Bầu Trời Đêm

Chương 22: Tìm được đường sống trong chỗ chết




Dù sao thì đây cũng là người mà Sở Tư đào tạo ra, khi họ bổ nhào đến trước mặt Tát Ách · Dương, Sở Tư cảm thấy mất mặt cùng với họ.

Anh một lời khó nói hết mà thở dài, nói: “Thưa quý vị, xin hứa với tôi, về sau đi ra ngoài đừng nói mình là người xuất thân từ Huấn Luyện Doanh đặc biệt có được không?”

Ba người: “Hả?”

“Hả cái gì? Làm phiền ngồi dậy lăn lại đây.” Sở Tư mặt vô cảm nói.

Những người từ Huấn Luyện Doanh mang theo một số phản xạ có điều kiện độc đáo của quân đội, đặc biệt là khi họ được Sở Tư huấn ra bóng ma, vừa nghe thấy những lời này, liền bật dậy, gần như chạy đến xếp hàng điểm số.

Mọi người cùng đứng trên bệ truyền động của trung tâm, viên chức của cơ quan liên quan đến các bí mật có độ chính xác cao đều quen thuộc với thứ này.

Trước đây, 70 tầng của Tòa nhà An ninh đã sử dụng loại bệ truyền động này, nhưng nó là phiên bản đổi mới, đơn giản và cao cấp hơn loại này. Nó trông hơi giống thang máy thủy tinh thời xưa. Thời điểm một người bước vào, chuỗi DNA sẽ được quét và so sánh với các tệp nội bộ của tòa nhà, thông tin khách hẹn trước, chỉ khi danh tính được xác minh, mới có thể bắt đầu suôn sẻ.

Những vị khách không rõ danh tính sẽ bị khóa thông minh bởi cảm biến cảm ứng ở dưới cùng của bệ truyền động tức thời, không thể di chuyển trừ khi họ chặt chân xuống.

Sở Tư phải sử dụng cái này mỗi ngày, đã sớm thành thói quen tự nhiên.

Anh gần như theo bản năng giơ tay ấn nút khởi động, vùng quét tự động bắt đầu.

Thời điểm ánh sáng đỏ quét tới dưới lòng bàn tay, anh đột nhiên phản ứng, bất ngờ rút tay lại: “…”

Anh vô tình coi nơi này là Tòa nhà An ninh, trong Tòa nhà An ninh, quyền hạn của anh ở cấp bậc cao nhất, tất nhiên là không bị cản trở, bàn tay tùy tiện ấn, DNA tùy tiện quét, tuyệt đối không phải lo lắng về việc không xác minh được, nhưng ở đây thì khác, đây là Pháo đài Ba Ni Bảo.

Mặc dù phiên bản dịch chuyển cũ này dường như chỉ cần xác minh danh tính của người khởi tạo, độ bảo mật không cao. Nhưng……

Ở một nơi mà anh bị cấm khi mới 14 tuổi, lấy quyền hạn ở đâu ra?

Ba đứa ngốc còn chưa kịp phản ứng, Tát Ách · Dương đã nói với giọng điệu đùa cợt: “Trưởng quan của chúng ta cũng có thời điểm liều lĩnh, nhưng không sao.”

Hắn lấy đĩa lõi của hệ thống Thiên Nhãn đã bị tháo dỡ ra, chớp chớp mắt với Sở Tư, “Tôi ghét phải dọn dẹp mớ hỗn độn, nhưng nếu là vì trưởng quan, tôi có thể miễn cưỡng——”

Trước khi nói xong, một âm thanh điện tử xa lạ ngắt lời hắn, “Xác minh danh tính được thông qua, bệ truyền động được kích hoạt.”

Tích ——

Với một âm thanh nhẹ nhàng, toàn bộ bệ truyền động rung động, từ từ hạ xuống tầng dưới.

Tát Ách · Dương: “…”

Ba đứa ngốc: “…”

Ngay cả Sở Tư cũng ngây người nhìn lòng bàn tay, sau đó nhíu mày nói: “Thông qua rồi à?”

