Bảy Kiếp Xui Xẻo

Chương 17




Lúc mở mắt ra, ta cảm thấy thế giới này có chút khang khác với thế giới ta thấy trước kia. Tầm mắt rộng tới kì lạ, khứu giác nhạy bén khác thường, mùi của đất đai, vị của cỏ xanh, còn có cả mùi tanh hoặc ngai ngái.

Ta chớp mắt, cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Chân ta run rẩy gượng dậy, nhưng lại là bốn cái chân chống trên mặt đất, còn có vuốt thịt phủ lông tơ. Ta thò “tay” ra, thấy bộ móng vẫn chưa phát triển hết, ngạc nhiên nhìn một lát... Nếu ta đoán không nhầm thì hình như cái này là móng hổ. Ta ngoảnh đầu lại, nhìn ra sau, nhìn cơ thể dài ngoằng và cái mông mọc đầy lông của mình, còn có cả một cái đuôi xinh xắn vằn vện nữa chứ.

Ta ngơ ngác một lúc, kí ức lập tức ùa về. Ờm! Ta nhảy vào đường súc vật, trở thành một con vật.

Con vật!

Ta đùng móng ôm lấy mặt. Nhục nhã biết bao, nhục nhã biết bao! Nghĩ tới việc Tường Vân tiên tử ta đã từng sống một cách phiêu ảo thế nào mà nay lại lạc bước sa chân vào chốn này! Ta lén nặn ra một dòng lệ cay đắng vì bản thân. Nhưng dẫu có đau đến thắt lòng cũng không thể thay đổi đươc sự thật ta đã trở thành con vật. Ta ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời mà tâm trạng lại vô cùng bối rối. Nhưng vừa nghĩ tới việc Sơ Không cũng lọt vào đường súc vật, trở thành một con vật bốn chân, lòng ta lại nảy nở một niềm sung sướng hiếm hoi.

Được lắm, Lý Thiên Vương, ông sắp xếp đi, để xem hai con vật không biết nói trải qua tình yêu đau thương rung chuyển đất trời quỷ khốc thần sầu ra sao? Ta đang đợi đây.

Ta đương ngậm ngùi thì cổ bị cắn mạnh một cái, ta hoảng hồn, rồi lại ngửi thấy mùi hổ mẹ, thì ra là “mẹ” của ta tới rồi...

Có lẽ là do bản năng, tuy bây giờ ta đang bị hổ mẹ cắn cổ, nó chỉ cần dùng tí sức là có thể cắn chết ta, nhưng ta lại không có chút lo lắng nào, để mặc nó ngoặm, bị tha lắc lư lắc lư về “nhà” của mình.

Trong ổ không có cỏ, còn có hai con hổ anh chị em với ta đang cắn tai nhau nô đùa, thấy hổ mẹ về chúng nó quấn quít đòi bú sữa. Hổ mẹ thả ta xuống, rồi lười biếng nằm xuống đất, như thể chúng mày thích bú thì bú. Hai anh chị em của ta hớn hở nhào tới, ta liếc qua cái bụng bù xù lông lá của mẹ, tuôn một dòng lệ cay đắng không biết làm sao.

Ta đờ đẫn đứng bên miệng hổ mẹ mà run cầm cập, bỗng nhiên lưng ta lại ấm ấm, hơi ấm mang theo cảm xúc kì lạ có chút thoải mái lướt qua lưng ta, ta ngơ ngác quay đầu lại thì thấy hổ mẹ đang thè cái lưỡi dài ơi là dài liếm bộ lông đã mọc đầy trên trán ta, làm ta sợ hết hồn.

Vì thế, trong lúc ta đang hết hồn, nó liếm hết một lượt từ trên xuống dưới cho ta, cuối cùng hài lòng huých lên đầu ta, như thể đang nói: “Ừm, được rồi, đi chơi đi.”

Không ngờ ta lại... lại bị một con hổ mẹ trêu chọc...

Tuy ta biết nó dùng đầu lưỡi thô ráp chải lông cho ta. Nhưng ta... ta... ta vẫn khóc sướt mướt, lúc ở Minh phủ não ta bị teo não hay sao mà không uống bát canh Mạnh Bà đó.

