Bảy Nàng Dâu

Chương 16: Sự kì lạ của Kim Nhã, sự khốn nạn của người mẹ




"Cậu ơi, Kim Nhã bị người ta dắt đi rồi cậu!"

Cậu chưa hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn đứng im chăm chú nghe cô nói, lát cậu nắm vai cô lại rồi nói với giọng gấp gáp:

"Chị à, chị nói gì, nói rõ tôi nghe xem!"

"Kim Nhã! "

"Kim Nhã? "

Cậu liền xông vào phòng mấy đứa nhỏ, tụi nó ngơ ngác nhìn ra, cậu đảo mắt quanh phòng mà chẳng thấy con Kim Nhã đâu cả. Cậu liền chạy ra ngoài, thấy mặt mũi cô lạnh tanh, cậu liền nói:

"Ai bắt nó đi, chị thấy ai bắt nó đi, ai dẫn nó đi!"

Cô ôm vết thương thở hổn hển rồi chỉ tay xuống cái chỗ um kia, cái đèn lồng đã biến mất, hình như người đó đã tiến sâu vào khu rừng rồi, cô nói gấp:

"Không biết là ai, chạy theo nó, nhanh lên!"

Cô nắm cánh tay cậu rồi kéo đi, cậu kéo cô lại rồi nói:

"Chị ở nhà đi, kêu người theo tôi, tôi chạy đi trước, có được không? "


Cô gật đầu cái rồi cậu đã buông cô ra, chạy như bay vào cái chỗ um kia, cậu chạy rất nhanh, mới một chút cậu đã biến mất trong màn đêm, cô chạy nhanh qua mấy nhà lân cận, gọi được bao nhiêu thì gọi hết, thấy cô hô hoán dữ quá ai cũng bị cuốn lên. Cô vừa hô xong thì dẫn được mấy người đàn ông trong thôn lại, chỉ tay vào cái cục cỏ tối kia rồi nói:

"Mau đuổi theo, mau lên!"

Vừa nói xong cô đã tối sầm mắt lại, cô vịnh tay vào cái hàng rào rồi té cái hụt xuống đất, trong cơn mơ màng cô nhìn lên thấy có một thằng nhỏ nó cúi xuống nhìn cô. Nó chớp mắt hai ba cái rồi nghiêng qua nghiêng lại, cô nhắm mắt lại rồi chẳng biết gì nữa.

Cậu chạy theo hướng cô chỉ, vừa chạy vừa đảo mắt quanh quắt tìm dấu vết của người đã bắt Kim Nhã đi, cậu dừng lại thở gấp cái rồi quay mặt qua lại, chỗ này là bìa rừng, vừa tối vừa lạnh, lại có rất nhiều muỗi, cậu chỉ nghe thấy tiếng vo ve của muỗi quanh tai. Cậu nuốt nước bọt cái rồi nhắm mắt lại, lặng người đi một chút để nghe xem, rốt cuộc có nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng muỗi không. Lát sau cậu nghe thấy tiếng lạo xạo, là tiếng bước chân, cậu nghe xem nó phát ra từ hướng nào, cậu liền chạy theo nó, cậu càng chạy thì càng tiến sâu vào rừng, giờ này rất nguy hiểm, nếu người đó muốn bắt Kim Nhã tống tiền hay là làm gì đó thì tại sao nhất định phải vào rừng chứ. Người đó nhất định là muốn gϊếŧ nó, cánh rừng này lâu nay ít ai qua lại, lại rất hoang vu, động vật hung hãn và rắn rết nhiều vô kể, người đó nhất định là người am hiểu hết địa hình ở đây, hoặc chỉ có thể là một tên điên nào đó thôi. Cậu càng đi sâu vào càng thấy mọi vật xung quanh lặng im như tờ, cậu liền đảo mắt quanh quắt, mới lúc nãy còn nghe thấy tiếng bước chân, bây giờ đã không nghe thấy nữa.


Cậu đứng đó một hồi thì chợt nghe có tiếng bước chân chạy dồn dập phía sau. Cậu quay lại nhìn thấy rất nhiều cái đuốt phát sáng trong màn đêm, nghe mọi người kêu to:

"Cậu Cảnh Minh! "

Cậu nghe vậy liền lớn tiếng trả lời lại, thấy mọi người tiến lại cậu mới cầm một cái đuốc rồi nói:

"Đi theo tôi!"

