Bảy Điều Ước Của Tân Ma Vương

Chương 25: Hào quang Hải giới, mặc người mến mộ.




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hải điện nằm giữa biển Đông, xung quanh giăng bốn bức màn chọc trời trong suốt, ngăn cách xứ mây tan giàu sang lạc phú của ngài với trần gian bộn bề lo toan. Những người ngư dân đánh cá xa bờ nếu vô tình lạc vào trong vương quốc phồn vinh tứ giới của Thủy Đế thì chắc chắn sẽ được vị đế hậu nổi danh hào phóng tiếp đãi nồng hậu, ban thưởng vàng bạc châu báu chất đầy một khoang, sau đó sai binh đoàn tướng cá đưa tiễn quay trở lại đất liền.

Có điều, dường như lúc nào xứ sở của ngài cũng như một giấc mộng phù du. Nếu nói Địa Ngục của Diêm Vương mang lại cảm giác tiêu điều thất lạc, hay Thiên Đường của Thiên Hoàng khiến con người ta nơm nớp lo sợ bởi sự uy nghiêm, thì hải giới lại mơ hồ huyền ảo vô cùng. Như mơ, như ước, như một thoáng đắm say giữa khát vọng trần tục, nơi ngày đêm đàn sáo, chốn hưởng thụ vĩnh hằng. Để đến khi tan mộng, tỉnh dậy, lại không biết mình đã chìm trong du͙ƈ vọиɠ bao lâu, nhân gian chìm nổi, thời gian cứ trôi, một năm ở chốn mây phủ bằng mười lăm năm thượng thế. Một năm trên cõi mây sương tương đương ba mươi năm trần gian. Một năm xứ mây tan - sáu mươi năm nhân mệnh.


Cái giá của một lần hưởng lạc thú cuộc đời, dường như cũng chỉ có thế.

--------------------

Sau khi thoát khỏi những đám mây đen tầng tầng lớp lớp mịt mù tăm tối, mắt còn chưa trông thấy ánh sáng, nhưng tai đã tức thì nghe thấy âm thanh sóng biển táp vào bờ, từng giọt nước vỡ tan bên thềm cát, đâu đây tiếng người qua kẻ lại buôn bán tấp nập, tiếng gió quật cánh buồm, phần phật đung đưa. Mùi mằn mặn của muối bay là là quanh cánh mũi, tưởng chừng như chỉ cần há miệng là có thể hớp một hơi ngập hải vị. Cỗ xe ngựa kéo của binh đoàn âm phủ phi nước kiệu từ dưới lòng đất, đâm xuyên qua lớp đất đá thô ráp để lên trên thượng thế bình phàm. Ánh sáng nơi đây trong vắt, lấp lánh như đọng sương đêm, bầu trời trong veo, soi sáng đôi vai những con người đang tấp nập qua lại nơi chợ sớm.


Đương nhiên Tân Thế từng đi chợ sớm miền biển rồi. Còn nhớ khi ấy Mục Du lưu lạc đến tận cùng phía Bắc, mà bình sinh cậu ta ghét biển, thành thử suốt đoạn thời gian ấy vẫn là nàng sử dụng thân thể của Mục Du. Vén tấm màn cửa sổ lên phân nửa, Tân Thế mới chợt nhớ ra, ngoái đầu hào hứng nhìn Diêm Vương, "Diêm Diêm, biển kìa!"

Lông mi Diêm Vương khẽ run một cái, nàng đang vắt chéo chân ngồi dựa vào thành ghế, nghe thấy lời Tân Thế nói với mình thì lập tức bĩu môi, "Ngươi không biết đâu, lần cuối cùng ta đến Hải điện đã bị một cơn mưa hành cho ra bã, ốm liệt giường mấy ngày không nhấc lưng lên nổi. Ấn tượng về vùng biển này thật sự quá tệ." Nàng nghiêng người nhìn qua khung cửa bên chỗ Tân Thế, nhíu mày, rồi lại nhanh chóng giãn ra, "Có điều phải công nhận, nơi này trông đẹp hơn hẳn trong trí nhớ của ta."


"Còn không phải cũng bởi có người tâm đầu ý hợp đang ngắm cảnh cùng nàng hay sao." Một tay vẫn giữ tấm màn che, Tân Thế ngả người về đằng sau, dựa lên vai Diêm Vương, "Thời tiết ở đây thật dễ chịu."

