Bầu Trời Đêm

Chương 4: Món quà an ủi




Edit+Beta: Mean

Chương 4 Món quà an ủi

Thần nói rằng thế giới này không phải lúc nào cũng làm theo những gì lòng người mong muốn. Ngày đầu tiên mở mắt ra trong vùng hoang vu, liền thấy quỷ. —— Esther 《Vùng đất thần thoại》

Thình lình nhìn thấy khuôn mặt kia gần sát màn hình, đồng tử Sở Tư vẫn co chặt, tay áo sơmi gập lên hai lần, lộ ra nửa cánh tay, cơ bắp mỏng rõ ràng căng chặt có thể nhì thấy bằng mắt thường, đảo mắt một cái lại thả lỏng.

Mặc dù anh xử lý cảm xúc rất nhanh, sắc mặt nháy mắt liền khôi phục như bình thường, nhưng Cây lau nhà bên cạnh vẫn nhận ra.

Gã chỉ mới biết Sở Tư chưa đầy nửa tiếng, tuyệt đối không thể nói là hiểu biết. Cho nên không rõ phản ứng này của Sở Tư là phòng bị, khẩn trương hay là… Dù sao mặc kệ là kiểu nào, đều làm gã càng bối rối hơn.

Gã tinh ý nắm bắt được cụm từ “Không nhận được phản hồi” nên hạ giọng, run rẩy hỏi Sở Tư, “Đây là… Tên khủng bố kia sao?”

Sở Tư không trả lời, mắt không chuyển nhìn chằm chằm màn hình, như thể đang nhìn chằm chằm một con sư tử đang đi dạo gần đó, di chuyển ngón tay đến nút đỏ, nhẹ ấn một cái, không nóng không lạnh đáp: “Tôi đã trả lời rồi”

Cây lau nhà: “A??”

Gã mở miệng sửng sốt một lát, cho đến khi nghe thấy tiếng cười từ người đàn ông quá mức anh tuấn trên màn hình, mới phản ứng lại Sở Tư không phải lời gã, mà là truyền tới màn hình đầu bên kia.

Người đàn ông kia “Ừm” một tiếng, nhướng mày, lại hỏi,: “Trả lời cái gì cơ?”

Hắn có vẻ quá lười mở miệng, giọng đều đều đè ở đáy họng, nghe trầm thấp lại có chút hơi bất cần.

Có lẽ ấn tượng vốn có của “Thái Không Giam Ngục” quá quỷ dị, hoặc có lẽ hình dung của  Sở Tư lúc trước làm nhân tâm người ta hoảng hốt, người đàn ông này rõ ràng không liên quan gì đến “Cực kỳ ác độc”, nói chính xác là rất bình thường, Cây lau nhà lại cảm thấy có chút khẩn trương.

Vô thức nhéo nhéo ngón tay, quay đầu chờ Sở Tư trả lời, trực giác nói với gã rằng Sở Tư tuyệt đối không nói cái gì làm hài lòng bên kia.

“Quên rồi, quá nhiều, tôi đề nghị nên tự xem đi.” Mặt Sở Tư không chút thay đổi nói.

Cây lau nhà: “……” Không biết sao, luôn cảm thấy vị này đang trợn tròn mắt nói dối.

Sở Tư dừng một chút, lại bình tĩnh bổ sung: “Có vẻ như siêu tín hiệu vũ trụ đang di chuyển xung quanh anh, không chừng 27 năm nữa mới nhận được đó.”

Lời này mới vừa nói xong, màn hình đầu kia liền truyền đến một tiếng “Đinh” rất rõ ràng.

Người đàn ông hơi đứng thẳng người, lấy ra một cái máy truyền tin nghiêng đầu nhìn thoáng qua, một tay vẫn đang giữ cạnh màn hình, tay kia vuốt hai lần trên máy truyền tin.

Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền nở nụ cười, giơ máy truyền tin lắc lắc trước màn hình: “Một dấu chấm câu này, rất nhiều sao?”

Cây lau nhà: “……”

Bị đâm một nhát Sở Tư không chút để tâm: “Nhiều ý nghĩ.”

Người đàn ông: “Chẳng hạn như?”

Sở Tư: “Chẳng hạn như chúc anh sớm trở lại nhà tù.”

