Bảy Điều Ước Của Tân Ma Vương

Chương 36: Tam Tiêu công tử, búp bê cùng thuốc quý.




Kẻ mềm yếu mang thân xác tàn tạ đầy những vết tích chiến trận của mình băng qua từng ngọn đồi, vượt qua từng con sông, ẩn tích qua từng làng mạc đô thành. Nơi đây có vô vàn người đang sinh sống, nhưng kẻ mềm yếu lại chẳng thể tìm thấy bóng lưng mình ngóng chờ nơi đâu. Thậm chí dù chỉ một luồng hơi thở còn sót lại đâu đó cũng không thấy. Tựa hồ như, dưới bầu trời kia, bọn họ mãi chẳng thể trùng phùng.

Chẳng có gì, ngoài những sự tồn tại xa lạ khắp nhân giới.

Con quỷ vẫn theo sát kẻ mềm yếu, chưa từng rời nửa bước. 

Vẫn luôn như thế, từ hàng trăm, hàng nghìn năm trước.

Hệt như con quỷ từng sống dưới tầng hầm nhà bọn họ. 

Một con quỷ tham lam, nuốt đi hết thảy mọi điều tốt đẹp trên thế gian.





--------------------------


Tiêu Y thay ra một thân y phục ướt sũng, quay đầu nhìn về phía bộ nam trang đỏ rực xa hoa treo sẵn cạnh bình phong, lòng chợt đầy ắp phiền não. Ấn ký rồng thần cuộn nước uốn lượn từ cổ đến đuôi áo là biểu tượng tượng trưng cho trưởng nam Tiêu Vương tộc chấn uy Lệ Quốc.

Nhưng đó đã là quá khứ rồi.

Tiêu Vương tộc đang dần trở nên suy tàn. Đến đời của Tiêu Y, thực quyền hầu hết đã nằm trong tay tân đế. Tiêu Y từng thắc mắc với phụ mẫu vô vàn lần, rằng vì sao một gia tộc đang lớn mạnh như vậy, bỗng chốc chợt xuống dốc đến mức chỉ còn hư danh. 

"Bọn họ đã đi cả rồi. Bọn họ đi, người mới lại đến. Người mới theo hầu tân đế, Tiêu tộc cứ thế suy tàn."

Phụ thân Tiêu Y trả lời như vậy.

'Bọn họ' trong lời phụ thân, không ai khác chính là các trưởng lão của Tiêu Vương tộc. Trước đây ngoài chuyện nắm trong tay binh lực, Tiêu tộc còn nổi danh lắm nghệ nhân tài hoa, rối gỗ phối sơn trông chẳng khác nào người thật. Ngu Đế ái mộ khôn cùng, năm nào cũng mời về một vị trưởng bối để cùng hàn huyên học hỏi, ban thưởng vô ngàn của cải. Có Ngu Đế hậu thuẫn, Tiêu tộc đứng lên hàng ngũ đại quý tộc Lệ Quốc; gả con gái cho hoàng tử xong, lập tức ghi tên vào hàng vương gia hoàng thân quốc thích.


Nhưng cũng như phụ thân đã nói, bọn họ đột nhiên biến mất, tất cả 'bọn họ'.

Đấy là chuyện cũng tầm hai mươi năm về trước, vị hoàng tử năm xưa nay cũng đã lên ngôi, cai trị nước Lệ đến năm thứ mười sáu. Nếu không xảy ra sự việc đáng tiếc mà chẳng ai hiểu rõ nguồn cơn ấy, có khi hoàng hậu hiện thời đã mang họ Tiêu rồi. 

Tiêu Y tắm rửa xong liền mặc đồ mới lên người, loay hoay tìm ngọc bội tùy thân, đeo bên hông, xong xuôi mới đứng trước gương, điều chỉnh lại dáng dấp. Ừm, ổn thỏa, nàng thở phào một hơi.

Giờ đây, nàng chính là trưởng tử Tiêu Vương tộc. Là người sẽ chèo gánh cả gia tộc, quay trở về vị trí cũ của mình.

Nhưng vị trí của bọn họ, rốt cuộc cũng đâu phải nơi cao vời vợi kia? Tiêu Y quay về phòng, đầu cứ mải mê suy nghĩ mãi. Gia nhân đi qua nàng đều phải dừng chân, cúi người kính cẩn gọi một tiếng, 'Tam thiếu gia'. 