Mọi người cùng đi theo cậu, tìm kiếm cả nửa giờ mà vẫn không thấy gì. Cậu càng lúc lại càng lo lắng, cậu cùng mọi người lùng sục cả giờ sau vẫn không thấy gì, tự nhiên cậu lại nghĩ ai đó đã trêu chọc chị dâu mình, làm chị ấy sợ hãi. Nghĩ vậy thôi cậu đã thấy nhẹ lòng, ai trêu chọc còn đỡ hơn đây à sự thật, cậu tạm thời kêu mọi người quay về nhà kiểm tra, tạm thời nếu thấy không ổn sẽ quay lại đây ngay.

Cậu hô hoán mọi người cùng nhau quay về, do trời đã khuya cộng với đuốt lửa cháy đã sắp tàn, cậu về để đổi đuốc khác luôn.


Cô nằm ngoài đường, có người đi ngang rồi gọi cửa bà vú Nụ, giúp đỡ cô vào nhà, lúc vào tới nơi thì tay chân mặt mũi cô đã lạnh ngắt, bà vú nấu nước nóng lau người cho cô, cảm ơn người ta rồi tiễn ra cửa, bà ấy còn chưa hay vụ cái con Kim Nhã mất tích, bà còn thì thầm bảo sao lại ra đường để bị ngất thế kia, cô nằm trên giường mà mắt cứ đảo quanh, trong đầu cứ vang lên một giọng nói. Là giọng của con Kim Nhã, cô nuốt nước bọt cái rồi quơ tay ra, cô thấy nó dẫn cô đi vào rừng, nó đi trước cô đi sau, cô có chạy cũng đuổi không kịp nó, nó vừa đi vừa nói:

"Tôi không thích sống nữa, cuộc sống này không có gì vui cả, rất nhàm chán, chị sống không thấy nhàm chán à?"

Cô nhìn nó rồi kêu:

"Kim Nhã em nói gì vậy?"

Rồi một cái bóng đen vụt qua, cô thấy Kim Nhã đã biến mất, trước mắt hoàn toàn là một bóng đêm tĩnh lặng, cô im lặng rồi hốt hoảng quay qua quay lại kiếm nó, nhưng trong khoảng không lạnh như tờ đó, cô nghe một tiếng, toong... Giống như tiếng nước rơi xuống nước nước, kêu cái toong thêm cái nữa, rồi sau đó là tạch....
Cô cảm thấy có cái gì đó rơi xuống mặt mình, cô chạm tay lên sờ rồi đưa lên mũi ngửi, mùi tanh của máu, cô quay mặt lên nhìn lên đối diện với đầu mình, con Kim Nhã bị treo cổ lòng thòng người xuống, máu nó chảy từ mắt mũi miệng ra rớt toong toong lên mặt cô. Cô hét lên một cái rồi bật người ngồi dậy, cô thấy vú Nụ và cậu Cảnh Minh ngồi đó nhìn mình, cô thấy cậu thì sốt sắng hỏi

"Cậu Cảnh Minh, cậu tìm thấy Kim Nhã chưa?"

Cậu liền quay qua nhìn cô một cái rồi nói:

"Tìm thấy rồi, nó ở trong phòng đấy thôi, chả đi đâu cả!"

"Chả đi đâu! Không đúng, rõ ràng lúc nãy... "

Cậu thở dài một cái rồi hỏi:

"Là ai đó đã nói với chị à, hay là ai đó trêu chọc nhưng quá đà? Chị nói đi mai tôi tìm người đó hỏi chuyện!"

"À thì..."

Cô suy nghĩ một hồi rồi ấp úng, chẳng lẽ cô lại nói với cậu rằng một con ma đã nói với cô như vậy sao, cậu sẽ không tin đâu, cậu sẽ nghĩ cô bị điên mất, cô im lặng một lát rồi nói:
"Tôi xin lỗi, chắc do tôi gặp ác mộng, tỉnh dậy không thấy Kim Nhã nên tôi đã bị bản thân mình dọa, chắc là tôi bị sốt rồi! "

Cậu lặng người đi một lát rồi gật đầu, cậu cầm chén thuốc lên rồi đưa ra trước mặt cô, cô cầm lấy rồi uống, vừa uống cô vừa nhớ tới giấc mơ lúc nãy. Tới bây giờ mà cô vẫn còn cảm giác sợ, cô thấy nó không hẳn là một giấc mơ nữa, nó là một cái gì đó, giống như một cái điềm gì đó cảnh báo cô, nhắc nhở cô, không đơn giản chỉ là một giấc mơ.

