Bảy Điều Ước Của Tân Ma Vương

Chương 35: Cổ tích thập điện, bao giờ có 'nếu như'




Tương truyền rằng trong Thập điện Mệnh Ti có một cuốn sách vô cùng đặc biệt. Cuốn sách không viết về những gì con người trải qua khi còn ở nhân gian, cũng không tái hiện hỉ nộ ái ố của bọn họ. Tất cả những gì trong đó là những điều 'nếu như'. Trên thế gian, bất kỳ một ai, dù thầm nhủ hay nói ra miệng, chỉ cần có chữ 'nếu', nhất định cuốn sách sẽ được viết thêm một dòng.

Ty Mệnh rất giữ gìn cuốn sách, âu yếm đặt tên - Thư Nhập Mộng.





----------------------------

Nhập Mộng gì đó, thật là một loại thuật Diêm Vương vừa căm vừa thù.

Đó là một nơi rất tối tăm và ẩm thấp. Diêm Vương không chắc có thể so sánh nó với âm thế hay không, nơi này rất tối, chẳng thể thấy được gì, cũng chẳng thể nghe được gì hết. 

Ngoại trừ một tiếng thở rất khẽ khàng vang lên ngay sát bên.


Đây là ký ức của Tô Ngọc Lan. Một kí ức chôn vùi nơi sâu thẳm, vô cùng âm u, vô cùng mịt mù. 

Một ký ức mà cô ta vẫn luôn cố gắng quên lãng.

Một, hai ba bốn

Bắt về, lại thả đi

Xúc giác bắt đầu đến với Diêm Vương. Nàng có thể cảm nhận một bàn tay đang chặn ngang miệng mình, ngăn không cho nàng lên tiếng. Đồng thời, một mùi hương hôi thối xộc đến. 

Diêm Vương biết thứ mùi hương này.

Là mùi hương pha trộn giữa lâu ngày không tắm rửa và... tử thi. Máu. Thịt. Xương. Nội tạng. Nàng là nữ vương cõi chết, ở đằng sau Địa Ngục Môn, kia chẳng khác nào một mùi hương đặc trưng. Dù nàng rất ít khi đến đó, cũng đã rất lâu chưa ghé lại, song nàng vẫn nhớ mãi không quên.

Vậy nên Diêm Vương hiểu lí do Tô Ngọc Lan không muốn động lại những kí ức xưa cũ này nữa. 


Bốn, ba hai một

Thả đi, lại bắt về

Đôi tai người thường không thể nhạy bén như đôi tai của Diêm Vương, vậy nên nàng phải dồn toàn bộ tâm lực mới có thể lắng nghe đâu đây có tiếng người hát rất khẽ. Lúc xa, lúc gần. Những khi tiếng đó ngâm nga như ngay sát bên chỗ lẩn trốn của Tô Ngọc Lan, thân thể nàng ta run rẩy mãnh liệt. Khi ấy người ngồi bên sẽ dán thật chặt bên Tô Ngọc Lan, tựa hồ như dùng toàn bộ sức lực bình sinh để giữ không cho nàng gây nên bất kỳ động tĩnh nào.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Diêm Vương vô thức sởn da gà. Đây không phải phản ứng của nàng. Tô Ngọc Lan đang tác động lại nàng, cảm xúc của cô ta ảnh hưởng lên nàng. 

Cô ta đang đuổi Diêm Vương ra khỏi cơn ác mộng của mình. 

Thấy không thể nán lại thêm, Diêm Vương đành phải thu hồi tâm thức.


Lúc quay trở về với hiện thực, nàng lập tức trông thấy gương mặt của Tân Thế. 

Sao lại gần thế??

Diêm Vương giật mình, bản năng bất thình lình bật dậy. Vốn Tân Thế đang để Diêm Vương nằm gối đầu lên chân mình, tay chống cằm tập trung ngắm nghía, phúc tinh nho nhỏ bị nàng giữ trong bàn tay trống trải còn lại, chịu đựng sự bóp nắn do nhàm chán của nàng. Đột nhiên Diêm Vương mở mắt trợn trừng đã khiến Tân Thế giật mình hoảng hốt lắm rồi, ngay tức khắc đối phương liền vùng dậy, khiến trán hai người va chạm kêu cái cốp, đầu óc nhất thời không kịp nhảy số lí giải tình hình.

