Bảy Vị Thần

Chương 27: 27: Phần Thi Thứ Ba - Nội Dung





Còn tận tám phút, năm người thi nhau ghi bàn mà không hề gặp bất kỳ sự cản trở nào.

Trước tình hình như vậy, cả khán đài nhất thời ầm ĩ hết cả lên, nhóm Hàn Bội Bội có thể nghe rõ những lời mắng chửi đội Tinh Túc chơi gian của đám học sinh Thanh Tiễn.

Nhưng nhóm Thần Phong lại không vi phạm luật chơi, huống chi thuật Ngưng đọng thời gian còn là do đội Thanh Tiễn đã dùng trước nên bọn họ cũng chỉ có thể nói một chút mà thôi.
Trong vòng bảy phút, vì không có bất kỳ sự cản trở nào, nhóm Thần Phong ghi được đến hơn hai mươi bàn.

Đến khi chỉ còn một phút cuối cùng, Thần Phong ‘nhân từ’ giải thuật cho bên Thanh Tiễn.

Cả năm người đội Thanh Tiễn vừa cử động được tay chân, chồm dậy, còn chưa kịp làm ra động tác gì thì đã nghe thấy trọng tài thông báo đã hết giờ thi đấu.

Sắc mặt bọn họ liền biến đen biến xanh, khiến cho nhóm Thần Phong được một trận cười hả dạ.
“Tỉ số chung cuộc là 14-27, nghiêng về đội Tinh Túc.

Đội Tinh Túc thắng!” MC nói sau khi nhận được kết quả từ ban giám khảo, “Tổng kết qua ba trận ngày hôm nay, đội Tinh Túc đã giành chiến thắng trong phần thi này với hai trận thắng, tiếp đến là đội Thanh Tiễn và cuối cùng là đội Mễ Kiến.

Tính đến thời điểm hiện tại, đội dẫn đầu chính là đội đến từ học viện Tinh Túc với hai phần thi hạng nhất, sau đó là Thanh Tiễn với hai phần thi hạng nhì và cuối cùng là học viện Mễ Kiến.

Bây giờ cả ba đội được tự do, đến sáu giờ rưỡi tối tại phòng ăn, ban giám khảo sẽ công bố phần thi tiếp theo và nội dung để các đội chuẩn bị.


Chúc cả ba đội may mắn.”
*
Đến sáu giờ rưỡi, cả ba đội đều đã tập trung đầy đủ dưới phòng ăn.

Vị giám khảo đến thông báo nội dung thi đấu vẫn là người hôm qua.

Sau khi đưa cho mỗi đội một phong bì dán kín, ông nói, “Trong đó chính là nội dung phần thi tiếp theo.

Mọi vật dụng, dụng cụ cần thiết các đội phải tự chuẩn bị.

Nếu có bất kỳ hành vi gian lận nào đội đó sẽ bị tước quyền thi đấu.

Có ai có thắc mắc gì không?”
Thấy không có ai có ý kiến gì, ông nói lời chúc may mắn rồi rời đi.

Ba đội ở lại cũng không còn tâm trạng đâu để thưởng thức bữa tối nữa, ai nấy đều nhanh chóng giải quyết rồi trở về ký túc xá được phân cho mình để xem nội dung bức thư.
Mỗi đội được phân ở một khu riêng trong ký túc xá, không chỉ có các phòng ngủ mà còn thêm một phòng sinh hoạt chung.

Hiện tại, cả mười người đội Tinh Túc đều đang tập trung ở đó.
Thần Phong đại diện mọi người mở lá thư ra, đọc nội dung trên đó, “Là phần thi Sắc đẹp.


Năm nay mỗi đội sẽ có đến bốn người dự thi, hai nam hai nữ.

