Bảy Vị Thần

Chương 20: 20: Hẹn Hò 1





Theo kế hoạch trước đó thì Hàn Bội Bội đang định dẫn anh đến khu vực trò chơi Thác nước kỷ Jura, nhưng lúc bọn họ đi ngang qua ngôi nhà ma, Thần Phong bất giác hỏi, “Tiểu thư muốn chơi nhà ma không?”
Thần Phong chỉ đơn thuần hỏi một chút mà thôi, không ngờ lại thấy sắc mặt Hàn Bội Bội hơi tái đi một chút, nhăn mày lắc đầu, “Không chơi đâu...”
“Tiểu thư… sợ ma sao?” Thần Phong giống như vừa phát hiện ra một đại lục mới, đôi mắt hơi sáng lên, có chút ý vị hỏi.
Chỉ tiếc Hàn Bội Bội lại không nhận ra được, còn thành thật gật đầu, “Sợ.”
“Vậy làm sao bây giờ? Ta chưa từng được chơi nhà ma bao giờ, thật sự rất muốn chơi thử một lần…” Thần Phong nhìn về phía căn nhà ma, hiếu kỳ lại tiếc nuối nói.
Nghe anh nói vậy, Hàn Bội Bội không khỏi do dự, nhưng nhìn căn nhà ma được trang trí vô cùng đáng sợ kia, rốt cuộc Hàn Bội Bội vẫn có chút không dám, thử dụ dỗ anh, “Thật ra nhà ma cũng không có gì hay đâu, giả lắm, chúng ta vẫn là đi chơi Thác nước đi!”
Thần Phong nén cười trong lòng, ngoài mặt thở dài ủ rũ nói, “Nhưng ta vẫn là rất muốn thử một lần… Tiểu thư không thể cùng đi với ta sao?”
Hàn Bội Bội mím môi, do dự trong lòng ngày càng lớn hơn.
Mấy trò chơi trước Thần Phong vẫn luôn chiều theo ý cô, thậm chí theo cô quan sát, anh có vẻ hơi sợ trò chơi cảm giác mạnh, vì lúc nào chơi anh cũng nhắm mắt mím môi, nắm chặt lấy tay cô.

Nhưng khi được hỏi thì anh lại cứ nói là không sợ, vẫn luôn cùng cô chơi đủ các loại trò chơi…
Hiện tại anh muốn chơi nhà ma, về lý về tình thì cô cũng nên chiều anh một chút, đúng không…?
Hàn Bội Bội nhìn qua căn biệt thự u ám ghê rợn kia, khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, nhìn qua Thần Phong rụt rè nói, “Vậy… vậy lát nữa, ngài nhất định không được để thần đi một mình đâu đấy!”
“Tất nhiên rồi!” Thần Phong tức khắc cười tươi, nắm lấy tay cô kéo đi, “Chúng ta đi thôi!”
Tuy rằng trước mặt cô Thần Phong vẫn hay cười, nhưng phần lớn đều là cười mỉm chi ôn hòa, không giống như vừa rồi, tươi cười rạng rỡ như muôn hoa đua nở, tựa như gió xuân thổi qua, bất giác khiến Hàn Bội Bội ngẩn ngơ.
Đợi đến khi cô hồi phục lại thì phát hiện, bản thân đã đứng ở trong căn nhà ma kia rồi, khiến cô không khỏi khóc thầm trong lòng.
Hóa ra, sắc đẹp thật sự có thể hại người!
*
Chớp mắt, Dương Minh Nhật đã thấy mình đứng ở nơi khác, tuy rằng vẫn là trong khu vui chơi, nhưng bên cạnh anh lúc này ngoài kẻ đầu sỏ là Thần Nhã Hân ra thì chỉ toàn là người xa lạ.

Đối với sự tự ý quyết định của cô, không hiểu sao Dương Minh Nhật đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, loại cảm giác này rất mơ hồ, tựa như trực giác đang cho anh biết, có một thứ gì đó rất quan trọng đang từ từ rời anh mà đi.
Nhưng nếu cố gắng suy nghĩ, Dương Minh Nhật lại không nghĩ ra được cái gì, loại cảm giác vô định không rõ ràng này khiến anh rất bứt rứt khó chịu.
Thần Nhã Hân thấy sắc mặt của anh không quá tốt, cho rằng vì mình tự tiện quyết định khiến anh không vui thì tâm hơi chùng xuống.

Cô cũng biết bản thân vừa rồi đã làm ra hành động không mấy lịch sự, nhưng cô sợ nếu không làm như vậy mà để anh tự chọn, người anh chọn sẽ không phải là cô.
Cho dù Thần Phong có chủ động chọn Hàn Bội Bội, thì vẫn còn Linh Ai Dã, Lâm Dạ Vũ, hay là Nhất Quan, tóm lại, sẽ không phải là cô.

