Bầu Trời Đêm

Chương 114: Việc thiện




Vào tháng 6 năm 5715, cuộc thay máu cùng đại thanh tẩy nhân sự kéo dài một năm rưỡi của Quân bộ, Tổng Lĩnh Chính phủ và Tòa nhà An ninh chính thức kết thúc. Cuối cùng thì mớ hỗn độn do cuộc nổi loạn lớn nhất và tồi tệ nhất trong lịch sử để lại đã thu dọn sạch sẽ.

Mai Đức Lạp tiếp tục tọa trấn Quân bộ, hai trung tướng Hạ Tu Văn và Kiều Y Tư vì thành tích xuất sắc trong chiến tranh, thăng cấp thượng tướng

Mặc dù Tưởng Kỳ, Ai Tư Đặc và nhóm cựu Quân bộ đã dần tỉnh lại, nhưng vì cơ thể có những mức độ tiềm ẩn chấn thương khác nhau, thể chất cũng yếu hơn trước rất nhiều, không thể thích ứng với công việc cường độ cao, vì vậy đã từ chối đề xuất tiếp tục chức danh, toàn bộ lựa chọn làm nhà nghiên cứu đặc biệt hoặc cố vấn đặc biệt, tiếp tục làm việc tại Viện nghiên cứu quân sự Bạch Ưng, với ý định dần dần cải tiến một số công nghệ tiên tiến đã bị hỏng trong sự cố Pháo đài Ba Ni Bảo.

Lão Thiệu đánh xong máu gà, quả nhiên có chút mệt nhọc quá độ, sau hai tháng nghỉ ngơi, ông mới chậm rãi bình phục, thành thật trở lại Trung tâm máy móc thông minh trên tầng cao nhất của bệnh viện, tiếp tục làm công việc chủ nhiệm, chức danh trợ lý của Mễ Lặc được đổi thành chuyên gia

Sau khi hội nghị bàn tròn của Tổng Lĩnh Chính phủ và viện trưởng lão trải qua điều chỉnh, một số chấp chính mới có hoạn nạn giao tình với ba vị nguyên thủ Quân bộ, thời gian chiến tranh cũng không ít lần đóng góp sức lực. Vì thế đây có lẽ là năm đầu tiên của tân công lịch, Quân bộ cùng Tổng Lĩnh Chính phủ ở chung hòa hợp nhất.

Tất nhiên, không chỉ hai bên này, mà cả Tòa nhà An ninh.

Sau một loạt điều chỉnh và cải cách hợp lý, cách bố trí ban đầu của 9 văn phòng đã có một chút thay đổi, văn phòng số 5 vượt qua văn phòng số 1 về tầm quan trọng và ảnh hưởng quyền hạn, trở thành bộ phận nổi bật nhất trong Tòa nhà An ninh. Bất quá xét thấy biểu hiện của Sở Tư trong thảm họa, tọa trấn văn phòng số 5 quá dư dả.

Thiệu Hành được thăng chức từ đội trưởng đội an ninh lên phó quan chỉ huy lực lượng an ninh vì thành tích xuất sắc trong thời chiến.

Bọn họ và Quân bộ, cùng với người đứng đầu Tổng Lĩnh Chính phủ đương nhiệm quan hệ đồng dạng không tồi.

Lần đầu tiên trong lịch sử, ba bên đạt được một tình huống hòa hợp như vậy, cũng là điều hiếm thấy.

Nhưng ngay cả khi hài hòa, đôi lúc cũng phải tranh cãi về một thứ gì đó —— Chẳng hạn như Tát Ách · Dương và Huấn Luyện Doanh đặc biệt.

Kể từ trận chiến đối kháng Bạch Ngân Chi Thành, ba vị thượng tướng đương nhiệm do Mai Đức Lạp đứng đầu đều để mắt tới Tát Ách · Dương, từ khi vào viện đến khi xuất viện, cho đến việc tái khởi động án căn cứ Hồng Phong, gần như toàn bộ quá trình theo dõi, chỉ chờ Tát Ách · Dương tháo vòng hắc kim, trực tiếp đoạt về Quân bộ.

