Bảy Thanh Hung Giản

Quyển 1 - Chương 29




Không thể cứ nằm thế cả đời, cũng không thể cứ ngồi thế cả đời, cuối cùng vẫn phải đứng dậy thu thập chiến trường.

Chậu nước ngâm mảng da người hệt như một quả bom hẹn giờ, không ai có thể đảm bảo được rằng mọi chuyện đều đã ổn. La Nhận không có xe đi, phía bên bệnh viện chỉ có thể để bác Trịnh lo, tùy thời gọi điện thoại thông báo tình hình của Sính Đình.

Mộc Đại vào toilet rửa tay, lấy nước rửa tay ra rửa hết lần này đến lần khác, chà ra lớp lớp bọt xà phòng, rửa xong còn giơ tay ra dưới đèn soi đi soi lại.

La Nhận đi qua nói chuyện với cô: “Mộc Đại, hay là đêm nay mấy người các cô ở lại đây nhé, mai chúng ta gọi điện lại cho Thần Côn.”

Cô như thể không nghe thấy, lật tay hết xem lòng lại xem mu.

La Nhận còn tưởng cô đang lo ban nãy sờ vào miếng da người kia sẽ để lại tác dụng phụ gì đó: “Sẽ không sao đâu, cô…”

Mộc Đại vênh cằm đi qua người anh, mắt không thèm chớp, cứ như thể không nhìn thấy anh.

Phút chốc, La Nhận ý thức được: Cô không phải không nghe thấy, cũng không phải đang lo tay bị làm sao, cô là đang…tức giận?

Quả nhiên, Mộc Đại trầm mặt bảo Tào Nghiêm Hoa và Một Vạn Ba: “Về thu dọn hành lý, đêm nay có xe thì đi luôn, không thì đợi sáng mai, tôi muốn về Lệ Giang.”

Một Vạn Ba cả kinh: “Hả?”

Sao có thể như vậy, không phải chứ, mới ra ngoài được vài ngày, còn chưa tiêu dao bao lâu đã phải về rồi sao? Hơn nữa, tuy không rõ là đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn và Tào Nghiêm Hoa rõ ràng là đã chứng tỏ mình “có công” mà, tình thế hung hiểm như vậy, chủ nhà không phải là nên mời một bữa cơm sao, cái thái độ “xong chuyện phủi áo đi” này là ý gì đây?

Tào Nghiêm Hoa cũng không hé răng, ban nãy Một Vạn Ba còn thậm thụt kể với gã, đùi dê bác Trịnh nướng mùi vị rất được.

La Nhận cười khổ bước đến, phất phất tay ra hiệu với Tào Nghiêm Hoa và Một Vạn Ba, ý là “Hai người ra ngoài trước đi”.

Một Vạn Ba hiểu ý, túm lấy Tào Nghiêm Hoa kéo ra ngoài, còn rất “săn sóc” đóng cửa lại cho hai người.

Ra cửa, Tào Nghiêm Hoa rầu rĩ: “Sao đi sớm vậy, tiền còn chẳng được đồng nào, biết thế đã chẳng tới cho rồi.”

Trước đó là Một Vạn Ba khuyến khích gã tới, nói cái gì mà bồi dưỡng tình cảm dọc đường, tạo cơ hội cho gã thể hiện để bái sư thành công gì gì đó… thành công cốc cả rồi.

Mộc Vạn Ba vậy nhưng lại rất lạc quan: “Không sao đâu, không phải chỉ là tức giận chút thôi sao, La Nhận giải quyết được mà.”

Tào Nghiêm Hoa lấy làm lạ: “Tức giận, tức giận gì chứ?”

Một Vạn Ba nhìn gã như người ngoài hành tinh: “Tổ sư cha ông, rõ ràng thế mà còn không nhìn ra sao?”

Hắn nói như đúng rồi: “Anh không thấy cô chủ nhỏ lúc phá cửa à, khóc có khác nào Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành (*) không? Xem xét lại toàn bộ trước sau sự tình xem, rõ ràng là La Nhận muốn làm gì đó mà không thương lượng với cô ấy còn gì. Lúc đó tình huống khẩn cấp, chỉ có thể đồng tâm đối phó, giờ nguy hiểm qua rồi, phải lôi ra tính sổ chứ sao nữa.”