“…..” Cây lau nhà suy nghĩ một lúc, yên lặng lùi xuống đất dọc theo mặt bàn, trong hoàn cảnh như vậy, thực sự không muốn lộ mặt, còn muốn sống thêm vài ngày nữa.

Hai người ở phía trước và phía sau màn hình, một người giữ màn hình, một người chống bàn điều khiển, đều nghiêng về phía trước, hơi rũ mắt, tư thế ung dung tự tại, giống như một đôi bạn cũ câu được câu không ôn chuyện.

Nhưng cách nói chuyện này… Làm Cây lau nhà nghe xong mặt đều tái mét.

Sau khi Cây lau nhà bị tê liệt dưới mặt bàn một lúc, lại cảm thấy hơi kỳ quái —— Người đàn ông không biết tốn bao nhiêu công sức tìm đến đây, giữ màn hình hàn huyên nửa ngày, nhưng lại không có ý định tiếp cận biệt thự.

Gã nghĩ một lát, vẫn nghĩ không thông, không khỏi lén lút liếc mắt thăm dò.

Trên màn hình, người đàn ông đã đứng thẳng, dùng răng cắn một đầu chiếc găng tay màu đen, một bên lấy ra một đôi găng tay khác. Hắn hơi nghiêng đầu, từ khóe mắt liếc nhìn xuống camera, mơ hồ nói: “Anh thực sự không đến nhìn tôi một cái sao, trước kia tôi vặn gãy vòng khống chế thì đến đi.”

Sở Tư nhướng mày: “Không.”

Nói xong, anh nhấn nút nguồn trên bàn điều khiển.

“Hệ thống giám sát bên ngoài khu rừng đã đóng, chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng.” Cùng lúc âm thanh điện tử phát ra, trên mặt tường màn hình lớn bé đồng thời tối sầm, hình ảnh biến mất.

“Tắt rồi?! Làm như vậy ——” Miệng Cây lau nhà co giật, chỉ vào màn hình, “Cứ ném hắn ở đó vậy sao?”

Sở Tư cầm lấy máy truyền tin trên bàn điều khiển, ném vào túi quần: “Tôi chỉ đang tiết kiệm điện thôi.”

Cây lau nhà: “…… Chọn một trong hai, giữ điện và toi mạng, tôi chọn giữ điện.”

“Thật đáng tiếc, đây là nhà tôi.”

Trong khi nói chuyện, Sở Tư đi đến tủ cạnh tường, mở hai cái tủ ở góc dưới bên phải

Cây lau nhà vẫn có chút lúng túng, yên lặng sờ sờ mắt cá chân, nói: “Nói thật thì chân tôi mềm nhũn ra rồi, thực sự phớt lờ hắn vậy sao? Hắn có thể thổi bay người trên hành tinh mà không để lại một chút tin tức nào, làm như vậy sẽ tốt sao? Tôi có cảm giác chúng ta đang tìm chết… “

Sở Tư như không hề nghe thấy, còn lục lọi ngăn tủ trong chốc lát, lấy thứ gì đó ra, để trên một khoang đông lạnh bên cạnh.

Cây lau nhà ngượng ngùng làm trò trước mặt chủ nhân biệt thự, quá tò mò về mấy cái tủ này, lơ đãng quét qua vài lần ——

Sở Tư lấy ra một hộp nút bịt tai và một đôi găng tay.

Anh đeo găng tay và lấy ra một hộp kim loại từ góc, đánh giá kích thước của hộp, trọng lượng chắc chắn không nhẹ, nhưng trong tay anh lại có cảm giác rất nhẹ nhàng.

“Cái gì đây?” Cây lau nhà chớp mắt.

“Một món đồ cổ, ngày thường không có dùng đến ——” Sở Tư dùng ngón cái gảy khóa bên cạnh sờ soạng một chút, cái hộp “Cùm cụp” một tiếng, tự động mở ra, để lộ một hàng dụng cụ bằng bạc bên trong, “Hộp dụng cụ.”

“…” Cây lau nhà cảm thán, “Anh có một hộp dụng cụ giống hệt như hộp mật mã vậy, không giống cái tôi thường dùng.”

Sở Tư dừng động tác, liếc nhìn gã: “Anh thường dùng gì?”

