Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương)

Chương 26: C26: Qua ngày hôm nay




Nhà họ Tôn, thành phố Giang!

Nhà họ Tôn là gia tộc lớn nhất thành phố Giang, nằm ở một trạch viện lớn chiếm mấy trăm

mẫu của trung tâm thành phố Giang, cổng nhà họ Tôn còn có hai sư tử đá cao to, thể hiện khí

thế của nhà họ Tôn!

Hôm nay là ngày đại thọ sáu mươi của ông cụ nhà họ Tôn, bọn họ mời nhân sĩ quyền quý

thành phố Giang đến chúc mừng, ngay cả Tổng đốc và các quan chức của thành phố Giang

cũng đích thân đến chúc thọ, có thể thấy địa vị của nhà họ Tôn ở thành phố Giang!

Lúc này, trong nhà họ Tôn tràn đầy vui vẻ, khách ngồi chật kín!

Còn trong đại sảnh nhà họ Tôn, ông cụ Tôn mặc một bộ đồ nhà Đường màu đỏ ngồi ở đó, cả

đám quyền quý đứng đầu thành phố Giang nhao nhao chúc thọ lão ta.

Đám con cháu dòng chính của nhà họ Tôn đứng ở bên cạnh, nhìn các quyền quý có mặt ở

đây đều chúc thọ ông cụ, vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo.

“Tôn lão, chúc mừng, chúc mừng!”

Sau đó, Tổng đốc thành phố Giang Giang Tuyền cũng chúc mừng ông cụ Tôn.

“Tổng đốc khách sáo quá rồi, mời ngồi!”

Ông cụ Tôn nhìn Giang Tuyền, mỉm cười nói.

Thấy Tổng đốc thành phố Giang cũng đích thân đến chúc thọ, các quyền quý có mặt đều tỏ ra

ngưỡng mộ.

“Nếu không phải năm đó nhà họ Diệp bị tiêu diệt, thì sao có thể tới lượt nhà họ Tôn thượng

vị!”

Lúc này, một quyền quý không nhịn được nói.





“Suỵt, lời này không thể nói lung tung!”

Lập tức, một người đàn ông bên cạnh quyền quý này vội vàng nhắc nhở.

Có điều ông cụ Tôn đã nghe thấy lời của quyền quý này, ánh mắt lão ta liếc về phía đối

phương, lạnh giọng nói: “Ông là cảm thấy nhà họ Tôn ta không bằng nhà họ Diệp năm đó

sao?”


“Tôn lão, xin lỗi, tôi là nói lung tung!”

Cơ thể quyền quý này run lên, vội vàng nói.

“Kéo ra ngoài, giết đi!”

Vẻ mặt ông cụ Tôn cố chấp, lạnh lùng nói.

“Vâng!”

Ngay lập tức, con trai cả nhà họ Tôn nói.

“Tôn lão, đừng mà!”

Sắc mặt quyền quý này thay đổi, vội vàng quỳ xuống xin tha.

“Hy vọng mọi người nhớ kỹ, tôi không muốn nghe thấy ba chữ nhà họ Diệp nữa!”

“Nhà họ Diệp đã không còn, bây giờ thành phố Giang này là thiên hạ của nhà họ Tôn!”

Ông cụ Tôn mạnh mẽ quát lên.

“Ai nói nhà họ Diệp đã không còn?”

Bỗng nhiên, một tiếng nói lạnh băng nổ vang ở nhà họ Tôn.

Uỳnh!!!

Một giây sau, cổng lớn làm bằng đồng cổ của nhà họ Tôn bị nổ tan nát, mảnh vụn bắn tung

tóe, bụi bặm càn quét!

Một bóng dáng từ bên ngoài nhà họ Tôn bước vào, chính là Diệp Phàm!

Hắn còn chưa bước vào nhà họ Tôn, đã nghe thấy câu này của ông cụ Tôn, lửa giận trong

lòng lại đốt cháy lần nữa!

Sau khi Diệp Phàm đánh nát cổng lớn nhà họ Tôn bước vào, làm tất cả người có mặt đều giật

mình!





Ánh mắt tất cả mọi người liếc nhìn Diệp Phàm, trong mắt hiện ra vẻ nghi ngờ, thầm nói tên

này là ai, lại dám gây sự vào ngày đại thọ của ông cụ nhà họ Tôn, đây là chán sống rồi sao?

Sắc mặt mọi người nhà họ Tôn và những quyền quý trong đại sảnh kia cũng đều thay đổi.

“Vậy mà dám đến nhà họ Tôn gây sự, muốn chết!”


Con trai cả nhà họ Tôn lạnh lùng quát, gã ta trực tiếp bước ra ngoài, nhìn chằm chằm Diệp

Phàm: “Nhóc con, mày to gan lắm, dám gây sự ở nhà họ Tôn tao à?”

“Qua ngày hôm nay, thành phố Giang không còn nhà họ Tôn!”

Diệp Phàm giống như một Diêm Vương, đưa ra phán xét đối với nhà họ Tôn!

Nghe lời nói của Diệp Phàm, mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt, lao nhao cảm thấy có

phải thằng nhóc này điên rồi không, vậy mà dám nói ra lời này!

“Dám nguyền rủa nhà họ Tôn, muốn chết!”

“Bắt lấy cho tao!”

Con trai cả nhà họ Tôn trực tiếp quát lên.

Gã ta vừa ra lệnh, một đám hộ vệ nhà họ Tôn đã xông ra, nhào về phía Diệp Phàm!

Vèo vèo vèo!!!

Nháy mắt tay Diệp Phàm vung lên, vô số châm bạc phóng nhanh ra, giống như mưa châm xối

xả, đâm vào người những hộ vệ của nhà họ Tôn.