Đôi mắt trong suốt của Tát Ách vừa động, quét Sở Tư từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn chằm chằm vào mắt Sở Tư, như thể đang nhìn chằm chằm vào một con mồi gần kề.

Sở Tư không thích bị nhìn chằm chằm như vậy, thật khó để nói ánh mắt của hắn là đang dò xét hay gì đó. Nói tóm lại là một cảm giác áp bách không nhẹ cũng không nặng. Cái gọi là “cảm giác áp bách” là khó chịu nhất đối với Sở trưởng quan, người ăn mềm không cứng.

Ngay khi anh cảm thấy hơi khó chịu, Tát Ách · Dương đột nhiên thay đổi ánh mắt, liếm môi cà lơ phất phơ duỗi tay sờ soạng bộ khởi động.

Ánh sáng đỏ quét qua lòng bàn tay hắn.

Âm báo điện tử lại vang lên, “Xác minh danh tính thông qua.”

Tát Ách cười khẩy, “Tôi biết rồi, dù sao cũng là thứ chưa được đổi mới sau 50 năm, phỏng chừng con chó sờ một chút cũng có thể thông qua. Đến lượt ai đây? Mấy đứa có muốn thử chút không?”

Ba đứa ngốc: “…” Ý mi là cái éo gì vậy?!

Đang nóng nảy hung bạo, có thể xắn tay áo xử ngay tại chỗ! Nhưng mà, đến nửa đường, chợt nhớ ra tên khốn đó là ai, bọn họ lại đóng băng, lặng lẽ bỏ tay áo xuống một lần nữa với vẻ mặt như uống thuốc chuột.

Sở Tư cau mày nhìn Tát Ách: “… Hôm nay anh chưa cùng người ta hồi đánh hội đồng, xương cốt ngứa ngáy có phải không?”

Tát Ách nhìn anh cười một tiếng: “Thân ái, oan cho tôi quá nha, tôi chỉ là nói chuyện tương đối thẳng thắn thôi mà.”

“Ồ, anh luôn có lý.” Sở Tư nói.

Đường đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt cổ quái nhìn Lặc Bàng, Lặc Bàng lại vẻ mặt cổ quái nhìn Lưu, Lưu mắt nhìn thẳng, “…” Đừng nhìn tôi, tôi cũng không hiểu đâu.

Tầng ngầm thứ hai ở phía đông Pháo đài Trung tâm cao hơn 40 mét, là một trong những không gian lớn nhất bên trong Pháo đài Trung tâm, tầng còn lại là tầng ngầm thứ hai ở phía tây. Các thiết bị khổng lồ và phức tạp chạy từ dưới lên trên cùng bức tường, trông thật đồ sộ lại lạnh lẽo.

Khi bệ truyền động xuống đáy, bên trên được bịt kín, bức tường đồng và sắt bao phủ hoàn toàn chúng trong không gian ngầm thứ hai.

Tuy nhiên, cánh cửa của bệ truyền động dường như chết cứng, không có động tĩnh nữa.

“Hả?” Đường đưa tay vỗ vỗ cánh cửa trong suốt, cau mày: “Cái cửa này quá đát rồi à? Sao chậm thế?”

Ngay khi cậu nói xong lời này, một âm thanh điện tử khác phát ra từ bộ khởi động: “Nguồn lệnh bắt đầu xác minh.”

“Nguồn lệnh? Nguồn lệnh nào?” Lặc Bàng xoay người tại chỗ, “Cái này nghe quen quen.”

Tích ——

“Không phát hiện được nguồn lệnh S001.” Âm điện tử lại vang lên không có thăng trầm.

Biểu cảm của Lặc Bàng đột nhiên thay đổi, “Đệt S001? Nó thực sự đến từ đây!”

Bọn họ theo bản năng lấy máy truyền tin ra, nhưng lần này thứ họ nhận được không còn là tin nhắn nữa, âm điện tử tiếp tục vang lên: “Nhận dạng là sai, chương trình tự hủy được khởi động, đếm ngược 5——”

Đúng lúc số “5” bật ra, một hàng lỗ đen bất ngờ nhô ra từ đỉnh của trụ thủy tinh bịt kín bệ truyền động.

