Bảy Nàng Dâu

Chương 27: Đoàn người nhà họ Hoàng




"Dừng tay! "

Tiếng cậu Cảnh Minh hét lên khiến bà Hoàng thoáng chốc giật mình. Bà ấy còn tưởng là nghe nhầm, không ngờ khi bà quay lại thì thấy cậu thật.

"Cảnh Minh! "

Tiểu thư Ánh Dương cũng từ từ quay mặt lại nhìn, thấy cậu đứng giữa sân, còn không tin vào mắt mình nên giơ tay lên dụi dụi mấy cái. Khi đã chắc chắn là cậu, cô đứng đó bất ngờ đến độ phải giơ tay lên bụm miệng mình lại. Lúc ấy tiểu thư ấy phải trợn tròn mắt lên nhìn, chân đứng không vững mà phải dựa vào cột nhàM

"Cảnh Minh... "

Cô vừa kêu một cái mắt đã cay sè, cô mỉm môi cái không dám đi ra ngoài. Lúc đó bà Hoàng cũng rất bất ngờ, bà nhanh chóng đi vào nhà kêu người ra che mưa cho cậu. Mưa to gió lớn dội mạnh vào đầu cậu, gương mặt thanh tú đẹp đẽ cũng dần trở nên lạnh ngắt. Đám gia nô hai ba người xách ô ra che cho cậu.


"Thưa cậu, bà mời cậu vào nhà!"

Cậu liếc qua nhìn mẹ một cái rồi im lặng, lúc ấy bà không dám nhìn vào mắt cậu. Chỉ lặng im một lát, chợt khó xử nói:

"Đem thiếu phu nhân vào nhà, phạt đủ rồi! "

Lúc ấy tiểu thư Ánh Dương chợt giật mình, không tin được bà Hoàng lại nói ra câu đó. Trước giờ bà nói một là một, hai là hai, không bao giờ thay đổi ý định hay vì ai mà thay đổi ý định, ấy vậy mà hôm nay cậu bảo dừng tay, thì bà lại lập tức dừng tay.

Lúc đó có hai ba người lại đỡ Hoài Thục lên, cô vẫn bất tỉnh, không biết trời đất gì. Còn A Tỳ do nước mưa xối vào mặt quá nên nó cũng tỉnh lại, nó liền bò lại, người đuối sức nói:

"Thưa cậu..."

Cậu nhìn xuống đất, nó lếch tới đâu máu liền chảy theo nước mưa trôi ra tới đó. Cậu quay qua nhìn cô, người cô ướt nhẹp, cũng chẳng khác gì A Tỳ là mấy, cậu liền nói:


"Mang nó vào!"

Đám gia nô đang bê cô đi bỗng dừng lại, cậu tiến lại một bước gần cô hơn. Cậu liếc qua A Tỳ cái nữa nói:

"Mang nó vào!"

"Nhưng mà! "

Cậu chưa kịp nghe họ nói hết câu đã tiến lại đưa tay qua bế cô, từ tay bọn họ, cậu quay người vào nhà. Đám người cầm ô đó liền đi theo che, khi bước gần tới chỗ bà Hoàng, bà ấy liền kéo tay cậu lại.

"Con không thấy có rất nhiều người à?"

"Thì sao ạ?"

Cậu lạnh lùng trả lời:

"Con còn hỏi? Con có biết nó là chị dâu con..."

"Con không làm gì sai, con là đang chuộc lỗi thay cho mẹ!"

Nói rồi cậu hất cánh tay ra khỏi tay bà, chân sải dài bước thẳng vào nhà. Những giọt nước mưa trên mặt cậu rơi xuống lộp độp, cậu vào phòng rồi đặt cô xuống. Quay người ra đã thấy bà đứng trước cửa, mắt bà đăm đăm nhìn cậu, cậu nói:

"Mẹ thu xếp người chăm sóc cho chị ấy đi!"


"Cảnh Minh à..."

Cậu đang lướt qua người bà thì chợt dừng chân lại. Cậu im lặng không trả lời, rồi lướt qua luôn, bà kéo cậu lại rồi nói:

"Con về đây chơi hay là ở luôn?"

Bà dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu, cậu gạt cánh tay ra rồi bỏ đi. Bà nhìn theo bóng lưng cậu, đứng đó nhìn mà trời ngoài kia sấm chớp đùng đùng, bà lau giọt nước trên má nhẹ cái rồi hắn giọng lại đanh thép nói:

"Bây đâu?"