"Đau chết mất, Tân Thế!" Diêm Vương nằm lại, ôm trán, nước mắt ứa ra ngoài.

Tân Thế hồi phục nhanh hơn, hai tay đưa về sau chống lấy người, thở dài, "Làm ta hú hồn, sao nàng quay lại nhanh vậy?"
Diêm Vương khó chịu liếc nhìn sang. Quả nhiên nàng thấy Tô Ngọc Lan đang nằm ngay kế bên, mồ hôi đã khô lại, vẻ mặt cũng không còn thống khổ nữa. "Sao lại đưa ta lên giường chứ." Nàng vừa làu bàu, vừa toan ngồi dậy. Song chưa kịp làm gì thì Tân Thế đã đặt một tay lên trán nàng, nhẹ xoa, đáp, "Thấy nàng mệt mỏi. Ta không nỡ để nàng phải ngồi." 

Diêm Vương hơi ngửa đầu lên, ngước mắt nhìn Tân Thế. Mắt Diêm Vương hẹp và sắc, nhưng với tư thế hiện tại, Tân Thế chỉ thấy cặp đồng tử kia trông sao ngây ngô đến lạ. Lại là ánh mắt ấy, lại là ánh mắt khiến Tân Thế chỉ muốn giữ lấy thật chặt, giấu vào trong lòng, kín như bưng.

"Rốt cuộc ngươi là người thế nào?" Chợt Diêm Vương hỏi. Nàng nhìn Tân Thế, giọng điệu lại chẳng chứa chút chất vấn nào. 

"Ta không phải con người." Tân Thế khom lưng, thả phúc tinh xuống đệm, một tay vẫn giữ trán Diêm Vương, một tay tự vén tóc mình qua sau tai, cười. 
"Ta cũng vậy." Tầm nhìn của Diêm Vương xoáy sâu vào đôi mắt của Tân Thế, nàng cảm giác như, chưa bao giờ mình tập trung ngắm nhìn một thứ gì đó đến như vậy. Không phải bầu trời của Thiên cung, cũng không phải Hải điện dạt dào sóng vỗ tít tận trùng khơi; không phải bức họa tam giới được chắp bút tặng riêng cho Âm phủ, bức họa đi sâu vào thật nhiều chi tiết, bức họa còn do chính Quân Thượng dành ra nhiều tuần để hoàn thiện, song Diêm Vương từng ghét nó đến mức nàng không tài nào chịu đựng được sự tồn tại của nó. Đó là một lời nhắc nhở, nhắc nàng rằng, giờ đây nàng đang ở tầng dưới cùng của tứ giới lục địa. Rằng... nàng đang bị đày ải, nàng đang bị trừng phạt. Thay vì tầng mây cao vời vợi trên kia, hay bờ biển hướng thẳng phía hoàng hôn, nàng bị chôn vùi xuống tận mười chín lớp đất, nơi bọn họ chỉ tới khi đã kết thúc sinh mệnh. 
"Ta cũng không phải con người."

Quân Thượng nặn Diêm Vương từ bùn đất. Trái tim nàng mài từ đá, dung nhan nàng họa từ mực. 

Song nàng chưa từng cảm thấy mình khác biệt so với giống loài được gọi là con người ở thượng thế. Nàng sinh ra với tâm trí non nớt của một đứa trẻ. Dần dà, nàng mang về kí ức và kinh nghiệm cho bản thân. Quân Thượng từng nói, người không hề tạo cho Tiểu Diêm của người bất kì thứ gì ngoài hình hài cùng sự tồn tại, vậy nên tất cả mọi thứ, từ tính cách cho tới tình cảm, cảm xúc, tất cả đều thuộc về chỉ mình nàng mà thôi. Vậy nên Diêm Vương không phải vật vô tri vô giác, cũng không phải con rối trong tay ai hết. 

