Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật

Chương 41: Ngoại truyện 1: Yêu đồ mị (5)




Tại buổi liên hoan, lần đầu tiên Diêu Á Nam gặp được chú của Lý Thiến - Lý Khải Quân.

Nói đúng hơn là sau buổi liên hoan, Diêu Á Nam lấy hết can đảm ngăn lại Lý Khải Quân chuẩn bị lái xe rời đi.

Ngày đó Lý Khải Quân cũng không cho cô thời gian nói chuyện, mà là mấy ngày sau hẹn cô gặp mặt tại nhà hắn.

Cô như ngửi được mùi nguy hiểm, nhưng lại không thể không đi, chỉ có thể kéo theo Tư Gia Di để lấy thêm can đảm. Tư Gia Di đợi cô dưới lầu, cô thì một mình tới chỗ hẹn tại lầu trên.

Lý Khải Quân nhìn ra được nỗi lo lắng trong mắt cô, sau khi cô vào trong thì rót cho cô một ly rượu. Diêu Á Nam không uống. Cắn sắp bể đôi môi mới thốt ra được một câu: "Ngài Lý, tôi. . . . . ."

"Không cần nói, tôi biết lý do em tới tìm tôi."

". . . . . ."

"Vậy có biết vì sao tôi đồng ý gặp em không?"

". . . . . ."

"Thật ra thì khi cháu gái tôi đưa hình em cho tôi xem, tôi liền bắt đầu chú ý đến em."

Hắn tiến đến gần một bước, Diêu Á Nam cuống quít lui về phía sau.

Lý Khải Quân tiếp tục: "Tôi thấy được bản tính cương quyết bướng bỉnh trong người em, tôi thích điều đó."

"Vậy tại sao còn phải ngăn trở tôi?"

"Lẽ dĩ nhiên, dù sao chỉ có mình tôi yêu thích em, giữa chúng ta chẳng có bất kì quan hệ gì, cháu gái tôi khóc cầu xin tôi loại trừ em khỏi cuộc tuyển chọn, tôi hoàn toàn không có lý do cự tuyệt."

". . . . . ."

"Trừ phi. . . . . ." Lý Khải Quân không nói tiếp. Lần này hắn từ từ đến gần cô, Diêu Á Nam không tiếp tục lui về sau.

Nửa khắc do dự, đợi đến lúc muốn phản kháng đã không còn kịp, hắn ta là một kẻ cực kì có khí phách áp chế đối phương, cực kì có tự tin để hiểu và biến đổi hành động kháng cự của phụ nữ thành lời chào đón mời mọc hắn.

Diêu Á Nam đã sớm nhếch nhác, áo váy nát tươm, thật vất vả vọt tới bên cửa lớn, lại chỉ kịp kéo ra cửa chính, sau đó liền bị hắn chặn ngang kéo vào phòng.

Cho đến khi những mảnh chai rượu bỗng xuất hiện trên đầu hắn, Lý Khải Quân mới giận dữ dừng lại ——

Diêu Á Nam lúc ấy kéo cửa ra nhưng hắn quên chưa đóng, vậy nên Tư Gia Di mới tìm được nơi này, dùng chai rượu đập vào đầu hắn.

Xã hội tàn khốc là ở chỗ, người họ đập là một kẻ xấu, nhưng đó lại là người quyền quý.

Trước việc sắp mất đi tất cả, tôn nghiêm có thể coi là gì?

Diêu Á Nam cũng không định tố cáo việc này cho bất kì ai, bao gồm cả Đinh Duệ. Cô đến bệnh viện tìm Lý Khải Quân, cầu xin hắn tha thứ.

Cô lấy lại được vai diễn, còn Tư Gia Di vốn sẽ bị đuổi khỏi giới giải trí, nhưng rồi cũng chỉ bị cấm diễn trong một năm.

Nhân vật của cô rất được hoan nghênh, tại thời điểm túng thiếu tiền bạc này, cô cho là mọi thứ đã có chút khởi sắc, cuối cùng mới phát hiện, tài chính của mình vẫn như cũ, bị công ty đại diện nắm giữ.

Bệnh tình cha cô xấu lên, phải giải phẫu, cô bị công ty đại diện chiếm giữ mọi tiền bạc, anh trai cô làm việc quên mình cho bọn “cấp trên” vẫn chỉ bù đắp được một phần nhỏ, rất nhanh, trong nhà lại cần một khoản tiền lớn.

Nhà họ Đinh sớm ‘tự thân khó bảo toàn’, cô không thể nhờ Đinh Duệ giúp đỡ, thế nhưng lúc này, Lý Khải Quân lại giúp cô.

Lý Khải Quân không lấy được chút lợi ích nào trên người cô, mà lại đồng ý giúp cô như vậy. Tường thành phòng bị Diêu Á Nam lập vì hắn cũng vì thế mà lỏng lẻo đi.

Đã có lần thứ nhất, thì sẽ có lần thứ hai, cho đến lần thứ ba mở miệng vay tiền, Lý Khải Quân rốt cuộc đưa ra yêu cầu: "Tôi giúp em nhiều lần như vậy, phải chăng em nên có chút bày tỏ lòng biết ơn?"

". . . . . ."

". . . . . ."

"Anh, anh muốn cái gì?"

"Tôi muốn cái gì, em biết rất rõ . . . . . ."

". . . . . ."

"Một đêm của em, trả một năm ân tình, không phải rất lời ư. . . . . ."

Tin tưởng lời nói của ma quỷ, là một lỗi nặng nhất Diêu Á Nam phạm phải trong cuộc đời.

Vào lúc cô không phòng bị, Lý Khải Quân chụp được ảnh “nóng” của cô. Dưới sự uy hiếp không thể cứu vãn, cô thành tình nhân của hắn.

Động đến tà niệm, sẽ phải dùng cả đời để trả.

Cô dần sa ngã, biến chất.

Dùng thân thể đổi lấy quyền thế, đổi lại một vai diễn rồi lại một vai diễn.

Rồi dưới sự chất vấn nghi ngờ của Tư Gia Di, cô thế nhưng có thể thản nhiên nói ra: Cậu mệt nhọc cố gắng diễn thật tốt, tất cả mọi người đều khen cậu có tài, nhưng không phải chỉ bằng một câu nói của nhà đầu tư, cậu liện bị loại trừ ư? Gia cảnh cậu tốt hơn mình, tùy thời có thể rời khỏi cái giới giải trí này đến một con đường khác, nhưng mình thì không vậy, mình không thừa dịp còn tuổi xuân mà đánh đổi để có được mọi thứ, cuộc sống sau này sẽ rất khổ sở.

Và như thế, bại lộ. . . . . .

Trước thế cục vạn kiếp bất phục này, người mà cô mong muốn cầu xin được tha thứ nhất, lại chỉ nghe và nhận lấy được một cái tát của đối phương: "Tiện nhân!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.