Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 174




Lâu Tử Hoán không tin Lâu Ngọc Đường lại vô duyên vô cớ tự sát cho nên sau khi nhìn cha bị đẩy vào nhà xác, hắn an vị đứng trước An Dạ Vũ vẫn đang mê man trên giường.

An Dạ Vũ vừa tỉnh lại liền thấy Lâu Tử Hoán nghiêm mặt xanh đen nhìn bà. Thần trí của bà cũng không rõ ràng lắm, mắt Lâu Tử Hoán nhìn bà chằm chằm, hắn nói: "Nói, bà đã làm gì đối với ba tôi?"

An Dạ Vũ vạn phần sợ hãi, vội vàng ngồi xuống: « Tôi, tôi không làm cái gì! Tôi, ba cậu Ngọc Đường là tôi hại chết ông ta rồi! » Sau cùng bà ta thất thanh khóc rống.

"An Dạ Vũ không nên diễn trò nữa." Lâu Tử Hoán vẫn ngồi không nhúc nhích, hắn đã phiền chán đối với sự đóng kịch của người đàn bà này rồi.

"Tử Hoán, hãy tin tôi. Tôi thực sự không phải có ý như vậy, tôi cũng không muốn." An Dạ Vũ cầu xin hắn, « Tôi làm sao nghĩ đến ba cậu sẽ nghĩ quẩn trong lòng làm ra chuyện như vậy, một người như ông ấy, tại sao có thể như vậy. »

"Im miệng!" Lâu Tử Hoán một tay bóp lấy cổ An Dạ Vũ. "Mỗi lần bà đều nói bà không muốn, bà không muốn, thế nhưng chuyện này không phải bà đã làm sao. An Dạ Vũ, nếu bà không nói thật, tôi sẽ bóp chết bà."

An Dạ Vũ sợ hãi nắm tay hắn: "Tử Hoán, cậu buông tay, buông tay, cậu bóp cổ tôi đau quá."

"Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Vì sao ba tôi lại đột nhiên tự sát, nếu như ông ấy không phải bị kích thích rất lớn, ông ấy làm sao lại đột nhiên tự sát. Bà thành thật khai ra cho tôi." Ngay sau đó Lâu Tử Hoán hỏi.

"Ngày hôm qua, ngày hôm qua!" An Dạ Vũ trợn to mắt. Một loạt sự kiện phát sinh đêm qua xuất hiện từng cái một trong đầu. " Ngọc Đường ,Ngọc Đường ông ấy đã biết!"

Lâu Tử Hoán lập tức hiểu rõ bà ta đang nói cái gì, hắn buông lỏng tay. Ánh mắt hắn lập tức trở nên hung ác, độc địa: "Không ngờ bà dám nói cho ông ấy, bà nói cho ông ấy. An Dạ Vũ, bà điên rồi sao, nói cho tôi biết cha tôi đối với bà có gì không tốt."

"Không, không phải tôi nói." An Dạ Vũ kịch liệt lắc đầu "Không có gì phải phân trần giải thích cả, tôi chỉ là nói cho Tử Khê, tôi không muốn nói cho Ngọc Đường, tôi không thể mất đi ông ấy, không thể rời khỏi nhà họ Lâu, tôi không bao giờ nghĩ tới muốn nói cho ông ấy."

"Là bà nói cho An Tử Khê!"Ánh mắt Lâu Tử Hoán càng trở nên âm u. "Bà khi nào thì muốn đi làm một người mẹ tốt, muốn đi sám hối với con gái, đi quan tâm cô ấy thống khổ vậy. Năm đó, báo cáo giám định kia thì bà không nói lời nào; An Tử Khê thống khổ muốn ly hôn với tôi thì bà không nói lời nào; khi An Tử Khê bị buộc phải đi xa tha hương thì bà không nói, thế nhưng hiện tại bà lại có lương tâm mà đi nói cho cô ấy."

An Dạ Vũ nước mắt giàn dụa: "Tôi, tôi không muốn thấy Tử Khê lại tiếp tục thống khổ như thế. Có lẽ bởi vì âm mưu năm đó, nên Nhạc Nhạc hiểu lầm, mới có thể chạy đến đường cái làm xảy ra tai nạn xe cộ, mới có thể mất đi chân như vậy. Cả đời này, tôi làm sai nhiều chuyện lắm rồi, tôi không muốn lại sai nữa."