Cô đang uống thuốc thì chợt mắt nhìn ra cửa, cô thấy có một bàn tay vịnh lên cửa, ngón tay ngắn ngắn, đầu móng tay màu đen, cô chớp mắt cái rồi bỏ chén thuốc xuống, cô chợt nhìn ra đó. T hấy con Kim Nhã thò mắt vào xem, cậu liền quay ra rồi ngoắc nó vào

"Kim Nhã đây rồi, vào đây, chị Hoài Thục lo lắng cho em lắm đấy, vào đây cho chị yên tâm! "
Vừa ngoắc nó đã đi vào, nó mỉm cười cái rồi nhìn cô, tự nhiên cô bụm miệng rồi buồn ói. Cô ngửi thấy được cái mùi tanh ôi phát ra từ cơ thể của con Kim Nhã, cô xua tay rồi nói:

"Chị không được khỏe, em về phòng trước đi!"

Nó mỉm cười cái, nụ cười nó nửa phần giễu cợt nửa phần chán ghét cô. Lát nó quay lưng đi khỏi phòng rồi cô mới hết mắc ói, cô nhìn ra cái cửa, tuy nó đã đi khuất rồi mà cái lạnh nó mang vào vẫn có vất vưởng lại đâu đây một ít. Cô thẩn thờ nhìn một hồi lâu, cậu đứng dậy cái rồi nói

"Chị nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây!"

Cậu nói xong thì bước ra ngoài, cậu đóng cửa lại xong còn vươn vai cái có vẻ rất mệt mỏi. Bà vú lại đỡ cô nằm xuống, bà đắp chăn cho còn nói:

"Tiểu thư nghỉ ngơi đi, tôi sẽ coi chừng cho cô ngủ!"

Cô nằm xuống rồi nói:
"Tôi nghỉ ngơi rồi vú cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi nhé, tôi không sao vú ạ!"

Cô nằm đó suy nghĩ một lát, lòng chợt cảm thấy rất bất an, cái nụ cười của con Kim Nhã lúc nãy là thứ khiến cô khó hiểu nhất. Cô nằm quay mặt vào tường, trời hình như đã sắp sáng rồi, cô nằm đó một hồi thì cô nghe bên ngoài có tiếng bước chân, cô quay qua nhìn xem có phải vú qua kiểm tra cô không, nhưng không thấy ai, nghĩ là vú nên cô giả vờ nhắm mắt lại, lỡ vú có qua cũng sẽ an tâm hơn. Cô nhắm mắt lại nghe ngóng, tiếng bước chân mỗi lúc một lại gần hơn, cô nghe nó dừng lại ngay cái giường cô, cô mở mắt ra, thấy có cái bóng nhỏ xíu in lên vách tường, cô thấy nó giơ tay lên, trên tay còn cầm theo một con dao, cô hốt hoảng quay lại, thấy Kim Nhã nó đứng đó, cầm con dao một phát ngọt xớt đâm cái phựt mạnh vào ngực cô, cảm giác trái tim bị đâm khiến nó không còn đập nữa, cô thấy nó cười hả hê, mắt nó trợn lên rồi nói:
"Mày là đứa biết quá nhiều! "

Cô giật mình cái rồi ngồi dậy, vết thương ngay ngực khiến cô nhói lên một cái, cô ôm nó ngồi rêи ɾỉ một hồi, cô thở dài một cái, miệng chợt lẩm nhẩm:

"Chết tiệt may mà là giấc mơ, may thật, còn sống, sợ thật đấy!"

"Sợ gì?"

Cô hét lên một cái, người bị giật mình đập mạnh vào bức tường phía sau, thấy con Kim Nhã nhìn cô cười, nó nói

"Vú Nụ mời chị ra ăn sáng!"

