Bầu Trời Đêm

Chương 13: Con số bí ẩn




Hệ thống nói lắp này đặc biệt muốn tìm chết, nhưng nó cũng rất nghe lời, hơi uy hiếp một chút, liền ngoan ngoãn khuất phục.

Trên màn hình lớn của bảng điều khiển được chia thành năm khung, hiển thị các hình ảnh mỗi chỗ khác nhau. Thực phẩm trong mỗi hình ảnh được hệ thống thông minh đánh dấu, khung màu đỏ dễ thấy, thậm chí còn có một vài ghi chú bên cạnh.

“Thực sự còn thừa, có vẻ còn không ít.” Sở Tư nói, dựa sát vào màn hình, vuốt ngón tay vào hư không, “Cái này đang hiển thị chỗ nào vậy…”

Trong bức ảnh đầu tiên, có một chiếc giường đơn, bên cạnh hợp với tủ quần áo gắn trên tường và một cái bàn gấp. Bên cạnh bàn là tủ lạnh di động, khung đỏ cực đại bao quanh toàn bộ tủ lạnh.

Bên cạnh chú thích viết:

Số lượng vật phẩm: 17 miếng (Ước tính)

Kiểm tra đo lường lượng protein: 312g (Ước tính)

Kiểm tra đo lường lượng calo



“Đây là phòng trực ban cảnh ngục.” Sở Tư vội vàng liếc nhìn chú thích, “Tất cả đều vô nghĩa, ngươi có công phu kiểm tra mấy thứ hào nhoáng đó, sao không đánh dấu số phòng đi, có thể làm gì thực tế hơn được không vậy? “

Anh vừa nói vừa đập vào “Sọ não” nói lắp hai lần.

Hệ thống nói lắp không nói lại, toàn bộ màn hình cứng lại trong khoảng hai giây. Đột nhiên màn hình nhấp nháy thay đổi thành một dòng chữ, chỉ là từ đó biến mất gần như ngay khi nó xuất hiện, toàn bộ màn hình trở lại trạng thái năm hình ảnh.

Khác biệt duy nhất là các chú thích trên màn hình được thay thế bằng số phòng và địa điểm cụ thể theo yêu cầu của Sở trưởng quan.

Tát Ách cười một tiếng, dường như không thể nhịn được.

Sở Tư “tsk” một tiếng: “Anh có thấy mấy chữ lớn vừa lóe lên không?”

“Thấy rõ, biểu ngữ hình như là: Đàn gảy tai trâu.” Tát Ách thuận miệng đáp, khóe miệng còn ngậm cười, hiển nhiên rất vui khi Sở Tư bị nghiệp quật.

Sở Tư: “…” Tên khốn nói lắp này lá gan cũng khá lớn đấy.

Anh không biết điểm nào chọc vào Tát Ách, đối phương bên kia đột nhiên quay đầu lại, khẽ cau mày hỏi: “Thế nào? Sở trưởng quan của chúng ta mắt không khác gì kính hiển vi lại không nhìn rõ sao?”

Sở Tư bĩu môi, không quá để ý đáp: “Trước kia mắt có bị thương, nhưng nhìn xa trăm mét vẫn không vấn đề gì, cho nên tỉnh lại đi phạm nhân vượt ngục tiên sinh, đừng nghĩ tạo lỗ hổng gì trên đó. “

Tát Ách: “…”

“Nếu có thể tháo dỡ và tổ chức lại hệ thống nói lắp này, chữa chứng chậm phát triển trí tuệ của nó, chờ anh lần tới trở thành ác ma, tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.” Sở Tư một bên ghi nhớ vị trí đồ ăn trên màn hình, một bên lại bổ như vậy một câu.

Đinh ——

“Cảnh báo, xin đừng nói loại vấn đề nhàm chán này trong trung tâm giám sát thiêng liêng. Xin nhắc lại, để tiết kiệm năng lượng, màn hình hiển thị sẽ bị cắt sau 3 giây, đếm ngược tính giờ 3——2——1——”

“Nếu dám cắt, ta liền dám phá nát não của ngươi.” Sở Tư bình tĩnh nói.

Đinh ——

“0.99——0.98——0.97——”

Tát Ách: “Ngươi càng ghê gớm không ít nha.”

“Phòng trực ban cảnh ngục 2, 3 và 7, còn ở dưới quầy nhà ăn, còn ở… tủ bảo trì của trung tâm giám sát?”

