Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật

Chương 8




Cô không biết phải bắt đầu từ đâu , mở miệng nên nói cái gì ?!

"Tôi vừa nhìn thấy xe của anh ở bãi đậu xe !"

Cố gắng khiến giọng nói trở nên bình thường.

Toàn thân cô cứng ngắc , tay khẽ run , cố tỏ vẻ nhớ hắn , có điều vở kịch này không thể diễn trọn vẹn bởi vì đối thủ kia quá mạnh

Nhìn thấy gương mặt của mình thông qua lớp kính , trong lòng lại nghĩ tới lời nói của Quý Khả Vi , cứ thế gượng cười , bức bách bản thân suy nghĩ , tiếp theo hắn ta sẽ nói cái gì . . . . . .

Muôn vàn lý do đều có khả năng , chỉ là không thể ngờ đến hắn đột nhiên cười:"Xem ra em rất hứng thú với bộ phim mới của đạo diễn Bành."

***

Tưởng chừng có thể che giấu được lâu dè đâu bị hắn bắt thóp , khiến tâm tình cô có chút kinh ngạc .

Cô ngừng thật lâu , sau đó mới nói: "Tôi xác nhận là mình quan tâm tới bộ phim này , nhưng bất kể anh có tin không , chuyện tôi nhìn thấy chiếc xe của anh , là thật . Vả lại tôi cũng đang có ý định mời anh dùng cơm nói lời cám ơn."

Nếu không thể gạt được , đành lòng phải nói thẳng ra.

Kinh Kỷ Nhân đứng ở một bên , xem chừng chuyện này đàm phán không thành , gấp gáp đến độ nháy mắt cùng Tư Gia Di , có điều cô không để ý tới , phối hợp tiếp tục nói: "Xem ra anh đang bận , không dám làm phiền anh."

Cô cho là hắn ta sẽ nói:"Đợi chút !".

Nhưng mà hắn vẫn không nói

Cứ như vậy trầm mặc , để cô cúp điện thoại.

Người bên cạnh lập tức hỏi: "Hắn ta nói thế nào ?!"

Tư Gia Di cúi đầu bước đi , nghe được câu hỏi phía sau không khỏi đáng tiếc: "Đàn ông đều là một loài động vật thiếu tính kiên nhẫn , anh trói buộc lòng ham muốn của hắn quá lâu. . . . . ." Lần đầu tiên Gia Di trở nên kích động.

Chịu đựng đi được vài bước , cuối cùng quay ngược trở lại , bao nhiêu tức giận đều trút lên đầu người kia: "Tốt hơn là anh nên đổi nghề thành mai mối , nhất định sẽ thành công hơn."

"Nếu như hắn ta chỉ muốn vui đùa , anh sẽ không để cho em mạo hiểm."

Tư Gia Di hừ hừ , cười nhạt một tiếng.

"Một người đàn ông khi hắn muốn em chỉ cần tinh tế quan sát . Lần đầu tiên khi hắn gặp em ở bữa tiệc , ánh mắt của hắn nhìn em không giống như người bình thường , bằng không anh đã từ chối đưa em vào xe của hắn . Em muốn nổi tiếng , anh đây tài hèn sức mọn , hắn ta thì khác , có thể một tay che trời . Điểm này em so với một ai khác , không phải đã rõ hơn sao ?!"

Tư Gia Di tiếp tục cười lạnh , bác bỏ , xúc động không thốt nên lời.

***

Đúng vậy , hắn ta chính là một tay che trời.

Tối hôm trước chụp hình , chẳng may trời mưa làm cô ướt sủng , nhân viên làm việc vội vàng lần lượt đưa lên trà nóng , lại còn chuẩn bị khăn ấm . Đổi lại năm đó , thậm chí không ai nhớ đến một người con gái trên người run rẩy , đến cả cái chăn để đắp cho qua cơn mưa cũng không có lấy.

Bởi vì năm đó cô không có hắn , bởi vì năm đó cô không được nâng đỡ như bây giờ.

Lọt vào danh sách giải thưởng nữ diễn viên trẻ triển vọng cuối năm , được chính tay Phó đạo diễn đưa thiệp chúc mừng , bây giờ cô vẫn còn giữ . Cũng đầu năm đó , cô vì từ chối phân cảnh bị đánh , mười hai cái tát liên tục bị tát vào mặt , nỗi đau lúc đó rõ ràng vẫn nhớ như in .

