Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt

Chương 39




Tô Phá Nguyệt quay sang, đưa đôi mắt nhìn " phu quân " của mình, giọng nói non nớt vang lên:

" Nguyệt, ta thích hoa, hoa thật đẹp."

Nàng vừa dứt lời, khuôn mặt người nào đó đã trực tiếp biến đen, hắn không phủ nhận giọng nói ngọt ngào khi nàng gọi tên hắn đã làm hắn siêu lòng, nhưng mà... hắn cực kỳ không thích cái màn hoa bay lá thổi kia đâu, rất sến súa.

Hắn cúi đầu nhìn một khúc nhỏ đứng tới ngang hông, mặt đen vỡ nát, tâm can xao xuyến, hắn vươn tay dài trực tiếp ôm nàng lên, để nàng đối diện với hắn, tham lam hôn nhẹ vào môi nhỏ một cái, giọng không cảm xúc hỏi:

" Vậy, nàng thích hoa hay thích ta?"

Tô Phá Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ, dùng chất xám còn sót lại trong đầu vất vả kết luận rằng:

Ta thích hoa a!

Nhưng nếu không thích hắn, hắn có bỏ ta không a???

Vì thế từ trong đầu truyền đến miệng liền biến thành:

" Ta thích hoa, nhưng cũng thích Nguyệt. "

Nửa đầu làm hắn rớt xuống chín tầng địa ngục, nửa sau lại vớt hắn về trần thế, miệng nhỏ của nàng đúng là thật biết cách lấy lòng người nha.

Nghĩ nghĩ điều gì đó, hắn lại hỏi:

" Vậy ngươi có thích tên mặc áo trắng lúc nãy không?"

Tô Phá Nguyệt ngây thơ do dự nói:

" Thích."

Hắn vừa được vớt về lại bị nàng đạp cho một phát bay xuống tận lòng đất, tưởng chừng như hết cách vớt thì nàng lại phun ra một câu sau:

" Bởi vì hắn có hoa, nha!"

Hắn thật không còn lời gì để nói với nàng, tư duy của nàng hắn không theo kịp. Cái này phải làm sao a???

Nghĩ tới câu nói trước khi đi của Tà Thiên Ảnh, hắn bỗng chốc nghĩ rằng có lẽ nên dạy cho nàng một chút nội công tu luyện, như vậy có thể đề phòng được chút ít.

Minh Nguyệt Nhan khẽ mấp máy cánh môi, toàn bộ không gian lập tức chuyển đổi, xung quanh nàng và hắn hiện giờ là một căn phòng gỗ, người có thực lực nhìn vào liền biết trong căn phòng này có rất nhiều tiên khí, nhiều đến mức đủ để một người bế quan tu luyện trăm năm.

Hắn đặt nàng đứng xuống, tay to nắm lấy tay nàng dẫn nàng đến thùng nước ở giữa phòng. Tay phất một cái trực tiếp lột sạch nàng rồi nhẹ nhàng thả nàng vào nước. Tô Phá Nguyệt bất ngờ bị một dòng nước ấm bao phủ lấy cơ thể, thoải mái khiến nàng không nhịn được kêu rên một tiếng.

Hắn run rẩy đứng đó, suýt nữa không nhịn được nhào vào trong với nàng, hắn lúng túng ho khan vài tiếng, giọng khàn khàn bắt đầu chỉ dẫn nàng từng bước một.

Tô Phá Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt tập trung tinh thần đào thải toàn bộ cặn bã trong cơ thể ra. Nước trong thùng dần chuyển sang màu xám nhạt, hắn phất tay làm thân thể nàng bay ra khỏi thùng nước, tay lớn cầm chiếc khăn cuốn trọn nàng vào lòng.

Nhìn tiểu hài tử đang ngủ say trong lòng, hắn thoả mãn híp hai mắt ôm chặt cục bông, nhìn ngoài trời cũng đã tối, hắn mấp máy môi, không gian trực tiếp chuyển về phòng ngủ của hắn. Không thèm mặc y phục cho nàng, hắn cứ thế ôm nàng nằm thẳng lên giường, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm cho nàng rồi bắt đầu công cuộc ăn sạch nàng.

Hắn luồn tay vào trong khăn, nhẹ nhàng nắn bóp một bên ngực sữa của nàng, đầu cúi xuống áp môi lên môi nàng, lần này hắn không còn như lần trước áp chế bản thân mình mà dịu dàng thâm nhập vào sâu bên trong, tận hưởng sự ngọt ngào kiều diễm của nàng.

Sợ nàng không chịu nổi hắn chỉ thưởng thức một chút rồi rời đi chuyển hướng về bầu ngực sữa đã được hắn làm nóng từ nãy đến giờ. Hắn không ngại ngậm luôn cả viên trân trâu vào miệng, từ từ đùa nghịch với nó. Tay khác của hắn lần xuống phía dưới bờ mông nhỏ căng tròn của nàng, lướt qua từng tấc da tấc thịt rồi hâm nóng nó như lúc nãy.

Tô Phá Nguyệt đang say giấc bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào thân thể nàng, theo bản năng nàng run người kêu lên một tiếng phòng bị. Hắn có chút tự trách khi thấy nàng như vậy, lương tâm cắn rứt, hắn thu tay về rồi chống lên giường, mặt đối diện với nàng, cắn một cái vào môi nhỏ, hắn thì thầm nói với nàng:

" Tiểu hồ ly, lần này tha cho nàng. Đến lúc đó ta sẽ đòi lại hết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.