Những con tuấn mã đen nhánh đạp cước phóng thẳng lên không trung, từ đây có thể bao quát khu làng chài ở phía xa xăm với những dãy nhà mái ngói nối đuôi nhau theo sườn bãi đá, thậm chí có thể thấy rõ hàng dây phơi quần áo xen lẫn giữa những máng giặt đồ nhà ai vứt bừa bãi dọc đường đi lối về. Thật sự... rất có sinh khí! Tân Thế thích ý đến nheo mắt lại, nụ cười vương bên khóe miệng đột nhiên trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Nàng để má mình cọ xát với má Diêm Vương rồi phì cười, "Thật sự rất thư thái!"

Diêm Vương thuận đà đặt cằm lên vai Tân Thế, khi nàng mở miệng, hơi thở trực tiếp lượn lờ bên cổ đối phương, làm cho cõi lòng người ta tự dưng trỗi dậy thứ cảm giác thoải mái lưu luyến khác thường. Dường như đây là hành động rất thân mật, song chẳng ai trong số hai người nhận ra điều hiển nhiên lồ lộ ấy. "Đây là biển Đông. Hải điện của Thủy Đế nằm ở giữa biển, đi một lát là đến." Sau đó một tia sáng vụt qua con ngươi nàng, Diêm Vương vội vàng vỗ vỗ lưng Tân Thế, đưa tay chỉ về phía dưới, "Ngươi mau nhìn kìa!"
Tân Thế nhìn theo hướng tay của Diêm Vương, những cánh buồm trắng ngà nay đã cách xa một đoạn, phía bên dưới chỉ có từng đợt sóng biển nối đuôi nhau tung bọt trắng xóa, còn không thì ngay cả một mỏm đá cũng không có dấu tích. Ấy thế mà ngay giữa nền trời phản chiếu thêu dệt bởi những luồng ánh sáng bảy sắc không một gợn mây lại đột ngột xuất hiện vệt ngang rẽ nước từ từ chúc lên cao. Dần dà một cái đầu cá nhô lên khỏi mặt nước, hình hài con cá này trông rất lạ lùng, có vây, lại có bờm, mặt dài đua ra chẳng khác nào ngựa, nhưng đến khi thoát hẳn ra khỏi mặt nước thì lại lộ rõ hình hài của loài cá với lớp vảy xanh lơ. Trên cổ con cá cột một sợi dây hồng, kéo mãi, kéo mãi, cuối cùng cũng trông thấy cuối sợi dây chốt một chiếc vỏ sò vô cùng lớn, sắc vỏ trắng trong ánh lên màu nắng tạo thành một dải màu sống động.   
"Đó là Toan Nghê." Diêm Vương vẫn chỉ tay về phía đoàn xe một vỏ sò một cá ngựa kì quái kia, miệng cười giới thiệu cho Tân Thế, "Hàng thứ tám trong Long Sinh Cửu Tử. Con nhỏ này kín tiếng lắm, chắc cũng chỉ chịu ló mặt ra trong những dịp trọng đại thế này."

Nghe thấy từ 'Long Sinh Cửu Tử', hai mắt Tân Thế ngời sáng, nàng thôi không ngả ngớn dựa vào người Diêm Vương nữa mà nhướn hẳn người nhìn ra bên ngoài, chăm chú quan sát chiếc vỏ sò khổng lồ đang rẽ nước lao với tốc độ không thua kém gì cỗ xe ngựa ở bên dưới, lẩm bẩm, "Toan Nghê? Ồ, ra là Toan Nghê." 

Không biết trông hình dạng thế nào, lòng Tân Thế đầy ắp chờ mong.

Khi đã cảm thấy ngắm nghía đủ rồi, Tân Thế mới quay lại tư thế ngồi ngay ngắn bên cạnh Diêm Vương, chỉ thấy Diêm Vương đang nhìn mình với ánh mắt đầy soi xét, bèn giật mình đưa tay lên gãi mũi, "Sao vậy?"
"Không có gì." Diêm Vương nhướng mày, sau đó bảo, "Hải điện được bảo vệ nghiêm ngặt, tí nữa ta và ngươi vẫn phải đi bộ một đoạn rồi." Xong như nhớ đến cái gì đó, nàng phì cười, nhưng không nói gì thêm.

"À... đúng rồi, nàng sẽ giới thiệu ta như thế nào? Nếu có ai đó hỏi về ta?" Tân Thế thắc mắc.

"Đương nhiên sẽ là...!" Diêm Vương đang trong đà oai phong lẫm liệt chuẩn bị trả lời thì đột nhiên như bị cắt mất lưỡi, ậm ừ trong miệng, rối rắm nhìn Tân Thế, một hồi sau, dưới ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của đối phương, nàng mới khẽ gắt, "Thân phận của ngươi cũng thật quá phiền phức!"