Chi tiết cụ thể mọi người tự nhìn đi,” Anh đưa bức thư sang Thần Nhã Hân.
“Tận bốn người sao, mấy năm trước chỉ có hai người thôi mà?” Thần Nhã Hân ngạc nhiên hỏi lại, sau khi đọc xong thì đưa qua cho Dương Minh Nhật.
“Về thí sinh nữ,” Dương Minh Nhật đọc bức thư, “Người thứ nhất phải thể hiện được vẻ đẹp của sự thanh tao, nhã nhặn và thuần khiết.”
Vừa dứt lời, cả chín người đồng loạt nhìn về một hướng, bao gồm cả Liêu Huệ Lan.
Hàn Bội Bội bị mọi người nhìn chằm chằm thì không khỏi sởn gai ốc, khó hiểu gượng cười hỏi, “Sao mọi người lại nhìn tớ chứ?”
“Cứ quyết định vậy đi,” Lâm Dạ Vũ nhún vai thản nhiên nói rồi giật lấy bức thư từ trên tay Dương Minh Nhật, “Người thứ hai phải có vẻ đẹp của sự quyến rũ, cuốn hút, và gợi cảm.”
Lần này, ngoại trừ Hàn Bội Bội vẫn còn đang mơ màng, tám người còn lại lần nữa đồng loạt nhìn về một hướng.

Bị tám đôi mắt chiếu thẳng vào, Liêu Huệ Lan có chút bối rối luống cuống.

Cô ngày thường tuy rằng kiêu ngạo, cũng đã quen với việc được nhiều người dõi mắt tung hô, nhưng khi bị bọn họ, đều là những người không có quan hệ tốt với mình, nhìn chằm chằm, Liêu Huệ Lan bỗng cảm thấy cách ứng, có chút không quen khi được bọn họ thầm công nhận và khen ngợi như vậy.
“Cứ vậy đi,” Lâm Dạ Vũ một lần nữa thay mọi người quyết định, tất nhiên là vẫn không có ai phản đối.

Anh quay sang Linh Ai Dã, đưa bức thư cho cô cười nói, “Tiểu Dã, cậu muốn xem chứ?”
Từ sau buổi hẹn hò, Lâm Dạ Vũ đã tự thay đổi xưng hô của mình với Linh Ai Dã.

Ban đầu mọi người còn trêu chọc anh, hại Linh Ai Dã xấu hổ đỏ mặt suốt, nhưng Lâm Dạ Vũ vẫn không thèm quan tâm, mặt dày gọi Tiểu Dã Tiểu Dã.


Đến hôm nay mọi người cũng đã quen, chỉ có Linh Ai Dã là vẫn còn hơi ửng hồng mặt mày.
Linh Ai Dã nhận lấy bức thư, nối tiếp lời anh bỏ lửng trước đó, “Về đối tượng nam dự thi, người thứ nhất phải đại diện cho vẻ đẹp của sự tôn quý, lãnh đạm, nhưng lại vẫn có nét dịu dàng và nhã nhặn…” Còn chưa để mọi người kịp điều chỉnh ánh mắt, Linh Ai Dã đã nói tiếp, “Thôi chúng ta đều biết là ai mà, tiếp đi.

Nè, Hạ Băng,” Linh Ai Dã đưa lá thư cho cô.
“Khoan đã, ai cơ?” Thần Phong giật mình ngơ ngác hỏi, “Ít ra mọi người cũng phải dùng ánh mắt để chỉ ra cho ta biết với chứ.”
Thế là, chiều theo lòng người, chín đôi mắt tập trung lên người Thần Phong, khiến anh trong chốc lát nghẹn họng, chỉ có thể cười khan.
Hạ Băng cầm lá thư trong tay, đọc nốt phần nội dung cuối cùng, “Người thứ hai phải thể hiện được sự năng động, hoạt bát nhưng vẫn hòa nhã ôn hòa.”
“Cậu có cần ánh mắt nữa không Minh Nhật?” Nhất Quan quay sang cười cười hỏi anh, không cần nhìn nhau anh cũng biết, Dương Minh Nhật là người hợp nhất.
“À, thôi thôi.

Tớ tự hiểu được, haha” Dương Minh Nhật vội xua tay, cười khan hai tiếng.
“Nam nữ thứ nhất sẽ thành một cặp, và nam nữ thứ hai sẽ thành một cặp, cùng nhau trình diễn,” Hạ Băng tiếp tục đọc, “Trang phục và trang sức chúng ta phải tự chuẩn bị.

