Bầu Trời Sao Của Thiên Kim Thật

Chương 17: Cố Duẫn Thích Đàn Ông





“…”
Mặc dù cái lý do này hơi thái quá, không biết ba Trịnh có tin không, nhưng cũng không gây trở ngại mà đồng ý.
Cố Duẫn còn mang quà đến.
Trịnh Tây Tây nhìn chiếc hộp được đặt trước mặt ba Trịnh, lúc vừa xuống xe, Cố Duẫn không đi vào cùng cô, có lẽ anh đi lấy quà.
Cố Duẫn rất nghiêm túc, mặc dù anh nói chuyện ngả ngớn hay thậm chí còn mang giọng điệu không đứng đắn nhưng anh thật sự định mang cô rời khỏi Trịnh gia.
Cố Duẫn vẫn đang đợi câu trả lời của cô.
Trịnh Tây Tây đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, tim cô đập rất nhanh.
Ngay cả lúc trước khi được Trịnh gia đón về cô cũng chưa từng căng thẳng như vậy.
Ngoài căng thẳng thì dường như còn đang xen đủ loại cảm xúc khác.
“Con đồng ý.” Trịnh Tây Tây nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tự chủ.
Ba Trịnh có vẻ nhẹ nhõm: “Nếu Tây Tây không phản đối thì chuyện này cứ quyết định vậy đi.”
Một lúc sau ông ta đứng lên, tìm lý do gọi Trịnh Tây Tây vào phòng làm việc.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Tây Tây vào đây.
Phòng làm việc rộng rãi sáng sủa, bên trong có rất nhiều sách, đằng trước là bàn làm việc của ba Trịnh.
“Tây Tây, con về đây cũng lâu rồi, ba vẫn chưa nói chuyện với con, ba muốn cho con làm quen một thời gian.” Ba Trịnh ân cần nhìn cô nói: “Con thấy Cố Duẫn thế nào?”
“Rất tốt.” Trịnh Tây Tây nói: “Đẹp trai, tốt tính.”
“Cố Duẫn là đứa nhỏ ba nhìn nó lớn lên.” Ba Trịnh nói: “Cậu ấy và anh trai con là bạn học từ mẫu giáo đến tận cấp ba.”
“Mấy đứa nó, chơi bóng, bơi lội, chơi trò chơi… Cái gì cũng làm cùng nhau.”
Ba Trịnh hoài niệm một lúc, lúc này mới nói: “Con không còn nhỏ nữa, đã trưởng thành rồi, có thể yêu đương.”
Đột nhiên Trịnh Tây Tây có linh cảm xấu, nghe ba Trịnh nói: “Cố Duẫn rất tốt.”
“Con phải nắm chắc cơ hội, tốt nhất là có thể gả cho Cố Duẫn.”

Cố gia là gia tộc thượng lưu bậc nhất cả nước, Cố Duẫn là cậu con trai duy nhất của Cố gia.
Mặc dù Trịnh gia cũng giàu nhưng vẫn thua xa Cố gia.
Khoảng cách lớn này không chỉ về nguồn lực tài chính mà còn có quan hệ, quyền thế, tất cả các khía cạnh khác.
Nếu không phải Trịnh Hoài có quan hệ tốt với Cố Duẫn thì một gia đình như Trịnh gia căn bản không thể leo lên nổi Cố gia.
Về việc Cố Duẫn thỉnh thoảng xuất hiện, ba Trịnh không thể không có tính toán.
Vốn dĩ ông ta muốn tác hợp Cố Duẫn với Trịnh Nghi, nhưng Cố Duẫn có vẻ không có hứng thú với Trịnh Nghi, còn Trịnh Nghi ở trước mặt Cố Duẫn cũng không dám nói câu nào, ba Trịnh đành từ bỏ.
Ai ngờ Trịnh Tây Tây lại có cơ hội như vậy.

Hơn nữa nhìn qua có vẻ Cố Duẫn có ấn tượng rất tốt với Trịnh Tây Tây.
Ba Trịnh là một doanh nhân chính hiệu, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Tây Tây ông ta đã bắt đầu nghĩ nhiều hơn phu nhân nhà mình.

So với Trịnh Nghi diện mạo chỉ có thể gọi là thanh tú thì ông ta đặt kỳ vọng cao vào Trịnh Tây Tây hơn.
“Bây giờ các con lâu ngày sinh tình, chỉ cần…”
“Ba.” Trịnh Tây Tây ngắt lời ông ta.
“Thật ra… anh Cố Duẫn thích đàn ông.” Trịnh Tây Tây ngượng ngùng xoắn xít nói: “Anh ấy đột nhiên thân thiết với con vì, vì con phát hiện bí mật của anh ấy.”
Sau khi nói xong Trịnh Tây Tây cúi đầu, dáng vẻ khó mở miệng.
Ba Trịnh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Trịnh Tây Tây.
Dường như Trịnh Tây Tây không nhận ra, cô ngẩng đầu nói thêm: “Con vô tình phát hiện ra, con đã hứa với anh Cố Duẫn sẽ không nói ra ngoài.