Tân Thế khoanh tay, gật gù, "Quả đúng là như vậy. Cơ mà bất chấp có rắc rối cỡ nào, nàng cũng đưa ta đi theo cùng chuyến này mà, phải không?" 

"Không chẳng lẽ để ngươi ngây ngốc ở âm phủ." Diêm Vương đảo mắt, "Tốt nhất là thế này, may thay Quân Thượng hiện tại đang bế quan, khó có thể xuất hiện ở buổi tiệc, ngươi cứ ngậm miệng đi theo sau ta là được, họa từ mồm ra, biết chứ? Ta sẽ nói ngươi là phụ tá mới của ta, Ty Mệnh rời đi đã lâu cũng chẳng thể phát giác."
"Ha, dường như dù ở trong tình cảnh nào thì ta vẫn luôn là sứ giả được Quân Thượng gửi gắm nhỉ." Tân Thế mỉm cười. Nàng đặt tay của mình lên trên bàn tay đang đặt lên đùi của Diêm Vương, nhẹ nhàng xoa nắn, "Hình tượng như vậy thật tốt đẹp."

Dường như tận cùng sâu thẳm tâm can, lại nghe thấy tiếng thở dài rầu rĩ.

*

Một tấm màn cao chọc trời bất động mặc chiều gió, dựng thẳng đứng giữa tấm nền xanh trong lồng lộng, tưởng như đang hiển hiện ngay trước mắt, nhưng khi chạm tay tới, lại vô tình để sượt qua chẳng khác nào sương mây. Cảm giác thanh mát lan ran trên da thịt, sảng khoái đến tột độ. Tân Thế ló mặt qua cửa sổ, đằng sau tấm màn tựa hồ là cả một miền đất hứa. Những vòi nước lớn bắt nguồn từ mặt biển yên ả phun lên trời cao, tạo thành những trận mưa phùn li ti pha lê lấp lánh, một con đường trắng toát được đắp thêm một tấm thảm nước mịn màng kéo dài từ bức màn kì vĩ kia đến tận cổng Hải điện. Hải điện nguy nga tráng lệ đang náo nhiệt bởi tiếng đàn sáo, những miếng ốp tường không biết làm từ thứ nguyên liệu gì, khi phản quang lại ánh sáng mặt trời thì lung linh muôn sắc, chiếu từng tảng màu xuống mặt nước trong tựa gương soi, từ đấy lại hắt lên trời, tạo thành vô vàn dải đa sắc. Trên con đường dài kia cũng có không ít 'người' đi lại, bọn họ vừa trông thấy cỗ xe ngựa đen kéo của Diêm Vương thấp thoáng đằng xa đã vội vàng cúi người hành lễ, đoàn tiếp đón dọc hai bên đường cũng đồng thời nâng sáo lên thổi một điệu nhạc trang nghiêm. Đợi đến khi cỗ xe tiếp đất, Diêm Vương là người đầu tiên bước ra ngoài, một thiếu niên diện y phục dường như đặc trưng vùng miền đi đến, quỳ gối kính cẩn chào nàng. Tân Thế xuống ngay sau Diêm Vương, thầm ngạc nhiên, da dẻ người ở Thủy giới thật không khác gì sứ, trắng mịn tinh khiết, quần áo mang màu sắc thanh thoát, lại hở trên hở dưới, thật sự khiến nàng tự dưng cảm thấy khó có thể nhìn trực diện. 
Thiếu niên kia đứng dậy, chuông vòng dưới chân kêu leng keng, dường như đoàn đón tiếp ai cũng trông như y, tay chân nơi đâu cũng đeo vòng vàng vòng ngọc, mỗi bước chân đều tạo nên âm thanh thanh thúy. Diêm Vương keo kiệt cho đi nụ cười là thế, ấy vậy mà cũng mỉm cười với y, "Bồ Lao, đã lâu không gặp."

"Câu này tuyệt đối không sai, ít nhất cũng phải tám trăm năm đi, hay hơn nhỉ? Dù sao cũng đã rất lâu không trông thấy Diêm Vương rồi, ngài vẫn xinh đẹp cao quý như vậy, khí chất quân tộc đâu phải thần tiên nào cũng học tập bắt chước được đâu." Bồ Lao thở dài, vẻ mặt như thể bất bình lắm, "Thế mà vẫn có lắm kẻ mơ hão đấy nhé, nếu bắt gặp ở đây, ta nhất định sẽ thay Diêm Vương trừng trị một phen."