Cây lau nhà “A” một tiếng, gãi đầu: “Vừa rồi xảy ra một đống chuyện lộn xộn, tôi đâu có cơ hội nói mình là kỹ thuật viên bảo trì chức năng máy bay được chứ.”

Sở Tư hiểu rõ gật đầu, quyết đoán xoay chiếc hộp, đẩy tới trước mặt Cây lau nhà. “Không còn gì tốt hơn.”

Cây lau nhà bối rối: “Anh muốn làm gì?”

Sở Tư hất cằm hướng khoang đông lạnh bên kia: “Tháo khung ra.”

“???”

Kể từ khi gặp Sở Tư, Cây lau nhà cảm thấy đời càng buồn hơn.

“Tại sao phải tháo khung? Nó đã làm gì sai?” Cây lau nhà hỏi.

Sở Tư cắn một đầu găng tay tháo ra, rồi lấy một chiếc găng tay khác, nhẹ nhàng giải thích: “Mỗi khoang có một máy thay thế không khí được hàn trong khung, ba cái, vừa đủ.”

Cây lau nhà liếc nhìn anh, trong một khoảnh khắc cảm thấy động tác của Sở Tư nhìn rất quen, nhưng không có thời gian suy nghĩ cẩn thận đã bị ý tưởng của Sở Tư tản đi lực chú ý.

“Tôi chỉ tháo rời máy bay, không đụng vào thứ này, như cái anh nói, tốt nhất ——”

Còn chưa nói xong, đã bị Sở Tư ngắt lời: “Tôi không biết.”

Cây lau nhà: “Vậy lấy hộp dụng cụ ra làm gì?”

“Làm thử, phá một cái cũng có sao đâu.” Sở Tư thong dong đáp.

Cây lau nhà: “……” Xem như hiểu rõ, vị trước mặt này là một người chuyên nói phét, bộ dáng còn đặc biệt vô tội vạ.

May mắn, sau khi bị đóng băng 47 năm, lại lưu lạc 3 năm nữa, kỹ thuật của gã vẫn chưa bị bỏ rơi hoàn toàn, mặc dù khoang đông lạnh thường được áp dụng cho hệ thống thông minh, nhưng ở một góc độ nào đó, nó vẫn có một góc để bảo trì thủ công.

Tốc độ tháo dỡ thực sự rất nhanh, Cây lau nhà trong vài phút đã tìm ra ô cửa. Trong nháy mắt, khung được tháo rời thành bảy tám phần, Cây lau nhà nhỏ an tĩnh ngồi một bên, thuần thục đưa dụng cụ giúp, thỉnh thoảng trừng đôi mắt đen liếc nhìn Sở Tư.

Sở Tư tựa hồ rất yên tâm giao khoang cho Cây lau nhà lăn lộn, thay vì nhìn chằm chằm Cây lau nhà, anh lấy ra một cái túi hình ống trụ màu đen trong cái tủ khác.

“Được rồi.” Cây lau nhà đột nhiên lên tiếng, xòe hai lòng bàn tay, ba hộp lớn nhỏ màu đen, trên đó gắn mấy cái ống mỏng.

“Vất vả rồi.” Sở Tư cầm lấy một cái, rất tự nhiên đeo sau tai, cái ống mỏng cong bắt lấy xương tai, từ sườn mặt kéo dài ra.

Máy thay thế được bật lên, một tiếng ù nhẹ vang lên bên tai, siêng năng hoạt động.

Cây lau nhà ngước lên, nhìn anh mang cái túi hình trụ nặng, lấy ra một cặp nút tai cách âm từ chiếc hộp nằm bên cạnh.

“Anh định làm gì vậy?” Cây lau nhà ngây người.

Sở Tư bước ra khỏi cửa, không ngoảnh lại: “Đi xoa dịu tên khủng bố”.

Cây lau nhà: “…… Vậy xách thứ này làm gì? Quà an ủi?”

Sở Tư một chân bước ra khỏi cửa, quay đầu mỉm cười, “Bazooka R-72.”

Cây lau nhà: “……” Đậu má nhà ngươi trấn an người khác đều dùng bazooka à?!!!


Tác giả:

Nói trước một chút, thứ tư tuần sau xin nghỉ phép, những ngày khác đều bình thường, thời gian cơ bản đều là 8 giờ tối ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.