Nó nói xong thì bỏ ra ngoài, cô nhìn xuống cái chân nó mà chợt lạnh gáy, cô thấy nó đi cứ nhón cái gót lên, chỉ đi bằng đầu mấy ngón chân. Cô im lặng rồi thầm ớn óc lạnh, cô hay nghe người ta bảo trẻ con hay đi nhón gót thì sẽ chết yểu, cô nuốt nước bọt cái rồi bước xuống giường.

Cô tắm táp thay y phục ra, hôm bình thường thì một lát là xong, hôm nay vết thương nó hành xác, cô tắm rất lâu mới xong. Lúc ra ngoài cô liền nhìn qua phòng của mấy đứa trẻ, sáng tụi nó ăn riêng, trưa chiều gì cũng ăn riêng, nên ăn bên ngoài chỉ có cậu Cảnh Minh và cô, Vú Nụ chăm tụi nó ăn rồi lại ra trông cô và cậu ăn. Cô lướt ngang thấy đứa nào cũng ăn cơm ngon lành, chỉ có con Kim Nhã là ngồi một góc, cô lướt qua phòng nó, chợt đi được mấy bước thì có cảm giác nó quay lại nhìn cô, cô quay ra sau thì đúng thật, nó đang nhìn cô chăm chú, không biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì, cô nghe vú Nụ kêu ra thì không để ý nó nữa. Cô đi ra ăn sáng, trong đầu vẫn đầy sự nghi ngờ về con Kim Nhã nhã này, cô ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa im lặng, thấy cậu ngồi đối diện trên cổ tay và cổ có mấy vết đỏ, cô nhìn kĩ hơn mới thấy, trên hàm và mặt cậu cũng có, cô liền hỏi:
"Mặt cậu sao vậy?"

Cậu ngẩn mặt ra, cô lấy đầu đũa chỉ vào cổ tay cậu.

"Mấy vết đỏ này!"

"Muỗi đốt!"

Cô nhai nhai rồi dùng ánh mắt thăm dò nhìn cậu.

"Chuyện hôm qua tôi xin lỗi, để cậu chạy vào rừng, còn bị muỗi đốt nữa! "

"Không có gì, chị cũng vì lo cho Kim Nhã thôi!"

Nói rồi cả hai lại rơi vào im lặng, cậu ăn xong thì đứng dậy, bước ra sau, cô ngồi đó một hồi rồi nhìn qua nhìn lại, thấy cậu và vú Nụ đã đi ra sau hết, cô múc ra một chén cơm mới tinh rồi gắp thức ăn lên, cô lầm rầm khấn vái:

"Bà bói điên à, hôm nay bà có về ăn cơm không? Cháu hỏi một chút việc có được không? "

Cô ngồi canh một lát liền lấy cái bát lên ngửi, cơm vẫn còn mùi thơm, mấy lần trước cô ngửi thì nó đã bị thiu, chứng tỏ bà ấy có ăn, mấy hôm nay thì không thấy bị thiu nữa, không hiểu tại sao bà ấy lại không về ăn nữa. Cô đổ bát cơm đó vào bát mình luôn, chuẩn bị ăn thì chợt nghe ai đó nói:
"Chị rủ ai ăn cơm đó!"

Cô nghe thì giật mình, quay qua nhìn mới thấy con Kim Nhã, thế quái nào nó đứng sát bên mà cô mà lại không nghe thấy tiếng bước chân, cô ấp úng nói:

"Chị có rủ ai đâu kia chứ!"

"Vậy thì tốt, có rủ tôi cũng không cho vào nhà!"

Nói rồi nó nhìn ra phía cửa, liếc mắt cái giọng ghét bỏ nói:

"Chị mà còn rủ ai, tôi sẽ đuổi đi hết!"

Nó nói xong thì quay quắt đi vào trong, cô nín thở nãy giờ, giờ mới thở ra, cái mùi trên cơ thể nó làm cô ám ảnh đến độ chỉ cần thấy nó là cô chỉ muốn nín thở ngay lập tức, cái mùi đại kị khi bà bói điên cho cô lại đôi mắt này, chính là ngửi mùi xác chết tự nhiên cô sẽ thấy mắc ói ngay.