Khi Sở Tư đọc vị trí cuối cùng, anh quay lại đi về phía tủ bảo trì không xa phía sau. Cả một dãy tủ điện tử kim loại hơi giống với cái trong phòng lưu trữ dưới tầng hầm biệt thự của Sở Tư.

Khác biệt là biệt thự thuộc về chính Sở Tư, có thể mở theo ý muốn, nhưng cái ở đây… bị khóa chặt.

“0.72——0.7——7——7——”

“Đừng 7 nữa, mở khóa dãy tủ này đi.” Sở Tư gõ vào tủ C tầng thứ hai, thúc giục hệ thống nói lắp.

Thiên Nhãn có giận dỗi thế nào cũng không thể kháng lệnh được, nghe thấy Sở Tư đưa ra chỉ thị khác, lập tức sợ tè ra quần thuận theo bậc thang đi xuống.

Ngay khi tiếng ‘Đang Đang’, ‘Đang Đang’ vang lên, toàn bộ cửa tủ sửa chữa 5×12 bật mở, suýt chút nữa ném hết tài sản ra ngoài.

Sở Tư dở khóc dở cười, anh đưa tay chạm vào cái tủ C trên tầng hai được đánh dấu trên màn hình, lấy ra hai bảng thuốc con nhộng.

Sắc mặt anh tức khắc trở nên vô cùng ghét bỏ, búng ngón tay hai đầu bảng thuốc nói: “Viên dinh dưỡng đậm đặc, không biết nên khóc hay nên cười đây.”

Có 12 viên này trong một bảng, mỗi viên có thể cung cấp cho một cơ thể có kích thước bình thường lượng nước cần thiết và dinh dưỡng cơ bản trong ba ngày, là một thứ thiết yếu cho các chuyến du hành vũ trụ, nhược điểm là khó nuốt khó ăn, còn có một số tác dụng phụ.

Sau khi nuốt viên dinh dưỡng, có một xác suất nhỏ có thể bị đau dạ dày, đau đầu, sốt nhẹ trong vòng 8 giờ, tình trạng này sẽ dần cải thiện sau 8 giờ nữa.

Người khác thế nào thì không biết, dù sao Sở Tư vẫn cảm thấy nhàm chán với mùi của thứ này.

Bởi vì anh từng có gần 8 tháng, tất cả đều dựa vào thứ này để duy trì sự sống, thực sự là bóp mũi ngậm máu mà nuốt xuống. Sau đả kích đó, mỗi lần nhìn thấy viên dinh dưỡng đậm đặc này, mũi như cảm nhận được mùi vị hỗn hợp giữa máu và vị đắng của viên dinh dưỡng.

Tay anh run run cầm hai bảng dinh dưỡng, tức giận nói với hệ thống, “Ngươi thực sự nói cái này có mùi như thực phẩm sao?”

Đinh ——

“Thực xin lỗi, có rất nhiều ——”

Nói lắp chưa giải thích xong, Sở Tư đã nhét viên dinh dưỡng vào túi quần quần tây.

Nói lắp: “…..” Ngài có bản lĩnh ghét bỏ thì có đừng dùng!

Tát Ách: “Thân ái trưởng quan, anh cũng thật không biết xấu hổ.”

Đinh ——

“Không sai —— không sai —— không sai —— không sai ——”

Sở Tư nhún vai: “Cảm ơn vì lời khen.”

“Theo nguyên tắc thì ai có công người đó có phần, Sở trưởng quan có phải nên cho tôi ít chiến lợi phẩm phải không nhỉ?” Tát Ách cười nói.

Sở Tư quay đầu hướng cửa đi ra ngoài, “Thật xin lỗi, tôi không có nguyên tắc đó.”

Không ngoảnh lại, anh ra mệnh lệnh với hệ thống lắp bắp: “Phòng cảnh ngục còn khoá phải không? Ta qua bên đó, mau mở khóa đi.”

Hệ thống nói lắp im lặng hai giây, một bản ghi âm được phát lại, chính xác là câu Tát Ách nói: “Anh cũng thật không biết xấu hổ.”

Phát đúng ba lần.

Sở Tư: “……”

Tát Ách: “……”

Kể từ khi vào ngục giam, huyết áp ai cũng tăng vọt.

Sở Tư mở cửa, chuẩn bị chào đón Cây lau nhà trong góc, đột nhiên anh cảm giác một người dán vào sau lưng. Tát Ách hạ thấp giọng, như một tên trộm có trình độ: “Nếu trưởng quan anh ngang ngược vô lý, tôi đây chỉ có thể tự mình hành động.”