Lâu Tử Hoán nở nụ cười, người đàn bà trước mắt này thật buồn cười. Hiện tại hắn đã hiểu. "An Dạ Vũ, bà căn bản không phải suy nghĩ vì An Tử Khê. Tất cả đều là vì chính bà, An Tử Khê làm con gái của bà ba mươi năm. Từ nhỏ đến lớn, bà có suy nghĩ cho cô ấy dù chỉ là việc nhỏ thôi không. Bà lần lượt hi sinh cô ấy lại bảo toàn chính bà. Lần này cũng không ngoại lệ, âm mưu của các người đều bị tôi vạch trần, nếu như tôi muốn cho An Tử Khê biết chân tướng, đến bây giờ cô ấy sẽ không có chút nào cảm kích. Mà bà không chịu nổi tội nghiệt do sai lầm của mình nên quyết định nói ra chân tướng, bà muốn đem tội nghiệt đổ lên trên người tôi, như vậy bà mới yên tâm." Kỳ thực, hiện tại Lâu Tử Hoán nói không hề có đạo lý, thế nhưng bây giờ hắn đã mất đi lý trí. Cha hắn chết, An Tử Khê căm hận hắn, bức hắn tới sụp đổ, tuyệt vọng cực hạn.

An Dạ Vũ lắc đầu, trong miệng không ngừng phủ nhận: "Tôi không có, tôi không có nghĩ như vậy, tôi không có!"

"Còn có ba tôi cũng vậy!" Lâu Tử Hoán phải chịu đau đớn trong hai ngày nay,thực sự quá sâu, rất trầm trọng. Hắn không còn lực để gánh vác, viền mắt hắn đỏ, toàn thân hắn đều là hận ý, nỗ lực che giấu sự khủng hoảng. "Bà biết rõ ông ấy có bệnh tim, biết rõ, rất rõ ràng là ông ấy đã nhận định Tử Khê là con gái ông ấy. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, tuổi cũng không còn trẻ nữa, vì sao bà còn muốn đem chuyện xưa này nói ra để kích thích ông ấy. Căn bản là bà không muốn để Lâu gia chúng ta sống thoải mái!"

Những lời của Lâu Tử Hoán như dao đâm. An Dạ Vũ bị kích thích không hề chống đỡ, "Tôi không có, tôi không có nghĩ tới như vậy, tôi thực sự không có!"

Lâu Tử Hoán hận không thể lập tức giết cái người đàn bà trước mắt này. Hơn hai mươi năm trước, người đàn bà này xuất hiện trong gia đình hắn, bức tử mẹ hắn, năm năm trước người đàn bà này cùng Hắc Diệu Tư thiết kế một âm mưu bức đi người phụ nữ mà hắn yêu nhất. Mà hiện tại cũng người đàn bà này hại chết cha hắn, khiến An Tử Khê hận hắn tận xương tủy. Hắn cỡ nào mong muốn bà ta có thể vĩnh viễn biến mất trước mặt mình. Giá như hắn thực sự có thể làm như vậy... trong ánh mắt hắn hiện lên sát ý, tay cũng theo ý thức mà đưa tới trên cổ bà, chỉ cần hắn dùng một chút lực, chỉ cần vài phần thôi là có thể chấm dứt.

"Lâu thiếu" Thạch Nam không biết xuất hiện từ phía sau hắn từ bao giờ. "Có điện thoại tìm cậu."

Lâu Tử Hoán nhướng mày. Thạch Nam hẳn là rõ ràng tình huống hiện tại, hẳn là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối hắn. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy sự lo lắng trong mắt Thạch Nam, lập tức rõ ràng, cậu ta là cố ý. Hắn nhìn trong mắt người đàn bà kia là sự sợ hãi, toàn thân run rẩy. Một người đàn bà như thế mà muốn khiến cho hắn động thủ, quả thực không đáng, hắn cầm điện thoại cùng Thạch Nam đi ra ngoài.

Niên Mạn Linh cũng ở bên ngoài chờ hắn, nhìn hắn đi tới: "Tử Hoán, anh không sao chứ! Có cái gì cần em làm không, em làm thay anh."