Nói thực ra, bọn họ cũng biết tính cách của Tát Ách · Dương, chắc chắn sẽ không thể để hắn ở một vị trí quá hạn chế. Tính cách của hắn rất độc đáo lại kiêu ngạo, còn luôn lười phản ứng người khác, nếu cứ cố chấp đặt vào vị trí phù hợp, hoặc tự mình nổi loạn hoặc để phía dưới nổi loạn.

Tính cách của hắn thích hợp tại nơi “Xử lý đặc biệt cho các trường hợp đặc biệt, thường thường có thể khác người một chút”. Mai Đức Lạp bọn họ muốn độc lập tổ kiến một đơn vị đặc nhiệm cơ động ngoài lực lượng ban đầu, mỗi nhóm đội viên sẽ được các đơn vị khác lựa chọn, để Tát Ách · Dương huấn luyện bọn họ.

“Bọn họ muốn trở thành cái dạng gì? Không phải Quân bộ có mấy đội bộ đội đặc chủng tiếng tăm lừng lẫy sao? Còn thành lập cái mới làm gì?” Sau khi Thiệu Hành nghe tin, cùng đội trưởng cảnh vệ Kiệt Ngân nói chuyện phiếm.

Kiệt Ngân nghĩ nghĩ nói: “Có lẽ muốn đào tạo thành một nhóm ‘Tát Ách · Dương’.”

“…” Thiệu Hành cười khan: “Luyện xong ai dám nhận!”

Nhưng mà lời này mới vừa nói xong chưa được mấy ngày, Huấn Luyện Doanh đặc biệt bên phía Tòa nhà An ninh cũng bắt đầu ồn ào muốn đem Tát Ách · Dương vớt lại, lý do cũng rất chính đáng, dù sao thì Tát Ách · Dương vốn xuất thân Huấn Luyện Doanh, hơn nữa hắn có mối quan hệ với Ngải Lâm Na, người sáng lập Huấn Luyện Doanh, như thể không có lý do nào hợp lý hơn.

Quân bộ cùng Tòa nhà An ninh vì chuyện này cãi cọ qua lại một tháng, kết quả cuối cùng là một thỏa hiệp.

Rốt cuộc loại quân mà Quân bộ dự định thành lập, thuần túy về mặt chức năng có sự trùng hợp với Huấn Luyện Doanh đặc biệt. Kết quả là, Huấn Luyện Doanh đặc biệt từng thuộc về Quân bộ và được chuyển đến Tòa nhà An ninh lần nữa sửa đổi thuộc tính, độc lập từ Tòa nhà An ninh. Trở thành một đơn vị đào tạo đặc biệt toàn diện riêng biệt, với Tát Ách · Dương là người huấn luyện chính. Quân bộ, Tổng Lĩnh Chính phủ cùng Tòa nhà An ninh phối hợp bồi dưỡng, cung cấp hỗ trợ, hàng năm tuyển chọn binh lính tinh nhuệ, cảnh sát đặc nhiệm, lực lượng an ninh tinh nhuệ đưa vào Huấn Luyện Doanh đặc biệt làm huấn luyện.

Tên của Huấn Luyện Doanh cũng đã thay đổi từ “Huấn Luyện Doanh đặc biệt Tòa nhà An ninh” ban đầu thành “Huấn Luyện Doanh liên hợp tinh nhuệ”, một căn cứ trên mặt đất và một căn cứ trong không gian.

Đợt học viên đầu tiên được nhận vào căn cứ không gian của Huấn Luyện Doanh liên hợp tinh nhuệ đến từ… Thái Không Giam Ngục.

Vào ngày 3 tháng 9 năm 5715, chấp hành trưởng quan Tòa nhà An ninh Sở Tư đưa một nhóm cảnh ngục do Thái Không Giam Ngục lựa chọn đến căn cứ không gian của Huấn Luyện Doanh, đi cùng với phó chấp hành quan Tề Nhĩ Đức · Phùng và đội trưởng cảnh vệ Kiệt Ngân.

Tát Ách · Dương đang mặc chế phục đi ủng thắt lưng của huấn luyện viên trưởng, mang theo toàn thể huấn luyện trưởng quan, đợi họ ở cổng kết nối của căn cứ không gian.

