Bé À! Nắm Lấy Tay Anh Nhé

Chương 2




 Buổi sáng tại nhà nó......- Vy, dậy đi học kìa con- mẹ nó gọi

- Dạ, con dậy liền mẹ- nó giọng còn ngái ngủ trả lời

- tranh thủ xuống ăn sáng rồi đi học nhe con- mẹ nó nói típ

- dạ, con xuống liền

Nó làm vscn rồi xuống ăn sáng với mẹ nó. Nó rất thương mẹ nó, từ ngày ba mất , một mình mẹ nuôi nó ăn học, lo đầy đủ cho nó không thua ai. Nó luôn bảo vệ mẹ nó, san sẻ mọi gánh nặng cho mẹ, ngoài giờ học nó còn đi làm thêm phụ giúp mẹ nó. Nó kg muốn làm mẹ nó buồn nên luôn cố gắng học thật giỏi, luôn ngoan ngoãn vâng lời.

Ăn xong, nó đi đến trường, mẹ nó đi đến công ti may làm việc.

**********************&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&****************************

Vừa đến cổng trường, nó liền nghe một giọng hét thánh thót của ai mà không nhìn mặt cũng biết:

-VYYYYYYY, chờ tao với, tao chạy theo mày mệt quáaaaaa

- Ai kêu chạy theo? ai mướn à- nó tạt cả ''cốc'' nước lạnh vô mặt nhỏ làm nhỏ tiu ngỉu

- bạn bè mà mày nỡ nói vậy đó! xớ! hk chơi với mày nữa- nhỏ lè lưỡi trêu nó

- hk chơi với tao mày đi chơi với dế ak?- nó nói

- tao chỉ thích chơi với trùng thôi. hihi- nhỏ xoáy lại

Nó phì cười, lôi đầu nhỏ vô phòng làm nhỏ la oai oái " con mất nết, tóc chị mầy mới ''tút'' lại đấy"

****************************&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*******************

Anh đang làm việc tại công ty, nhìn đồng hồ sắp 11h liền dọn dẹp rồi đi ra sân bay đón thằng em trai " quái quỷ" của mình.

Anh đứng trước cổng đón, nhìn thấy một thằng ''nhóc'' sống lâu năm ăn mặc kiểu cách đi ra, anh gọi to:

-LONG! Ở ĐÂY NÀY

Cậu chạy lại ôm anh, cười nói : 

-Anh hai '' sống dai'', em nhớ anh quá

-gớm, biết nhớ tui nữa- anh đùa lại. Tuy kg ở gần nhưng ti2nh cảm  hai anh em rất tốt

-hihi- cậu cười

- thôi về, 2 bác chờ mày ở nhà kìa- anh kéo cậu ra xe

Sau khi đưa cậu về nhà anh lại đến công ty, chờ tan sở lai đi rước thằng cháu con của em gái họ  anh quận nữa! thằng bé 8 tuỗi, chiều 2,4,6 lại đi học võ vovinam. Hôm nay ba mạ nó bận, nhờ anh đón giùm. Mà anh cũng tỏ mò muốn xem '' CHỊ DẠY VÕ'' của nó như thế nào mà nó suốt ngày gặp ai cũng khoe làm như chị của nó không bằng.

Lúc anh tới cũng là lúc tan ra, thằng bé chạy về phía anh rồi hớn hở:

-cậu, nhìn thấy chưa, chị ấy dạy võ đấy, xinh không, dáng đẹp không,%&*()- thằng bé tíu tít

Anh nhìn nó, trong bộ võ phục màu xanh da trời, nhưng không giấu nổi vóc dáng hoàn mĩ của nó, gương mặt thanh thoát, nụ cười nhẹ trên môi khi chào các em nhỏ. ANh thừa nhận nó..... giống như thằng bé nói. 

Nó đi về hướng  anh để lấy xe, thằng bé gọi ''CHỊ'', nó gật đầu chào anh rồi nói:

- chuyện j nhóc?

- chị, đây là cậu của em, chi thấy đẹp trai không, cao không, %&*()- thằng nhỏ lại liếng thoắng 1 lèo

- được rồi, uh, chị pit rồi, em về đi trễ rồi, pp em- nó vẫy tay chào cả anh

Anh vô thức cũng vẫy tay chào lại rồi mỉm cười nhìn nó. Anh nhét thằng bé vào xe rồi chạy về! Trên xe, thăng bé lại tiếp tục tra tấn anh bằng những bài căn bản vovinam, đến mí đứa pạn, và lai lạng vào ''chị dạy võ'' làm annh nhứt cả đầu chỉ mún thả nó xuống giữa đường thôi.

Về tới nhà anh thật vui vì thoát đc con vẹt màu xanh kía

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.