Ôm mối mâu thuẫn cực lớn trong lòng, ta tập tễnh bước đi, đi tới bên bụng hổ mẹ, nhìn anh chị em đang bú sữa, rồi lại nghe thấy tiếng bụng kêu ọc ọc, ta nhắm mắt lại, vùi đầu xuống, xông thẳng vào.

Kiếp này đúng là một thử thách.

Sau khi sống mấy ngày như thế ta đã ngộ ra tất cả. Tuy bây giờ ta là một con vật, nhưng điều đó không hề cản trở việc tu đạo, ta thừa khả năng tu thành yêu, lấy hình dáng con người sống tiếp!

Có điều, vấn đề bây giờ là ta chỉ là một áng tường vân tu luyện chưa thành được Nguyệt Lão điểm hóa thành tiên, nói trắng ra là đi cửa sau. Trong quá trình tu luyện trước kia, ta chỉ biết sơ sài tăng tu vi như thế nào, còn không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Ta thở dài, gục đầu xuống, ánh nắng ấm áp xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu thành nhiều đốm sáng như sao trên người ta. Ta lười biếng ngáp một cái, dường như thấy Sơ Không nằm trên xích đu lắc lư lắc lư đọc sách, hắn nói:

“Tiểu Tường Tử, ‘Ngã thủ kì nhất, dĩ xứ kì hòa’[1], câu này ngươi đã hiểu chưa?”

[1] “Ngã thủ kì nhất, dĩ xứ kì hòa” là một câu nói của Trang Tử với ý giữ lòng trong sạch, để thể xác được hài hòa giữa âm và dương.

Ta đương nhiên hiểu rồi, kẻ không hiểu là Tường ngố kia.

Phải rồi! Giờ ta vẫn còn nhớ rõ tâm pháp đạo gia mà kiếp trước Sơ Không dạy đi dạy lại cho ta. Trước kia ta quá ngốc nên mãi không học được, Sơ Không cứ dạy ta bước căn bản đó, bây giờ chỉ cần hơi hồi tưởng là cái giọng chỉ đạo của Sơ Không lại văng vẳng bên tai, ta sung sướng nhảy chân sáo, hai con hổ nhỏ bên cạnh cũng nhảy với ta như đang chơi cùng.

Ta không hiểu chúng nó, tự tìm một bụi cỏ rồi ngồi trong đó tĩnh tâm nhớ lại các cách nhập môn, bắt đầu kiếp sống tu đạo.

Chưa đầy ba tháng sau, lúc hổ mẹ dạy chúng ta săn mồi, phản ứng và nhận thức của ta mạnh hơn hai con hổ con kia rõ rệt, dựa theo tình hình phát triển hiện tại này, ta đoán cứ tiếp tục tu hành một năm thì ta có thể nói tiếng người, điều này khiến ta vô cùng vui vẻ, cũng cực kì khâm phục Sơ Không và cách tu đạo này. Thảo nào mà kiếp trước hắn chỉ mang thân thể phàm trần mà trong hai mươi năm ngắn ngủi đã trở thành bán tiên, tên khốn kiêu ngạo kia mặc dù kiêu ngạo thật, nhưng quả thực cũng có chút bản lĩnh.

Ánh mặt trời hôm nay vừa đúng độ, ta tu luyện xong nghỉ ngơi một lát, lăn cun cút trên đất, bắt đầu hồi tưởng lại kiếp trước.

Thực ra bình tĩnh mà nghĩ, kiếp trước Sơ Không cũng không đối xử tệ với ta lắm. Lúc xuống Địa phủ vì thù cũ nợ mới chồng chất ta mới điên tiết như vậy, giờ ngẫm lại, tên Sơ Không ngoài việc thích sai bảo người ta, thích bắt nạt người ta, tính cách lập dị, yêu cầu ngặt nghèo, hơi khốn nạn một tí, nhưng vẫn rất tốt với đồ đệ ngốc kia.

Cuối cùng hắn còn móc tim mình cứu ta, coi như đã tận nghĩa đồng liêu.

Nhưng chỉ là nghĩa đồng liêu thôi sao? Ngẫm lại, lúc đó hắn móc tim mà không hề do dự, đổi lại là ta e rằng không thể đưa dao gọn ghẽ như thế, dầu gì đó cũng là thịt của mình cơ mà, lúc này so với lúc ta cứu Lục Hải Không mà bị kẻ khác xuống tay là một chuyện hoàn toàn khác.