(*) Một truyền thuyết dân gian rất nổi tiếng ở Trung Quốc, kể về chuyện chồng nàng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây Vạn Lý Trường Thành ngay trong đêm tân hôn của hai vợ chồng. Đến mùa đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn.

Nói rồi, chính hắn cũng kinh ngạc không ngờ hai câu cuối mình lại nói được trôi chảy như vậy, chẳng khác nào câu đối hai bên trái phải, thêm một bức hoành phi “Quá tài” nữa thì hoàn mỹ rồi.

Lượng tin tức quá lớn, Tào Nghiêm Hoa tiêu hóa mất nửa ngày mới xong: “La Nhận phải bồi tội à?”

“Bồi tội con khỉ,” Một Vạn Ba cười nhạt, “Một chữ thôi!”

Còn tưởng Tào Nghiêm Hoa hiểu được là gì, ai ngờ vừa ngước lên đã thấy khuôn mặt mù mờ của gã.

Một Vạn Ba trong lòng thật muốn quỳ: “Tào Mập, anh không phải chưa từng yêu đương đấy chứ?”

“Ai nói hả!” Tào Nghiêm Hoa hùng hồn bảo vệ danh dự của mình, “Yêu rồi!”

Nếu cãi lại là “yêu rồi” thì chắc chắn là chưa yêu.

Một Vạn Ba khô khốc cười khẩy, giơ ngón trỏ lên quơ quơ trước mặt gã: “Một chữ thôi, dỗ đấy.”

***

Cửa đóng rồi, trong phòng yên ắng hơn hẳn, La Nhận đi tới trước tủ, rút dao ra đưa cho Mộc Đại.

Một Đại không nhận: “Không thèm!”

La Nhận hỏi cô: “Giận à?”

“Không giận, mệt rồi, nhớ nhà, phải về.”

Cô không chịu nhìn La Nhận, mặt không chút thay đổi, nói năng hiên ngang lẫm liệt, đều đều như máy đánh chữ, chỉ vài chữ đã hết câu.

La Nhận mỉm cười, không có người ngoài ở đây, cảm giác thật tốt, chậu nước lẳng lặng đặt trên bàn, nằm yên không chút động tĩnh.

Anh hạ giọng: “Mộc Đại, nếu cô cảm thấy ấm ức thì nói ra đi, tôi không muốn để cô chịu ấm ức.”

Mộc Đại nói: “Tôi không ấm ức gì hết…”

Nói đến đoạn sau, không khống chế được bản thân, nước mắt lộp bộp rơi xuống, có muốn tỏ ra không ấm ức cũng không được.

Thật đúng là y như cái vòi nước, trong phòng không có giấy, La Nhận không nhịn được đưa tay ra giúp cô lau nước mắt: “Thích khóc thế cơ à.”

Mộc Đại cản tay anh lại: “Tôi khóc là có lý do chính đáng.”

La Nhận tiếp thu ý kiến: “Ừ.”

“Là bạn bè, tôi nói cho anh biết,” Mộc Đại vừa lau nước mắt vừa giảng lý lẽ, “Hành vi của anh hôm nay, cái thái độ tự buông bỏ bản thân, không coi trọng sinh mệnh này, là cực kỳ cực kỳ…”

Nói thế nào nhỉ, lúc đầu đúng là rất tức giận, cái người này sao có thể thiếu suy nghĩ vậy chứ, có vấn đề thì giải quyết thôi, trên đời này chẳng lẽ lại có chuyện gì không thể vượt qua sao? Đọc nhiều truyện sến quá hả, động chút là đòi hi sinh bản thân, anh cảm thấy như vậy là rất bi lụy rất cảm động à?

Tức đến sốt gan sốt ruột, nhìn cũng chẳng muốn nhìn đến anh nữa, chỉ muốn đi luôn cho xong.

Nhưng giờ anh lại thế này, đuổi theo hỏi cô nguyên nhân, cô vậy mà không nói ra được.

La Nhận cũng đã suy nghĩ kĩ càng rồi mà, anh là vì Sính Đình, cô chỉ là người ngoài, có tư cách gì phán xét bậy bạ chuyện anh muốn hi sinh cho Sính Đình chứ?

