Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em

Chương 9: Tôi yêu em




"Ngọc Linh Hoa!!Em xem tôi là thế thân của cậu ta sao? Vậy thì tôi sẽ cho em thấy, thế thân của cậu ta sẽ thế nào!!" Hắn đóng cửa xe lại, tháo bỏ cà vạt, áo ra.

Từ xa, vẫn còn một người con gái và hai đứa trẻ đang cầm ống nhòm.

"Cô Hoàng Linh, hình như chúng ta nhầm người rồi." Tiểu Phong vẫn đang nhìn qua ống nhòm mà nói.

"Hả? Nhầm thế nào? Cô thấy đúng là mẹ mấy đứa mà?" Hoàng Linh khó hiểu nói

"Không phải...cái người đi cùng Mama...hình như là chú Gia Lân mà?"

"Cái gì? Đưa đây cô xem!" Cô giật bắn mình vội vàng lấy ống nhòm từ tay Tiểu Phong cầm lên xem.

"Ôi mẹ ơi!! Chết rồi, đúng là tên mặt dày kia thật! Tiểu Linh, đưa điện thoại cho cô nhanh lên" Cô lay người Tiểu Linh rồi chìa tay ra.

"Cô đúng là ngốc mà. Mama mà bị tên khác "thịt" là cô không xong với tụi này đâu." Bé phụng phịu rồi lấy điện thoại từ túi ra đưa cho cô.

"Huhu, cô biết rồi" Hoàng Linh giở khóc giở cười với hai đứa nhóc này. Cô lấy điện thoại gọi cho Vũ Dương.

[Vũ Dương, cứu tôi với, à không phải là Linh Hoa chứ!!Cậu mau xuống hầm để xe đi. Tôi chơi dại rồi]

[Chị lại làm cái quái gì nữa đây? Mà người chị nói là Ngọc Linh Hoa sao?] Vũ Dương hoảng hốt nói

[Nhiều lời. Gọi anh trai của cậu đến đây đi. Cậu không muốn chị dâu tương lai của cậu bị thằng khác "thịt" sao?"] Cô vừa cầm điện thoại khóc nói rồi ném đôi giày cao gót ra để chạy đến chỗ Gia Lân. Cô cho vào nước uống của Linh Hoa tận 2 viên thuốc lận, kiểu này cô chết chắc rồi.

[Được, được. Chúng tôi đến nhanh đây, chị mau ra cản tên khốn đó lại đi] Cậu tắt máy.

"Anh, không xong rồi, chị dâu...cái tên khốn..." Vũ Dương chạy đến chỗ anh nói.

"Cái gì?" Anh nhíu mày khó chịu nói. Anh nhìn bộ dạng hoảng hốt của Vũ Dương liền chạy đi

______________

"Gia Lân!! Tên khốn kia!! Anh mau bỏ Linh Hoa ra" Cô kéo cửa ra nhưng cửa xe đã bi khóa lại.

"Gia Lân!!Đồ khốn!!Anh không được làm vậy!!" Cô đập cửa nói.

Cô nhìn xung quanh thì thấy một bình cứu hỏa, cô vội chạy đến lấy rồi dùng nó đập cửa. *Choang* Kính của ô tô vỡ vụn, Gia Lân quay lại nhìn cô với ánh mắt tức giận không thôi.

"Hoàng Linh!! Em làm cái gì vậy?" Hắn quát lớn

"Vậy anh nghĩ xem anh đang định làm gì với cậu ấy?" Cô chỉ tay về phía Linh Hoa

"Nếu không phải là phát hiện kịp thời thì có phải anh đã..."

"Anh không có, chỉ là cô ấy kêu nóng." Hắn chối bỏ

"Anh còn nói không phải? Vậy quần áo anh xộc xệch như vậy là sao? Anh muốn vào tù sao?" Cô tức giận nói

"Anh..." Hắn cứng họng không nói được gì.

"Lâm Gia Lân, anh đã làm gì cô ấy?" Một giọng nói lạnh lùng vọng lên

"Bảy năm không gặp hóa ra cậu vẫn đáng thương vậy sao?" Gia Lân cố tình khiêu khích anh

"Tôi không có rảnh mà bàn chuyện xưa với cậu"

"Chăm sóc tốt cho cô ấy. Đừng quên, con cô ấy là của ai?" Gia Lân bước đến vỗ vai anh. Hắn biết, hai đứa nhỏ là con của anh. Chỉ là hắn muốn xem, anh sẽ có phản ứng thế nào.

"Con của ai không quan trọng. Tôi sẽ không vì hai đứa trẻ mà bỏ cô ấy" Nhắc đến đứa trẻ, anh lại cảm thấy khó chịu nhưng nếu cô có thể quay lại với anh, anh nhất định sẽ chấp nhận.

Gia Lân không nói gì, hắn bỏ đi. Hắn vạn lần không thể ngờ được anh lại nói vậy. Hắn cho rằng anh hận cô đến thấu xương, hắn biết anh chính là người đứng đằng sau vụ Ngọc thị phá sản. Chỉ là lúc đó hắn chưa muốn cho cô biết vậy thì bây giờ cô có thể biết được rồi...

"Thiên Vũ, em về trước đây. Mà anh đưa cậu ấy về nhà cẩn thận nhá" Hoàng Linh hí hửng nói rồi chạy đi. Vậy là nỗi lo ngại đã bị loại trừ.

"Anh trai, em nhớ là còn phải bàn chuyện với nhà đầu tư nữa. Anh ở đây, à không, về nhà "chăm sóc" chị dâu "cẩn thận" nhé" Vũ Dương cũng làm theo Hoàng Linh. Dự là tối nay ai đó sẽ không ngủ được rồi.

"Hai người..."

Sau khi Vũ Dương và Hoàng Linh đi thì anh mới bế cô lên xe về. Thật sự là anh hết nói nổi cô gái này rồi, chỉ vì miếng ăn mà hại thân.

_______________________________

"Th...Thiên...Vũ..." Mặt cô đỏ ửng lên, cứ lẩm nhẩm tên anh không biết bao nhiêu lần.

"Ngọc Linh Hoa, em đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi" Câu này không biết từ lúc đi đường đến giờ anh đã phải nói bao nhiêu lần. Vào phòng, anh đặt cô xuống giường, vừa đứng dậy thì cô đã nhảy lên hôn anh.

"Ngọc Linh Hoa, em hãy nhớ, là em quyến rũ tôi đó" Anh cười gian, anh siết lấy eo cô, cúi xuống hôn cô đắm đuối.

Anh từ từ cởi chiếc váy của cô ra, thân hình gợi cảm hiện lên trước mắt anh. Anh nâng cằm cô, đôi mắt long lanh của cô ngước lên nhìn anh. Anh nhìn cô với đôi mắt đầy dục vọng. Anh muốn cô...

"Linh Hoa, tôi yêu em" Giọng nói của anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. Hơi thở của anh khiến cô càng cảm thấy nóng hơn.

Anh đặt cô xuống giường, anh hôn cô, nụ hôn của anh dịu dàng, thuốc phát tác, cô không tài chịu nổi được. Người cô nóng rực lên, cô không còn ý thức được nữa.

Cô cởi cúc áo của anh ra, một thân hình săn chắc. Hai người nhìn nhau đắm đuối, anh cúi xuống hôn cổ cô...một cuộc hoan ái...Quần áo vương vãi khắp nơi...

Sáng hôm sau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.