Vừa dứt lời, Sở Tư rũ mắt xuống, anh nhìn thấy những ngón tay thon dài của Tát Ách chui vào túi quần, lấy ra một bảng thuốc dinh dưỡng.

Hai ngón tay kẹp bảng 12 viên dinh dưỡng, như cầm một lá bài bài, quơ quơ trước mắt Sở Tư.

Sở Tư: “…”

Hai ngón tay của Tát Ách vừa lắc vừa xoay, bảng thuốc dinh dưỡng biến mất trước mắt Sở Tư, thủ pháp giống như người chơi bài ma thuật poker.

Sở Tư vốn dĩ không hy vọng có thể từ trong tay hắn cướp về, thậm chí còn không thèm nhấc ngón tay, không nóng không lạnh nói: “Ảo thuật rất điêu luyện.”

Tát Ách: “Cảm ơn vì lời khen.”

Sở Tư nho nhã lễ độ nói: “Biểu diễn xong rồi thì mời cút đi, đừng có thò tay vào đây.”

Khi cánh cửa mở ra, Cây lau nhà như thấy quỷ: “Hai người làm gì vậy?”

Sở Tư liếc nhìn gã, trực tiếp làm gã câm miệng, im lặng nuốt nước bọt, “Được rồi được rồi, tôi không hỏi nữa.”

Cây lau nhà bịt kín miệng, âm thầm dẫn Cây lau nhà nhỏ đi theo phía sau hai người, vượt qua mấy con sói trong lồng sắt dọc đường. Nhưng ngay cả như vậy, gã vẫn cảm thấy đôi mắt của mấy người trong lồng sắt nhìn như muốn đem gã ăn tươi nuốt sống, so với Tát Ách còn trắng trợn hơn.

Ba người họ nhanh chóng quay trở lại hành lang phòng trực ban cảnh ngục, thấy tám cánh cửa bị khóa đã tự động mở, ánh đèn trắng dịu dàng vẫn được thắp bên trong.

“Số hai, số ba và số bảy” Sở Tư tùy tay chỉ chỉ xem như phân công, ba người họ bước vào các phòng khác nhau.

“Đây là ngày hạnh phúc nhất sau ba năm tôi mở mắt! Tuyệt quá!” Cây lau nhà hét lên đầy phấn khích, lấy ra những thứ trong tủ lạnh ở phòng số 2, chất đống cùng những thứ mà Sở Tư và Tát Ách tìm thấy, “Đều là đồ tốt! Bánh mì sandwich, thực phẩm đóng hộp, giăm bông vuông, xúc xích hun khói, và … A, nhiều quá đếm không hết! Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi ăn đồ tươi như vậy, giống như gặp quỷ vậy! “

Sở Tư nhướn mày: “Vì anh đã nói thế, viên dinh dưỡng đậm đặc sẽ không chia cho anh.”

Cây lau nhà sửng sốt, sau đó đột nhiên lắc đầu: “Không, không, không, tôi không nói nữa, tôi cũng muốn! Cho tôi một phần, cầu xin anh!”

Vừa nói, gã từ phía sau ôm tiểu quỷ cao ngang eo, giơ lên ​​khuôn mặt nhỏ đen về phía Sở Tư: “Nhìn xem, chúng tôi có hai cái miệng đang chờ được cho ăn.”

Sở Tư: “…”

“Tiểu quỷ này là ai vậy?” Anh tức giận nói, “Ở đây anh là người duy nhất la hét từ đầu đến cuối, tôi chưa nghe nó nói một câu nào.”

Cây lau nhà ôm mái tóc rối, giữ cổ tay Cây lau nhà nhỏ hướng Sở Tư phi thường thực nữ, cười tủm tỉm nói: “Để tôi long trọng giới thiệu với anh, đây là công chúa nhỏ của tôi.”

Hai người dơ bẩn như dã thú thực sự lễ độ có điểm cay mắt, Sở Tư nhìn Cây lau nhà nói: “Nếu anh nuôi dưỡng công chúa như thế này vào những ngày của hành tinh, anh sẽ được lên giá treo cổ đấy.”

Cây lau nhà:”……”

“Cho nên cô bé là … con gái à? Con gái của anh?” Sở Tư nghĩ cô bé này có lẽ là một bào thai với đôi mắt nhắm nghiền mới đi theo một người cha không đáng tin cậy như vậy.

Cây lau nhà lắc đầu hai cái, lại nhanh chóng gật đầu, “Ừ.”

Sở Tư dùng ánh mắt quái lạ nhìn gã.

