Bé Chanh Siêu Chua

Chương 23




Sau khi Trần Tùng đón Cố Ninh về nhà, hình như cô càng ít nói hơn so với ngày thường. Anh quan sát cô một lát rồi bế người đặt ngồi lên bàn, cúi đầu lại gần nhìn: "Sao em không vui?"
Cố Ninh tránh ánh mắt anh, đôi tay buông thõng trên đầu gối: "Em không có không vui."
Nhìn là đã biết nói dối. Trần Tùng không tin, anh giơ tay nhéo mặt cô: "Thật sự không có à?"
"Thật mà." Vì để anh tin, Cố Ninh ngước mắt lên đối diện với anh.
Trần Tùng buông cô ra, anh cũng không định vì chuyện nhỏ nhặt này mà xoắn xuýt quá lâu: "Em nói không thì là không, ra ban công lấy quần áo rồi chuẩn bị ăn cơm."
Hầu như cơm đã được nấu xong, vẫn còn nóng.
Cố Ninh nhảy xuống bàn, ra ban công lấy quần áo, nhân tiện lấy giúp Trần Tùng, đặt trên sô pha trong phòng khách. Bên dưới vốn hơi khó chịu nên cô muốn tắm trước, có điều sợ đồ ăn nguội thì anh lại phải nấu lần nữa, vì vậy cô chỉ vào nhà vệ sinh thay nhanh chiếc quần.
Lúc ăn cơm, sau khi ăn được khoảng nửa chén, cô chủ động nhắc đến chuyện lên đại học.
"Sau này em đến Bắc Kinh học đại học, mỗi học kỳ chỉ có thể về một lần, nhưng có lẽ nghỉ hè em sẽ không về, em ở lại đó làm thêm hè, vậy thì một năm cũng chỉ về một lần."
Trần Tùng gắp miếng thịt vào chén, mí mắt cụp xuống: "Em thiết tiền à?"
Cố Ninh biết anh đang hỏi cô tại sao nghỉ hè lại muốn đi làm thêm hè: "Em muốn tôi luyện bản thân một chút, từ nhỏ đến lớn em chưa ra ngoài làm việc bao giờ, muốn ra xã hội sớm để rèn luyện thôi."
Anh buông đũa xuống, không đụng tới miếng thịt trong chén, hai tay nắm lại với nhau, híp mắt nhìn cô: "Tôi luyện bản thân một chút?"
"Vâng."
Trần Tùng lấy hộp thuốc lá ra, ngón tay kẹp một điếu thuốc, anh muốn châm thuốc, nhưng nhìn bàn đồ ăn và cô lại không châm nữa, chỉ kẹp trên tay, ngón tay dài hơi cong lại.
"Cố Ninh, em nói thật với ông đây."
Cố Ninh khó hiểu nhìn anh.
Anh nghiền nát đầu thuốc: "Con mẹ nó có phải em muốn lên đại học rồi đá ông đây đúng không."
Cô khiếp sợ trợn to hai mắt: "Em không có, sao anh lại nghĩ như vậy chứ."
Trần Tùng cười lạnh: "Một năm về một lần?"
Miệng Cố Ninh khẽ động đậy: "Em..."
"Một năm về một lần, chi bằng em khỏi về đi." Anh ngắt lời cô, như là nhìn thấu lòng người, anh ném điếu thuốc lên bàn: "Có phải trong kế hoạch tương lai của em chưa từng có anh không?"
Cố Ninh không muốn ăn cơm nữa: "Em không có, có phải anh không nghe em nói không?"
Trần Tùng chợt nghiêng người tới, bóp cằm cô: "Cố Ninh, ông đây phát hiện em chính là con sói mắt trắng nuôi chưa thuần."
Hốc mắt cô đỏ lên.
Cố Ninh cảm thấy vô cùng tủi thân, rõ ràng là muốn nói với anh suy nghĩ thật sự trong lòng mình, ai ngờ bị xuyên tạc thành như vậy, cô phát hiện anh vô cùng mẫn cảm với việc cô muốn đi Bắc Kinh học.
Hình như gần đây bọn họ cũng thường xuyên cãi vã.
Nước mắt tí tách rơi xuống, rơi vào trong chén cơm còn một nửa, cô nức nở nói: "Không phải em đang bàn bạc với anh sao?"
Trần Tùng bỏ tay ra, anh nghiêng đầu đi, không muốn nhìn thấy nước mắt của cô: "Bàn bạc?"
Cố Ninh vẫn nức nở.
Anh nhẫn nhịn: "Ba mẹ em đồng ý rồi à?"
Cô dùng tay lau nước mắt: "Họ luôn biết mục tiêu của em là đại học B."
Trần Tùng nhìn cô: "Vậy còn anh thì sao?"
Mắt Cố Ninh đỏ lên, mũi cũng ửng đỏ, tựa như một con thỏ, hết sức tủi thân: "Em không thể để anh bỏ lại công việc ở đây, đi Bắc Kinh với em được."
"Nếu anh nói bản thân anh muốn đi Bắc Kinh thì sao." Cuối cùng Trần Tùng vươn tay lau nước mắt của cô gái đã khóc thành bé mèo mướp.
Cố Ninh nấc lên một tiếng, tựa như có chút kinh ngạc: "Anh cũng đi Bắc Kinh sao?"
Anh hờ hững nói: "Ừ."
Mắt cô tròn xoe: "Vậy chuyện làm ăn của anh ở đây thì sao?"
Trần Tùng không quá để ý mà nói: "Vậy thì đi Bắc Kinh xông pha thôi, dù sao đêm nào ông đây cũng phải chơi em."
Cố Ninh muốn nói lại thôi, cúi đầu ăn cơm.
Anh gõ gõ bàn: "Em sẽ không định nói với anh lên đại học em định ở trong trường đâu nhỉ."
Cô như là hơi bối rối, nhưng vẫn khẽ gật đầu: "Lên đại học em muốn nội trú, muốn xây dựng quan hệ tốt với bạn cùng phòng."
Trần Tùng không nói gì.
Cố Ninh lại nói: "Cuối tuần em đi tìm anh."
Anh bảo cô tiếp tục ăn cơm. Cố Ninh cũng không nói gì, ngoan ngoãn ăn hết số đồ ăn còn lại.
Buổi tối, cô lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa, đang tắm được một nửa thì Trần Tùng đẩy cửa đi vào, quần áo trên người anh chẳng biết cởi từ lúc nào, vật nóng bỏng cực lớn đang rủ giữa hai chân.
Vòi hoa sen vẫn còn đang xối nước, Cố Ninh lau nước trên mặt, lúng túng hỏi: "Sao anh vào đây được?"
"Tối nay nóng trong người, phải hạ xuống chút."
Anh nói.
Cô ngơ ngác hỏi: "Hạ thế nào?"
Trần Tùng chỉ vào tường: "Em đi qua kia, vịn vào tường, sao đó nhếch mông lên, hạ eo xuống một chút."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.