Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt

Chương 26: Tới lớp




Buổi tối hôm qua Đỗ Nhạc trong phòng tắm bắn pháo hoa đến hai lần, hơn nữa còn là tự xử lý, bởi vì dục vọng quá mức nên nước lạnh không có hiệu quả, cả một đêm hắn mất ngủ vì lo nghĩ chuyện đạo lý luân hoàn gì gì đó.

Sáng nay hắn phải tới lớp, vừa bước vào phòng định dặn dò nàng vài câu đã thấy tiểu cô nương còn mơ màng bước xuống giường, yếm vẫn chưa thay, y phục cũng chưa mặc cho nên hắn lại một lần nữa được chiêm ngưỡng hết toàn bộ cảnh đẹp.

Hoàn hồn lại đã thấy người trước mắt đi tới, hồn nhiên ôm chầm lấy hắn, nàng như con chó con nhảy bổ vào lòng hắn, má áp vào lồng ngực to lớn, hưởng thụ cảm giác ấm áp, nghịch ngợm chà xát người, chẳng biết vô tình hay cố ý hai bầu ngực sữa non mềm của nàng liên tục cựa quậy khiến cho hắn không nhịn nổi mà cương lên.

Hết cách hắn đành phải dùng sức đẩy vật nhỏ trong lòng ra, vừa muốn quay chân chạy đi thì vật nhỏ kia đã tỉnh lại, nàng mơ mơ hồ hồ nhìn nam nhân bộ dáng cuống quýt trước mặt, khó hiểu nhíu mày hỏi:

" Ca ca, huynh đang làm gì a?"

Hắn vì một tiếng ca ca của nàng mà bị lửa dục thiêu đốt, cố nhịn cơn thèm khát, khàn giọng nói với nàng:

" Chút nữa ta phải đến lớp, muội ở nhà ngoan, chiều ta về."

Nàng vừa nghe liền bực bội, nghĩ tới việc phải xa hắn lâu đến thế, nàng nhanh chóng đưa ra quyết định:

" Ca ca, muội đi cùng huynh."

*

Trong khi đó ở một nơi khác lại như thế này.

" Tiểu Nhị, xem thử đã trễ mấy khắc rồi? "

" Lão Tứ, trễ nửa khắc rồi. "

" Ây chết, chẳng lẽ lão sư có chuyện gì sao? Hôm nay đến trễ cả nửa khắc, hay là... "

" Thập Nhị, ngươi câm miệng. Lão sư làm sao có thể xảy ra chuyện gì. "

".... "

"........."

"................. "

Một lớp học 12 người tất cả đều là nam sinh, ngày thường phong thái chững chạc, xảy ra chuyện gì đều dùng thái độ bình tĩnh mà giải quyết, trong thôn uy quyền nhất là Đỗ Nhạc mà đứng sau chính là 12 người học trò này. Họ vốn dĩ chỉ là dân đen nghèo mạt, may nhờ có hắn nhìn trúng, lựa chọn 12 người thả vào lớp học nên hiện tại mới có vị chức như ngày hôm nay.

12 người dùng nhất, nhị phân chia tên gọi. Lão Nhất đã thi đỗ trạng nguyên nhưng vẫn một mực về thôn xin học tiếp, lão Nhị thi đỗ hoa thám cùng với lão Tam, cả hai đều nhất trí trở về, lão Tứ năm nay sẽ lên kinh thi cùng với lão Ngũ và lão Lục, lão Thất và lão Bát được người trong thôn chọn làm phó thôn, cả hai tuy có chức vụ cao nhưng ngày ngày vẫn miệt mài đến lớp, còn lại lão Cửu, lão Thập, Thập Nhất, Thập Nhị vẫn còn đang học dở dang, trình độ tuy tốt nhưng chưa đủ để thi trạng.

Hôm nay như thường lệ 12 người đến trước giờ học nửa canh giờ để quét dọn lớp, kết quả quét tới quét lui qua giờ học cả nửa khắc mà vẫn chưa thấy lão sư đến, 12 người lần đầu lâm vào rối rắm, không biết xử lý thế nào.