Song thật kỳ lạ, khi dường như chỉ mình nàng minh bạch chân lí vô cùng đơn giản ấy.

Không biết do ngu dốt hay bởi không chịu tìm hiểu mà bọn họ, những kẻ ngoài kia, vẫn luôn nghĩ rằng nàng chẳng thể hiểu được cảm xúc của người khác. Rằng nàng không phải con người, và không thể được như con người.
Diêm Vương từng không tài nào hiểu nổi. 

Nhưng sau một giấc ngủ đông dài tưởng chừng như vô tận, nàng đã tự giác ngộ được nhiều việc. Nhìn gương mặt đang hiển hiện ngay trước mắt, nàng đột nhiên rất muốn cười. Chợt nàng nhớ về ngày đầu tiên nàng gặp Tân Thế. Hôm ấy bầu trời đổ mưa, hạt mưa bỏng rát; ở trong đại điện thiếu vắng hơi thở, nàng lại trông thấy kẻ xâm lăng từng bước, từng bước tiến đến gần.

Nếu bị gϊếŧ chết, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Khi ấy, Diêm Vương đã nghĩ vậy. Nàng sao có thể biết chuyện gì sẽ đến với mình nếu thân thể này vỡ nát chứ. Nàng còn không biết mình có nên chống cự lại cái chết hay không. Ngủ cũng như chết, chẳng thà dậy rồi dứt khoát chết thật cho xong. 

Thủy Đế, Thiên Hoàng, Quân Thượng, bọn họ sẽ thấy thế nào? 
Diêm Vương thực sự vô cùng thắc mắc.

Cuộc sống này đầy rẫy những lời dối trá. Vậy nên thực muốn có thể ép họ nói ra lời thật thà trong lòng. Dù có lẽ khi đó, nàng sẽ chẳng thể nghe được nữa. 

"Cuộc đời này biết sống, vậy nên cuộc đời này cũng sẽ biết chết." 

Tân Thế dựa trán mình lên trán Diêm Vương, khẽ nhắm mắt lại, "Cuộc đời biết mỉm cười, thì cũng sẽ bật khóc. Ai cũng như vậy. Nhưng trong mỗi chúng ta đều chứa một cuộc đời khác biệt." Tân Thế nhẹ cọ cọ trán nàng, "Khác biệt như thế, mà vẫn tìm được nàng là điều may mắn nhất cuộc đời ta." Ngừng một chút, Tân Thế mới cười bảo, "Không phải nịnh hót, là lời thật lòng."

"Nếu chỉ vì người nói đó là lời thật lòng mà nó thực sự trở thành lời thật lòng thì cuộc đời đã không phức tạp đến thế. Ngươi nghĩ ta là trẻ con sao." Diêm Vương để Tân Thế dựa vào mình gần thực gần, tầm nhìn bị che khuất, tất cả những gì nàng có thể thấy chỉ còn hàng mi đen nhánh của đối phương. 
"Phải phải, so với nàng, ta mới là trẻ con." Tân Thế cười đến cong mắt, một tay cả gan vuốt ve vành tai Diêm Vương.

Diêm Vương hơi ngứa, song nàng nhanh chóng làm quen được với cảm giác ấy. Diêm Vương lẳng lặng một lúc mới hỏi. 

"Tân Thế, ngươi rồi cũng sẽ chết sao?"

"Nàng là vương hậu địa phủ mà, nàng có thể bảo hộ ta, đừng để ta chết không?" Tân Thế mở mắt, trực tiếp đối diện với tầm nhìn của Diêm Vương. 