Mộc Đại cảm thấy oải không thể tưởng.

La Nhận truy vấn: “Ừ?”

Cô không thể làm gì khác đành nói: “Cực kỳ cực kỳ không đúng, dù sao tôi cũng phải về.”

Mắt cô sưng đỏ, tinh thần ủ dột, nhưng lại không lý lẽ nữa, thế nhưng lại khiến La Nhận giật mình, cũng không tự giải thích được tại sao, bỗng dưng thò tay qua, xoa xoa đầu cô, vuốt xuống theo nửa trái của mái tóc dài, lúc đến vai thì rất tự nhiên giúp cô phủi một cái.

Có người nói, tóc con gái trơn mượt như tơ lụa, không phải, không giống chút nào, mỗi một sợi tóc đều mềm mại như một bó lông mi, cảm giác mềm mại ấy theo ngón tay truyền vào tim, không sao tả được.

La Nhận nói: “Nếu nhất định phải trở về, hai ngày nữa tôi sẽ lái xe đưa cô đi, nhưng hai ngày này thì phải nghe tôi sắp xếp trước đã.”

Mộc Đại đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng, La Nhận ra ngoài rồi, nhưng cô vẫn không di chuyển.

Một lát sau, cô cẩn thận từng chút giơ tay lên, sờ sờ nửa bên trái của tóc mình.

Thì ra là ở đây, nhưng sao cô lại không cảm giác được?

Lại qua một lúc, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không được sờ đầu tôi.”

***

Không đầu không cuối, không lời giải thích, chuyện này, dường như cứ thế mà qua.

Trời đã khuya lắm rồi, chậu nước ngâm miếng da kia được bê đến giữa phòng khách, nằm im không có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng cũng không ai dám xem thường, cả đám nhìn thì như thể ngồi trên sofa ai chơi của người nấy, nhưng gần như cứ cách vài giây là lại liếc sang cái chậu một cái.

Bác Trịnh gọi tới, chắc là thông báo tình hình của Sính Đình, La Nhận đứng dậy ra ngoài nhận máy, Mộc Đại ho khan hai tiếng, nói với Tào Nghiêm Hoa và Một Vạn Ba: “Tôi hỏi các anh một chuyện.”

Tào Nghiêm Hoa và Một Vạn Ba đều ngẩng lên nhìn cô.

Mộc Đại rất không tự nhiên cười một tiếng khô khan: “Tôi có một người bạn, bạn đại học, sau khi tốt nghiệp thì về quê làm việc, vừa nãy nó có hỏi tôi, nói là…

“Nó quen một người đàn ông, thực ra cũng không thân lắm, chỉ là bạn bè bình thường thôi, có một lần nó nói chuyện với hắn, đang nói nói thì người kia bỗng sờ tóc nó… Nó hỏi tôi là hắn có ý gì…”

Nói đến đây, Mộc Đại giấu đầu hở đuôi cười: “Tôi cũng không phải đàn ông, sao tôi biết được, ha ha ha, hai người nói xem đó là ý gì?”

Tào Nghiêm Hoa nghiêm túc suy tư một hồi: “Cô gái đó đã gội đầu chưa? Nếu chưa gội đầu, sờ lên nhơm nhớp, khó chịu lắm đấy?”

Mộc Đại tuyệt vọng với Tào Nghiêm Hoa rồi, quay qua nhìn Một Vạn Ba.

Một Vạn Ba nói: “Cô không phải là nói chính mình đấy chứ?”

Mộc Đại cười ha ha: “Không phải không phải không phải, tôi biết nếu hỏi chung chung như thế, hai người nhất định sẽ nghĩ là tôi, nhưng thật đấy, bạn tôi thật mà.”

Một Vạn Ba nhếch ra một nụ cười dẹp lép: “Cô chủ nhỏ, cô thôi đi, thằng ngu cũng biết cô đang tự nói mình…”

Mặt Mộc Đại bùm phát đỏ lựng, trong mắt bắt đầu tỏa ra lệ khí.

Một Vạn Ba cảm thấy có chút không ổn, rất cảnh giác bắt đầu dịch mông ra sau…

“Tào Nghiêm Hoa, đánh hắn!”

