Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương)

Chương 37: C37: Anh quá yếu




Trong một trang viên xa hoa nằm trong điện Long Vương ở quận Giang Nam!

Lúc này, Diệp Phàm đang đi theo Tả Thiên Dương đến trang viên này.

Vừa đi vào nơi này, nhìn thấy một đám đàn ông mặc quần áo vest đeo kính đen, ánh mắt sắc bén, khí thế ngút trời.

Những người này đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sức chiến đấu mạnh hơn chiến sĩ quân Bạch Hổ lúc trước nhiều.

Thậm chí trong đó còn có không ít cao thủ sắp nhập cảnh trở thành Nhân cảnh.

Tất nhiên trong trang viên này cũng ấn giấu rất nhiều cao thủ Nhân cảnh!

Có thể nói trình độ bảo an ở nơi này cao hơn sở tuần tra, cho dù quân đoàn một vạn người cũng không thế công phá nơi này!

Mà đây mới chỉ là một phân điện của điện Long Vương!

Lúc này, Diệp Phàm đi theo Tả Thiên Dương vào trong một căn biệt thự xa hoa trong trang viên.

cả căn biệt thự được trang trí giống như hoàng cung, rực rỡ huy hoàng, thực sự chỉ có thể được hình dung bằng một từ giàu!

“Người phụ trách phân điện điện Long Vương ờ quận Giang Nam, Tả Thiên Dương bái kiến điện chủ!”

Lúc này, Tả Thiên Dương khom người với Diệp Phàm.

“Tôi không phải điện chủ, không cần hành lề kiểu này!”

Diệp Phàm lạnh nhạt nói.

“Nhưng trong tay ngài chính là nhẫn Long Vương, chỉ có điện chủ điện Long Vương mới có thể đeo được tín vật!”

Tả Thiên Dương nói.

“Đây là Ngũ sư phụ cho tôi, nhưng tôi không muốn làm điện chủ điện Long Vương!”

Diệp Phàm bĩu môi.

“Thì ra là đệ tử của lão điện chủ!”

“Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ!”

Tả Thiên Dương hiểu ra.


“Đúng rồi, anh tìm tôi để thương lượng chuyện gì?”

Diệp Phàm ngồi trên sô pha, nhìn Tả Thiên Dương!

“Thiếu chủ, mặc dù ngài không muốn làm điện chủ, nhưng bây giờ điện Long Vương chia năm xẻ bảy, cần thiết phải có một chủ nhân đứng ra ổn định cục diện.”

“Nhưng bây giờ lão điện chủ không ờ, cho dù thiếu chủ có được nhẩn Long Vương, sợ rằng sẽ có không ít người của điện Long Vương không thừa nhận thân phận của thiếu chủ, thậm chí còn muốn tiêu diệt thiếu chủ.”

“Tất nhiên, nếu thiếu chủ nguyện ý nghe theo sắp xếp của thuộc hạ,

Tả Thiên Dương này sẽ dốc hết tất cả thế lực của phân điện đế trợ giúp thiếu chủ ngồi lên vị trí điện chủ điện Long Vương, trở thành tân Long Vương, chưởng quản toàn bộ điện Long Vương!”

Tả Thiên Dương nhìn Diệp Phàm, nói.

“Nghe theo sắp xếp của ngươi?”

Diệp Phàm liếc nhìn đối phương.

“Đúng vậy, vì đảm bảo sự an toàn của thiếu chủ, xin thiếu chủ hãy ở lại nơi này đừng rời khỏi trong một đoạn thời gian, nghe theo sự sắp xếp của thuộc hạ, đến lúc đó chắc chắn thuộc hạ sẽ trợ giúp thiếu chủ trở thành tân Long Vương của điện Long Vương!”

Tả Thiên Dương nói.

“Ý của anh là anh muốn khống chế tôi, mượn thân phận của tôi đế nâng đỡ tôi ngồi lên vị trí kia, bảo tôi làm con rối của anh?”

Diệp Phàm nhìn Tả Thiên Dương, lanh nhat nói.

“Thiếu chủ hiểu lầm, thuộc hạ chỉ muốn trợ giúp thiếu chủ, dù sao thiếu chủ cũng không quen thuộc điện Long Vương, giao tất cả cho thuộc hạ làm, như vậy thiếu chủ sẽ bớt lo hơn phải không!”

Tả Thiên Dương mỉm cười nói.

“Tôi nố, tôi không có hứng thú với vị trí điện chủ điện Long Vương, nếu anh không có chuyện gì khác, tôi đi trước đây!”

Diệp Phàm nól thẳng, nói xong đứng dậy ddingj rời đi.

Rầm rầm rầm!!!

Diệp Phàm còn chưa đi ra khỏi biệt thự, Khương Uyên dẫn theo một đám người vọt vào, chặn cửa.

“Anh có ý gì?”


Diệp Phàm nhìn Tả Thiên Dương.

“Thiếu chủ, bên ngoài quá nguy hiểm, ngài vẩn nên ở lại đây, để bọn họ bảo vệ ngài!”

Tả Thiên Dương nói, tỏ vẻ vì tốt cho Diệp Phàm.

“Xem ra anh thật sự muốn biến tôi thành con rối của mình để trợ thiên tử chinh phục chư hầu!”

Diệp Phàm nở nụ cười nhẹ nhàng.

“Quả nhiên là đệ tử của lão điện chủ, đủ thông minh!”

“Nếu thiếu chủ đã nhìn thấu, tôi cũng không che giấu!”

“Đúng là tôi có quyết định này!”

Tả Thiên Dương không hề che giấu, đi thẳng vào vấn đề.

