòng.
Du Ánh Tuyết không hiểu mô tê đi theo giáo viên, trong lòng suy nghĩ có phải mình phạm sai lầm gì hay không.
Vừa đi vào cửa, giáo viên lập tức cười tủm tỉm nói: "Ngồi đi, Ánh Tuyết, đừng hồi hộp."
Thái độ tha thiết khiến Du Ánh Tuyết hơi ngây người.
"Ánh Tuyết, sao trước đó em không nói em là người nhà của ngài Kiều? Em họ Du, ngài Kiều họ Kiều, nếu em không nói thì chẳng ai biết ngài Kiều chính là chú của em đâu."
Du Ánh Tuyết vốn muốn nói Kiều Phong Khang không phải chú ruột của mình, nhưng cũng không cần thiết.
"Thưa thầy, sao thầy biết chú của em vậy?" Đây mới là nghi vấn lớn nhất của cô.

"À, là như vậy, ngài Kiều thay em sửa lại nguyện vọng, muốn em vào đại học A.

Thành tích của em thi vào trường A chắc chắn không vấn đề gì.

Ngài Kiều chọn thật đúng."
"Sao ạ?" Du Ánh Tuyết cả kinh mở to hai mắt, lập tức bật dậy.
Nhớ phản ứng kỳ quái của Kiều Phong Khang lúc tối qua thì cô không dằn được cắn môi.
"Thưa thầy, em muốn đổi lại, em không muốn vào đại học A.

Chú Ba có thể hiểu lầm rồi."
"Chuyện này..." Gương mặt thầy giáo hơi khó xử: “Có thể em không biết, ngài Kiều đã điền nguyện vọng của em vào trong hệ thống, vậy nên, không cách nào đổi lại."
Du Ánh Tuyết lại sững sờ.
Cô không ngốc, rất rõ ràng tất cả chuyện này đều do Kiều Phong Khang cố ý.
Thế nhưng, rốt cuộc tại sao chú muốn đổi nguyện vọng của cô chứ?
...

Rời khỏi văn phòng, tâm trạng của Du Ánh Tuyết trở nên tồi tệ, cô không có số của Kiều Phong Khang nên bất đắc dĩ phải gọi cho trợ lý của Kiều Phong Khang là Nghiêm Danh Sơn.
"Chào trợ lý Nghiêm, tôi muốn tìm chú Ba một lát ạ."
"Thật xin lỗi.

Hiện tại tổng giám đốc Kiều rất bận, tối nay còn phải đi xã giao."
Du Ánh Tuyết cố chấp: “Tôi thật sự có chuyện quan trọng cần gặp chú ấy, chú cho tôi biết địa điểm đến tối nay của chú ấy, tôi sẽ đi tìm chú ấy, không ảnh hưởng đến công việc đâu."
Đầu bên kia, Nghiêm Danh Sơn thoáng trầm ngâm nhưng vẫn châm chước, mới nói: "Như vậy đi, cô chủ Du.

Tôi không làm chủ việc của tổng giám đốc Kiều được đâu, đợi lát nữa tan ca, tôi sẽ hỏi ý của tổng giám đốc Kiều rồi sẽ gọi điện thoại cho cô, như vậy được không?"
Du Ánh Tuyết không còn cách nào tốt hơn: “Được, vậy tôi chờ điện thoại của chú."
Cô không biết tại sao Kiều Phong Khang lại sửa nguyện vọng của cô nhưng cô không muốn thỏa hiệp, cô nhất định phải bắt Kiều Phong Khang sửa lại nguyện vọng cho cô!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.