"Dạ thưa phu nhân!"

Hai ba người chạy từ bên kia qua, phóng trong cơn mưa chạy vụt tới.

"Chăm sóc thiếu phu nhân đi!"

"Dạ vâng thưa phu nhân!"

Nói rồi bà liền quay người đi về, bà còn cố tình đi sang phòng cậu. Miệng bà chợt mỉm cười khi thấy cậu ngồi bên trong, đèn vẫn sáng. Cậu ngồi đó im lặng như một bức tượng, còn bà đứng ngắm nhìn cậu cũng lặng lẽ như một cái bóng.

Lát sau bà mới chịu rời đi, trời bên ngoài vẫn mưa rả rích, sấm chớp ầm ầm. Chiều hôm ấy cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm, bà Hoàng vẫn ngồi ngay đầu bàn và là trung tâm. Khi mọi người đã vào bàn cả rồi, bà lại chưa buồn cầm đũa. Bà ngồi đó chờ rất lâu, lát sau có tên gia nô từ sau nhà chạy ra, hớt hải chạy lại bà rồi nói:
"Thưa bà cậu nói không muốn ăn!"

"Không muốn ăn?"

Bà liền thở ra một hơi nặng nhọc liền đứng dậy bước vào trong không muốn ăn nữa. Báo hại cả đám người không dám động đũa, bà đi thẳng vào phòng cậu. Thấy cậu đăng châm đèn đọc sách, bà gõ cửa cái rồi nói:

"Cảnh Minh à? Ăn cơm thôi con!"

"Con không ăn"

"Con không đói sao?"

"Không"

Nói rồi bà liền thở dài một cái, tay buông thõng xuống. Bà đi ra khỏi đó, vừa nghe thấy bước chân bà cậu đã bỏ quyển sách xuống, chợt gục đầu xuống bàn, tâm trạng nặng nề vô cùng.

Lát sau bà quay lại bàn, cầm đũa lên rồi im lặng. Lúc ấy vẫn chưa ai dám ăn, bà liền nói:

"Ăn đi!"

Nói xong bọn họ mới ăn, mà bà vẫn thở dài chưa muốn ăn gì cả.

Bà ngồi thẫn thờ, suy nghĩ vẫn vơ một chút đột nhiên lại nhớ tới ánh mắt tức giận của Cảnh Minh lúc trưa. Nó vì chuyện bà cho người đánh Hoài Thục mà quát tháo om sòm, lại còn trước mắt bà và bao nhiêu gia nô bế cô vào nhà. Bà chợt im lặng chút rồi gắp lên một nhúm cơm.
"Thiếu phu nhân đã ăn gì chưa?"

"Dạ chưa ạ!"

Người bên cạnh liền trả lời, bà ăn cơm rồi nói:

"Vậy đã tỉnh chưa?"

"Dạ thưa rồi ạ!"

"Vào hỏi thiếu phu nhân muốn ăn gì thì nấu cho thiếu phu nhân đi!"

Nói xong gương mặt ai nấy đều giật mình. Trước giờ bà Hoàng mới là người quyết định mọi chuyện trong nhà này, chuyện gì cũng vậy, chuyện ăn uống cũng không ngoại lệ. Ấy vậy mà hôm nay thiếu phu nhân lại được hỏi han chuyện ăn uống, còn được quyết định món mình muốn ăn.

Mọi người tuy bất ngờ nhưng cũng không nói gì, chỉ có tiểu thư Ánh Dương là ánh mắt đằng đằng sát khí. Tay còn cung lại thành nắm đấm, nghiến cơm trong miệng đến nỗi răng còn phát ra âm thanh cót két.

Chiều đó đám gia nô bưng vào cho cô một mâm thịnh soạn. Tính cô háo ăn từ nhỏ, lớn lên vẫn vậy, cái gì cái cái chứ ăn thì không nên bỏ qua. Tuy sáng mới ăn mấy chục gậy nát mông đây nhưng thấy đồ ăn lại khỏe đi hết mấy phần.
Cô cầm theo cái gối nằm, đặt lên ghế rồi ngồi xuống, tuy hơi vất vả nhưng mà vẫn cứ ham, thấy A Tỳ đi cà thọt bưng thức ăn, cô liền nói:

"A Tỳ à, em lại đây!"