Tào Nghiêm Hoa có vẻ như vẫn còn đang xoắn xuýt về vấn đề gội đầu, nghe thấy mà lấy làm khó hiểu, hết nhìn Mộc Đại lại nhìn Một Vạn Ba: “Hả?”

“Đánh hắn, tôi nhận anh làm đồ đệ.”

Tào Nghiêm Hoa thực sự không tin nổi tai mình: “Hả?”

Năm giây sau, Tào Nghiêm Hoa quay đầu nhìn Một Vạn Ba.

Một Vạn Ba cười gượng: “Anh Tào… Tào Mập, tôi chỉ đùa với cô chủ nhỏ thôi mà… Anh Tào anh đừng qua đây… Anh Tào anh nên bái một người phẩm hạnh cao thượng làm thầy mới đúng, cái loại vừa vào đã kêu anh ẩu đả với đồng bào thế này, ắt sẽ bị nhân dân phỉ nhổ, anh Tào!”

Nương theo một tiếng gào thảm thiết, Một Vạn Ba lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhảy qua sofa, chạy ra ngoài cửa, Tào Nghiêm Hoa đuổi sát theo sau, thân hình vụt nhoáng hệt như một tia chớp hình cầu.

La Nhận đang đứng ngoài hiên gọi điện thoại, bên người như có gió mạnh thổi qua, vừa ngẩng đầu lên, lại thêm một cơn gió mạnh khác, sức gió cao hơn mấy cấp liền.

Đây là…Một Vạn Ba và Tào Nghiêm Hoa?

La Nhận còn chưa kịp hồi thần thì đã thấy cách đó không xa, Tào Nghiêm Hoa hét lớn một tiếng, đột nhiên nhào về phía trước, hệt như hung thần ác sát, đè Một Vạn Ba đáng thương ngã bổ nhào.

Chẳng lẽ lại bị miếng da kia ám lên người rồi? La Nhận đổ mồ hôi lạnh.

***

Một Vạn Ba ngồi trên sofa, cổ vẹo thành một tư thế bất thường, bên trên đắp một chiếc khăn trắng.

Tào Nghiêm Hoa thẽ thọt khúm núm: “Anh cũng chỉ đùa thôi mà…”

“Cái thân anh nặng như thế, lại đem ra tùy tiện đùa giỡn được hả?”

“Phải phải, I’m sorry, I’m so sorry!”

Mộc Đại vốn chỉ định bảo Tào Nghiêm Hoa phang cho tên Một Vạn Ba hai quả đấm vào chỗ nào da dày thịt béo, không ngờ chuyện lại thành ra như vậy, vừa thấy áy náy lại vừa buồn cười.

Lần đầu tiên trong đời cô quan tâm Một Vạn Ba đến thế: “Chút nữa để bọn tôi gác đêm cho, cậu cứ ngủ đi.”

Có một chậu nước chết chóc đặt chình ình giữa nhà như vậy, không ai còn lòng dạ nào mà đi ngủ, cũng được thôi, ông đây cứ ngủ đấy, ai bảo con mụ độc ác và tên đồ đệ đáng chém ngàn đao này của mụ tự chuốc việc vào mình chứ?

Tào Nghiêm Hoa chạy một mạch đến phòng ngủ mang gối lông ngỗng tới đưa cho hắn.

Đáng tiếc, thân tiểu thư mệnh nha hoàn, cổ hắn đã thế này rồi, có gối đầu cũng vô dụng, Một Vạn Ba vặn vẹo cổ nhích tới nhích lui, cuối cùng đệm gối ra sau vai, nằm xuống với một tư thế kỳ dị, mặt hướng ra ngoài, mắt mở thao láo chết cũng không nhắm.

Mộc Đại ngồi đối diện, cúi đầu gắng hết sức nhịn cười. La Nhận qua chỗ cô, nhẹ giọng nói: “Cô cũng ngủ đi, tối nay để tôi trực là được.”

Mộc Đại chợt nhớ tới Sính Đình: “Bác sĩ nói thế nào?”

Vẻ mặt La Nhận trầm xuống: “Không có vấn đề gì, nhưng muốn cấy da.”

Cấy da? Không phải chỉ là một mảng mỏng như cánh ve thôi sao?