Cho nên lúc đó cô đã quyết định, tiền trảm hậu tấu! Sau đó lại xin lỗi sau!
“Dương Minh Nhật, sao vậy? Anh giận ta vì đã tự ý quyết định sao…?” Thần Nhã Hân hơi mím môi, lo lắng hỏi anh.
Câu hỏi của cô thành công khiến Dương Minh Nhật thoát ra khỏi cơn rối loạn do cảm xúc không tên mang lại, anh quay sang mỉm cười, như không có chuyện gì nói, “Sao lại thế được chứ.

Được Công chúa chọn chính là vinh hạnh của thần!”
“Thật sao?” Thần Nhã Hân vẫn có chút dè dặt hỏi lại.
Thấy cô đường đường là một Công chúa, lúc này lại thấp thỏm lo âu hỏi mình như vậy, tâm Dương Minh Nhật bỗng hơi mềm xuống, có chút không nỡ, cười khẳng định, “Đương nhiên rồi.

Không biết ngài muốn chơi trò gì trước tiên?”
Nụ cười của anh khiến tâm Thần Nhã Hân như được rót mật, vui vẻ nở nụ cười, chỉ tay ra sau nói, “Trước đó ta đã nhắm kỹ rồi, ta muốn chơi thử Mê cung kỳ ảo, chúng ta chơi trò này nhé?”
Dương Minh Nhật nhìn theo đầu ngón tay cô, phát hiện Mê cung kỳ ảo kia hóa ra là nhà gương, không khó khăn gì gật đầu đáp, “Được, chúng ta đi thôi.”
Hai người đi về phía Mê cung kỳ ảo, vốn cho rằng chỉ là nhà gương, thích vào lúc nào cũng được nên bọn họ đều không quá để ý, cứ thế tiến thẳng đến lối vào, không ngờ lại bị nhân viên trực ở đó chặn lại.

“Thực xin lỗi quý khách, bên trong đang có người chơi tham gia thử thách của sự kiện Lễ tình nhân, hy vọng hai vị có thể chờ một chút.”
Thần Nhã Hân nhướng mày, chợt nhớ ra mấy ngày nữa là đến ngày lễ tình nhân.

Khu vui chơi đã sớm trang trí cho phù hợp với chủ đề và tổ chức một vài sự kiện nho nhỏ, nhưng vì Thần Nhã Hân trực tiếp tuyền tống đến nơi này nên ban đầu hai người họ mới không để ý.
Nhớ đến Dương Minh Nhật đang ở bên cạnh, lại trùng hợp Mê cung kỳ ảo có tổ chức sự kiện Lễ tình nhân, Thần Nhã Hân không nhịn được hưng phấn trong lòng.
Đây là định mệnh a! Ngay cả ông trời cũng muốn hợp tác cho cô và anh!
“Ồ? Thử thách chơi thế nào? Chúng ta tham gia có được không?” Thần Nhã Hân hiếu kỳ lại có phần háo hức hỏi.
Nhân viên kia mỉm cười đáp, “Đương nhiên là có thể, chỉ cần là các cặp đôi đều có thể tham gia.

Thử thách của sự kiện Lễ tình nhân ở Mê cung kỳ ảo chơi như sau, hai vị sẽ tách riêng ra rồi đồng thời bước vào mê cung từ hai lối vào và ra.

Chỉ cần hai vị có thể một đường đi thẳng đến trung tâm của mê cung mà không rẽ nhầm lối, thành công gặp nhau ở trung tâm mê cung thì coi như thử thách thành công.

Sau đó hai vị có thể tùy ý ở trong mê cung khám phá, lúc ra ngoài thì ra bằng lối nào cũng được.

Một cặp đôi chỉ được thử thách một lần, nếu thành công sẽ nhận được một phần thưởng nho nhỏ của khu vui chơi.”
Càng nghe, hai mắt Thần Nhã Hân càng sáng lên.

Thử thách này thật thú vị a! Ở trong mê cung, từ hai đầu, hai người yêu nhau một đường thẳng tiến tìm đến đối phương, không đi nhầm đường không rẽ nhầm lối.


Nếu có thể hoàn thành thử thách, đây không phải là minh chứng cho việc bọn họ là định mệnh của nhau, bọn họ tâm ý tương thông, cho dù có bao nhiêu trắc trở vẫn có thể tìm về với nhau sao?
Khu vui chơi cũng thật biết cách quảng cáo và thu hút khách hàng!
Thần Nhã Hân quay sang nhìn Dương Minh Nhật, mang theo hào hứng và chờ mong hỏi, “Chúng ta tham gia thử thách đi, được không?”
Mày Dương Minh Nhật khẽ nhíu lại, hơi do dự không biết phải trả lời thế nào.
“Nhưng mà, sự kiện này-----”
“Đằng nào thử một chút cũng không mất gì mà.