Ánh nắng rọi vào mắt ta, ta có chút lâng lâng, không biết vì sao ta bỗng nhớ tới nụ hôn ấm áp mang theo mùi rượu nồng nặc của Sơ Không trên mái ngói ngày hôm đó.

Chân ta cứng lại, tâm trí cũng lập tức trống rỗng.

Hắn không uống canh Mạnh Bà, ta biết, hắn còn biết rõ hơn ta, ấy vậy mà kiếp trước hắn lại...

Là vì say rượu, hay là... một suy nghĩ lướt qua đầu khiến ta đỏ bừng mặt, nhưng hổ đâu biết đỏ mặt, vì thế người ta nóng hừng hực. Sẽ... không phải chứ!

Tên Sơ Không thần quân kiêu ngạo đó thật sự... thật sự này tình với ta? Ta lắc đầu, ép mình ném cái suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu. Ta và hắn là kẻ thù không đội trời chung, là oan gia trời định!

Dù vậy, trước khi trải qua hai kiếp tình duyên, bất kể là ta hay là Sơ Không có trí nhớ, chúng ta đều rất ăn ý, không ra tay tàn nhẫn với đối phương.

Nhưng ta và hắn cứ gặp nhau là đánh!

Dù vậy, hình như lần này chỉ có ta mải miết đánh hắn, hắn chỉ lắm mồm thôi...

Ta đang giải thích hộ hắn cái khỉ gì chứ!

Ta ra sức cào móng lên thân cây, coi nó như là mặt Sơ Không, khoái chí mà cào. Sau khi bình tĩnh lại ta nằm bò bên cây cụp đầu xuống, đột nhiên một ý nghĩ kỳ quái xẹt qua đầu ta... Thực ra, nếu Sơ Không giống như Lục Hải Không, hắn mà thích ta, kể ra ta cũng thích.

Người ta lại nóng lên, nhưng ta lại thấy thế này chẳng có gì là không tốt.

Những ngày trưởng thành bên hổ mẹ trôi nhanh như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã qua một năm, hổ mẹ lại có thai, đuổi bọn ta đi, để chúng ta tự tìm lãnh thổ của riêng mình. Vừa hay đúng lúc ta đã có thể nói tiếng người, cũng coi như là một linh vật, không phải bôn ba cả ngày vì miếng ăn như anh chị em của ta.

Làm chúa sơn lâm thật ra rất thoải mái, ít nhất là không có kẻ nào chán sống dám tới chọc ta.

Theo lẽ thường mà nói, cuộc sống luôn có những lúc trớ trêu.

Đó là một chiều hoàng hôn rất đẹp, ta nhoài ra hồ uống nước, bỗng nhiên một làn gió nhẹ lướt qua, ta chợt ngửi thấy mùi của con mồi, nhưng đây là loài sống thành bầy đàn, sao giờ lại chỉ có mùi thoang thoảng của một con...

Ta ngẩng đầu nhìn lên, mặt hồ lấp lánh ánh nắng chiều buông, bên bờ đối diện, một con vật to sụ đen sì cũng đang uống nước. Không hiểu sao dáng vẻ đó của nó lại khiến ta thoáng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Một suy nghĩ lóe sáng trong đầu, ta khẽ gọi: “Sơ Không?”

Con vật kia ngỡ ngàng, lập tức ngẩng đầu lên.

Hai mắt giao nhau, ta xác định thân phận của đối phương được ngay.

“Phì!” Ta cười phá lên. Cơ thể của con vật đó lại càng cứng hơn. Ta nhào xuống đất, không nhịn được cào gằn móng lên mặt đất: “Lợn rừng! Ha ha ha ha! Không ngờ ngươi lại đầu thai thành một con lợn đực! Ha ha ha ha!”

Sơ Không vừa thẹn vừa giận, quay ngoắt đầu định bỏ đi. Ta thấy vậy vội vàng nín cười, nhảy vào hồ bơi đến gần hắn: “Ê! Đợi tí đã! Ta có chuyện muốn bàn với ngươi!”