“Không phải thân sinh, nhưng cô bé là con gái bảo bối của tôi.” Cây lau nhà dường như lo lắng Cây lau nhỏ nghe thấy quá nhiều, khi nói chuyện vô thức che tai Cây lau nhà nhỏ, lại bí mật bỏ xuống.

“Tại sao cô bé không nói gì? Chưa học nói à?” Sở Tư hỏi.

Cây lau nhà chỉ vào cổ mình, thấp giọng nói: “Cổ họng bị thương, tạm thời không thể nói chuyện, tôi đã hẹn với bác sĩ mùa xuân rồi qua, nhưng…”

Kết quả mùa đông gần nhất chính là 50 năm sau.

Cây lau nhà thở dài, “Cũng không biết về sau còn có cơ hội không nữa.”

Bản thân cô bé dường như không nhận ra điều gì, cứ nhìn chằm chằm vào Sở Tư với đôi mắt to đen láy, so với bùn đất trên người thì đôi mắt đó thật sạch không có tạp chất.

“Ăn gì đó rồi ngủ đi.” Sở Tư chỉ chỉ một hướng, “Quay đầu lại nhìn đi, Thiên Nhãn đã mở phòng giam đặc biệt, nơi đó có một số thiết bị y tế, có thể dùng được.”

Sở Tư không phải kẻ ngốc, anh an an phận phận chia thức ăn, mỗi người chui vào một phòng trực ban.

Phòng trực ban nhìn thấy trên màn hình chỉ có một góc, quá khác so với tình hình thực tế.

Sở Tư khóa cửa, ngồi xuống bàn gấp, chọn cái bánh sandwich, đổ đầy thức ăn còn lại vào tủ lạnh.

Anh một bên bóc bánh sandwich một bên cắn, lướt qua phần còn lại của phòng trực ban, chạm ngón tay vào bức tường.

Tất cả các không gian riêng lẻ trong Thái Không Giam Ngục đều giống như khoang thuyền. Trong trường hợp khẩn cấp, các phòng này có thể bị đẩy ra, rời khỏi nhà tù. Tất nhiên, phải tìm được một chỗ đặt chân đáng tin trước, nếu không bị ném ra chỉ có đường chết.

Chức năng này từ trước đến nay chưa từng được kích hoạt, cho nên các khoảng trống giữa các bức tường vẫn được liên kết rất chặt chẽ với nhau.

Phòng trực ban có một vách ngăn, bên trong có nhà vệ sinh và phòng tắm đơn giản.

Sở Tư ăn hai cái bánh sandwich, một thực phẩm đóng hộp và nửa bát dâu tây để giải tỏa cơn đói tích tụ, anh mở tủ quần áo đơn giản, lựa đồ bên trong, chịu đựng đủ loại không quen, tìm thấy áo sơ mi và quần tây xanh lam của cảnh ngục, chuẩn bị đi tắm một chút.

Anh đặt quần áo lên giá kim loại, cởi nút áo sơ mi.

Cơ ngực và cơ bụng tuyệt đẹp của anh được phản chiếu trong gương, độ mỏng vừa phải, dáng vẻ này không phải do dụng cụ thể dục tạo nên, Sở Tư đặt chiếc áo sơ mi đã cởi ra bên bồn rửa, cúi đầu ấn xương sườn bên trái.

Chỗ đó có một vết sẹo rất nhỏ, mỏng như sợi tóc, rất khó để nhận ra nếu không nhìn kỹ, khi chạm ngón tay vào có thể cảm nhận rõ ràng một số chỗ nhô lên.

Anh mím môi, dọc theo vết sẹo ấn một lần.

Tích ——

Một âm thanh điện tử nhẹ vang lên, một mảnh da trên thắt lưng mở ra một khoảng trống dọc theo vết sẹo mỏng, chỉ lớn bằng một nửa lòng bàn tay, giống như mở một cánh cửa.

Một cảnh tượng rất quỷ dị, lớp ngoài của “Cánh cửa nhỏ” là lớp da mô phỏng cao cấp, bên trong là kim loại, phần hở ra ở thắt lưng của Sở Tư được khảm một khối kim loại vuông có kích thước bằng ngón tay cái.

Nếu lắng nghe cẩn thận, có thể nghe thấy âm thanh “tích tắc” bên trong, những con số tối màu được hiển thị trên khối kim loại.

123 12:07:21

Số ở cuối tiếp tục giảm kèm theo âm thanh “tích tắc”, từng chút một giảm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.