Bởi vì lúc đó cô không có hắn , bởi vì lúc đó cô không được nâng đỡ như bây giờ.

Tiết mục tối nay là một talk show , tường thuật lại tất cả quá trình khi cô ra mắt . Mỗi khi hình ảnh cô xuất hiện trên màn hình lớn là tiếng vỗ tay vang dội cùng với âm nhạc sôi động . Từ đầu đến cuối chương trình phải luôn giả vờ mỉm cười , trong lòng khóc lóc , lại càng muốn cười chính bản thân mình

Sau khi kết thúc màn giới thiệu , Gia Di trêu ghẹo nói lời biết ơn đến nhà sản xuất , đồng thời cũng đã mang lại rất nhiều kỷ niệm thú vị cho cô . Thật ra thì phải thật lòng cảm tạ hắn , chính vì có hắn , nên cô mới hiểu được một đạo lý ở tuổi 20 : Ở trong trường học luôn dạy văn hóa , thành tích chuyên ngành vốn dĩ quan trọng nhất , chủ yếu lợi ích có gì ?! Hiện thực mới là bài học tàn bạo nhất.

Tiết mục hạ màn đã hơn mười giờ đêm , một số khán giả ở trong hiện trường cũng dần tản đi , Gia Di cùng người chủ trì cười nói phía sau hậu đài , phụ tá đưa tới cho cô di động , nói là điện thoại của Kinh Kỷ Nhân

Tư Gia Di nhận lấy , chỉ nghe anh ta nói: "Anh vừa rời khỏi công ty , trông thấy phòng làm việc của hắn ta vẫn còn sáng đèn , đoán chừng ở lại làm thêm giờ."

". . . . . ."

"Bất luận em muốn làm sao thì làm , anh đều ủng hộ vô điều kiện."

Cụp một tiếng , Kinh Kỷ Nhân cúp điện thoại

Một tiếng nhạc chợt vang lên phía sau hậu đài , trong đầu cô đột nhiên thoáng qua lời nói , cả đời này không thể tiếp tục cuộc sống như thế . . . . . .

***

Diêu Tử Chính đi họp đến tận mười một giờ.

Dự định sang năm của công ty sẽ cố ý gầy dựng sự nghiệp trên bảng thị , không ít người nghe thấy liền lên tiếng chế nhạo , nói là Hoàn Cầu tiếp nhận toàn nghệ sỹ , tư cách gì muốn chiếm đoạt thị trường , quả thật chuyện nực cười

"Vậy hãy để cho bọn họ học hỏi thêm một ít kiến thức , xem thế nào là chuyện nực cười." Thứ mà Diêu Tử Chính muốn , không phải là không có được

Hội nghị kéo dài cũng đến hồi kết thúc , có người đề nghị đi ăn khuya , nhưng Diêu Tử Chính vẫn trầm mặc , giơ lên một túi văn kiện đang chờ xử lý , mọi người hiểu rõ tự động im lặng rời đi , không muốn phiền nhiễu đến hắn

Văn phòng trở nên trống rỗng như trời vào cuối mùa thu , phòng làm việc chỉ vang lên một âm thanh duy nhất , là tiếng 'lạch cạch' khi hắn gõ bàn phím .

Tựa hồ có người quay lại , Diêu Tử Chính nghe tiếng bước chân đến rất gần mình , nhưng cũng không thèm ngẩng đầu đếm xỉa

Ánh mắt liếc thấy một ly nước uống đặt trong tay mình , lông mày hắn nhíu thật chặt:"Cà phê đen thì tốt hơn."

"Cà phê đen sẽ tổn hại dạ dày , uống trà nóng là tốt nhất."

Giọng nói này . . . . . .

Diêu Tử Chính đột ngột ngẩng đầu.

***

Tư Gia Di đem một đống thức ăn nhanh mở ra , để lên bàn làm việc: "Còn chưa ăn cơm sao ?! Những thứ này tôi đem từ bên ngoài vào , nhân lúc còn nóng , anh hãy dùng đi."