Khi Sở Tư đặt chân lên căn cứ không gian, Tát Ách · Dương tháo găng tay trên tay phải, ngón tay chạm vào đỉnh chân mày hành lễ, híp mắt hơi cong lên, nở một nụ cười, uể oải nói: “Thân ái trưởng quan, tôi đã chờ ngài rất lâu đó.”

Nói xong, hắn đưa mắt nhìn về phía nhóm cảnh ngục lần lượt vào cổng, nhướng mày nói: “Không ít người quen cũ nha.”

Nhóm cảnh ngục: “…” Từ lúc xác nhận danh sách, bọn họ cảm thấy chính mình căn bản không có cuộc sống tốt.

Khi nói chuyện, Sở Tư vừa vặn đi đến trước mặt hắn, nắm lấy bàn tay đang vươn ra của hắn theo nghi thức, cúi xuống chào trực diện, nói: “Anh vẫn không khác lắm.” Huấn luyện còn chưa bắt đầu đã hù dọa người bừa bãi là như thế nào?

Huấn luyện trưởng quan đứng bên cạnh Tát Ách · Dương có rất nhiều gương mặt quen thuộc với Sở Tư, chẳng hạn như cựu tiểu đội Huấn Luyện Doanh —— Đường, Lặc Bàng, Lưu bọn họ, cũng như những người từ Huấn Luyện Doanh ban đầu làm việc với Sở Tư.

Mà những người bên Sở Tư cũng quen thuộc với Tát Ách · Dương —— Tề Nhĩ Đức · Phùng, Kiệt Ngân.

“Đội trưởng tiểu bạch kiểm không đến sao?” Lúc Tát Ách · Dương mang theo mọi người đi hướng bên trong căn cứ, thuận miệng hỏi về Thiệu Hành.

Sở Tư nói: “Ngày hôm qua tôi không nói cho anh biết sao? Học viện quân sự Bạch Ưng kỷ niệm ngày thành lập trường, hắn qua bên kia.”

Học viện quân sự Bạch Ưng là một trong những học viện hàng đầu đã đào tạo ra nhiều thế hệ tinh hoa. Lễ kỷ niệm kiểu này cơ hồ chính là tập hợp các đại lão, lữ đoàn cựu sinh viên Quân bộ bao gồm thượng tướng Mai Đức Lạp luôn hoành tráng nhất, lữ đoàn cựu sinh viên Tòa nhà An ninh bao gồm cả Sở Tư không quá nhiều, và tương đối ít cựu sinh viên Tổng Lĩnh Chính phủ.

Lần này bởi vì vấn đề hành trình, Sở Tư cùng Tát Ách · Dương không đi được, nhưng những người khác như Tưởng Kỳ, Phí Cách Tư, Ai Tư Đặc, lão Thiệu… Có thể đi cơ bản đều đi.

Bọn họ đã nói về chuyện này trong cuộc trò chuyện trên kênh riêng tối qua.

Ai ngờ lúc này Tát Ách · Dương đáp lại: “Không để ý lắm”.

Sở Tư tức giận nói: “Vậy anh để ý cái gì?”

Tát Ách · Dương ý tứ sâu xa nhìn về phía Sở Tư.

Sở Tư: “…Quên đi, vẫn nên im miệng thì hơn.”

Tát Ách · Dương bật cười.

Hai người đi phía trước, những người khác không thể cùng đi song song với bọn họ, đều thành thành thật thật đi theo phía sau, tự nhiên không nghe được nội dung trò chuyện cụ thể. Nếu đoán dựa trên diễn đạt trên mặt Sở Tư, đại khái sẽ cho rằng bọn họ đàm luận về tinh tế chính trị.

Thời gian huấn luyện sắp xếp cho nhóm cảnh ngục là một năm, khóa huấn luyện chính thức sẽ bắt đầu vào ngày mai. Mặc dù Tát Ách · Dương với tư cách là người huấn luyện chính, cũng không thực sự phải đích thân nhìn chằm chằm căn cứ, nhưng khẳng định phải ở đó trong nửa tháng đầu tiên. Mà kế hoạch hành trình của Sở Tư đến đây là 2 ngày, sau còn có sắp xếp chính thức khác, nếu muốn ở lại lâu hơn cũng không thể.

Trước đó, hai người một tháng đã không gặp nhau, tất cả đều dựa vào máy truyền tin, sau đó sẽ có nửa tháng không được thấy mặt nữa.