Tiêu Y trở về phòng, trong phòng đồ đạc lỉnh kỉnh kinh hồn, vốn dĩ rộng rãi như vậy, thế mà không ít tủ chứa, vật trang trí, diều, rối gỗ choán kín chỗ, nhìn đâu cũng thấy bừa bộn. 

Song Tiêu Y không cho ai vào phòng mình dọn dẹp hết. 

Nàng mở tủ cạnh giường, tìm kiếm một chiếc hộp gỗ xoan nhỏ nhắn tinh xảo, ôm vào lồng ngực, sau đó xoay người toan rời đi ngay. Tuy nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, Tiêu Y lại ngừng chân, chần chừ chốc lát mới ngoái lại nhìn về phía tủ đầu giường, chậm rãi lục tìm ra một con búp bê gỗ dài chừng bàn tay, tay nghề không tốt lắm, biểu cảm gương mặt tô vẽ nguệch ngoạc miễn cưỡng trông được ra là một cô bé mắt to đang mỉm cười rạng rỡ. Trang phục trên người búp bê cũng chỉ là áo khoác ngoài thông thường điểm xuyết vài bông hoa, không có gì đặc biệt hết.
Nhưng Tiêu Y lại cười tủm tỉm ngắm nghía con búp bê hồi lâu mới khẽ giấu vào túi đeo hông, e hèm một tiếng rồi mau mải rời khỏi phòng.

Ngoài trời thế mà đã tờ mờ sáng.

Cơn mưa ngừng tự bao giờ không hay, để lại những vũng nước lớn trên con đường trải đá nối giữa Tiêu Vương phủ Kiều Dương với phố phường tấp nập. Từng tốp lính canh vừa hô khẩu hiệu vừa đều nhịp chân, tay nâng giáo rảo bước tuần tra. Nhóc đưa tin mới sáng sớm có vẻ vô cùng nhàn rỗi, một tay cầm kẹo que, một tay vẫy tay chào Tiêu Y, miệng cười hớn hở, dáng vẻ nghênh ngang. 

"Đệ nghe đồn huynh nửa đêm nửa hôm rời nhà giữa giông bão, không biết đi đâu mà đến tận ban nãy mới về hở." Thằng nhóc nhảy chân sáo chạy lại hỏi Tiêu Y.

"Đệ làm gì mà đêm hôm không ngủ nghỉ, còn đi hóng chuyện thiên hạ?" Tiêu Y dúi đầu thằng nhóc, cười đáp, "Hôm qua ta thấy bên Tô phủ có động tĩnh nên lập tức phi thân đuổi theo, ai ngờ gặp được không ít chuyện kỳ thú, chẳng biết đệ có hay được tin gì không."
"Tô phủ hôm qua đúng là rất đáng để đệ nghe ngóng đấy." Nhóc đưa tin sửng sốt nhìn Tiêu Y, "Không ngờ huynh nhạy bén đến như vậy. Đêm qua Tô đại tiểu thư nhà huynh không hiểu sao lại lên cơn động kinh, giật đùng đùng gây ầm ĩ cho cả viện phủ, dọa Tô lão gia hoảng hốt cứ vái trời vái đất, vái cả Tiêu Vương phủ nhà huynh. Đệ lúc ấy đang có việc ở gần, tiện đà nán lại theo dõi xem tình huống tiến triển đến đâu, thật không ngờ rằng..." Thằng nhóc chặc lưỡi một cái, "Tô đại tiểu thư nhà huynh lại đòi mời về một vị khách chẳng ai mong đợi."

"Khu số bốn, thành đô Lệ Tích." Tiêu Y lẩm bẩm thuật lại.

"Á, sao huynh biết?!" Nhóc đưa tin giật mình, sau đó mới vỡ lẽ, phấn khích nâng thanh kẹo trên tay lên cao, "À phải, huynh đã bám theo cỗ xe của tay quản gia mà. Huynh thật sự đã tới khu số bốn đó sao?"
"Vào được hang ổ của Diêm Vương, quả thật là một trải nghiệm không dễ gì có được." Tiêu Y làm bộ huyền bí, đưa mắt nhìn về hướng xa xăm, "Đời này nguyện không quên."