Lâu Tử Hoán không có hơi sức nhìn người không phải hắn muốn thấy. Mặt Niên Mạn Linh ở trước mặt hắn đã không rõ, hắn mơ hồ nhìn cô ta, thấy phiền "Chuyện này, anh sẽ xử lý tốt, em không cần làm gì, trở về đi!"

Sắc mặt Niên Mạn Linh cứng đờ. Nếu cô ta không lầm thì trên mặt hắn chính là đang không có kiên nhẫn. Lúc này, cô ta tranh thủ cơ hội tốt thì sẽ không bị đẩy ra, cô lôi kéo tay hắn: "Tử Hoán, em biết, hiện tại anh rất đau lòng thế nhưng hậu sự của bác trai còn phải xử lý tốt không phải sao. Đầu tiên chúng ta cần phải nói ra bên ngoài như thế nào. Chúng ta tuyệt đối không thể nói bác trai chết là do tự sát, biện pháp duy nhất có lẽ là tuyên bố với bên ngoài rằng bệnh tim của bác trai bạo phát không chữa trị kịp mà chết. Chúng ta cần mở họp báo mới không ảnh hưởng đến Lâu thị, anh nói xem phải không."

Lâu Tử Hoán nhìn Niên Mạn Linh, tay hắn vỗ nhẹ lên khuôn mặt non mịn của cô ta nhưng chỉ chạm vào một giây rồi thôi. "Tốt, chuyện này giao cho em, em xác định xong thời gian họp báo rồi nói cho anh, anh sẽ đến."

Niên Mạn Linh cười , gật đầu. Cô thấy Lâu Tử hoán để cô làm, không còn nghi ngờ gì thân phận vị hôn thê của cô đã được khẳng định. Đối với bên ngoài mà nói, thời gian tới thân phận của Niên Mạn Linh sẽ là Lâu thái thái càng thêm khẳng định.

"Em về trước đi. Để Thạch Nam đưa em về." Trên mặt Lâu Tử Hoán hơi cười, đó là dáng vẻ tươi cười của một vị hôn phu.

Niên Mạn Linh bối rối. Cô ta dừng lại đúng lúc, mục đích của cô ta đã đạt được rồi.

Lâu Tử Hoán trở lại phòng của cha. Lâu Nhược Hi vẫn ngồi ở đó.Cô ta cười ngây ngốc. Lâu Tử Hoán nhìn em gái có bộ dạng này, trước có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng một câu cũng khó mở miệng. Hắn đứng ở phía sau cô ta: "Đi về đi! Anh cho Thạch Nam chờ ở cửa bệnh viện, em và Niên Mạn Linh cùng nhau trở về trước."

"Sao anh lại không hỏi vì sao ba lại tự sát?" Ánh mắt Lâu Nhược Hi vô thần nhìn cha đang nằm im trên giường kia.

Lâu Tử Hoán cười nhạt: "Không cần hỏi nữa, em trở lại nghỉ ngơi cho tốt!" Nhiều năm sau như vậy, lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thế nào hắn lại không biết em gái của mình, chỉ cần hắn khôi phục lý trí, hắn liền không cần hỏi cũng có thể đoán được sự tình đích xác.

Lâu Nhược Hi hướng về phía anh trai cười, nhưng mặt lại toàn nước mắt "Em, em không ngờ, ông ấy có thể chỉ trích em, ông ấy có thể làm thế, nhưng vì sao ông ấy, vì sao một câu nói cũng không có nói mà cứ như vậy, cứ như vậy rời đi!"

"Anh nói em đi về!" Lâu Tử Hoán thoáng cái bị cô ta làm cho lửa giận phát tác đến cực điểm. "Anh không muốn nghe em nói em hận ông ấy tới nhường nào! Anh lại càng không muốn để ý tới sự không ngờ tới của em. Hiện tại lập tức biến mất trước mặt anh!"

Lâu Tử Hi không ngạc nhiên trước phản ứng của anh trai vì ngay cả cô ta cũng không muốn nhìn đến chính mình.