La Nhận như biết cô nghĩ gì: “Không phải, vết thương không đơn giản như vậy, chảy máu rất nhiều…”

“Cô chủ nhỏ…”

Hử? Một Vạn Ba gọi cô sao?

Quay đầu nhìn lại, hắn vẫn giữ nguyên tư thế kỳ quặc cứng quèo đó, biểu cảm trên mặt lại rất quái lạ, mắt dính chặt vào trong chậu nước kia.

“Cô chủ nhỏ, mới nãy trên mặt nước có một vệt sáng.”

Cả phòng nháy mắt lặng như tờ, ánh mắt mọi người đổ dồn vào chậu nước kia.

Mặt nước tĩnh lặng như đã chết.

“Không phải, mấy người không thấy đâu, chắc phải nhìn từ góc của tôi mới thấy được, là một vệt sáng, nhoáng lên rồi biến mất. Hay là, mấy người tắt đèn thử xem.”

Mọi người đã thỏa thuận từ trước là không tắt đèn, nếu không lựa lúc tối lửa tắt đèn, lỡ như mảng da người leo ra khỏi chậu nước thì sao, nghĩ đến mà da đầu tê hết cả lên.

Mộc Đại và La Nhận liếc nhau một cái, La Nhận gật đầu: “Tắt đèn thử trước đã.”

***

Bóng tôi đột nhiên đè lên cả căn phòng, Mộc Đại căng thẳng đến không dám thở mạnh, mấy giây sau, cô nhìn thấy, tại một vị trí nhỏ hẹp nào đó trên mặt nước, đúng là có lướt qua một tia sáng.

Giống cái gì? Như mặt hồ gợn sóng dưới ánh trăng ư? Đúng vậy, giống như một vệt sáng lay động trôi nổi, nhưng khi bật đèn lên, trên mặt nước lại lập tức chẳng có lấy một chút chuyển động nào.

Chỉ đơn thuần là ánh sáng thôi sao, bóng nước?

Một Vạn Ba lắc đầu, vừa cử động đã đau nhức: “Không phải đâu, vị trí vệt sáng tôi thấy không phải như thế, cô chủ nhỏ, cô tắt lại đèn đi, để tôi nhìn xem.”

Đèn lại tắt đi.

Thời gian xuất hiện vệt sáng không cố định, có lúc chỉ cách nhau vài giây, có lúc lại cách hơn mười giây, mỗi vệt đều rất nhỏ, hoặc dài hoặc ngắn, vị trí không cố định, phương hướng không đồng nhất.

Mộc Đại nhìn không ra đầu mối rồi, cái này trông như ánh sáng phản chiếu lộn xộn trên mặt nước vậy.

Đương lúc không mò ra manh mối, Một Vạn Ba chợt hỏi La Nhận: “Có camera tốc độ cao tự động định giờ không?”

La Nhận còn chưa kịp đáp lời, hắn lại tự thở dài trước: “Không được, quá tối, ánh sáng không đủ, chụp không được. Nếu có máy ngon, cứ cách vài giây lại tự động chụp một tấm, mỗi một vệt sáng đều có thể chụp lại được, sau đó dùng máy tính chồng ảnh, như vậy chắc là sẽ nhìn ra được.”

La Nhận trầm giọng hỏi hắn: “Để làm gì?”

“Nhìn như vẽ ấy, trái một nét phải một nét, không liên tục, nhưng nếu kiên nhẫn dùng bút chép lại từng nét, nhất định sẽ vẽ ra…” Hắn đột nhiên kích động, “La Nhận, lấy giúp tôi giấy và bút đi, ở góc này tôi nhìn được rất rõ, tôi vẽ cho.”

Ừ, đúng, Một Vạn Ba đích xác là biết vẽ, cũng chỉ có thể để hắn vẽ. Nhưng mà…vẽ trong tối như vậy, có được thật không?

***

Trong bóng tối, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng ngòi bút loạt xoạt quẹt lên mặt giấy.

Mộc Đại ôm đầu gối ngồi trên sofa, thẫn thờ nhìn những vệt sáng hiện lên mặt nước trong bóng tối.

Cứ ngỡ là đã kết thúc rồi, nhưng hình như lầm rồi, tựa hồ mới chỉ là…bắt đầu thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.