Giờ lại đến lúc Diêm Vương rũ mi, nàng không còn nhìn Tân Thế nữa. "Trước kia, ta từng phải chứng kiến một vị thần vô cùng hùng mạnh giã từ thế gian này. Vậy nên ta mới nói với ngươi, ngay cả thần tiên cũng có thể chết." Nàng cảm giác như mình đang vén một tấm màn lên, nhìn ra bên ngoài. Ở ngoài đó có quá khứ, có dáng vẻ nhàn hạ của một người dựa bên ghế gỗ, tay nâng sách, miệng ngậm ý cười. 
Chẳng ai khi đó ngờ được, Mệnh Sinh sẽ đánh mất đi hơi thở tồn tại của mình.

"Trước khi ta thức tỉnh, người đó đã ở bên Thủy Đế và Thiên Hoàng từ thuở mới lọt lòng. Dạy đủ thứ, kể đủ điều. Ai cũng nói, đấy là cánh tay đắc lực của Quân Thượng, cùng người chung tay dựng xây lục địa. Mệnh Sinh cai quản phúc phần của sinh linh vạn vật, của kẻ trên trời, của kẻ dưới biển, của kẻ phàm thường, của kẻ đã khuất. Mệnh Sinh bảo, ai cũng có số mệnh, Mệnh Sinh nhìn được hết thảy, chỉ riêng của bọn ta, Mệnh Sinh lại không tài nào nhìn thấu. Mệnh Sinh cũng không thể nhìn được số mệnh của chính mình." 

Nàng cảm giác khóe mắt cay xè, nóng bỏng, ngưa ngứa y chang lúc nếm thử món ăn của Tân Thế. Trán Tân Thế vẫn đặt trên trán Diêm Vương, nhưng tay đã không còn đặt bên tai nàng nữa. Thay vào đó, Tân Thế áp cả hai lòng bàn tay bên thái dương nàng, ngón cái để nơi đuôi mắt Diêm Vương, nhẹ xoa dịu nỗi buồn trong lòng nàng.
Tuy nhiên, nỗi buồn như một con quái vật vô hình to lớn, cuồn cuộn nuốt chửng hết ý thức của con mồi. Một khi đã khơi gợi lại kí ức, Diêm Vương chỉ cảm thấy trái tim như đang phải chịu đựng hàng ngàn mũi châm, âm ỉ đau nhức.

"Ta ghét phải nhìn thấy Ty Mệnh." Nàng nuốt nước bọt, khó nhọc cất lời, "Nhìn mắt nàng ta, ta liền nghĩ đến Mệnh Sinh. Nàng nhắc ta sự thật rằng Mệnh Sinh đã chết, rằng con mắt của Mệnh Sinh đang ở trên gương mặt của người khác, rằng thật sự đã không còn gì cứu vãn nổi nữa rồi. Thế nên thật nực cười làm sao..." Diêm Vương nâng khóe miệng, "...khi Thủy Đế lại bảo sẽ kết đôi với Ty Mệnh."

'Điện Mệnh Sinh, là nơi tưởng nhớ của riêng ta dành cho người.

Nếu được, ngươi đừng bao giờ đặt chân vào, Diêm Vương'

"Ngươi có biết ta từng là một người thế nào không, Tân Thế?" Diêm Vương mở mắt.
Tân Thế lẳng lặng nhìn Diêm Vương. Không biết bên ngoài còn mưa không, lắng đi tiếng sấm chớp cùng giọt nước vỡ tan, thế gian trở nên im lìm. Một phần vì đêm đã vào khuya, thậm chí có khi còn sắp đón chào buổi sớm tinh mơ, Tân Thế không biết nữa, bọn họ đã ở bên trong căn phòng này bao lâu, nàng không thực sự để tâm. Lúc nào ở bên Diêm Vương, Tân Thế cũng cảm thấy thời gian là một thứ gì đó chẳng đáng đoái hoài. Để ý xem mình còn bao nhiêu thì giờ là một việc mệt mỏi. Tân Thế chẳng thể tận hưởng niềm vui thích của mình nếu mà còn cứ bận tâm.

Được gần kề với Diêm Vương tuyệt vời cỡ nào chứ, sao còn có thể đặt tâm trí vào thứ khác. 

