Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương)

Chương 1265: C1265: Vẻ đẹp như vậy thật sự hiếm có




Nữ Hoàng Băng Tuyết lạnh lùng nói.

"Vị tiền bối kia sẽ không lừa gạt chúng ta, chúng ta tìm lại thử xem!"

Diệp Phàm trầm giọng nói.

"Anh Tiểu Phàm, phía trước kia hình như có thứ gì đó!"

Đột nhiên Đường Sở Sở lên tiếng, Diệp Phàm đưa mất nhìn về phía trước, ba người bọn họ trực tiếp đáp xuống đất, đi tới đó.

Chẳng bao lâu sau, một cây huyết thảo chứa đầy. năng lượng Huyết Sát mạnh mẽ đã xuất hiện ở đây.

"Đây hẳn là một loại thảo dược sinh ra do.

nhiễm bởi máu của những cường giả trong chiến trường cổ kia!"

“Mà loại thảo dược này có phẩm cấp rất cao, không kém cạnh gì do với cây tiên dược giả của điện Bồng Lai!"

'Đường Sở Sở nói

"Không ngờ ở đây lại có thứ tốt như vậy!"


Diệp Phàm đang muốn tiến lên hái cây huyết thảo này, nhưng đột nhiên một thanh âm lạnh lùng ngạo mạn truyền đến: "Tên kia, cây huyết thảo này là của bổn thiếu gia!"

Khi giọng nói này đột nhiên vang lên, Diệp Phàm và hai người phụ nữ nhìn qua thì thấy một nhóm nam giới mặc trang phục cổ xưa xuất hiện ở đây, trên người mỗi người đều toát ra khí tức mạnh mẽ, bọn họ đều có thực lực tử cảnh giới Kim Đan trở lên, trong đó có một người đàn ông cầm đầu thậm chí đã đạt tới cấp độ Nguyên Anh cấp bốn, đẳng sau người đàn ông này còn có hai cường giả ở cấp độ Phân Thần Cảnh.

“Người đến từ thế giới khác?”

Diệp Phàm nhìn đám người này, ánh mắt lóe lên.

Theo những gì oán linh kia vừa nói, những người này hẳn là những người tu hành đến từ các hành tinh khác.

“Cây thảo dược này thành của ngươi từ khi nào vậy?"

Lập tức, Diệp Phàm lạnh lùng nói, hẳn trực tiếp. hái cây huyết thảo kia.

Xoẹt!

Lúc này, sắc mặt người đàn ông kia trở nên lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ nhìn Diệp Phàm: "Tên kia, ngươi rất can đám, dám giành đồ với bổn thiếu gia, ngươi không muốn sống nữa sao?”

"Lải nhải quá, ồn ào muốn chết!”

"Cút!”

Nữ Hoàng Băng Tuyết nhìn người đàn ông này và hét lên với khuôn mặt lạnh lùng.

Xoẹt!

Người đàn ông kia liếc nhìn Nữ Hoàng Băng Tuyết, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó hắn ta lại chú ý đến Đường Sở Sở ở bên cạnh và cũng rất kinh ngạc.

"Đúng là hai người đẹp tuyệt vời!"

"Vẻ đẹp như vậy thật sự hiếm có!"

Người đàn ông này nhìn hai người phụ nữ và khen ngợi, trong mắt hắn ta tràn ngập ánh sáng thèm muốn.

"Còn nhìn nữa thì bổn hoàng sẽ móc mắt ngươi ra"

Nữ Hoàng Băng Tuyết nói với vẻ mặt ngạo nghễ.


"Mạnh mẽ, độc đoán ~"

"Bổn thiếu gia thích!"

Người đàn ông này cười tà ác quyến rũ, thân hình của Nữ Hoàng Băng Tuyết trực tiếp biến mất tại chỗ.

A!

Một giây tiếp theo, người đàn ông hét lên một tiếng đầy thảm thiết, đôi mắt của hẳn ta bị Nữ Hoàng Băng Tuyết trực tiếp móc ra.

Nữ Hoàng Băng Tuyết ra đòn quá nhanh, nhanh đến nỗi cả người đàn ông và những người đứng sau đều không kịp phản ứng, kết quả là hai nhãn cầu của người đàn ông kia đã bị Nữ Hoàng Băng Tuyết bóp nát.

"Khốn kiếp!"

Lúc này, sắc mặt của hai cường giả Phân Thần Cảnh tối sầm lại, trừng mắt nhìn Nữ Hoàng Băng Tuyết, bọn họ đồng loạt ra tay, bộc phát ra sức mạnh chân nguyên khổng lồ, tấn công về phía cô ta.

Bùm!

Nữ Hoàng Băng Tuyết đánh ra một chưởng, không khí băng giá vô tận trong nháy mắt bao trùm hai cường giả Phân Thần Cảnh này.

Rắc rắc rắc!

Một giây tiếp theo, thân thể của hai cường giả Phân Thần Cảnh này trực tiếp nổ tung, biến thành bột mịn rơi trên mặt đất, chết không toàn thây!

Lúc này, tất cả những người còn lại do người đàn ông này mang theo đều hít một hơi thật sâu, vô cùng sửng sốt!


Về phần người đàn ông kia, hẳn ta bịt mắt và không ngừng la hét thảm thiết.

"Chúng ta đi thôi!"

Diệp Phàm nói xong, ba người bọn họ trực tiếp rời khỏi nơi này.

“Thiếu gia!"

Sau khi đám người Diệp Phàm rời đi, đám người kia mới đồng loạt gọi người đàn ông bị móc hai mắt kia, người này gầm lên giận dữ: “Lập tức dùng ngọc giản đưa tin liên lạc với gia tộc, yêu cầu họ phái người tới ngay, ta muốn con khốn đó phải chết, chết không toàn thây!"

Trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua, đám người Diệp Phàm tìm kiếm suốt dọc đường nhưng vẫn không tìm thấy tử trủng.

"Chúng ta chắc chắn đã bị oán linh kia lừa gạt, nơi này đâu có tử trủng nào?"

Nữ Hoàng Băng Tuyết lạnh lùng hét lên.

Diệp Phàm cũng nhíu mày, băn khoăn không biết oán linh kia có đang lừa dối hẳn hay không?

Bùm bùm bùm!

Đột nhiên, phía trước vang lên những tiếng đánh nhau kích liệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.