Lâu Nhược Hi nhìn thấy ánh mắt anh trai sắc bén, sắc mặt xanh đen, không hận cũng không oán, thế nhưng cũng không có cảm tình của hai anh em. Cô từng bước bức chết cha mình, cô thật vĩ đại. Cô xoay người bước đi vài bước còn lưỡng lự quay đầu lại. Anh trai vẫn đứng tại chỗ đó không có quay đầu lại, mọi chuyện đều không thay đổi được rồi, đầu hắn tất nhiên cũng sẽ không quay lại.

Tử Khê rất muốn không thèm nghĩ đến cái người đàn ông kia nữa, lại càng không muốn nghĩ tới mẹ. Hai người đó đều làm cô tổn thương sâu đậm. Họ xảy ra chuyện gì đều hẳn là nên không quan hệ tới cô mới đúng, nhưng chuyện này không có cách nào không liên quan đến cô. Người đó chết đi, cô không có cách nào thờ ơ, cô cũng không thờ ơ được với hai người làm cô bị thương tổn kia.

« A Tử xảy ra chuyện gì? » Nhạc Nhạc rất mẫn cảm , nó có thể nhận thấy được sắc mặt Tử Khê không tốt.

"Không có việc gì đâu!" Tử Khê không quên bản thân mình còn đang chăm sóc Nhạc Nhạc "Nhớ kỹ nội dung sách, mẹ tiếp tục đọc cho con."

Nhạc Nhạc yếu ớt gật đầu.A Tử có tâm sự cũng không chịu nói cho nó, mẹ không muốn nói, Nhạc Nhạc cũng sẽ không hỏi lại.

Đường Khiết Hân tới, Nhạc Nhạc lập tức vui vẻ chào hỏi. Khiết Hân hôn Nhạc Nhạc một cái, sau đó mới nghi hoặc hỏi cô: "Ngày hôm nay bệnh viện xảy ra chuyện gì sao?" Toàn bộ khu lầu tám đều bị phong tỏa. Em vừa bị cản ở thang máy bên đó khi đi đến đây."

Tử Khê lắc đầu: "Không rõ ràng lắm, biết đâu được."

Đường Khiết Hân cầm lấy sách trong tay cô: "Chị đi nghỉ trước một chút đi, em sẽ giúp Nhạc Nhạc học bài."

"Vâng, cô Khiết Hân, cô tới đọc đi, A Tử không tập trung gì cả."

Tử Khê cảm động, Nhạc Nhạc đúng là tri kỷ. Nó muốn cho cô nghỉ ngơi đi. "Khiết Hân, em khát không, chị đi lấy chút đồ uống!"

Đường Khiết Hân là muốn cô nghỉ ngơi nên muốn ngăn cản cô, thế nhưng Tử Khê đã ra khỏi phòng bệnh. Đường Khiết Hân nghi hoặc nhìn Nhạc Nhạc: "A Tử ngày hôm nay làm sao vậy?"

Nhạc Nhạc nhìn cửa ngây ra: "Hay là A Tử có chuyện gì?"

Tử Khê cũng không biết chính mình muốn làm cái gì, thế nhưng cô không có cách nào ngăn cản mình chạy đến chỗ đó. Đó là một loại bản năng cô không khống chế được.

Như là chiếm được chỉ dẫn, cô nhanh chóng đi tới. Lâu Tử Hoán thực sự vẫn ở đó. Trên người hắn vẫn là quần áo đã có nhiều nếp nhăn của ngày hôm qua, tóc rất lộn xộn. Hắn cứ như vậy đưa lưng về phía cô, hắn cô tịch như con sư tử lạc đường chán nản. Cô đi từng bước một chậm rãi đến gần hắn, lòng của cô nói với cô "Đi khỏi thôi! Đi thôi! Người đàn ông này rất nguy hiểm, hắn đáng sợ lắm, lẽ nào ngươi còn chưa có chịu đủ sao. Hắn khổ sao bằng ngươi, còn chưa có chịu đủ giáo huấn sao, ngươi nên cách hắn rất xa, nhanh đi khỏi đi!" Nhưng thân thể của cô lại không khống chế được cứ đi từng bước một chậm rãi đến gần hắn, cuối cùng cô cũng đứng ở bên cạnh hắn.

Hắn thấy cô liền nở nụ cười: "An Tử Khê đừng quên em có bao nhiêu hận anh, em không phải là đến an ủi anh chứ."