Vấn đề này mọi người tính thế nào?”
“Tôi sẽ tự chuẩn bị trang phục cho phần của mình,” Sau khi suy nghĩ vài lần, rốt cuộc Liêu Huệ Lan cũng quyết định thay xưng hô từ ta thành tôi.
“Tớ cũng vậy,” Hàn Bội Bội tiếp lời.

Hàn gia và Liêu gia đều có sản nghiệp riêng ở mảng thời trang, tự chuẩn bị cho mình là tiện nhất.
“Vậy anh và Dương Minh Nhật thì sao?” Thần Nhã Hân nhìn hai người.
Dương Minh Nhật suy nghĩ một lúc, quay sang hỏi Liêu Huệ Lan, “Cô định chọn tông màu gì?”
“Chắc là màu đỏ,” Liêu Huệ Lan trả lời, “Hẳn sẽ là đỏ sậm.”
“Vậy cô tiện thể chuẩn bị cho tôi một bộ trang phục luôn được không? Cứ căn cứ vào yêu cầu của phần thi và trang phục của cô mà chọn.”
Dựa vào quan hệ, Dương Minh Nhật sẽ muốn nhờ Hàn Bội Bội giúp mình hơn.


Nhưng phần thi đã yêu cầu anh và Liêu Huệ Lan thành một cặp, vậy trang phục hai người mặc cần phải phối hợp tốt với nhau.

Dưới điều kiện này, để Liêu Huệ Lan chuẩn bị sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Mà Liêu Huệ Lan cũng hiểu rõ được điều này nên không suy nghĩ gì liền gật đầu đáp, “Được.”
“Lát nữa tôi sẽ đưa số đo của mình cho cô,” Dương Minh Nhật nói.
Liêu Huệ Lan lần này không mở miệng nữa, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Thấy trang phục của Dương Minh Nhật đã có Liêu Huệ Lan lo, Thần Phong cũng nhờ vả Hàn Bội Bội, “Vậy Hàn tiểu thư có thể giúp ta luôn chứ? Kích cỡ của ta, bên tiểu thư hẳn đã biết rồi.

Kiểu dáng màu sắc, tiểu thư cứ chọn lựa cho phù hợp với trang phục của mình và yêu cầu của cuộc thi là được.”
Hoàng gia là khách hàng thân thiết của Roses, cộng thêm thân phận của họ, việc Roses có lưu giữ hồ sơ của Thần Phong cũng không phải là chuyện gì lạ.
“Vâng, thần hiểu rồi,” Hàn Bội Bội nhẹ cười đáp.
Thảo luận thêm đôi chút về phần thi sắp tới rồi mọi người chia tay nhau trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Hàn Bội Bội ngồi ở trên giường, nhớ lại nội dung phần thi lúc nãy, bỗng có chút mất mát nhẹ.
Cả cô, Dương Minh Nhật và Thần Phong đều được chọn để đi thi, phần thi có nội dung ghép cặp, nhưng cuối cùng người cặp với cô lại không phải là Dương Minh Nhật mà là Thần Phong.

Đây là thần đang nói cho cô biết, cô và Dương Minh Nhật không có duyên phận sao?
Vậy ngài ấy…
Trong đầu cô bỗng thoáng qua hình ảnh anh ôn nhu mỉm cười ôm mình ra khỏi căn nhà ma, lại chuyển đến hình ảnh anh bị trúng thuật Ngưng đọng thời gian rơi vô định từ trên không trung xuống, nhất thời ngẩn ngơ.
Nhưng chỉ giây sau cô đã vội lắc mạnh đầu, vỗ mặt mình mấy cái.
Hàn Bội Bội, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? Tự dưng nghĩ đến ngài ấy làm gì? Mày với Dương Minh Nhật thế nào mới là điều quan trọng…
…Đúng không?
Hai từ cuối, Hàn Bội Bội ngay cả tự hỏi cũng không dám nghĩ đến, nhưng câu hỏi lưỡng lự đó lại vẫn luôn nằm ở nơi tận cùng trong thâm tâm cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.