Ta bước lên bờ, vẫy hết đống nước trên người đi, sau đó nhìn hắn lại phì cười. Sơ Không hình như điên lắm rồi, hắn hừ lạnh, ngạo mạn ngẩng phắt đầu lên, khinh bỉ nói với ta: “Thật không hiểu nổi con gái con đứa biến thành hổ cái thì có gì mà kiêu ngạo, ông trời mỉa mai mà cũng không biết.”

Giọng của hắn rất khỏe, trầm hơn xưa rất nhiều. Ta chẳng quan tâm phải phản bác lại hắn, cười đến rũ người. Sơ Không không nhịn được nữa, đá bốp đống đá bên móng đi, hết hòn này tới hòn khác đập vào đầu ta, đau ơi là đau, ta bực mình: “Sao ngươi suốt ngày bắt nạt ta thế! Ngươi thích ta còn gì!”

Sơ Không sửng sốt, cuống quít lùi lại, lắp ba lắp bắp mãi mới hầm hè nói: “Ai ai ai ai ai... mẹ kiếp, ai thích ngươi!”

“Kiếp trước ngươi không uống canh Mạnh Bà mà vẫn hôn ta!”

“Đó là vì say rượu!”

“Ngươi không thích ta ở bên tên yêu tinh đá kia là vì ngươi đang ghen!”

“Ta ghét tên yêu tinh đá đó thì có.”

“Cuối cùng ngươi còn moi tim để cứu ta!”

“Chẳng qua chỉ vì trả nợ ngươi thôi.”

“Dù có nói thế nào, kiếp Lục Hải Không ngươi chắc chắn đã thích ta!”

“Đó là vì uống canh Mạnh Bà, đầu óc mù mờ.”

Ta hỏi câu nào hắn đốp lại câu đấy, không chê vào đâu được như thể hắn đã luyện tập rất nhiều lần trong lòng rồi. Không biết tại sao, nghe mấy câu trả lời của hắn ta lại thấy hơi thất vọng, may mà bộ mặt của động vật không tỏ thái độ được, ta gật đầu nói: “Thì ra là vậy, quả nhiên ngươi vẫn muốn hại ta.”

Sơ Không ngẩng phắt đầu lên: “Này, ngươi làm thế nào mà rút ra được cái kết luận...” Hắn nghẹn họng, nén hết nửa câu sau vào trong bụng. Một lát sau, hắn thở hồng hộc, nghiến răng nói: “Phải đấy! Ta muốn hại ngươi, ngươi té đi đầu thai đi, đừng làm vướng mắt ta!”

“Hừ, bộ ngươi nghĩ ta thích ngươi lắm hả.” Ta day trán rồi nói: “Lợn rừng Không, chúng ta thỏa thuận đi, lấy con sông này làm ranh giới, kiếp này, ngươi không bước vào lãnh thổ của ta, ta cũng không chen sang lãnh địa của ngươi, bất kể Lý Thiên Vương có sắp xếp thế nào, chúng ta đến chết cũng không qua lại với nhau, vậy ổn chứ.”

Sơ Không nhìn ta một lát, chẳng hề hé răng, đột nhiên động đất dữ dội, chim ùa lên thành từng đàn, khu rừng chiều buông bỗng trở nên ồn ã.

Ta giật mình: “Động đất à?”

Giọng Sơ Không lại trở nên nghiêm túc: “Không phải.” Hắn xoay người chạy về phía tây, ta cáu tiết, không biết vì sao cũng tò mò chạy theo hắn.

“Này.” Giấu mình vào lùm cỏ, ta khẽ hỏi Sơ Không: “Bọn họ đang bái gì vậy?”

Lúc này ánh mặt trời đang dần khuất núi, màn đêm buông xuống. Hai gã đàn ông cầm theo ba ngọn đuốc, quỳ dưới đất, làm đại lễ ba dập chín lạy với một cái hang đen ngòm.

Sơ Không không trả lời câu hỏi của ta, nhìn chằm chằm vào hai người kia, cân nhắc một lát rồi mới nói: “Ngươi gầm lên hai tiếng đi.”

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Thái độ này của hắn khiến ta khó chịu, ta cười khẩy: “Ngươi tự gầm đi, ngươi là gì mà đòi sai ta?”