Ba, ba phải giữ bí mật giúp con.”
Trịnh Tây Tây nhìn ba Trịnh phụ với đôi mắt trong veo, không né tránh sự soi xét của ba Trịnh.
Ba Trịnh nghẹn ngào trong giây lát, ông ta không chắc những gì Trịnh Tây Tây nói là thật hay giả.


Nghĩ kỹ lại, quả thật Cố Duẫn rất ít khi thân thiết với con gái, ngược lại anh thân thiết với con trai nhiều hơn.
Mặc dù trong vòng không phải không có LGBT, dù giấu kĩ nhưng vẫn có tin đồn truyền ra.

Còn Cố Duẫn từ trước đến nay là người không ai quản được, trong khoảng thời gian ngắn ba Trịnh đã không nói nên lời.
Ba Trịnh lên lầu, cuối cùng Trịnh Hoài cũng tìm được cơ hội hỏi Cố Duẫn: “Sao lại thế?”
“Là những gì cậu nghe thấy đấy.” Cố Duẫn dựa vào sô pha, tùy tiện nói: “Từ giờ trở đi, Tây Tây là cọng rơm cứu mạng của tôi, nếu cậu dám bắt nạt em ấy tôi sẽ đánh cậu.”
Giọng điệu của Cố Duẫn nửa đùa nửa thật, trong lúc nhất thời Trịnh Hoài cũng không biết có phải anh đang nói đùa không.
Đúng là Chùa Nam Linh có một đại sư biết xem bói, nghe nói rất đúng nhưng Trịnh Hoài không tin điều này.
Nhưng từ trước đến nay mạch não của Cố Duẫn rất khó hiểu, hơn nữa nghĩ cái gì thì muốn cái đó, Trịnh Hoài cũng không định hỏi rõ.

Chủ yếu là do anh ấy có hỏi rõ cũng vô dụng, Cố Duẫn quen làm theo ý mình, không ai quản được, đương nhiên anh ấy cũng không có năng lực quản Cố Duẫn.
Không lâu sau Trịnh Tây Tây rời khỏi phòng làm việc.
Dường như ba Trịnh bị đả kích nên ông ta xua tay bảo cô ra ngoài mà không nói thêm câu nào.
Trịnh Tây Tây từ trên lầu đi xuống.
Cố Duẫn và Trịnh Hoài đang chơi cờ vây cùng nhau.

Trịnh Tây Tây lấy một chiếc ghế đẩu đến, ngồi bên cạnh xem trận đấu.
Phong cách chơi cờ của hai người hoàn toàn khác nhau, Trịnh Hoài đi một bước tính một bước, cẩn thận đánh từng quân cờ.


Còn Cố Duẫn giống chơi vui, ra tay rất nhanh, hầu như Trịnh Hoài vừa ra thì Cố Duẫn đã ra cờ.
Không thể nghi ngờ, ván này Cố Duẫn thua, nhưng thua cũng không thảm.

Có thể thấy nếu anh nghiêm túc thì thắng hay thua cũng khó nói.
Trịnh Hoài muốn chơi tiếp, Cố Duẫn hỏi Trịnh Tây Tây: “Em gái muốn chơi không?”
“Được.”
Lúc trước Trịnh Tây Tây đã từng chơi trên điện thoại, cô chơi không giỏi lắm, nhưng cô vẫn hiểu các quy tắc cơ bản.
Sau khi hai người thảo luận xong, cùng nhìn về phía Trịnh Hoài.
Trịnh Hoài đột nhiên đối diện hai đôi mắt một nam một nữ xinh đẹp, anh ấy bất giác nhận ra, đây là muốn đuổi anh ấy sao?
Được rồi, Trịnh đại thiếu gia bị buộc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhường vị trí cho Trịnh Tây Tây.
“Anh Cố Duẫn, em chơi không giỏi lắm, anh nhớ nhường em một chút.”
“Gọi anh là được.” Cố Duẫn nói: “Anh Cố Duẫn có ba chữ, gọi không mệt hả?”
Trịnh Hoài, nghĩ chút, bây giờ có hai anh trai, gọi anh thì khó phân biệt được, vì thế anh bổ sung tiêu chuẩn kép: “Từ nay về sau gọi anh là anh trai, gọi cậu ta… Anh Trịnh Hoài.”
Anh liếc Trịnh Hoài: “Dù sao cậu ta không ngại đâu, cậu ta có rất nhiều em gái.”
Trịnh Hoài: “…”
Trịnh Tây Tây ho một tiếng: “Bắt đầu thôi.”
Ngoài miệng Trịnh Tây Tây nói không giỏi, muốn Cố Duẫn nhường, bị quay vòng vòng, suýt chút nữa Cố Duẫn bị cô mê hoặc, nhưng rất nhanh anh đã lật ngược tình thế, thắng cô một ván.
Cố Duẫn: “Tiếp không?”
Trịnh Tây Tây: “Có.”
Trịnh Hoài đứng bên cạnh quan sát trận đấu, thỉnh thoảng anh ấy sẽ chỉ Trịnh Tây Tây vài câu, Cố Duẫn cũng rất nghiêm túc, ván thứ hai 2vs1, Trịnh Tây Tây vẫn thua.
Cố Duẫn không chơi nữa: “Trịnh Hoài, cậu chơi đi.”
Trịnh Hoài ngồi xuống, Cố Duẫn đẩy ghế đẩu đến cạnh Trịnh Tây Tây: “Trịnh Hoài dạy không tốt, anh dạy em.”
Trịnh Hoài: “…”
Ván thứ ba 2vs1, Trịnh Hoài thua.
Trịnh Nghi đang làm nũng nói chuyện với Trịnh phu nhân, nhưng hai mắt vẫn nhìn về phía Trịnh Tây Tây.