Cô ăn cơm xong thì đi quanh nhà, tự nhiên có cảm giác ở trong phòng không được an toàn làm sao ấy. Cô ra ngồi vừa hóng mát vừa xem cậu Cảnh Minh phơi thuốc và thảo dược, đáng lẽ bây giờ cậu đã qua nhà thầy lang Nguyễn rồi chứ không phải ở nhà đâu, nhưng chắc cậu lo lắng nên mới ở lại. Mỗi lần cậu đi ra khỏi nhà là nhà lại có chuyện xảy ra, có cậu ở nhà cũng tốt, yên tâm hơn hẳn, cô nhìn một lát thì cậu đi vào nhà, cô ngồi đó thẩn thờ một hồi lâu, lát sau có một thằng bé nó thò tay vào hàng rào rồi ngoắc cô.
"Chị ơi, chị mua ngó sen không? "

Cô quay lại rồi nhìn nó, tầm tám tuổi hơn thôi, trên tay nó ôm một cái rổ to, đựng toàn là ngó sen thôi. Cô nhìn nó lấm lem bùn đất tự nhiên lại nhớ tới đứa nhỏ hôm bữa, cái ngón tay trong đống ngó sen kia đến bây giờ vẫn còn làm cô bị ám ảnh. Cô không dám nhìn vào ngó sen của nó, chỉ thấy thương nó quá nên mới móc ra một ít tiền rồi đưa qua bên hàng rào.

"Em bỏ ngoài đó đi, bao nhiêu đây mua hết ngó sen nhé, về nhà ăn cơm đi em!"

Nó mỉm cười rạng rỡ lấy hai tay hứng lấy mấy đồng bạc rồi bỏ vào một cái túi, nó bỏ cái rổ xuống rồi nói:

"Em cảm ơn chị nhé, em chưa được về ăn cơm đâu, em mò đủ 10 cân thì em mới được về, ngó sen dạo này rất đắt tiền nên em phải mò nhiều, bán được nhiều tiền mẹ em mới vui! Không thì mẹ lại đánh!"
Cô mỉm cái rồi ngồi xuống nhìn nó, nó gầy gò ốm yếu, mặt thì bị nắng ăn nên đen nhẻm, cái cổ tay nó nhỏ xíu xiu, cầm trên tay cái túi vải đựng mấy đồng xu mà thương đứt ruột. Tự nhiên cô lại nhớ tới thằng Cò nhà cô, không biết từ hồi cô được gả đi hai mẹ con ở nhà sống ra làm sao nữa, cô mỉm cười cái rồi nói:

"Đợi chị vào nhà lấy cái rổ, đổ ngó sen ra rồi trả rổ cho em!"

Cô quay vào nhà, tay cầm theo cái rổ, còn đi vào phòng lấy thêm ít tiền, lát ra cho nó, trời đã lên trưa rồi, giờ này còn lặn lội đi mò sen thì tội quá, mà không biết con nhà ai, cái ao sen nước sâu lại bùn như thế mà bắt con đi mò, lỡ nó bị làm sao thì sao. Cô vừa đi ra thì thấy nó vẫn đứng chờ, cô tiến lại giơ tay ra, định cho nó ít tiền thì thấy nó giật mình cái, nó trợn mắt lên rồi tức tốc bỏ chạy. Cô còn chưa kịp kêu nó lại thì nó đã bỏ chạy mất, cô quay lại nhìn đằng sau thì thấy con Kim Nhã đứng đó, nó quay người vào trong không nói lời nào, có lẽ thằng bé đó nó thấy cái gì đó nên nó giật mình chạy như thế, chỉ là một con bé thôi mà, sao nó có vẻ sợ hãi thế nhỉ. Cô mở cửa ra rồi rượt theo thằng nhóc con đó, còn cầm theo cái rổ trả nó, trả rổ thì chỉ là phụ thôi, cái chính vẫn là thắc mắc tại sao nó lại giật mình bỏ chạy, muốn hỏi nó coi rốt cuộc thì nó đã thấy cái gì?
Cô bị đau chỗ vết thương nên chạy không nhanh, nhưng vẫn nhìn theo cái dấu dân dính đầy bùn mà tìm hướng thằng bé chạy, cô chạy đến một chỗ rồi đứng đó thở, tay cầm cái rổ mà nó run lên lẩy bẩy. Cô đứng đó nhìn ra tự nhiên nghe một cái bốp, một tiếng chửi phát lên.