Sơ Không không thèm nói gì, cong chân đập bốp lên bộ móng của ta, ta hét toáng lên vì đau, tiếng gầm rung chuyển cả núi rừng.

Ta nghiến răng... tên khốn... tên khốn này...

“Á!” Một gã sợ hãi la lên: “Hổ... hổ!” Hai ngọn đuốc trên tay gã rơi bộp xuống đất như thể sợ cứng người, liên tục lùi ra đằng sau, còn một gã nhiều tuổi hơn thì lập tức giơ ngọn đuốc về phía ta, gã vừa lùi lại vừa túm lấy người kia: “Bình... bình tĩnh! Nó sợ lửa, sẽ không dám tiến tới đâu.”

Nghe thấy gã đó nói thế, ta bèn ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra. Hai người đó sợ quá run bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Ta nhìn bọn chúng chăm chú, đánh giá từ trên xuống dưới. Gã đàn ông nhút nhát hơn sợ tới độ hai mắt trợn lên, ngã vật xuống dưới. Ta sững người, đang suy nghĩ xem có phải mình dọa chết người mà phạm phải sát nghiệt hay không thì tên khác bỗng co cẳng bỏ chạy, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Ngẫm ra, chắc gã đó nghĩ ta đã có thức ăn rồi thì sẽ không đuổi theo gã nữa.

Ta lắc đầu thở dài, lúc khó khăn mới biết ai chân thành ai giả dối, lời này quả nhiên không phải bàn cãi. Cỏ cây rung lên phía sau, là lợn rừng Không đi ra, ta dùng cái chân núc ních thịt khẽ vỗ vào đầu tên bị ngất: “Ê, xem này, tại ngươi xúi ta đó, xảy ra chuyện rồi, ngươi tự cõng gã về thôn làng dưới núi đi.”

“Giờ ngươi vẫn còn tâm trạng để quan tâm đến loài người ngu xuẩn ấy hả?” Sơ Không mỉa mai, “Đúng là vẫn ngu như ngày nào.” Hắn không nói thêm nữa, đi thẳng vào cái hang đen ngòm, dáng đi vô cùng thận trọng.

Dù ta cực kì ghét cái tính này của hắn, nhưng thấy Sơ Không ngạo mạn cũng phải thận trọng như thế, ta cũng cố nhịn, nhẹ nhàng đi sau hắn.

Trong hang tối đen như mực, nếu là loài người bước vào đây sợ chẳng biết đâu mà lần, cũng may thị lực ban đêm của hổ hơn con người nhiều nên ta có thể cảm nhận rõ ràng mọi vật trong hang, đá ở đâu, vũng nước ở đâu... vân vân, nhưng sao vũng nước này lại có mùi máu?

Ta nhìn lên trên theo dòng nước rơi thì thấy trên vách hang nứt ra một khe hở to như cái đầu trâu, dòng nước chảy ra từ chính đây.

Ta ngẩng đầu quan sát, thì đột nhiên thấy một cái đầu người đang trôi chầm chậm từ cái khe hở kia ra. Ta hoảng hốt, đương kinh ngạc thì thấy vẻ mặt người đó bị bóp méo, hốc hác, da thịt không biết bị thứ gì hút hết, chỉ để lại một bộ xương khô, rơi lộp bộp xuống đất, chất thành một đống trước mặt ta.

Tuy ta đã thành tiên, nhưng trước giờ đều sống sung sướng trên tiên giới, chưa thấy cảnh chết thảm thế này, vì thế sợ đến cứng người, vô thức muốn túm lấy Sơ Không phía trước. Nào ngờ hắn chỉ là một con lợn rừng nên ngoe nguẩy mông trước mặt ta, ta vươn bộ móng sắc nhọn ra, lỡ tay chộp đúng vào cái mông da dày thịt béo của lợn rừng Không, hét toáng lên: “Có yêu quái!”

Sơ Không cũng rú lên: “Ngươi muốn ta chặt móng đem đi ngâm rượu không?”

“Nhưng có yêu quái thật mà!” Ta nâng móng chỉ vào cái khe trên vách hang, rồi lại chỉ đống xương trắng cách đó không xa, “Lúc nãy nó mới rơi xuống trước chân ta đó, bị ăn sạch rồi.”