Thấy Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn đang đánh nhau nảy lửa với Trịnh Hoài, Trịnh Nghi không ngồi yên, cũng lấy một chiếc ghế đẩu đến xem trận đấu.
Từ nhỏ đã được nhận được sự giáo dục tinh anh của Trịnh gia, Trịnh Nghi cũng là một cô gái tài năng, nhưng phần lớn tài năng của cô ấy đều tập trung ở nghệ thuật, thật sự không có hứng thú với loại cờ vây cần động não này.
Cô ấy cố gắng nhìn một lúc, thấy quá nhàm chán nên tự cất ghế rời đi.
Cố Duẫn ở Trịnh gia cả buổi sáng, đến trưa bị Trịnh phu nhân cực lực giữ lại ăn cơm.
Trịnh Hoài và Cố Duẫn hay chơi với nhau nên lúc ngồi xuống hai người tự nhiên ngồi cạnh Cố Duẫn.
Ba Trịnh ngồi ở đầu bàn thấy thế, ông ta cau mày gọi Trịnh Hoài đến ngồi cạnh để bàn bạc công việc.
Trịnh Tây Tây là người đến cuối cùng, đúng lúc nhìn thấy cảnh ba Trịnh gọi Trịnh Hoài đi, cô không khỏi nghĩ đến lời nói dối cô nói trong phòng làm việc, lúc nhìn Cố Duẫn, mắt cô chột dạ lóe lên.
Trịnh Tây Tây ngồi xuống cạnh Cố Duẫn, vì chột dạ nên không dám đối diện với anh, lúc nói chuyện ánh mắt cô cũng né tránh, Cố Duẫn hỏi: “Em sao thế? Sao dáng vẻ giống làm chuyện trái lương tâm thế?”
Trịnh Tây Tây ngồi thẳng người: “Ăn cơm xong em sẽ nói cho anh.”
“Đúng thật làm chuyện trái lương tâm.” Cố Duẫn cười: “Không sao, buổi tối anh sẽ dán một lá bùa lên cửa phòng em, mặc kệ tên quái quỷ nào đến gõ cửa cũng có thể trấn giữ.”
Dừng một chút, anh nói tiếp: “Lần trước đi chùa Nam Linh xem bói anh tiện mua được, rất linh.”
Trịnh Tây Tây: “…”
Đừng nhìn bây giờ anh cười vui vẻ, lát nữa anh sẽ không cười nổi nữa.
Sau khi ăn trưa xong, Trịnh Tây Tây lập tức bị Cố Duẫn kéo vào vườn: “Nói đi, vừa rồi xảy ra chuyện gì?”
Trịnh Tây Tây nhìn xung quanh, xác định không có ai nghe lén cô mới nói: “Nói trước, sau khi nghe xong anh không được đánh em đâu đấy.”
“Anh trai không bao giờ đánh phụ nữ.”
Trịnh Tây Tây yên tâm.
“Chuyện này thật sự là lỗi của em, trách em lớn lên quá xinh đẹp.” Trịnh Tây Tây lo lắng sốt ruột nói: “Ba em lo anh sẽ thèm muốn sắc đẹp của em, nhưng em hiểu tính cách của anh, đương nhiên em sẽ không để ông ấy bôi nhọ anh, cho dù suy đoán linh tinh cũng không được, nên em mới nói…”
“Em nói, thật ra anh Cố Duẫn thích đàn ông.”
“…”
Trịnh Tây Tây cẩn thận ngẩng đầu lên lại bị Cố Duẫn gõ vào đầu: “Em gái, em to gan quá ha, dám tung tin đồn về anh.”
Trịnh Tây Tây vội nói: “Anh yên tâm, vì thanh danh của anh trai em chắc chắn ba em sẽ không dám nói ra.”
“Bây giờ chắc hẳn ông ấy đang lo cho sự trong sạch của anh trai em.”
“…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.