Cô kéo nó ngồi xuống cấp rồi nói:

"Em ngồi ăn đi!"

"Dạ nô tỳ tội đáng muôn chết, nô tỳ không dám ngồi chung mâm với thiếu phu nhân đâu!"

Cô liếc lên nhìn đám gia nô, bọn họ cúi đầu đứng một hàng, cô liền nói:

"Các người lui ra hết cho ta!"

Nói rồi bọn họ liền đi hết ra ngoài, cô thấy bọn họ nhếch mép khinh bỉ, giống như kiểu bằng mặt mà không bằng lòng. Cô thấy cả nhưng vẫn không nói gì, thôi mặc kệ đi, họ có thế nào cũng là cấp dưới thôi. Còn cái chuyện họ có coi thường hay không không quan trọng, vì chẳng ai sống hoàn mỹ để có thể hài lòng tất cả mọi người. Quay lại thấy A Tỳ vẫn quỳ mộp dưới chân cô, cô liền nói:
"To gan, lời ta nói ngươi không nghe à?"

A Tỳ liền run rẩy đôi vai nói:

"Tiểu thư! À không thiếu phu nhân em không dám ạ, đây là phép tắc trong nhà, em không dám cãi đâu!"

"Nhưng ngươi là a hoàn của ta, ta nói ngươi phải nghe!"

"Dạ em nghe!"

"Leo lên đây, ngươi chẳng phải a hoàn của ta sao, mau ăn đi, ta ra lệnh đấy!"

Nó ngẩn mặt lên, chân nó còn run rẩy vì đau, cô biết vết thương của nó còn rất nghiêm trọng, mặt mũi nó trông rất khó coi, cô liền nhỏ giọng:

"Em ăn đi, ta cũng không phải tiểu thư quyền quý gì đâu, cũng xuất thân là một kẻ nghèo hèn mà thôi. Trước mặt phu nhân thì em cứ theo phép tắc. Còn riêng ta và em, thì em cứ xem ta như chị em là được. Một tiếng kính trọng hai tiếng kính trọng không sao, nhưng đừng quỳ lạy như thế, ta không quen!"

Vừa nói cô vừa múc canh, gấp cho nó một miếng thịt rồi nói:
"Ăn đi!"

Nó liền run rẩy nhìn lên cô, nó cầm cái chén mà suýt đánh rơi nó. Cô liền nhìn nó ăn, cô cũng nhanh nhảu múc một chén, húp một cái rõ to, nó trợn mắt lên kinh ngạc. Thấy bộ dạng nó mà cô không nhịn được cười, cười một cái rồi vỗ tay bốp chát vào nhau.

"Sao hả, rất thô thiển à?"

Nó cười mếu cái, lắc đầu.

"Không phải ạ!"

Cô mỉm cười cái rồi vắt chân lên ghế, ngồi gắp thức ăn.

"Ta là gái thôn quê, không giống mấy cô nương khuê cát đâu, em đừng bận tâm!"

Nó gật đầu cái rồi húp canh, mỉm cười nói:

"Dạ thiếu phu nhân! Em nghe nói về thiếu phu nhân rất nhiều rồi, nhưng hôm nay mới được nói chuyện! "

"Ai nói? Nói cái gì?"

"Thì...thiếu phu nhân là gái nhưng mà là gái giống như nam nhân, làm cái gì cũng hầm hố, làm cái gì cũng không nhẹ nhàng! "

Cô vừa ăn vừa nghe, cô mỉm cười cái rồi nói:
"Ta là gái thô lỗ bộc trực và bần hèn, có phải mọi người nói như thế không? "

Cô vừa hỏi xong thì nó đã im lặng, vì cô nói cái đó là chính xác nhất, nhưng nó đã nói giảm nói tránh đi bớt rồi. Cô vừa ăn vừa nhìn nó, nó rón rén nhút nhát lại mỏng manh, cô thở dài cái rồi hỏi:

"A Tỳ à, lần trước ta đánh em, em còn giận ta không? "

Nó giật mình cái rồi bỏ chén xuống xua tay lắc đầu.

"Dạ không! Em không biết tại sao lại như vậy! Nhưng em nghĩ thiếu phu nhân không phải cố tình đâu!"