"Lâu Tử Hoán, anh không cần em thương cảm, càng không cần em an ủi." Dáng vẻ của hắn rất tiều tụy, cằm đầy râu, con mắt hõm sâu toàn là tơ máu. Thậm chí cô phát hiện Lâu Tử Hoán gầy đi rất nhiều, dường như chỉ là một bộ xương đang sống để chống đỡ, lòng của cô mãnh liệt đau đớn, cô đau đớn đến khó có thể hô hấp. Sau khi hắn làm nhiều việc đối với cô như vậy, thế mà cô còn có thể vì hắn mà đau lòng, cô thực sự rất vô dụng.

"Anh đã nói với em rồi không phải sao?" Lâu Tử Hoán Cười cúi đầu nhìn cô. Anh từ lâu đã không hận ông ấy như vậy nữa.Ông ngoại anh bức tử ông nội, ba là vì báo thù nên mới lấy mẹ. Ba anh dùng hết tâm tư muốn lấy sự tín nhiệm của ông ngoại. Trong trí nhớ của anh, một nhà bọn anh đã từng rất hạnh phúc. Khi đó Lâu thị vẫn chỉ là một công ty buôn bán trang phục nho nhỏ bên ngoài, là ông ngoại cho ông ấy tiền, là ông ngoại công cho ông ấy hạng mục,ông ấy mới có thể trong thời gian ngắn phát triển nhanh như vậy, sau cùng thành lập Lâu thị. Mẹ anh là con gái bảo bối của ông ngoại, khi ba mẹ kết hôn thì ông ngoại cho mẹ một nghìn vạn sính lễ. Em có thể tưởng tượng được không, lúc đó một nghìn vạn là bao nhiêu tiền! Đó là nguồn tài chính tích luỹ ban đầu của Lâu Thị, nói Lâu Thị là của mẹ anh thực sự không phải là quá phận."

Tử Khê nhớ lại, hắn từng nói qua với cô về ba mẹ hắn, thế nhưng không có nhiều như vậy. Cô cũng lờ mờ biết Lâu Thị là nhờ Tịch gia đỡ đầu nên mới có thành tựu ngày hôm nay.

"Thế nhưng từ khi Lâu thị bắt đầu lớn mạnh, ba anh đã ý thức được mình có thể cùng Tập Mỹ đối đầu thì ông bắt tay ngay vào làm kế hoạch lật đổ Tập Mỹ. Ông bắt đầu vắng vẻ mẹ anh, liên kết với bên ngoài đánh vào Tập Mỹ. Thế nhưng ông xem thường lực ảnh hưởng của ông ngoại anh trên thương trường, ông anh liền triển khai phản bác lại hơn nữa cấp tốc, quyết tuyệt. Ba không chỉ có không có đánh sụp được Tập Mỹ, Lâu Thị cũng bị tổn thất, ba anh rất tức giận, cũng rất thảm bại. Ông làm nhiều năm chuẩn bị như vậy nhưng không có thành công. Ông trả thù không được ông ngoại, tất cả mọi hận ý đều chút hết trên người mẹ, ông lần lượt mang về những tình nhân dùng ngôn ngữ nhục nhã mẹ. Mẹ vẫn là một người phụ nữ bảo thủ dịu dàng, lớn lên trong khuê phòng, tự tôn của bà không thể chịu đựng được nhục nhã như vậy, cho nên bà mới có thể tự sát."

Nói vậy thì nói mẹ là bên thứ ba chia rẽ gia đình họ không bằng nói bà là quân cờ Lâu Ngọc Đường trả thù Tịch Lan, tỉ mỉ ngẫm lại mẹ cô kỳ thực rất đáng thương.