Nghĩ vậy, Tân Thế mỉm cười. Tân Thế luôn biết nụ cười của mình rất đẹp, rất cuốn hút, vậy nên trước mặt Diêm Vương, Tân Thế cười nhiều thật nhiều.
"Nàng đã ngủ rất lâu. Một giấc ngủ rất dài." Tân Thế xoa mặt Diêm Vương, "Sau giấc ngủ đông ấy, nàng mở mắt, và rồi mọi thứ lại chẳng còn giống như xưa. Những người nàng từng nghĩ mình hiểu lại chẳng thể nhìn thấu họ nữa. Những người nàng từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ quan tâm nay lại khiến nàng hết mực để ý. Những thứ nàng từng tin rằng mình đã vô cùng ngán ngẩm theo thời gian rồi, giờ lại trở nên đẹp đẽ và mới lạ." Thấy Diêm Vương mở to mắt nhìn nàng, đôi mắt lóng lánh ngập nước, Tân Thế hơi nhướn người, hôn lên mi tâm Diêm Vương, "Nàng nhận ra, mình trở thành một người khác với nàng của trước những cơn mộng mị dài đằng đẵng. Nếu nàng cảm thấy sự thay đổi ấy là tốt đẹp, là điều may mắn, là sự giải thoát khỏi bao gánh nặng, thì trước đây nàng từng là người thế nào đã chẳng còn quan trọng với ta nữa."
Ta cũng không biết, bản thân mình rốt cuộc trước đây từng như thế nào. Thế giới đó rất tối, kể cả bên ngoài, lẫn bên trong mảnh bùa hộ mệnh. Kể cả trước khi được sinh ra, đến sau khi xuất hiện trên thế gian. Đều tối tăm, đều lạnh lẽo. 

Xuống Địa Ngục, mà lại như được tái sinh. 

'Xem ra giấc ngủ đông kéo dài đã khiến muội mất hết khí thế của ngày xưa rồi. Hay bởi thất bại làm vũ khí của muội nát tan? Muội không định hàn gắn nó lại sao? Hoặc cũng có thể cuộc sống bây giờ đủ để muội hài lòng rồi.

Cũng phải thôi, bốn bề là núi, muội sẽ chẳng phải đuổi theo đường chân trời xa tít tắp, hẳn cũng là một dạng bình yên. Bình yên rồi, thì chẳng còn thiết tha gì nữa.'

Không phải đâu, Thủy Đế.

Diêm Vương đặt tay lên má Tân Thế. Trước vẻ có chút ngạc nhiên của đối phương, nàng chỉ khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn. Gương mặt kia từ bao giờ lại dễ dàng khơi gợi mình nhớ đến nhiều kỉ niệm như vậy. Những bữa ăn, những cuộc hội thoại vụn vặt, lúc vô nghĩa, lúc trải lòng, lúc tràn đầy tâm sự, lúc chỉ nổi hứng thú nhất thời. Tân Thế từng là người thế nào? Mà mình, cũng từng là người thế nào? 
Thủy Đế, Thiên Hoàng, Mệnh Sinh, Quân Thượng.

Sóng biển vỗ về, mây vẫn trôi, gió vẫn thổi. Trời đất năm xưa sinh ra như thế nào, bây giờ vẫn vậy. Quân Thượng vẫn là Quân Thượng, ngự trị ở nơi xa tít tắp, với không tới, gọi không nên lời.

Nhưng không phải đâu, Thủy Đế, tỷ tỷ của ta.

Ta vẫn còn thiết tha vô cùng.

Diêm Vương cong lưng, nâng người lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang ở ngay gần kề.

Thứ ta hằng khao khát vốn dĩ chẳng tồn tại ở quá khứ, tương lai mai này cũng không nằm ở những gì đã qua. Nàng từng thoáng qua một ý nghĩ, tự hỏi bản thân, rằng nếu Tân Thế xuất hiện sớm hơn, liệu mọi sự sẽ thay đổi chứ?

Nếu năm ấy, người ở bên cạnh Diêm Vương đổi thành Tân Thế, câu chuyện sẽ không còn như xưa, phải không?