Nhóc đưa tin phấn khích gật gù đồng tình, nhai nốt chút kẹo còn dính trên que rồi vứt xuống đất, khoanh tay lại, "Đệ tự nhận mình đã từng gặp qua vô số người, già trẻ gái trai, đồng mình hay ngoại quốc đều có cả, thế mà chưa từng trông thấy ai mang ngoại hình như ả ta... à quên, ả ta cũng đâu phải người!" Thằng nhóc vỗ đầu, "Dù sao cũng là... Diêm Vương mà." đến mấy từ cuối, nó tựa hồ thả thật nhẹ âm điệu.

"Được rồi, ta còn phải tới Tô phủ, nếu không có gì thì đệ đi làm việc của đệ đi." Tiêu Y đặt tay lên chiếc hộp cất trong lồng ngực, toan bước tiếp.

"Ái, không không, thực ra cũng có chút chuyện muốn báo cáo huynh." Nhóc đưa tin vội nhảy cóc vài bước chặn trước đường Tiêu Y, "Đầu tiên là nhị tiểu thư, nhị tiểu thư chuyển tin, đến tầm trưa nay sẽ về tới nhà, mong huynh không tót đi đâu hết mà ngoan ngoãn tiếp đón."
"Cái con người này, thật lúc nào cũng nghĩ về ta xấu như vậy." Tiêu Y đảo mắt, "Được rồi, không ngờ mới thế mà đã hai tuần, cũng đến lúc Tiêu Sâm phải trở về. Không biết chuyến đi lần này có giúp tỷ ấy được gì không. Tiếp đi, còn tin gì nữa?"

"Tiếp theo là tin của Kim ca ca trọ quán đầu đường. Kim ca ca nhờ đệ nhắn lại với huynh là có thể hôm nay Kim ca ca sẽ không rảnh tiếp_"

"Rồi rồi ta đã biết, qua ta cũng mới gặp hắn xong." Tiêu Y phất tay, "Hết chưa?"

"Còn mà, đệ để tin tức mà sẽ khiến huynh quan tâm bậc nhất lại cuối cùng đấy." Nhóc đưa tin nhìn ngó xung quanh, sau đó vẫy vẫy tay. Đã ra tín hiệu đến đây mà nàng còn không hiểu thì đúng là không phải Tiêu Y nữa rồi. Thấy đối phương cười cong khóe mắt, khom lưng cúi người cho ngang tầm với mình, nhóc đưa tin mới ren rén tiến lại gần, thì thầm bên tai, "Tô tiểu thư nhắn lại, nếu còn không định trả đồ cho tỷ ấy thì nhất định lần tới gặp mặt, tỷ ấy sẽ băm huynh ra thành trăm mảnh."
Tiêu Y thành công bị chọc đúng chỗ ngứa, đứng một chỗ che miệng cười khúc khích chẳng thiết giữ hình tượng.

Vừa bước qua cổng Tô phủ, Tiêu Y lập tức nhận thấy bầu không khí bên trong cực kỳ khác thường. Hạ nhân cúi gằm mặt xuống làm những công việc thường nhật như cắt cỏ, tưới cây, quét tước, đúng ra sẽ chẳng khiến nàng bận tâm đến thế, nếu không phải bọn họ ai cũng im bặt làm đúng phần việc của mình, chẳng ai hó hé với ai nửa lời. 

Mà bình thường vốn dĩ đâu có phải như vậy đâu. 

"Tam Tiêu công tử ghé chơi." Tô quản gia mang theo hai quầng thâm mắt từ từ tiến tới, dáng vẻ như già đi chục tuổi, "Trời mới hửng nắng, mời ngài qua dùng bữa với gia chủ."

"Không cần thiết, cứ để Tô gia chủ thoải mái nghỉ ngơi, đêm hôm qua hẳn là ông ta đã thức trắng rồi." Tiêu Y vừa từ chối lời mời, vừa lấy hộp gỗ trong lồng ngực ra, đưa cho vị quản gia, "Đây là thuốc bổ, rất quý hiếm, ông mang xuống nhà bếp kêu y sĩ sắc thuốc cho Tô gia chủ và đại tiểu thư để bồi bổ sức khỏe. Công thức đều để cả trong hộp, phòng trường hợp y sĩ mới sớm dậy đầu óc còn mơ màng." Dứt câu, Tiêu Y mới 'ài' một tiếng, "Được rồi, mau đi đi, Tô quản gia, thuốc này rất bổ rất hiếm đấy, nếu không phải vì Tô gia chủ và đại tiểu thư nhà ông thì ta nhất định sẽ không chịu lấy ra đâu."
"Phải phải, đều sắp là người một nhà rồi. Vậy... lão nô xin cáo từ." Tô quản gia gật gù đáp, cúi người làm lễ xong thì quay lưng bước đi.