Sơ Không không mắng ta nữa, quay đầu nhìn đống xương kia, giọng thoáng lạnh đi: “Bây giờ ngươi biết vừa nãy hai tên ngoài hang bái gì rồi chứ.”

Ta lắc đầu: “Không biết.”

Sơ Không nhìn ta kiểu như hết thuốc chữa, nói: “Hai người kia cầm ba cây đuốc, có nghĩa là trước đó có ba người, mà người đó đã đi vào trong hang.” Sơ Không lấy chân chỉ vào đống xương kia, “Người này bị đem đi làm vật tế, bọn họ đang hiến tế, hiến sống, còn cúng...” Sơ Không trầm tư một lát, “Cúng cho ai thì ta không biết, nhưng có thể chắc chắn là không phải thần tiên ở trên Thiên giới. Nơi này âm khí quá nặng, đúng là y hệt...”

Minh phủ.

Sơ Không không nói ra, nhưng ta đại để có thể đoán được ý của hắn. Tiến độ tu hành của ta chậm hơn hắn một chút nên mới đầu không phát hiện ra điều kì lạ ở đây, nhưng Sơ Không vừa nói thế, ta chỉ cần hơi để ý là có thể cảm nhận thấy, không khí ở nơi này vừa âm u vừa lạnh lẽo, quả thật giống hệt Minh phủ.

Sơ Không ngó nghiêng xung quanh, nói: “Nơi đây là cực âm của địa mạch, có lẽ là có liên quan đến Minh phủ.”

Mặt hắn đanh lại, “Nhìn dáng vẻ của hai người kia thì có vẻ chuyện hiến tế này xảy ra rất thường xuyên.”

Ta khó hiểu: “Nhưng nhận vật tế còn sống cực kì tổn hại âm đức, dễ dàng sa vào tà đạo, điều này rõ ràng đã bị cấm rồi, không biết vị thần tiên nào ở Địa phủ làm trò này nhỉ?”

“Hừ, thần tiên làm hành vi độc ác của yêu quái mà còn dám rêu rao?” Sơ Không khinh khỉnh nói với ta: “Ngươi ở Thiên giới bao nhiêu năm nay rốt cuộc đã làm gì hả, mà sao trong đầu chẳng có tí kiến thức thông thường nào thế?”

Ta vươn bộ móng sắc nhọn ra, hầm hè nói: “Ngươi thử nói kiểu này với ta nữa đi, ta sẽ khoét thịt trên mông ngươi ra.”

Cái đuôi lợn rừng của Sơ Không phe phẩy, nói tiếp: “Thần tiên tại vị ở Minh phủ chính là Diêm Vương, phán quan, để công bằng với mỗi con quỷ, bọn họ không được nhận vật tế. Địa Tạng Vương Bồ Tát không sát sính, quỷ sai cấp dưới không có quyền nhận vật tế, vậy nên người của Địa phủ không lấy vật tế, chứ đừng nói là vật tế sống. Ngoài bọn họ, còn có các vị thần tiên tới từ Thiên giới, thần tiên mà xuống Địa phủ thì chỉ có hai loại: một là giống như ta và ngươi, vì lịch kiếp mà đến, chỉ dừng lại thoáng chốc trên hành trình. Chúng ta không có thời gian cũng không có sức đòi vật tế. Còn loại thứ hai, chính là thần tiên phạm phải tội lớn, phải chịu cực hình dưới mười tám tầng địa ngục.”

Ta giật mình, nói: “Đã chịu hình dưới Địa phủ mà giờ còn dám làm ra chuyện này, đó là tội chồng thêm tội, thần tiên nào không muốn sống dám tạo nghiệt nặng như thế...”

Sơ Không trầm mặc hồi lâu: “Phải mau chóng báo chuyện này cho Diêm Vương biết.”

Ta gật đầu đồng ý: “Nhưng chúng ta còn chưa nắm rõ tình hình ở đây.” Ta vừa nói vừa bật người nhảy lên cái vách bên cạnh, thò đầu vào khe hở quan sát: “Để ta xem đã...”

“Không được!” Tiếng Sơ Không còn chưa truyền được vào trong não, đầu ta đã chui vào khe ngó nghiêng một lượt, xung quanh không có gì, bên trên cũng không có gì, phía dưới...