Đi mà đi mà, Dương Minh Nhật, chúng ta chơi một lần đi, được không?” Thần Nhã Hân không để cho anh nói hết câu, cầm lấy tay anh khẽ lắc, chu môi năn nỉ.
Cô biết anh định nói gì.

Sự kiện này dành cho cặp đôi, mà bọn họ không phải.

Nhưng chính là vì vậy cô mới muốn rủ anh chơi!
Thần Nhã Hân dù sao cũng là Công chúa, cô lại đã năn nỉ anh như vậy, Dương Minh Nhật cảm thấy chơi một chút cũng không mất gì, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, “Được rồi, vậy thần chơi cùng ngài.”
Ánh mắt nhân viên kia hơi lóe lên khi nghe xưng hô của bọn họ, nhưng thấy hai người họ không có ý định giải thích và công khai, cô cũng làm như không biết gì, chỉ nở nụ cười tiêu chuẩn.
Dương Minh Nhật và Thần Nhã Hân đứng ở bên ngoài chờ một lúc thì cặp đôi ở bên trong cuối cùng cũng chơi xong.

Sau khi nhân viên thông báo kết quả thử thách cho cặp đôi kia, Dương Minh Nhật và Thần Nhã Hân bị tách ra, một người đứng ở vị trí lối vào, một người đứng ở vị trí lối ra, sau đó đồng loạt bước vào bên trong mê cung.
Dương Minh Nhật tham gia thử thách với tâm lý sao cũng được, không quan tâ m đến kết quả, chủ yếu chỉ là vì chiều theo mong muốn của Thần Nhã Hân mà thôi.

Vì vậy, lúc này anh cũng không đặt nhiều tâm tư lên việc tìm đường, thấy bên nào vừa ý liền rẽ bên đó.

Trái ngược với Dương Minh Nhật, Thần Nhã Hân lại rất thích cái ý tưởng ẩn giấu sau thử thách này, cho nên vừa mới bắt đầu cô đã quan sát mê cung thật kỹ.
Trong mê cung toàn gương là gương, thậm chí trần và sàn nhà cũng là gương, ba trăm sáu mươi độ độ không góc chết, hình ảnh phản chiếu của phản chiếu khiến cho mắt người không phân rõ được thật giả.

Bên trong ánh đèn tối mờ, lúc vàng lúc đỏ, tuy hiệu ứng không khiến người hoa mắt chóng mặt, ngược lại còn có chút gì đó mộng ảo xinh đẹp, nhưng vẫn gây nhiễu rất nhiều.
Xung quanh có rất nhiều những đốm sáng lơ lửng, tựa như đom đóm dạo chơi ban đêm, Thần Nhã Hân không phân rõ được những đốm sáng này là thực hay ảo, là tạo ra từ ánh đèn hay là ma thuật.
Nén lại tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, Thần Nhã Hân nghiêng đầu cẩn thận nhìn xung quanh, đặc biệt là các mép gương ở trên trần nhà và dưới sàn nhà, hy vọng từ đó tìm ra được đâu là lối đi thật.

Dù sao nhân viên cũng chỉ nói không được đi lùi không được rẽ nhầm, bây giờ cô làm như thế này cũng không thể tính là phạm luật được.
Nhưng không phải lúc nào Thần Nhã Hân cũng dễ dàng như vậy tìm được lối đi đúng.

Bối cảnh và tình trạng ánh sáng ở đây rất dễ đánh lừa thị giác.

Hơn nữa, khu vui chơi còn rất tinh ranh, có vài chỗ rẽ có những hai hay thậm chí là ba lối có thể đi, chỉ đến khi đi rồi mới biết lối mình đã chọn là đường ra hay là đường cụt.

Những lúc gặp trường hợp như vậy, Thần Nhã Hân chỉ có thể dựa vào trực giác để đưa ra lựa chọn.
Chỉ là tham gia một thử thách đơn giản mà thôi, nhưng Thần Nhã Hân lại dùng mười phần tinh lực của mình để hoàn thành nó.

Mỗi lần đưa ra lựa chọn, cô lại không nhịn được khẩn trương mà siết chặt tay.
Chỉ đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở nơi trung tâm, khẩn trương trong Thần Nhã Hân mới bị thay thế bởi vui mừng.
Cô làm được rồi!
Cô đã tìm được đến anh mà không đi lầm bất kỳ một đường nào!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.