Tiêu Y dõi theo bóng lưng của Tô quản gia, đợi ông khuất bóng, nàng mới lập tức lỉnh người một cái, cước bộ như bay đi về phía tây phủ. Khác hẳn với vẻ ngoài hào nhoáng ở tiền viện, tây Tô phủ lại mang lại cảm giác vắng vẻ quạnh hiu hơn nhiều. Lá rơi đầy sân, ướt sũng sau mưa, thoạt trông như thể chẳng hạ nhân nào bén mảng đến dọn dẹp. Bước qua cây cầu nhỏ vắt ngang hồ sen, Tiêu Y thấy tim mình cứ đập thình thịch.

Ài, sớm thế này, không biết đã dậy chưa.

"Chưa dậy đâu, vì vậy đừng làm phiền người ta."

Chợt một giọng nói lạnh tanh vang lên từ ngay đỉnh đầu, nhất thời khiến Tiêu Y sửng sốt, nổi hết da gà. Nàng loạng choạng lùi lại, sau đó ngửa mặt nhìn trời.
Đang vắt vẻo trên cành xoài kia, chẳng phải vị Diêm Vương mới tối qua còn gặp gỡ đó ư?

"Sao... sao ngươi lại ở trên đó?" Tiêu Y không tin nổi vào mắt mình.

Nữ nhân tóc bạc chỉ khẽ cười, sau đó phốc một cái đã tiếp đất nhẹ như lông hồng, chẳng chút nặng nhọc hay để vang lên bất kỳ một âm thanh nào, "Quan trọng lắm sao, tam-Tiêu-công-tử?" Giọng điệu chẳng hiểu sao mang đầy khiêu khích.

Nếu không phải tại Tân Thế tót theo dùng bữa với Tô gia chủ thì ta phải một mình đứng ngắm sông ngắm nước ngẩn ngơ ở đây ư? Đã bảo mặc kệ đám người thường đó rồi mà không chịu nghe, hừ. 

Diêm Vương ngoài cười, bên trong lại hừng hực lửa đốt.

Tiêu Y nhăn mày nghi hoặc. Ả nữ nhân trước mặt tuy kì lạ thì kì lạ thật đấy, nhưng để khiến nàng tin ả ta là Diêm Vương thì đúng là khó khăn. Việc này cần phải kiểm nghiệm rõ ràng.
Mà khoan đã...

"Sao ngươi biết ta đang nghĩ gì?" Tiêu Y hoảng hốt.

"Ý nghĩ của ngươi lớn tiếng quá, oang oang đinh cả tai, không muốn ta nghe thấy cũng khó." Diêm Vương nâng một quả xoài vàng rượi không biết hái từ bao giờ lên, xoay nó vài vòng, "Hay cho ngươi, chưa bàn tới thân phận đi, đã có hôn ước với đại tiểu thư mà vẫn còn mới sớm tinh mơ rình rập khuê phòng con gái thứ Tô phủ, chẳng phải..." Nàng liếc nhìn Tiêu Y, khóe môi khẽ nhếch, "...to gan lắm hay sao?"

Tân Thế ngồi yên một chỗ, mỉm cười nhìn đám người xung quanh không ngừng bưng bê mời mọc hết thứ của ngon này đến vật lạ khác. Phải đợi đến khi giới thiệu hết một lượt bộ sưu tầm bình cổ của mình, thức ăn mới được dọn xong xuôi, sơn hào hải vị đầy ắp mặt bàn.