Mọi người đều sốc.

“4——”

Đường lập tức lấy bom trong túi, bị Lưu đè lại, nhanh chóng hét lên: “Điên rồi à?! Người bị nổ trong không gian nhỏ này là chúng ta đấy!”

“3——”

Ầm ——

Bọn họ bị choáng váng bởi một âm thanh giòn giã sau lưng, gần như nghĩ kẻ điên Tát Ách · dương kia lại bất chấp làm nổ tung Pháo đài, quay đầu lại liền thấy hắn đang đứng cạnh bộ khởi động, nắp của bộ khởi động bị vỡ rơi xuống đất, lộ ra con chip và hệ thống dây điện phức tạp bên trong.

“2——”

“Truyền tin ——” Tát Ách cũng không ngẩng đầu lên vươn tay, lời còn chưa nói xong, Sở Tư đã lấy hết máy truyền tin của mọi người, ném cho hắn.

Tát Ách tiếp lấy, huýt sáo với anh, “Tôi rất hài lòng vì đã nhiều năm như vậy ——”

“Câm miệng, nhanh lên.” Sở Tư nói xong, ngẩng lên nhìn lỗ phản lực trên đầu.

“1——”

Tát Ách linh hoạt kết nối tất cả các máy truyền tin, ngón tay gõ một chuỗi ký tự dài trên một trong số đó, kết nối với lõi Thiên Nhãn.

“Chuẩn bị nitơ lỏng——”

Sở Tư nghe vậy lập tức nhặt khẩu pháo đang vác trên vai Tát Ách, sau đó lấy một ít bom bỏ túi từ trong tay Lưu, đưa tất cả vào quỹ đạo.

Tích ——

Thời điểm nitơ lỏng phun ra, Sở Tư nổ pháo về phía lỗ phun trên đầu.

Vào lúc bắn nổ, toàn bộ Pháo đài Trung tâm rung chuyển.

“Ai u, đậu má——” Bọn Đường nhảy dựng lên, nếu lúc này có một bức tường, họ sẽ nhanh chóng bật qua. Ở một nơi kín thế này, loại vũ khí sát thương này đang nổ, mẹ nó nếu không điên thì ai làm vậy chứ!

“Nhảy cái gì?! Còn không phải giống lúc mấy người làm nổ tung căn hộ sao?” Sở Tư nheo mắt nhìn xuyên qua ngọn lửa của vụ nổ, thản nhiên nói.

Tát Ách cười thành tiếng, có vẻ rất phấn khích, hắn cắn đầu lưỡi, nhướng mi, nhanh chóng liếc lên phía trên, nhưng ngón tay vẫn không ngừng di chuyển. Cứ như vậy, còn dành thời gian khi đang bận rộn, giải phóng bàn tay phải búng vào tai Sở Tư, “Không hổ là trưởng quan của tôi nha!”

“Con mẹ nó làm chuyện của anh đi!” Sở Tư uy hiếp giật giật khẩu pháo, như thể Tát Ách chỉ cần lãng phí nhiều thêm một giây, anh sẽ thổi bay đầu của thứ bất hảo này.

Khi ngọn lửa bùng nổ, nhiệt độ cực cao ngay lập tức biến nitơ hoá khí.

Làn sương mù dày đặc lập tức ùa xuống từ trên đỉnh, bao trùm trong sức nóng bỏng rát.

Đinh ——

Âm thanh điện tử quen thuộc của hệ thống Thiên Nhãn giống như âm thanh của thiên đường: “Dữ liệu gây nhiễu được lan truyền thành công”.

Tất cả màn hình điện tử ở tầng ngầm thứ hai phía đông Pháo đài Trung tâm đột nhiên sáng lên, giống như một con dã thú khổng lồ đột nhiên mở mắt.