Tất cả hộ vệ này ngã xuống đất ngay tại chỗ, mắt trợn rất to, tất cả đều chết thảm!

Ui!!!

Cảnh này khiến người của nhà họ Tôn và khách quý có mặt đều bị dọa hú hồn!

“Mày…”

Con trai cả nhà họ Tôn khiếp sợ nhìn Diệp Phàm.

Ngay sau đó, ông cụ nhà họ Tôn và người khác trong đại sảnh cũng đi ra ngoài, lúc bọn họ

thấy thi thể đầy đất này, ai nấy đều cả kinh!

“Người trẻ tuổi, rốt cuộc cậu là ai? Không biết nhà họ Tôn đã có chỗ nào đắc tội với cậu?”

Ông cụ Tôn nhìn Diệp Phàm, hỏi.

“Các ông nhốt dì Thẩm trong chuồng chó, ngược đãi sỉ nhục bà ấy mười tám năm, tội đáng





muôn chết!”


Diệp Phàm quát từng từ từng chữ.

“Dì Thẩm?”

“Cậu là nói a hoàn kia của nhà họ Diệp?”

Nghe thấy câu này của Diệp Phàm, ông cụ Tôn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ánh mắt lão ta

nhìn chằm chằm Diệp Phàm: “Lẽ nào cậu là… dư nghiệt kia của nhà họ Diệp!”

“Dư nghiệt nhà họ Diệp?”

Nghe thấy lời này, người khác của nhà họ Tôn và quyền quý thành phố Giang có mặt ở đây

đều sửng sốt, ngay sau đó bọn họ kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, thầm nói tên này là người của

nhà họ Diệp sao?

Nhà họ Diệp vẫn còn người sống?

“Người không liên quan tới nhà họ Tôn lập tức biến đi, nếu không tất cả đều giết không tha!”

Diệp Phàm lạnh nhạt nói.

“Không ngờ nhà họ Diệp vẫn còn dư nghiệt sống sót thật!”

“Mười tám năm rồi, cuối cùng mày cũng xuất hiện!”

“Người đâu, bắt lấy cho tao!”

Ông cụ Tôn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt lấp lóe ánh sáng, quát lên.

Trong chớp mắt, nhà họ Tôn lại có một đám người xông ra, đủ đến mấy trăm người, từng

người đều tản ra hơi thở dũng mãnh, giống như một đám tội phạm!

Bọn họ múa may các loại vũ khí, xông về phía Diệp Phàm.

Những người này là do binh vương giải ngũ hoặc một số cuồng đồ tàn bạo hung ác tạo thành,

là át chủ bài mạnh nhất của nhà họ Tôn!

Răng rắc!

Diệp Phàm bước ra một bước, đánh ra một quyền, trực tiếp xông tới đánh nổ đầu một người

ở trên cùng.

Tiếp theo, Diệp Phàm hóa thân thành Sát Thần, một bước giết một người, hoàn toàn không

cho đối phương có cơ hội ra tay lần thứ hai!

Cho dù mấy trăm người này vô cùng hung hãn, tất cả đều là cuồng đồ không cần mạng,





nhưng ở trước mặt Diệp Phàm, lại chẳng khác gì giun dế.

Rắc rắc rắc!!!


Từng tiếng xương gãy truyền ra, máu tươi phun tứ tung!

Trong nháy mắt, dưới chân Diệp Phàm đã có cả đống thi thể.

Một giây sau, tất cả mọi người có mặt đều sợ đến ngây người.

Sắc mặt ông cụ Tôn cũng vô cùng khó coi, lão ta không ngờ thực lực của Diệp Phàm lại mạnh

như vậy!

“Tổng đốc Giang, sợ rằng hôm nay còn cần sự giúp đỡ của ông!”

Lúc này, ánh mắt ông cụ Tôn nhìn về phía Tổng đốc thành phố Giang Giang Tuyền.

“Tôi đã thông báo xuống, quân canh phòng thành phố Giang sẽ đến ngay!”

Giang Tuyền nói.

“Cảm ơn Tổng đốc!”

Ông cụ Tôn cảm ơn nói.

Uỳnh!!!

Người cuối cùng trong đám người này bị một quyền của Diệp Phàm đánh nổ đầu, một trăm

tinh nhuệ nhà họ Tôn dày công chiêu mộ đào tạo tất cả đều đã chết thảm trong tay của Diệp

Phàm!

Giờ phút này, trong nhà họ Tôn xác chết ngổn ngang, trong không khí cũng tràn đầy mùi máu

tanh nồng nặc!

Những khách quý có mặt bị dọa tới mức nhao nhao rời khỏi nơi này.

“Nhóc con, tao đánh giá thấp mày rồi, có điều thành phố Giang này là địa bàn của nhà họ Tôn

tao, hôm nay mày chắc chắn phải chết!”

Ông cụ Tôn nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt u ám quát.

Bộp bộp bộp!!!

Lúc này, tiếng bước chân nặng nề vang lên.

Bên ngoài nhà họ Tôn có một đám chiến sĩ quân canh phòng thành phố Giang trang bị đầy đủ

vũ trang xông thẳng vào.





Quân canh phòng này là lực lượng phòng ngự mạnh nhất của mỗi một thành phố, xếp thứ ba

trong hệ thống chiến đấu của Trung Quốc, bên trên nó chính là quân quận vệ của chín quận

Trung Quốc và chín quân đoàn lớn tinh nhuệ nhất Trung Quốc!

Lúc này, hơn nghìn chiến sĩ quân canh phòng của thành phố Giang trực tiếp xông vào nhà họ

Tôn, tay cầm vũ khí, bao vây lấy Diệp Phàm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.