Diêm Vương sẽ không phải vương hậu cõi chết, bọn họ sẽ không phải đội lên đầu mặt đất của kẻ khác, cũng không phải ngày ngày nhìn từng dòng người chết ngược xuôi miệt mài. Sẽ không còn quỷ sai hay quỷ thư, sẽ không còn Mạnh Bà hay Ti Mệnh. Nàng cũng sẽ không phải vùi mình vào giấc ngủ đầy mộng mị, ám ảnh bám riết trong từng nhịp thở của mình.
Nhưng không có 'nếu như'.

Kể cả khi nàng là vương hậu cõi chết, là con gái Tạo Hóa, thì cũng không thể biến 'nếu' thành thật.

Vậy nên nàng vẫn phải chịu đựng sự trừng phạt vì những gì đã làm. Bởi khi đó, người bên cạnh nàng nào phải Tân Thế.

Đồng thời, khi đó, nàng cũng không phải diêm vương. Không phải nàng của hiện tại.

'Muội muội, đây là sự trừng phạt dành cho ngươi

bởi ngươi để con quỷ của mình ấn áp bản thân, hại chết người nhà'

"Tân Thế à," Diêm Vương tách môi của mình, tiếp tục thả người xuống giường, đầu gối lên chân đối phương, ánh mắt mông lung, "Ngươi không còn đường lùi nữa đâu."

Mặc kệ sau này ngươi có hối hận muốn bỏ trốn khỏi nơi đó, khỏi hầm ngục vĩnh vửu giam cầm ta, thì cũng đã muộn rồi. Ý ta đã quyết. Ta không hề định buông bỏ ngươi. 
----------------------

Tại một chiều không gian khác mắt người không tài nào nhìn thấu:





Ngự trên Thiên cung, Thiên Hộ: (; ̄Д ̄) *Diêm Vương...*

Lang bạt hạ giới, Thiên Hoàng: (; ̄Д ̄) *Tỷ tỷ...*

Nằm giường ăn nho, Thủy Đế: (; ̄Д ̄) *Mụi mụi...*

Bóc nho trên giường, Ty Mệnh: (; ̄Д ̄) *Vương hậu...*

Nằm ngay bên cạnh, Tô Ngọc Lan: (; ̄Д ̄) *các người là ai, đây là đâu, ta là ai...*

Tô Ngọc Lan: Bảo bảo đã tỉnh, nhưng trực giác mách bảo bảo bảo không nên lên tiếng... 。゚゚(」。≧□≦)」 

Giường của bảo bảo, nhà của bảo bảo, các ngừi gian phu dâm phụ dám nàm càn 。゚゚(」。≧□≦)」

Linh Ngụy: bảo bảo hoảng hốt, con đẻ được ba năm, bảo bảo vẫn chưa hoàn 。゚゚(」。≧□≦)」

Hun đi, hun đi, bảo bảo sẽ mặc cho các người từ đó HE nhanh gọn để hoàn truyện 。゚゚(」。≧□≦)」
Nói thì nói vậy chứ tui chuẩn bị sẵn một nồi lẩu ngược phía đằng trước rồi, nghĩ sao tui thích viết ngọt =]]]  Heh heh, 2020 rồi mà tốc độ của tui vẫn chậm rãi thong thả như thế =]]]





P/S: Câu cuối chương của Diêm Vương cắt nghĩa ra nó là thế lày lày: Tân Thế, ngươi đã biết quá nhiều. Hôn cũng đã hôn rồi, giờ đây ngươi chỉ còn 2 sự lựa chọn mà thôi, một là chết, hai là chịu trách nhiệm, ở bên ta cả đời ('ー')

Cắt nghĩa sâu xa hơn nữa, bổn vương chính là vương hậu Địa phủ, ngươi chết rồi vẫn là người của bổn vương, vậy nên thôi cũng không cần chọn nữa, ngươi cứ ngoan ngoãn nằm đó đừng chạy đi đâu là được ồi (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧hihi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.