Bé Câm

Chương 9




"Ở đây..."

Chu Ngưng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu của cậu, sau đó kề sát tai cậu mà thì thầm nói, "Anh đã mơ thấy em nói chuyện rất nhiều lần, nhiều đến nỗi anh không tin nó là mơ, cứ như là ông trời đang dự báo cho anh là em có thể nói chuyện vậy. "

Anh không mong ước gì nhiều, cậu có thể gọi được tên anh là tốt rồi. Dù có hơi không rõ ràng, nhưng anh cũng có thể biết là người yêu anh đang gọi tên anh, nghĩ đến đây, anh vui mừng như điên.

Lâm Vãn do dự né tránh sự vuốt ve của anh.

Mỗi ngày, khi Chu Ngưng đi làm, cậu có thử luyện tập, nhưng kết quả đều là thất bại.

Áp lực tâm lý càng lúc càng lớn, bây giờ trong ánh mắt chờ mong của Chu Ngưng, cậu cảm thấy cổ họng mình rất căng thẳng.

Lâm Vãn cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh, cậu mím môi rồi lắc đầu.

Ngay cả thử một chút cũng không muốn, ngay cả làm khẩu hình miệng cũng không muốn.

"Không sao." Chu Ngưng nói, "Là anh uống nhiều nên nói bậy, em đừng để trong lòng. "

Lâm Vãn ngước mắt lên thì thấy ánh mắt tràn đầy mất mát của anh.

Cậu làm ngôn ngữ ký hiệu: Em xin lỗi.

Lần đầu tiên Chu Ngưng hôn lên yết hầu của Lâm Vãn, cậu cho rằng đây là một loại ám chỉ của anh, sau đó cậu tự rơi trong vòng xoay tự trách mình.

Nhưng thật ra Chu Ngưng hôn lên đó là do chỗ đó rất đẹp, hơn nữa mỗi lần anh hôn cậu như vậy cậu đều tỏ ra rất hưởng thụ, đôi lông mày nhỏ có hơi cau lại, trông rất dâ.m đãng.

"Không cần phải xin lỗi." Chu Ngưng xoa xoa đầu cậu, "Ngốc quá, đừng bao giờ nói xin lỗi với anh. "

Nhìn vẻ mặt tự trách của Lâm Vãn, anh an ủi cậu, "Là anh không đúng, biết em không nói được mà còn ép em..."

Lâm Vãn dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: Không, không, không có ép.

Lâm Vãn sốt ruột làm ngôn ngữ ký hiệu, Chu Ngưng thấy vậy thì liền đổ hết lỗi lên đầu mình, trong lòng Lâm Vãn càng lúc càng khó chịu, cậu nói với anh: Em không phải bị câm bẩm sinh.

Chu Ngưng cứng đờ hỏi, "Sao lại như vậy? Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì vậy bé cưng? "

Mẹ cậu vì không chịu được cảnh bạo lực gia đình nên khi sinh cậu xong bà liền bỏ cậu mà đi. Từ nhỏ, cơ thể của Lâm Vãn đã rất ốm yếu, dễ bị bệnh, cha cậu không chịu đưa cậu đi chữa bệnh mà còn đánh đập cậu. Sau này lớn lên cậu biết nói, mỗi lần cậu nói muốn ăn cơm hay muốn mẹ thì đều sẽ bị cha cậu đánh.

Từ đó về sau Lâm Vãn không dám nói chuyện nữa, sau này cậu muốn nói chuyện cũng không được.

Cậu sợ bị đánh. Lâm Vãn nói với Chu Ngưng như vậy.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Những chuyện trong quá khứ từ từ hiện lên trong đầu cậu, còn có những chuyện đáng sợ hơn chuyện này nhiều nhưng cậu không dám nhớ lại. Chỉ nhớ lại những chuyện này thôi là cậu đã thấy sợ hãi rồi.

Chu Ngưng đoán có thể là do vấn đề tâm lý, anh không muốn chọc vào vết sẹo của cậu, bây giờ cũng không phải là lúc để nói chuyện. Bây giờ anh đang rất đau đầu, chẳng lẽ là do tác dụng của rượu?