Một ánh chớp vàng chợt lóe lên giữa bầu không khí u ám, ta còn đang kinh ngạc, bỗng hơi thở nghẹn lại, một luồng khí lạnh buốt táp thẳng vào mặt ta, đẩy mạnh ta ra phía sau. Người ta ngửa ra, ngã chổng vó xuống mặt đất: “Đau quá!” Ta hét lên.

Tiếng vó chân của lợn rừng vang lên, Sơ Không dừng lại bên cạnh ta, dùng cái mũi dài cọ cọ lên đầu ta:

“Bị thương ở đâu?”

Luồng khí lạnh buốt vẫn còn quẩn quanh trên chóp mũi, ta không thể nói rõ cảm giác thế nào, chỉ ngơ ngác nói: “Không biết... lưng bị đập nên đau quá.”

Thấy ta thật sự không sao, Sơ Không ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên giận tím mặt: “Ngươi thử làm càn nữa xem! Đây là nơi có thể ngó nghiêng lung tung hả! Ngươi thật sự cho rằng vì đang lịch kiếp nên không chết được đúng không? Để đến lúc hồn phi phách tán ngươi xem ai kéo lại về được cho ngươi!”

“Ngươi giận gì chứ? Ta mà hồn bay phách tán chẳng phải ngươi cũng không cần trải qua mấy kiếp tình duyên nữa sao?” Ta khó hiểu nhìn hắn, hắn nghe xong câu hỏi của ta thì thoáng đờ ra. Ta bỗng bừng tỉnh, nhịn đau đứng dậy, vươn móng vỗ lên đầu hắn, “Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ngươi quả nhiên thích ta mà.”

“Thích con khỉ”

“Ngươi đừng nghĩ một đằng nói một nẻo để che giấu nữa.”

“Giấu... giấu cái đầu ngươi.”

Ta hết cách lắc đầu thở dài: “Ta biết mà, ta quyến rũ ghê lắm, về mặt tình cảm đúng là có lúc ta ngu ngơ thật, thích ta thì thật khổ cho ngươi rồi.” Ta ngừng một lát, “Ngươi cứ khổ đi.”

Cổ họng lợn rừng Không phát ra tiếng gầm ghè như thể vừa giận vừa bực, hất văng cái móng ta đặt trên đâu hắn đi, gầm gừ đi ra khỏi hang.

Ta nghĩ một lát: “Ngươi đang xấu hổ đúng không? Ê! Lúc này có phải ngươi muốn ta đuổi theo ngươi không! Ngươi cứ nói thẳng ra đi, ta đã bảo là ta hơi bị ngốc mà!” Ta lon ton chạy theo sau hắn, hình như Sơ Không không nhịn nổi nữa rồi, hắn quay ngoắt đầu lại, cáu bẳn nói:

“Ông đây muốn đi tự sát! Ngươi tránh xa ta ra! Không được chết chùm với ta!”

Ta cảm thấy sau khi trải qua hai kiếp tình duyên, ta và Sơ Không đều đã nhìn thấu sinh tử rồi, xem hắn bảo tự sát nhẹ nhàng chưa kìa!

Nhưng khi ta và Sơ Không ra khỏi hang, thì lại thấy bên ngoài đuốc sáng rực trời, ta gật đầu: “Hình như ta thấy cảnh da ta sẽ bị lột rồi đem đi bán, còn thịt của ngươi sẽ bị nấu chín làm thức ăn.”

Bên ngoài hang, hơn mười tên trai tráng cầm đủ các loại gậy gộc giáo mác giơ đuốc đứng đó. Có lẽ là cái tên chạy đi vừa nãy về thôn gọi người tới giết hổ.

“Có cả lợn rừng nữa!”

“Chắc là thức ăn của con hổ kia rồi.”

“Ta lại thấy không phải thế...”

Đám trai tráng bàn luận xôn xao, ta nhìn đống vũ khí trong tay họ mà có chút lo lắng, đống vũ khí này trông vừa cùn vừa cũ, chắc chắn không thể khiến ta chết thoải mái, giờ sống lưng còn đau âm ỉ, ta nói nhỏ với Sơ Không: “Chúng ta có thể đổi sang cách chết nào có thể diện hơn một tí được không?”