Bởi trước giờ Đỗ Nhạc luôn là một người đúng giờ, hắn đã hẹn giờ Tỵ thì chắc chắn đúng giờ tỵ sẽ tới, không sớm nửa khắc cũng không trễ nửa khắc, ấy vậy mà hiện tại cả nửa khắc cũng qua mà chẳng thấy bóng dáng đâu, lẽ nào....

Thập Nhị trẻ người non dạ vừa nghĩ xong liền nhấc chân chạy thẳng ra cửa, mọi người ai cũng chưa kịp khuyên, đến khi hoàn hồn lại thì đã thấy, Thập Nhị ngã chổng vó dưới đất, mà người đứng ngoài cửa lại là vị lão sư mà bọn hắn tìm sớm giờ, chưa hết đằng sau lão sư lại lộ ra một cái đầu nhỏ, khúc khích cười nhìn Thập Nhị ngã lăn dưới đất.

Lão Nhất là người đầu tiên lên tiếng nhắc nhở, ngay lập tức ai về chỗ nấy, chỉnh đốn y phục, nghiêm túc đứng chào lão sư. Họ đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đi phía sau hắn là một thiếu niên trông có vẻ kỳ lạ, dù không biết là ở điểm nào nhưng họ đều có chung một cảm giác là thiếu niên này rất kỳ cục.

Bộ y phục rộng quá cỡ, thân hình nhỏ nhắn hơn so với những thiếu niên cùng trang lứa, nhìn vào có cảm giác yếu ớt, da trắng hơn cả nữ nhân, giọng nói cũng có một chút cao, hoàn toàn không giống một nam sinh chút nào.

Đỗ Nhạc tay che miệng ho vài tiếng, cố ý nhắc nhở mọi người, ngay lập tức 12 cặp mắt đều dời sang nhìn hắn, không ai dám ngọ nguậy, hắn trầm giọng giới thiệu:

" Đây sẽ là môn sinh mới của lớp ta, hắn tên là...."

Nói tới đây Đỗ Nhạc liền ngập ngừng, mắt liếc sang nhìn nàng, nhận được tín hiệu nàng híp mắt cười nói ra một cái tên mới:

" Ái Nhạc."

Nàng vừa dứt lời hắn nhạy mũi hắt xì ba cái liên tiếp, chẳng biết thế nào nhưng cái tên này quả thực làm hắn có chút tâm can ngứa ngáy khó chịu, dù biết chỉ là tên giả nhưng hắn không nhịn được mà nghĩ sâu xa, thiếu chút nữa đâm qua tầng lớp ngăn cách.

Thấy hắn bỗng dưng im lặng nàng vội lén nắm lấy tay áo hắn, giật giật vài cái khiến cho hắn tỉnh lại giữa muôn vàn suy nghĩ. Hắn lập tức nhớ ra rằng mình đang làm gì, nhìn xuống phía dưới thấy chỗ duy nhất còn trống lại ở phía góc lớp, hắn không đành lòng lập tức mở miệng:

" A Tứ, con xuống dưới ngồi, để cho Tiểu Ái ngồi đây."

Dù biết là lệnh của thầy nhưng lão Tứ không nhịn được uỷ khuất, hắn giương đôi mắt tủi thân nhìn Đỗ Nhạc, môi rưng rưng vừa định đáp lại thì đã bị nàng cướp mất lời:

" Lão sư, để ta xuống dưới ngồi, chỗ này vẫn là để lại cho Tứ ca đi."

Nói rồi nàng vác bọc sách lững thững bước xuống dưới trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, hắn im lặng nhìn nàng,trong lòng bất giác vang sự áy náy, độ hảo cảm của hắn đối với lão Tứ không biết từ lúc nào lại thấp xuống vài con số, lão Tứ tội nghiệp nằm không cũng trúng đạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.