“Từ Thiên nói không sai, bây giờ người của điện Long Vương ai cũng mang quỷ thai trong lòng, dã tâm bừng bừng, muốn ngồi lên vị trí Long Vương!”

Diệp Phàm nở nụ cười lạnh lùng.

“Nếu thiếu chủ đã biết, vậy xin thiếu chủ phối hợp, như vậy đều tốt cho mọi người!”

Tả Thiên Dương nói.

“Nếu anh đã biết tôi là đệ tử của lão điện chủ, còn dám làm vậy, vậy anh không sợ lão điện chủ đến tính số sao?”

Diệp Phàm nhìn chăm chú vào Tả Thiên Dương.

“Chỉ cần khống chế ngài ờ trong tay, cho dù lão điện chủ xuất hiện thì có thể làm gì chứ?”

Tả Thiên Dương không cho là đúng, nói.

“Ha hả.”

Diệp Phàm lắc đầu, mỉm cười.


“Ngài cười cái gì?”

Tả Thiên Dương nhìn Diệp Phàm, nhăn mày lại.

“Tôi cười anh quá ngây thơ!”

“Chỉ bằng anh cũng muốn trợ thiên tử chinh phục chư hầu, anh cảm thấy mình đủ tư cách không?”

Diệp Phàm nhìn Tả Thiên Dương, khinh thường nói.

Tả Thiên Dương lạnh lùng nói: “Có đủ tư cách hay không, rất nhanh cậu sẽ biết!”

Nói xong, búng tay.

“Bắt lấy!

n

Khương Uyên hô lên.

Ngay lập tức đám người phía sau Khương Uyên lao đến chỗ Diệp Phàm.

Nhóm người này đều là cao thủ đã nhập cảnh Nhân cảnh, mạnh nhất trong đó đã đạt đến Nhân cảnh tứ trọng, hơn nữa có nhiều người!

Xoẹt xoẹt xoẹt!!!

Diệp Phàm vung tay lên, mười mấy ngân châm bẳn ra, trực tiếp đâm vào trong cơ thể của nhóm người này.

Trong nháy mắt, nhóm người này không thể động đậy.

Tả Thiên Dương thay đối sắc mặt.

Lúc này, Khương Uyên bước ra, bay về phía Diệp Phàm, tung ra một chưởng.

Thực lực của người này mạnh hơn những người khác, đã đạt đến Nhân cảnh lục trọng, mạnh hơn Lãnh Phong của sở tuần tra!

Nhưng trong mắt Diệp Phàm, Nhân cảnh lục trọng không không khác gì con kiến.

Bốp!!!

Diệp Phàm tung ra một cái tát, tát Khương Uyên bay ra ngoài.

Phụt!

Khương Uyên bị Diệp Phàm tát bay ra xa mấy mét, đâm vỡ một cái ngăn tủ, nằm trên mặt đất phun máu.


Sắc mặt của Tả Thiên Dương cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Diệp Phàm: “Thực lực của cậu mạnh như vậy?”

Diệp Phàm chỉ mới hai mươi mấy tuổi, có thể trờ thành cao thủ Nhân cảnh, thiên phú cực kỳ mạnh.

Bây giờ đối phương lại có thế nhẹ nhàng đánh bại cao thủ Nhân cảnh lục trọng, thiên phú này cũng quá mạnh rồi?

“Quả nhiên là đệ tử của lão điện chủ, có chút bản lĩnh!”

Tả Thiên Dương khiếp sợ xong, sắc mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm.

“Mặc dù tôi không muốn làm điện chủ điện Long Vương, nhưng điện Long Vương là tâm huyết cả đời của sư phụ, tôi cũng không thế trơ mắt nhìn thấy nó bị phá hủy, hôm nay tôi sẽ thay mặt sư phụ rửa sạch nơi này!”

Diệp Phàm lạnh lùng nói, đưa mắt về phía Tả Thiên Dương.

“Hừ!”

Tả Thiên Dương lạnh lùng hừ một cái, trên người hắn ta bộc phát ra áp lực cực kỳ khủng bố, không khí xung quanh bị trấn áp đọng lại.

“Muốn rửa sạch nơi này, cậu còn non lắm!”

Tả Thiên Dương lạnh lẽo quát to.

Ầm!!!

Lập tức, Tả Thiên Dương tung ra một quyền như đạn pháo, kình khí ngập trời tản ra, đánh thẳng đến điểm yếu của Diệp Phàm!

Một quyền này tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc trong không trung, không khí bị đánh nứt, giống như một ngọn núi đè xuống, cực kỳ khủng bố!

Bốp!!!

Đối mặt với một quyền này của Diệp Phàm, không tránh không né, giơ một tay chém ra, trong nháy mắt đã chặn đứng một quyền nặng tựa Thái Sơn này của đối phương!

Tả Thiên Dương nhìn Diệp Phàm cản lại một quyền này của mình, hắn ta không ngừng điều động sức mạnh muốn phá hủy một chường này của đối phương, nhưng cho dù hắn ta dùng lực mạnh đến mức nào đều không thế làm bàn tay của Diệp Phàm dịch chuyển!

“Anh chỉ có chút thực lực này thôi sao?”

Diệp Phàm nghiền ngẫm nhìn Tả Thiên Dương, ánh mắt lộ ra sự thất vọng.

Tả Thiên Dương nghe giọng nói khinh bỉ của Diệp Phàm, lửa giận bùng lên, tức giận gầm lên, dùng toàn lực đánh vào người Diệp Phàm.

“Anh quá yếu!”

Diệp Phàm lạnh nhạt nói.

Nói xong, giơ tay nhẹ nhàng đẩy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.