Cô cười cái rồi gật đầu, liền ăn tiếp, nhìn A Tỳ ăn tự nhiên cô lại nhớ tới tiểu Oa bên nhà ông Lê. Nhớ tới nó mà lòng cô càng thấy nhói, từ hôm ở quan về cô có cho người dọ hỏi bên nhà ông Lê, sau đó mới biết tin không lâu sau chưa đầy một tuần thì tiểu Oa chết. Cô không biết nó vì sao mà chết, vì nhà họ Lê từ hôm đó rất đề phòng, không cho ai ve vãn nhà ông, người của cô cũng không hỏi được gì cả.
Cô nhỏ giọng hỏi A Tỳ.

"A Tỳ à, em có quen ai bên nhà ông Lê bên thôn Đại Cát không? "

Nó nghe hỏi thì ngẩn mặt lên, nó nói:

"Dạ có! Sao thiếu phu nhân biết?"

"À thì...ta có qua nhà ông Lê chơi...mấy lần"

Cô ấp úng nói, ánh mắt chợt có sự chột dạ, nó liền nói:

"Dạ, em có một người chị làm phụ bếp bên nhà ông Lê, chị ấy tên là tiểu Oa!"

"À thế à?"

Cô nghe nó nói mà mắt sáng rỡ, hình như nó vẫn chưa hay biết gì về tiểu Oa thì phải. Cô không nói cho nó nghe làm gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, hình như nó chưa biết gì thật, cô liền sẵn trớn hỏi luôn.

"Thế là chị gái ruột à?"

"Dạ, không ạ, chúng em đều là trẻ mồ côi, được mỗi nhà khác nhau nhận làm gia nô, em quen chị ấy hồi còn ở trong chùa. Sau này được đón đi rồi thì mất liên lạc luôn, em chỉ biết là chị ấy làm ở nhà ông Lê"
Mắt nó chợt buồn, bà Dung qua lại với nhà họ Lê bao lâu nay mà nó không hay biết, còn dắt mũi chị nó hại chị nó chết mà nó cũng không hay. Cô nhìn mà thấy thương nó quá, nơi này đúng là hiểm ác mà, chẳng khác gì mảnh đất độc, còn nhiều thứ dữ dằn và khủng khiếp hơn cả thú rừng nữa, cô mím môi cái rồi nói:

"Em ăn nhiều vô, lúc nào có cơ hội ta gặp cậu nhờ cậu kê cho em mấy đơn thuốc!"

"Ấy chết em đâu dám! Thiếu phu nhân đừng làm vậy, nội cái chuyện hôm qua cậu bế thiếu phu nhân vào phòng thôi mà đã khiến cho người trong nhà một phen bàn tán xôn xao rồi. Nếu thiếu phu nhân không trách em nhiều lời em sẽ nói người nghe!"

Cô nghe xong thì giật mình.

"Em nói ta nghe xem!"

"Thì nói thiếu phu nhân có giang tình với cậu, mà phu nhân lại rất yêu thương cậu. Sợ cậu buồn cậu lại bỏ đi nên không dám làm gì thiếu phu nhân cả đó ạ!"
"Giang tình? Nực cười... "

Cô vừa nói tới đó thì dừng lại, mà cũng đâu trách được, chẳng phải cô và cậu Cảnh Minh đã qua mức chị dâu em chồng rồi sao? Mà cái nhà họ Hoàng này lại nằm trong dạng quý tộc giàu sang. Danh tiếng mặt mũi rất quan trọng, chuyện này mà đồn ra thì chết chứ không chơi. Cô im lặng suy nghĩ một hồi thì gật đầu.

"À thì thôi, có gì ngày mai ta kêu người tìm thầy lang là được chứ gì?"

"Dạ thiếu phu nhân!"

"Thôi ăn đi kìa!"

Nói rồi cô cùng nó ăn cơm, cô húp canh sột soạt, nó cũng làm theo húp sột soạt theo. Nhưng húp vừa xong thì lại sặc tới óc, cô liền lăn ra cười bò.

"Húp như thế này! Thở ra cho có hơi!"

Sau đó lại húp một hơi, cả hai vừa ăn vừa cười. Bên ngoài cậu đứng đó nghe, cậu cũng mỉm cười, nhưng cười xong cậu lại đột nhiên thở dài.