Ánh mắt lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của cô , rốt cuộc cũng nở nụ cười: "Em bảo mời tôi ăn cơm , ý nói mấy cái bánh bao này ?!"

Tư Gia Di vô vị nhún vai , đem vài thứ nữa bày ra.

Tựa hồ cảm thấy hứng thú , đầu lông mày chau lại , nghe cô giới thiệu:"Đây là thịt cua , sữa , còn đây . . . . . ."

Thấy hắn chậm chạp không đụng đũa , Gia Di thúc giục: "Anh không muốn thử mùi vị sao ?!"

Gương mặt hắn ảm đảm , nụ cười như có như không , tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp :"Á Nam thích ăn , chưa chắc là thứ tôi thích."

Khuôn mặt Gia Di nháy mắt cứng ngắc.

Cầm đũa thật chặt , rồi lại buông lỏng , cô cố gắng kìm nén cảm xúc trên mặt: "Thường xuyên cùng Diêu Á Nam chuồn ra cửa tiệm này mua bánh bao hấp làm bữa khuya , cứ nghĩ anh cũng sẽ thích , thật là . . . . . . Có chút tự ý quá."

Từ khi biết hắn tới nay , có lẽ là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc tới Á Nam.

Từ khi biết hắn tới nay , có lẽ là lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy.

"Lái xe tới ?!" Người kia hỏi

"Thuê xe !"

Hắn nhìn đồng hồ , lại nói: "Đợi một chút , xử lý xong việc , tôi sẽ đưa em về nhà."

Cô phải thừa nhận , cô rất yêu thích bầu không khí này , khiến cho người ta an tâm

Có lẽ bởi vì an tâm nên cô ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế sofa , cứ vậy rồi ngủ thiếp đi .

Khi hắn cúi người ôm cô , tâm trí có chút lay động

Đang tính mở mắt ra , người nằm trên ghế sofa thay đổi chủ ý , tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Nếu như hắn muốn hôn cô , thậm chí tiến thêm bước nữa , cô sẽ không ngại , dù sao cũng đã quyết tâm giao dịch kiểu này .

Người đàn ông này luôn khiến cô có cảm tình , hắn theo đuổi cô , hắn có thể giúp cô thành công —— điểm này đủ cuốn hút cô tình nguyện cởi bỏ quần áo kể cả nội y .

Nhưng hắn cái gì cũng không hành động.

Sau khi bế cô lên giường , chỉ hôn nhẹ lên trán cô

Tư Gia Di nghe được tiếng bước chân rời đi , trong bóng tối mở mắt nhìn người đàn ông kia , nhịp tim liên tục hỗn loạn

***

Điều này làm cho Gia Di lo lắng.

Hắn không cần thân thể của cô , hay là hắn muốn nhiều hơn , ví như hắn thật sự muốn có được trái tim cô.

Thật may có thể thừa dịp tham gia điện ảnh lại chính là cơ hội khiến tâm tình yên tĩnh hơn

Trời mưa , khí trời không tốt , đã định sẵn lễ phục tham gia bước lên thảm đỏ , e dè chỉ sợ té ngã . Gia Di ít khi xem đến dự báo thời tiết , chỉ hy vọng vào ngày trao giải trời xanh mây trắng nắng vàng

Trước buổi lễ một ngày , trời vẫn mưa , không một chút nắng ấm . Cảm giác bất lợi trong lòng dâng lên

Lễ phục bị đưa đi ủi nhiều lần , có vẻ không ổn , đầu óc cô mơ hồ lo lắng , ngồi bên cửa sổ uống rượu , tìm kiếm giải pháp đè nén tâm trạng thoáng qua

Kinh Kỷ Nhân điện thoại tới , nhắc nhở cô đi ngủ sớm , ăn khuya ít lại , nhớ đừng uống nước , không thì ngày mai gương mặt xưng phù . Gia di thuận tiện đồng ý , sau đó cúp điện thoại , chuẩn bị uống tiếp , chuông cửa vang lên

Có lẽ đã đưa lễ phục trở lại

Nhìn mình trong gương lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ , hay là nên đổi thành một bộ váy ngắn hơn ?!

Chẹp , mình điên rồi , Gia Di tự gõ đầu mình , soi gương tự phát biểu "Mặc dù là lần đầu tiên tham gia liên hoan phim thảm đỏ , mày cũng đừng nên tự ti như vậy , thả lỏng , hít sâu , đi ngủ."