"Em nói xem, anh có nên hận ông ấy không?" Hắn hỏi nhưng không muốn cô trả lời "Đúng là anh từng hận ông ấy, hận ông tựa như Nhược Hi hận ông, mong muốn ông ấy không chết tử tế được. Thế nhưng mấy năm nay khi anh thấy ông ấy càng ngày càng tiều tụy, càng ngày càng già đi, thường thường ngồi ở gian phòng của mẹ anh đờ người ra, thì anh đột nhiên tha thứ ông. Ông mất đi ba mẹ, do bà dì nuôi lớn, bà dì không ngừng nói với ông ấy kẻ thù là ai, là ai làm ông biến thành cô nhi. Mười năm sau bà dì chết, ông chính thức thành cô nhi, ông tự mình hoàn thành việc học, thậm chí xin được học bổng đi du học. Ý niệm duy nhất của ông là niềm tin và báo thù, thật giống như anh hận nên luôn tìm cách không cho hai mẹ con em sống được tử tế. Ông báo không được thù lại còn yêu con gái kẻ thù. So với bất cứ gì, ông phải rất thống khổ, đột nhiên anh hiểu ông ấy, tuy rằng anh không thể tha thứ ông ta, thế nhưng chí ít anh thử không hận ông, anh tiếp quản Lâu Thị và chiếm được Tập Mỹ. Anh thấy trên mặt ông lộ ra bộ dáng tươi cười có lẽ ông nghĩ ông rốt cục không làm thất vọng cha mẹ, mà ông ngoại anh cũng thở phào. Ông nói khi đem Tập Mỹ giao cho anh, ông không bao thiếu nợ ba anh nữa. Nhưng là bộ dạng ông càng ngày càng cô độc, hận của ông theo thời gian cũng vơi đi. Sự hổ thẹn của ông với mẹ anh liền trở nên càng ngày càng khắc sâu, ông không tha thứ được cho mình. Anh biết ông thống khổ thật giống như anh biết sự thống khổ của em, thế nhưng anh không muốn đi tiếp cận ông, thậm chí không muốn nói với ông, không muốn thân thiết, không muốn tha thứ. Mà hận ý của Nhược Hi rõ ràng như vậy, cực đoan như vậy. Ông là mang theo sự không tha thứ của bọn anh, hận ý của bọn anh mà chết đi."

Tử Khê nghe đến đó đã rất xúc động. Cô muốn đi ôm lấy hắn, lúc này hắn như một đứa trẻ đang bị thương. Cô muốn đem hắn ôm vào lòng cho hắn hơi ấm, hắn sẽ không lạnh như vậy.

"An Tử Khê, em hẳn là may mắn!" Lâu Tử Hoán nhìn trời, cười một tiếng dài. "Em không phải người nhà họ Lâu! Máu chảy trong người nhà họ Lâu trời sinh là báo thù, truyền đời đời không thay đổi."

"Anh nói sai rồi." Tử Khê cố sức phủ nhận hắn "Nhạc Nhạc là con gái của anh, trên người nó cũng chảy dòng máu nhà họ Lâu, thế nhưng Nhạc Nhạc rất ngây thơ, thiện lương. Nó tựa như một thiên sứ dùng đôi tay nhỏ bé kia của nó chiếu cố mọi người bên cạnh, hận thù của mỗi người chỉ ở trong nháy mắt đều không là gì, anh hãy nhìn lại mình rồi hãy chọn lựa." nói xong tim cô khẽ run lên, hình như lời này cũng là nói cho chính cô nghe.

"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc cũng là con gái của em!" Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc, trên mặt Lâu Tử Hoán liền xuất hiện một ít nhu tình "Bởi vì em vừa ngu vừa ngốc, Nhạc Nhạc kế thừa gen ngu ngốc của em."

"Lâu Tử Hoán, hiện tại anh có bộ dạng này cũng không có cách vãn hồi không phải sao. Có lẽ đối với ba anh mà nói đây là chuyện tốt, ông ấy rốt cục được giải thoát, có thể đi thỉnh cầu tha thứ, họ có thể ở cùng một chỗ rồi." Tử khê cầm lấy vạt áo hắn, cô thủy chung không đành lòng nhìn hắn khó chịu như thế, cô muốn xóa đi hối hận tuyệt vọng hằn sâu trong đôi mắt hắn.

"An Tử Khê, anh nói em ngốc, em thật là rất ngốc!" Hắn xoa khuôn mặt cô, "Em thật là ngốc, về nhà đi! Em nói em hận anh không phải sao, lúc này em nên hận anh, nên thừa dịp nói với anh là Lâu Tử Hoán, anh đáng đời!" Nói xong hắn ôm chặt lấy cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.