Người tên là Bồ Lao này, tóc tai chải chuốt thắt gọn về đằng sau tạo cảm giác lịch thiệp nhã nhặn, mày liễu mắt ngọc, hai tai đeo khuyên lúc lắc tạo nên âm thanh không khác chuông bạc là mấy, con ngươi sâu, thân hình không quá cao lớn, nhưng lại mang uy lực đủ để trấn áp kẻ dưới trướng. Mỗi động tác cũng nhẹ nhàng rất có nhịp, y đưa tay về đằng sau, lập tức có một người trong đoàn đón tiếp tiến lại gần, trên tay còn cầm một sợi dây, sợi dây này lại nối với một đám mây đang lững lờ trôi giữa không trung.
Đúng, Tân Thế không nhìn lầm, thực sự là một đám mây giữa không trung!

Nàng đầy tò mò quan sát đám mây nọ, Diêm Vương ngoảnh mặt lại nhìn nàng, cảm thấy vẻ mặt kia thực sự vô cùng nực cười, nếu như Tân Thế biết bản mặt mình lúc nghệt ra trông hài hước cỡ nào thì chắc chắn sẽ vô cùng xấu hổ, miễn cho lần sau còn thường xuyên trêu chọc Diêm Vương!

"Ồ, tiểu tiên phương nào thế này?" Qua vai Diêm Vương, Bồ Lao nghiêng người nhìn Tân Thế, "Không giống người phương này lắm, đi theo ngài sao Diêm Vương? Ta không biết chỗ ngài có ai như vậy đấy?"

"Người mới của ta." Diêm Vương đáp ngắn gọn, chẳng hiểu sao vào tai Tân Thế, suy đi ngẫm lại cũng cảm thấy lời này có chút dị hợm.

"Hầy, phải biết Quân Thượng rất chiều chuộng Diêm Vương. Chẳng như Thủy Thủy, thực sự chưa từng được hưởng diễm phúc nào như vậy." Bồ Lao bật cười, "Thủy Thủy đợi Diêm Vương đã lâu, bây giờ khách khứa đông quá, chi bằng Diêm Vương vào tiểu viện nghỉ ngơi một lúc đi, chốc nữa tới tiệc rượu ta sẽ đích thân gọi ngài."
Diêm Vương gật đầu sau đó bước đi, Tân Thế bám theo sau, còn chưa được hai bước, đã phải trơ mắt nhìn Diêm Vương nhảy cái phốc lên đám mây đang trôi nổi là là trên mặt đất kia.

"..."

Tân Thế ngây người nhìn Diêm Vương. Diêm Vương quay đầu nhìn nàng, cười cong cả mắt, "Ta đường đường là khách quý của gia chủ, chẳng lẽ lại phải đi bộ cả một quãng đường dài như vậy? Cũng quá bằng trò hề."

Tân Thế dở khóc dở cười, "Đãi ngộ cũng thật quá đặc biệt. Nàng xem, bao nhiêu thần tiên thế kia, chẳng có ai đưa đi rước về được như nàng." Nói mới để ý, những thần tiên kia đến giờ vẫn chưa được miễn lễ, tuy thoạt trông chẳng khác con người là bao, song quỳ lâu như vậy hẳn sẽ nhức mỏi. Tân Thế lén nhìn trộm một vài người, bất ngờ thay cũng nhận được ánh mắt đáp trả, có điều tầm nhìn của bọn họ vốn dĩ đặt lên người Diêm Vương, biểu cảm vô cùng soi mói làm Tân Thế vô thức nhíu mày, vừa trông thấy nàng cũng đang nhìn, bọn họ lại lập tức cúi đầu xuống.
"Ngoan ngoãn đi theo ta đi, có một đoạn đường, chẳng lẽ ngươi lại không thể tự đi?" Nửa khuôn mặt của Diêm Vương như chìm trong đám mây, tựa hồ có vẻ việc không phải đi lại, thay vào đó nằm ườn lên đám mây kia khiến nàng vui thích đến không thể vui thích hơn. Tân Thế cũng không định đôi co chuyện này với nàng, lẳng lặng đi bên đám mây, dẫn đường là người cầm dây trong đoàn tiếp đón ban nãy, vừa đi, cô ta vừa chỉ Đông chỉ Tây, giới thiệu hết sành sanh những vật gì xuất hiện dọc hai bên đường, nào là trụ rồng phun nước ẩn phía dưới, hay cá nhảy biết hót hiếm khi ló dạng. Đám thần tiên đang quỳ chỉ đợi Diêm Vương đi qua là lần lượt đứng dậy, ánh mắt mang theo đầy tò mò bám theo ba người bọn họ. Tân Thế không vui trong lòng, đương nhiên sẽ không để ý đến những lời người tiếp đón nói. Nói một thôi một hồi không được đền đáp, đến cả Diêm Vương còn không nhìn mình một cái, cô nàng cũng im bặt luôn.
"Thấy nơi này đẹp không?"