Đang luyện tập hít thở sâu , chuông cửa lại vang.

Tư Gia Di nâng váy bước ra cửa

Phục vụ đẩy xe thức ăn đi vào , Gia Di không hiểu suy tư nói: "Tôi không gọi thức ăn."

Phục vụ mỉm cười , cầm điện thoại di động lên , đưa tới cho cô

Cô nhìn phục vụ đầy vẻ nghi ngờ , đầu dây bên kia có người nói chuyện: "Mở ra xem thử !"

Gia Di còn tưởng mình đang nghe lầm , ngẩn ngơ hồi lâu , chợt vén chiếc nắp màu bạc mở lên

Không phải thức ăn , mà là một túi văn kiện

Lại là quà tặng , cô đã quá kinh nghiệm , đã quá quen thuộc với kiểu cách này , chỉ là . . .

"Vẫn còn thích chứ ?!"

Nghe hắn hỏi thế , chậm rãi ngẩng đầu đã thấy hắn đứng cạnh cửa , tay cầm điện thoại , bước tới mỉm cười , là Diêu Tử Chính

***

Không biết phục vụ rời đi khi nào , cô vẫn đứng sững cạnh xe thức ăn . Ánh mắt hắn lượn một vòng ở trên người cô , nói: "Trông như nàng tiên cá."

"Vâng , tôi cũng rất thích thiết kế này." Gia Di không quá quan tâm , bình tĩnh nói ra một mạch

Trên xe thức ăn còn có một chai sâm banh , bên trong đầy sẵn bọt khí . Ly rượu bị hắn đưa tới khiến cô có chút giật mình.

Nhàn nhạt uống một hớp.

Chỉ một hớp , đã say không phải nhẹ . Cô ngước mắt nhìn hắn , cũng không xác định hắn đang suy nghĩ cái gì , người đàn ông này tựa như một điều bí ẩn , bởi vì không giải thích được , cho nên vô cùng cuốn hút . Hắn làm cho cô hỗn loạn , thậm chí có chút đắm chìm , bản thân không biết vì sao lại muốn hôn hắn

Hành động cứ thế không thể một lời mà giải thích được , cô nắm lấy quyền chủ động , trước khi kịp thời đèn nén tâm tư , không phải ánh mắt hắn trầm tĩnh vẽ lên tà niệm , mà là . . . . . .

Ly rượu rơi cạnh cửa , sâm banh đổ đầy đất , thấm ướt bộ lễ phục tựa như tỏa sắc hương . Chủ nhân của nó , trần truồng nằm ở trên giường.

Cảm thấy hai chân bị tách ra , Gia Di phải gật đầu thừa nhận , mình có phần hối hận

Chỉ một chút thôi , mình có thể khiến người ta tiếp nhận.

Cô theo bản năng nhắm mắt lại , bạc môi lạnh lùng in trên mí mắt người bên dưới , từng cúc áo được mở ra , trong đầu cô hân hoan mừng rỡ .

Cơ thể căng như dây đàn , rốt cuộc cũng nghe thanh âm phía trên thở dài :"Đừng nghĩ tất cả là giao dịch."

Khách sạn , sâm banh , hợp đồng. . . . . . Ai có thể nói cho cô biết , tình trạng như vậy , không phải giao dịch thì là cái gì ?!

"Chẳng lẽ xem là tình yêu ?!"

Thanh âm run rẩy quan sát người phía trên , đầu lông mày rậm rạp cùng với ánh mắt đen sâu thẳm ngước xuống nhìn cô , gương mặt thâm trầm có chút lạnh lùng khiến cho Gia Di ý thức được rằng mình đang nói sai.

Tư Gia Di bỗng nhiên tưởng nhớ nụ hôn gần đây hắn in trên trán của mình , giờ phút này nhìn hắn tựa như muốn nuốt cô vào bụng . Cô chủ động ôm cổ hắn , lại bị hắn tự tay đẩy ra.

Một tay đỡ lấy hông cô , tay kia di chuyển lên cằm , nâng mặt cô , giọng nói mang theo hài hước: "Không sai , đây chính là yêu . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.