"Chúng con chưa có nhiều thời gian để tiếp đón chu toàn, mong ngài lượng thứ." Tô phu nhân thiếu điều cúi rạp người xuống, song bà vẫn chưa từng rời mắt khỏi Tân Thế, cứ như thể bà đang ngắm nhìn một viên ngọc quý nào trước nay chưa từng thấy qua.
Ánh mắt ấy, thật chẳng lạ lẫm gì. Tân Thế nâng tách trà, ngửi một hơi rồi mới nhấp một ngụm, thầm nhủ, trước kia không ít kẻ nhìn Diêu Mục Du với ánh mắt ấy. Tất cả đều vì bí quyết trường sinh bất tử mà tiên sinh truyền tụ lại cho nàng. 

Trường sinh bất tử, mê hoặc lắm phải không. 

Thế nên, không thể có chuyện không ai còn biết tung tích của tiên sinh trên thế gian này.

"Tiếp đón thế này đã đủ rồi, ta theo bên người Diêm Vương, trước nay vốn cũng không ưa gì những thứ phàm phu tục tử." Tân Thế bắt chước chút kiểu cách của Diêm Vương, song vẫn duy trì vẻ ngoài ngập tràn phúc hậu của mình, "Có điều, hôm nay đồng ý dùng bữa với nhị vị chủ phủ ở đây, cũng là có vài việc muốn hỏi hai người."

"Vâng, ngài cứ hỏi. Chúng con tuyệt đối sẽ không dối trá nửa lời." Chủ phủ mặt mày còn tái nhợt, đêm hôm qua chắc khiến lão khiếp đảm quá mức, đến giờ tay chân mồm miệng vẫn cứng đờ, tím bầm lại. Để lão cố thêm một sáng nữa chắc phải nằm liệt giường chữa trị nửa tháng.
"Đầu tiên là về đại tiểu thư nhà nhị vị." Tân Thế đặt chén trà xuống, nghiêm túc đề cập, "Có phải trong quá khứ, cô ta từng dính líu đến một việc vô cùng kinh hãi, đúng hay không?"

Nhị vị Tô chủ phủ hai mặt nhìn nhau, phản ứng đều nhuốm vẻ sợ sệt. "Không... không giấu gì ngài, Tiểu Lan là đứa con gái trân quý nhất của ta, từ khi sinh ra ta đã vô cùng sủng ái con bé, hứng như hứng trứng, nâng như nâng vàng." Tô chủ phủ nuốt nước bọt, sau đó thở dài một hơi, "Được rồi... đã quyết là không giấu gì ngài. Cho hỏi, có phải ngài đã biết được gì rồi không?"

"Về một bài đồng dao." Tân Thế gật đầu, tay rảnh rỗi vân vê miệng chén trà, "Con gái ngươi có vẻ rất ám ảnh với nó." Nhắc đến đây, nàng chợt nhận ra mắt hai người đang ngồi phía đối diện như dại ra, biểu cảm trên gương mặt cứng đờ, chẳng thể phân tích rõ ràng nữa.
"Là về bài đồng dao ư..." Tô phu nhân nâng khăn tay lên che miệng, "Là bài đồng dao trốn tìm?"

"Ngài biết về nó..." Tô chủ phủ như lấy lại được linh hồn, trợn mắt thều thào, "Quả là thần tiên... ngài đã biết về nó..." Nói xong, lão nhăn mặt, cắn răng tự lấy tay tát vào má mình một cái.

"Lão gia! Ông làm gì vậy!" Tô phu nhân sợ hãi giữ lấy tay phu quân, nước mắt ứa ra ngoài.

"Trừng phạt đến rồi..." Tô chủ phủ gỡ tay vợ mình ra, ánh mắt dính chặt lấy Tân Thế, "Ta vốn muốn giấu diếm, song có vẻ không được nữa. Dù sao ngài cũng là thần tiên, ta cũng chỉ có thể nhờ vả ngài giúp đỡ con gái ta mà thôi."

"Ta đang lắng nghe đây." Tân Thế ngả người về đằng sau, đan hai tay vào nhau, lẳng lặng chờ đợi.

Trong lúc Tô chủ phủ còn đương khó nhọc tìm kiếm lại nhịp thở ổn định của mình, thì cách đó không xa, ngay trong phòng ngủ của thiên kim đại tiểu thư Tô phủ - Tô Ngọc Lan lại bắt đầu không ngừng quằn quại. 
Đám thị nữ vẫn còn dư chứng thần hồn nát thần tính sau đêm qua, hầu như đều nán ở hết bên ngoài, chưa ai dám bước vào. Tô Ngọc Lan lại không gào không thét, chỉ nhăn mày đảo tới đảo lui trên giường, mồ hôi chảy ròng lạnh buốt toàn thân.