Một lúc sau, Diêm Vương hơi vươn người tiến lại gần, thầm thì với Tân Thế.

"Đẹp chứ." Tân Thế gật đầu.

"Phải ngươi đang ngầm so sánh nó với âm thế hay không?" Giọng điệu Diêm Vương không nghe ra được cảm xúc, nhưng lông mày nàng hơi nhíu lại, trước khi đặt câu hỏi còn có chút đắn đo.

Dường như... nàng tự cảm thấy mình hơi sợ phải nghe câu trả lời. Chẳng cần biết có đúng ý mình hay không, nàng chỉ đơn giản cảm thấy nàng muốn trong mắt Tân Thế, chỉ những gì thuộc về cõi mây phủ mới là tốt đẹp nhất. Xứ mây tan lộng lẫy, tràn ngập ánh sáng, vẻ đẹp nơi đây trái ngược hoàn toàn so với một âm thế thâm trầm lạnh lẽo, đương nhiên Diêm Vương hiểu rất rõ, nàng cũng ngầm thừa nhận nếu so đo, sợ là chẳng ai lại đi ưa thích cái thế giới đầy rẫy tang tóc của mình.
Một vương quốc ảm đạm như thế sẽ không có âm thanh rộn ràng náo nhiệt hay những bọt nước lấp lánh màu sắc, sẽ không có bầu trời trong veo khoác lên mình bức màn trong vắt hay vàng bạc châu báu khảm đầy cung điện. Một vương quốc ảm đảm như thế, chỉ có cánh đồng bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên trầm lắng, dãy Tử Bi Sơn vây chắn cả một vùng trời xám ngắt cô quạnh, âm phủ im lìm nay đã không còn địa hộ, vậy nên, nó chỉ còn lại mình Diêm Vương.

Diêm Vương nghĩ, chỉ cần có mình, không phải là đã đủ với Tân Thế rồi hay sao.

Tựa như kể từ khi Tân Thế xuất hiện, cõi mây phủ dường như cũng trở nên đủ đầy hơn rất nhiều.

Tân Thế không thể đọc được suy nghĩ trong đầu Diêm Vương, Diêm Vương vừa hỏi, nàng đã lập tức có câu trả lời ở trong đầu, cũng không ngần ngại thể hiện nó bằng lời nói.
"Tất nhiên là ta sẽ so sánh nó với âm thế, nhưng không phải kiểu so sánh hơn thua, mỗi nơi mỗi vẻ, quan trọng là tâm mình đặt ở đâu. Ta thấy Hải giới rất đẹp, song ta càng thấy âm thế của chúng ta đẹp hơn. Nàng có thể không tin ta, có điều, nơi này thật sự quá ồn ã rồi. Tự dưng ta lại thấy nhớ nhung âm phủ, ở nhà vẫn yên tĩnh hơn nhiều."

---------------------

Gallery 'Lưu giữ thanh xuân' của Thiên Hộ số đầu tiên o(≧▽≦)o 

Lập bằng quỹ riêng, không xài tiền của Thiên cung, cốt là để thỏa mãn bản thân hơ hơ 

 ( ̄▽ ̄*)ゞ

Tích đức mới kiếm được vợ.[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương. - Chương 25. Hào quang Hải giới, mặc người mến mộ.
Tân Thế: Ở trên đó dễ chịu không Diêm Diêm? (*'▽'*)

Diêm Vương *huênh hoang*: Đương nhiên là có, mây mà như nước, nước mà như sương, sương không lạnh, lại mềm mềm âm ấm, thoải mái gần bằng đệm nhà ~ ┐(︶▽︶)┌

Tân Thế: Vậy... vậy có thể cho ta lên cùng không?(*°▽°*)

Diêm Vương: Đương nhiên... là không ψ( ' ∇ ' )ψ

Tân Thế: *Dù đã biết trước nàng sẽ trả lời vậy, nhưng sao lòng vẫn cứ đau ~* (ᗒᗣᗕ)՞ 

Con đường dài ơi là dài, chẳng biết Thủy Đế xây dựng nhằm mục đích gì, vẫn cứ là không có ấn tượng tốt với con người này đi...[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương. - Chương 25. Hào quang Hải giới, mặc người mến mộ.
TanThe said: "Life is invaluable, appreciate it."[BHTT][Đang Viết] Bảy điều ước của tân Ma Vương. - Chương 25. Hào quang Hải giới, mặc người mến mộ.

#CheckinOceanPlaza #tagChungtoivanrathanhphuc=))) vs #Khôngngượcconđẻ=)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.