Bộ khởi động đã bị tháo dỡ một lần nữa “Tích”: “Mở khóa thành công, chương trình dọn dẹp bắt đầu.”

Cửa kính đột nhiên mở ra trong màn sương dày đặc giăng đầy.

Màu trắng đột ngột của môi trường làm lóa mắt Sở Tư, thời khắc mấu chốt bệnh cũ lại tái phát, anh cảm giác mình đang bị kéo cổ tay, anh lập tức quay về hướng đó.

Âm thanh khẩu pháo chạm đất rất chói tai, Sở Tư đột nhiên nhắm mắt, lại một lần nữa mở ra, nghe thấy trên đỉnh đầu “Ong” một tiếng, lực hút khổng lồ ngay lập tức đập tan sương mù dày đặc, ánh lửa và sóng nhiệt toàn bộ hút trở về.

Trong nắp kính bệ truyền động chỉ còn một màn sương mờ, nhanh chóng biến mất hoàn toàn.

Chỗ Đường ngã gần Sở Tư nhất, ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt sững sờ lẩm bẩm: “Đệt? Vậy cũng được hả?”

“Cảm ơn.” Sở Tư thả lỏng vai, xoay người đứng lên, kiểm tra sơ khẩu pháo.

Đường: “Hả?”

“Đã kéo tôi lại.” Sở Tư thản nhiên nói.

Đường: “Hả?”

Lặc Bàng và Lưu cũng đứng dậy khỏi mặt đất, Tát Ách đã bước vào nắp kính, gõ nhẹ vào máy truyền tin trong giây lát.

Liền nghe thấy các máy truyền tin trên tường hết đợt này đến đợt khác vang lên.

“Nguồn lệnh S001”

“Đã tìm thấy nguồn lệnh”

“Khởi động S001”

“Nguồn lệnh bị xáo trộn”

“Lỗi chương trình”

“Bíp ——”

Tất cả mọi người: “…”

Tát Ách lôi tất cả máy truyền tin ra, nắm lấy chúng trong tay, cười chế nhạo mấy âm thanh điện tử thay nhau vang lên như phát bệnh, dựa vào cửa kính không còn hình dạng, cầm một máy truyền tin lên, thản nhiên liếc nhìn: “Chương trình trên màn hình này đều rất lộn xộn ——”

Lời còn chưa nói xong, Lặc Bàng co giật miệng, giơ tay: “Của tôi.”

Tát Ách giơ tay ném qua, sau đó cầm cái tiếp theo: “Cạnh của màn hình này giống như bị chó gặm?”

Đường khô khan nói: “Của tôi.”

Tát Ách lại ném qua, bật cả hai màn hình còn lại lên xem, nhướng mày chọn một cái, ném thẳng vào Lưu.

Lưu: “…”

“Trưởng quan, đến lấy máy truyền tin của ngài này.” Tát Ách cong mắt hướng Sở Tư quơ quơ cái máy.

Sở Tư: “Quăng qua đây.”

Tát Ách kéo dài giọng, “Vừa nãy, một sĩ quan cấp cao có đôi chân dài nào đó được tôi kéo lại khi mù tạm thời. Có phải nên nói lời cảm ơn không?” Hắn dừng một chút, lại híp mắt bổ sung, ” Đúng người phải không?”

“…” Sở Tư nhìn hắn ba giây, mở miệng nói, “Cảm ơn.”

Tát Ách: “Đừng khách sáo vậy chứ.”

Nói xong, nhấc chân đi tới vỗ máy truyền tin vào tay Sở Tư.

Sở Tư rốt cuộc không kìm lòng được, “Anh sao ấu trĩ vậy?”

“Tôi phát triển rất tốt, trưởng thành thành thục, cảm ơn trưởng quan quan tâm.” Khi Tát Ách đang nói, đã vòng qua Sở Tư đi thẳng tới trung tâm bàn điều khiển, “Để tôi xem 50001 cứng đầu đó đang ở đâu.”

Sở Tư: “……” Lời này mẹ nó sao cứ thấy sai sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.