"Mẹ mày, có mỗi việc mò 10 cân ngó sen làm cũng không xong, tối nay mày đừng có ăn cơm nữa, ít ra thằng Tèo nó còn mò được 20 cân một ngày, mà tại nó ngu nên nó chết mất rồi, mày mò một nửa số lượng mà mày mò cũng không được nữa hả? Sao mày ăn hại quá vậy? Hôm nay bán được bao nhiêu? "

Cô thấy người phụ nữ đó quát rất là to, miệng chửi mà tay liên tục ngắt nhéo vào người thằng nhỏ, mà nó lại không rên la hay khóc lóc cái gì. Nó giơ cái túi dính đầy bùn lên rồi run run đưa bà ấy, mở túi ra đổ hết tiền ra, đếm đếm rồi quay qua nói
"Cũng được, may cho mày đấy, mau đi mò tiếp đi, chiều nay kiếm thêm một mớ nữa có biết không? "

Nó gật đầu vâng dạ, bà ấy vẫn tát nó mấy cái, cô nắm cái rổ mà tay run lên lẩy bẩy. Cô bước ra định ngăn bà ấy lại, biết là con ai nấy dạy, nhà ai nấy ở, nhưng cái cảnh đánh con bốp chát thế này khiến cô chịu không nổi. Cô bước ra nắm lấy tay bà ấy lại, thằng nhỏ thì vẫn đang ôm mặt đau đớn, cô nghiến răng cái rồi nói:

"Dừng tay lại đi!"

Bà ấy quay mặt qua rồi quát:

"Ai đấy?"

Vừa thấy mặt bà ấy cô liền giật mình, cô chớp mắt cái rồi buông tay bà ấy ra. Người phụ nữ này chính là bà mẹ của đứa nhỏ kia đây mà, là đứa chết dưới hồ sen. Cô liền đơ người ra rồi nhìn vào đứa nhỏ đang ôm mặt kia, thì ra là mẹ của hai đứa nhỏ, chả trách cô thấy thằng bé này quen quen, cô thấy bà ấy cũng bất ngờ, sau đó thì đổi sắc mặt giọng nói luôn, nghe giả tạo đến buồn ói.
"Dạ thì ra là Hoài Thục tiểu thư, thất lễ quá!"

Bà ấy quay qua đứa nhỏ rồi nói:

"Còn không mau về nhà đi!"

Nó ngẩn mặt lên rồi nhìn cô, đôi mắt nó long lanh ngân ngấn lệ, cô sai rồi, không phải nó không khóc, mà là khóc nhưng không phát ra tiếng. Cô nhìn thấy vậy càng trở nên khó chịu bực tức hơn, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác thằng anh nó đã xúi nó lại bán ngó sen cho cô, và đã khiến cô nhìn thấy cảnh này. Có phải nó thương em nó, nó muốn cô giúp em nó hay không, cô nhìn thấy bà ấy cầm cái rổ rồi kéo tay của thằng nhỏ đi, cô đứng đó chết chân tại chỗ, nhìn cái bóng lưng gầy gò của nó mà xót xa quá, không biết mẹ ruột hay mẹ kế, nhưng tại sao con người với nhau lại đối xử khốn nạn với nhau thế, lại là một đứa trẻ con. Lần trước ở trên công đường có đoạn con Oa nói lợi dụng đứa con vô tình té chết của bà ấy để vu oan cho cô, nhưng sau hôm nay cô đã suy nghĩ khác, không phải là vô tình, nó chắc hẳn là bị ngược đãi lâu rồi, cái vô tình ở đây là lòng người vô tình cơ. Hoặc ngược đãi quá mức vô tình nó lại chết, cô nghĩ tới đó thôi mà người đã lạnh toát hết xương sống. Cô quay lại nhìn vào hai mẹ con họ một lần nữa, cô thấy có một đứa nhỏ đi cạnh bên, còn quay lại nhìn cô nữa, nó buồn bã rồi quay đầu lại, nó nghĩ cô không thèm giúp đỡ em nó, nó thật sự rất buồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.