Cậu quay người lại rồi đi về phòng, từ lúc cậu đứng đó đến lúc cậu về, phía bên kia luôn có một ánh mắt nhìn theo, tiểu thư Ánh Dương...
Cô ăn no rồi thì lếch lại giường nằm, cái mông cô đau lắm nhưng vẫn không dám rên la dù chỉ là một chút, vì sợ người ta biết mình yếu kém đi sẽ hạ bệ mình. Còn không thì sẽ cười chê mình, nếu đổi là lúc trước thì sẽ không thế này đâu. Do từ khi về làm dâu được ăn ngủ đoàng hoàng quá đâm ra cơ thể yếu kém hẳn.

Cô thở dài một cái rồi nhìn quanh phòng, toàn màu trắng, lại có treo mấy cái khúc vải dài dài trên trần nhà, nhìn lòng thòng xuống trông thấy ghê. Như kiểu để dành thắt cổ vậy, căn da bụng trùng da mắt. Cô ăn no lại đâm ra buồn ngủ, A Tỳ nói tối nay sẽ vào phòng gia nô ngủ. Ngày mai cô muốn nó ngủ chung thì mở miệng xin bà Hoàng một tiếng, bà gật đầu đồng ý như vậy nó mới dám. Cô nhắm mà lại thở đều đều, chìm vào trong giấc ngủ.

Tối đó trời đang im phăng phắc không một tiếng côn trùng nào kêu. Vì nhà bà Hoàng cũng thuộc dạng toàn kính cổng cao tường, lại rất là rộng. Người đi quanh nhà cũng mất gần canh giờ. Chưa kể còn xa ruộng đồng, không nghe thấy tiếng côn trùng thì cũng bình thường thôi. Thay vào đó là tiếng bước chân, nhà họ Hoàng luôn quan trọng việc an toàn của gia đình, cũng như việc củi lửa xảy ra. Nên luôn có người túc trực canh gác đi quanh nhà suốt đêm, nên chốc chốc lại nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ ngoài thềm.
Lâu lâu cô lại giật mình vì tiếng bước chân ấy, nhưng chỉ cần quay qua thấy có cái lồng đèn người đó cầm là cô lại ngủ tiếp. Nhưng hình như có rất nhiều người phụ trách công việc này thì phải, lúc cô lại thấy người cao cao gầy gầy, lúc lại có người lùn lùn mập mập. Thậm chí cô còn thấy cả phụ nữ. Nhưng ngoài cái bóng đen lướt qua thì chẳng thấy gì cả. Không biết cô có mớ sản không. Cô cảm giác đó không phải người của nhà họ Hoàng hay sao ấy, cô chỉ suy nghĩ vậy thôi chứ mê man ngủ cô chẳng để ý. Chỉ có một điều cô cảm nhận được đó chính là y phục và cái họ đội trên đầu, như kiểu mấy thứ phi tần cung nữ trong cung, y phục nhìn qua cái bóng thôi cũng thấy lạ nữa.

Tới canh nào không biết nữa, chỉ cảm thấy hình như trời đã khuya rồi. Không gian im lặng như tờ, và hình đám người kia cũng đã dừng chân mất rồi, chẳng còn nghe thấy họ đi nữa.
Cô thầm nghĩ chắc trời đã sáng rồi, cô muốn thức dậy sớm thỉnh an mẹ, nếu không lại có cái cớ ăn đòn. Cái mông của cô không chịu nổi nữa rồi, cô ráng mở mắt ra. Cố lắm mới hi hí mắt ra được, bỏ cái chân xuống đất. Gục đầu xuống rồi lếch lại cánh cửa. Xa xem rốt cuộc trời đã sáng chưa. Nếu chưa thì ngủ tiếp.

Do nhà này không giống nhà Vú Nụ, lỡ chân thì sẽ bị chặt mất chân, thôi thì chịu khổ còn hơn chịu chết. Cô không biết tại sao hôm nay lại buồn ngủ hơn mọi hôm, nhưng mà vẫn phải thức thôi.

Vừa mới mở cửa ra cô đã giật mình, phía trước đối diện cửa có một người bị trói chân treo ngược lên cây, mặc nguyên bộ đồ đỏ. Mặt quay lại nhìn cô, máu từ mắt chảy ngược xuống trán, cô giật mình đến độ té ngược ra đằng sau.

"Cứu tôi với!".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.