Trong lòng anh đang rất khó chịu, anh thật sự rất muốn tìm người kia rồi đánh cho ông ta một trận.

"Đừng nói chuyện không vui nữa, khuya rồi, mau ngủ đi."

Chu Ngưng nhẹ nhàng nói, anh cẩn thận đắp chăn giúp cậu, anh định dỗ Lâm Vãn ngủ rồi ra ban công hóng gió.

Lâm Vãn có thể sống đến bây giờ là do kinh nghiệm từ những trận đòn roi khi còn bé. Thấy sắc mặt của Chu Ngưng không được tốt lắm, cậu muốn tâm sự với Chu Ngưng nhưng cậu nghĩ Chu Ngưng không muốn nghe.

Cậu cẩn thận dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: Em sẽ học.

Chu Ngưng "Ừm" một tiếng, anh nhắm mắt lại, không nói gì khác.

Bây giờ Lâm Vãn đang rất bối rối, nghĩ đến chuyện mà Chu Độ đã nói, cậu không biết Chu Độ có nói chuyện đó cho Chu Ngưng nghe không. Cậu bất an mà chọc chọc anh: Anh sẽ cưới người khác sao?

Chu Ngưng không biết tại sao cậu lại hỏi câu này, anh nhíu chặt mày, trong đầu anh bây giờ là một mớ hỗn độn, hình như là không còn khả năng suy nghĩ gì nữa, anh cố gắng bình tĩnh lại mà nói: "Không. "

Lâm Vãn còn muốn nói gì đó nhưng lại bị anh bắt lấy bàn tay, "Đừng..."

Chu Ngưng mím chặt miệng, "Đừng làm ngôn ngữ ký hiệu... đừng nhìn, đừng..."

Lâm Vãn cẩn thận nhìn sắc mặt anh, anh lấy tay che mắt Lâm Vãn lại. Chu Ngưng đang rất khó chịu, anh không muốn cậu thấy dáng vẻ mất khống chế của mình, anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Không thể nói, không thể nhìn thấy, ở một mức độ nào đó mà nói, tay chính là miệng của cậu, bây giờ bị anh nắm chặt lấy, Lâm Vãn có hơi sợ hãi, nhưng cậu không dám giãy giụa.

Chu Ngưng cố gắng bình tĩnh lại nhưng không khá hơn được chút nào cả, anh mơ mơ màng màng nghĩ đây có phải là kỳ phát tì.nh không.

Mới mười mấy tuổi mà anh đã phân hóa, đến giờ cũng đã gần được mười năm, nhưng anh chưa bao giờ trải qua kỳ phát t.ình, anh còn cho rằng cả đời này mình chẳng thể có kỳ phát tì.nh nữa cơ, nhưng nào ngờ bây giờ nó lại diễn ra mạnh mẽ như vậy.

2

Nghe nói cấp càng cao thì phản ứng càng dữ dội, đây là lần đầu tiên anh phát tì.nh, nên không biết mình sẽ biến thành bộ dạng gì nữa, cũng không biết là mình có khống chế được hay không.

Trong lòng anh chỉ hướng tới một việc chính là không thể làm tổn thương Lâm Vãn, bây giờ anh đang rất muốn chiếm lấy cậu, tất cả sự kiềm chế và nhẫn nhịn của anh bấy lâu nay đã hoàn toàn bùng phát.

Không cần nghĩ cũng biết, nếu bây giờ xuống tay chắc chắn sẽ không dịu dàng gì, nếu lần đầu không có trải nghiệm tốt đẹp, vợ anh nhất định sẽ có bóng ma tâm lý.

Thừa dịp mình vẫn còn lý trí, anh vội vàng xuống giường nói, "Anh ra phòng dành cho khách ngủ. "

Lâm Vãn chưa kịp phản ứng lại thì Chu Ngưng đã ra khỏi phòng ngủ. Cậu vội vàng đuổi theo anh, Chu Ngưng đỏ mắt gầm lên: "Đừng đi theo! "

Anh đóng sầm cánh cửa phòng ngủ dành cho khách lại, cánh cửa vô tình kẹp ngón chân của Lâm Vãn, làm cho cậu đau đớn.

3

Lâm Vãn dụi dụi mắt, thật sự rất đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.