Nàng tựa hồ lại gặp một cơn ác mộng. 

Trong mơ, trời mưa rất lớn. Trời mưa to, gió rét thổi từng cơn. Trên con đường trống vắng bị kẹp giữa hai dãy nhà đã bị thổi tắt mất ánh đèn, một mình Tô Ngọc Lan co quắp, thu mình lại chống chịu những giọt nước nặng nề xối xả từ vạn trượng đổ xuống. Không biết tự bao giờ, gió bão khiến những cánh cửa lật ra lật vào, không ngừng dội vào tận đáy nỗi sợ của nàng. 

Tối tăm mặt mũi, tầm mắt bị che kín, chẳng thấy gì ngoài màn đêm, chẳng nghe gì ngoài đổ nát.

Một, hai ba bốn
Tia chớp lóe lên giữa nền trời, nhất thời soi sáng khung cảnh xung quanh Tô Ngọc Lan. Mắt nàng tựa như chưa từng dám nhấp nháy lấy một lần, nhờ vậy, nàng đã không bỏ sót bóng người vừa xuất hiện trong tầm mắt, mặt cắt không còn một giọt máu.

Vạt áo hoàng kim phần phật bay theo chiều gió. Bóng người từ đằng xa nhìn lại, đoạn trên gương mặt bị che đi bởi tán ô màu hỏa diễm. Nước mưa rơi xuống tán ô hóa thành màu đỏ, nặng nề rơi xuống đất. Mưa quá lớn, có nhiều thứ cản trở đi giác quan của Tô Ngọc Lan. 

Ánh chớp lóe sáng rồi lại lụi tàn, theo sau là tiếng sấm rền vang rung chuyển mặt đất. Tô Lan Ngọc bật người lại phía sau, dồn hết toàn bộ sức lực bình sinh để hét lên.

Nụ cười méo mó ẩn hiện dưới tán ô cũng vì thế mà chìm vào bóng tối.

"Nàng làm sao vậy?"
Tiêu Y bám theo sau Diêm Vương, nhíu mày nhìn Tô Ngọc Lan vẻ mặt thống khổ đang co quắp trên giường, mồ hôi tuôn như suối. Thị nữ tùy thân của nàng đang không ngừng khóc lóc hối lỗi ở bên, nhất thời khiến tình huống cứ nhặng xị cả lên. "Nô tì không biết, nô tì cũng như hai ngài, vừa nghe thấy tiếng thét liền chạy vào. Tam-Tam thiếu gia, có-có gọi cho chủ phủ không ạ?" Nữ tử vừa lau nước mắt, vừa nói với Tiêu Y trong khi vẫn sợ hãi trộm liếc nhìn Diêm Vương.

"Qua gọi chủ phủ đi." Tiêu Y ra lệnh xong thì lại hỏi Diêm Vương, "Nàng làm sao vậy?"

Diêm Vương đứng bên giường, một tay đặt trên trán Tô Ngọc Lan, mắt nhắm lại, không biết muốn làm gì nữa. Tiêu Y nhìn không hiểu mấy thứ này, song lại vô cùng nhẫn nại khoanh tay đợi chờ.

Ả ta... nếu ả ta thật sự là Diêm Vương thì sao giờ? Tiêu Y nheo mắt quan sát. 
"Con gái ta!"

Tô chủ phủ cơ hồ lao vào trong phòng, vừa trông thấy Tiêu Y đứng kế bên liền quỳ xuống làm lễ, "Tam Tiêu công tử, ngài đang ở đây ư!"

Theo sau lão là nữ tử tên Tân Thế hôm qua Tiêu Y đã chạm trán qua, nàng ta vừa vào phòng, ánh mắt đã đặt ngay lên người Diêm Vương, không nhìn qua ai mà tiến thẳng về phía đối phương. Bấy giờ Diêm Vương cũng mở mắt, rời tay ra khỏi trán Tô Ngọc Lan, ngoái cổ lại. 

Cũng không biết biểu cảm của ả ta tiếp theo đó thế nào nữa, vì bóng lưng của Tân Thế đã che hết tầm nhìn của Tiêu Y rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.