Sơ Không thản nhiên liếc ta một cái, giọng nói vẫn mang vẻ khinh thường: “Ông đây sẽ thu hút sự chú ý của chúng, ngươi tranh thủ cơ hội mà chạy. Đừng có ngốc đến nỗi không trốn nỗi mấy tên loài người.”

Nói xong, hắn quẹt chân, nhằm đúng chỗ nhiều người nhất mà xông vào, đám thôn dân lập tức hoảng loạn, đâm hết vũ khí vào cơ thể da dày thịt béo của Sơ Không. Nhưng da có dày thịt có béo thế nào chắc vẫn thấy đau...

Hắn biết ta sợ chết sợ đau, vì vậy mới tìm cơ hội cho ta chạy trốn...

Nhìn cơ thể kềnh càng của hắn bị bọn họ vây lại, trông rõ là buồn cười, ấy vậy mà ta lại không biết mình cảm thấy gì nữa. Giống hồi ở kiếp đầu tiên, trong biển lửa ngút trời ấy, ta thấy Lục Hải Không cửa tan nhà nát bị kẹt ở lỗ chó chui, tựa như cung đàn mềm mại nhất dưới đáy lòng ta bị chạm vào, ta không biết cảm giác đó là đau hay là xót.

Sơ Không thần quân ngạo mạn này có lẽ sâu thẳm tự nội tâm cũng giống như Lục Hải Không, ẩn giấu dưới lòng là sư dịu dàng và săn sóc, một khi lơ đãng để lộ ra sẽ phá tan lòng ta.

Biết rõ mục đích của hắn là tìm đến cái chết, cũng biết có lẽ hắn muốn dùng cách này để bỏ lỡ mấy kiếp sau, nhưng đầu ta nóng bừng lên, thét dài một tiếng khiến mọi người ở đây đều hoảng sợ, ta xông lên phía trước, vồ lấy kẻ đánh Sơ Không hăng nhất, gào vào mặt hắn, tên đó sợ quá tái cả mặt, quên cả run rẩy.

Có sự oai phong này khiến ta cực kì kiêu ngạo, nhưng cảnh đẹp chẳng được dài lâu, phe kia nhiều người, chả mấy chốc ta đã kiệt sức, bò lên mặt đất. Ta liếc nhìn Sơ Không, hai mắt của hắn trắng bệch, chắc là đã đặt bước lên đường xuống suối vàng rồi.

Ta thở dài, này thì xúc động, uổng một cái mạng hổ.

Lột da rút xương, bị giết như một con vật, kiếp này ta chết thảm hơn bất kỳ kiếp nào...

Đường xuống suối vàng ta đã quen đến mức không cần quỷ sai dẫn đường.

Thoải mái đi suốt quãng đường, ta thấy Sơ Không đang nói chuyện với quỷ sai trước tấm bảng của Minh phủ, tới gần thì thoáng nghe thấy: “Phiền vào thông báo, ta có chuyện quan trọng muốn gặp Diêm Vương.” Có lẽ hắn cũng vừa mới xuống xong.

Tên quỷ sai chỉ cao bằng một nửa Sơ Không gật đầu, đang muốn đi chuyển lời cho hắn thì liếc mắt nhìn thấy ta, lập tức gương mặt đã tái lại càng tái hơn, nó vội vàng lùi lại chục bước, hét toáng lên: “Tới rồi, tới rồi! Hai người bọn họ lại chạm mặt nhau rồi!”

Minh phủ vốn rất yên tĩnh, nó vừa hét lên, dường như cả nước sông Vong Xuyên cũng quên chảy, cả Minh phủ khựng lại trong chốc lát, quỷ sai và quỷ hồn tới đầu thai chuồn sạch bách, chỉ để chừa lại ta và Sơ Không xấu hổ đứng lặng ở đó.

Ta bĩu môi, bó tay lau mồ hôi lạnh trên đầu, nghĩ bụng, ta với Sơ Không đứng cạnh nhau không biết đã đem đến cho bọn họ bóng ma tâm lý to lớn biết chừng nào...

Đương lúc ngậm ngùi, Sơ Không quay đầu lại nhìn ta, nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm, nói: “Không phải ta đã bảo ngươi tự nghĩ cách mà trốn đi hả, sao lại ngu thế này cơ chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.