Cho nên buổi tối hôm nay, Tát Ách · Dương bước vào phòng của anh, cũng không ngạc nhiên chút nào.

Cách bài trí của phòng VIP này trông rất giống với phòng của Sở Tư trên Bạch Lang Hạm, Tát Ách · Dương quen thuộc lấy hai cái ly trong tủ khử trùng, thả một vài viên đá, lại từ quầy rượu lấy một chai, nhẹ nhàng rót ra.

Khi dựa vào cánh cửa bên cạnh, lắc nhẹ ly rượu, Sở Tư vừa kết thúc cuộc họp video, đứng dậy khỏi bàn làm việc.

“Phòng chuyên dụng dành cho huấn luyện viên trưởng không ở, chạy loạn vào phòng VIP làm gì? Đây là lễ nghi tiếp đãi khách sao?” Sở Tư cắt đứt kênh công cộng đặt máy truyền tin lên bàn, ngước mắt hỏi.

Tát Ách · Dương không nói, chỉ uống cạn rượu trong ly, sau đó đưa tay chạm vào công tắc trên tường, ánh sáng trong phòng đột ngột tắt, ánh sao vũ trụ xuyên qua những ô cửa kính lớn chiếu trên bàn làm việc đối diện, vừa đủ vẽ ra hình dáng bóng người mơ hồ.

Tát Ách · Dương bước đến, để ly rượu trên bàn rồi đặt Sở Tư dựa vào bàn hôn anh. Âm thanh của những viên đá va vào thành ly xen lẫn tiếng hơi lắc của rượu vang đặc biệt rõ ràng trong môi trường tối màu này.

Hắn theo hốc tai cùng cổ Sở Tư một đường hôn xuống dưới, mơ hồ mà cười một tiếng, hỏi: “Lễ nghi tiếp đãi khách này thế nào?”

Sở Tư híp mắt sờ sờ sườn mặt hắn, nói: “Rất, không phải thứ gì ——”

Âm cuối cùng biến mất trong tiếng vải cọ xát, một bàn tay Tát Ách · Dương áp trên tay anh đè xuống bàn, các ngón tay đan vào nhau, tay còn lại chạm vào xương hông dọc theo thắt lưng, trượt xuống nhưng không chui vào quần, kéo dài giọng điệu nói, “Nếu cảm thấy không phải thứ gì, sao không dành ra hai ngày, tự mình lại đây một chuyến?”

Sở Tư không trả lời được, chỉ nghiêng đầu hôn ngăn hắn lại.



Cạnh bàn nhanh chóng dính mồ hôi, trơn trượt đến mức không thể bắt kịp.

Sở Tư nhịn không được nắm lấy cánh tay Tát Ách · Dương, gọi tên hắn.

Tát Ách · Dương nghiêng đầu nghe anh nói, híp mắt cắn cổ, “Đổi chỗ sao? Được thôi, có điều kiện…”

Thực tế đã chứng minh, sổ sách lưu giữ lâu nay không phải là không có gì cả, luôn có cơ hội đòi lại.

Một lát sau, cuối cùng Sở trưởng quan cũng được đổi chỗ theo ý muốn, đành phải thực hiện lời hứa mà mình đã hứa một cách bừa bãi ——

Khi ngồi quỳ xuống, Tát Ách · Dương dùng ngón cái vuốt ve cằm anh, nói: “Trưởng quan, tôi đang ở trong cơ thể em.”

Sở Tư mờ mịt một lát, nắm lấy ngón tay hắn lung tung hôn lên, cau mày giọng khàn khàn nói: “Anh câm miệng…”



Hai người gần một tháng không gặp nhau nháo lên có điểm quá mức, đến lúc thực sự chìm vào giấc ngủ thì đã gần rạng sáng. Cũng may bọn họ đều là những người đã trải qua đủ loại tình huống dở khóc dở cười, không ngủ một hai ngày cũng không thành vấn đề.

Khi ra sân tập, Tát Ách · Dương thậm chí trông còn có tinh thần hơn bình thường. Nhưng đối với những cảnh ngục được huấn luyện, đây có lẽ không phải tin tốt.

Sở Tư sáng sớm thu thập thỏa đáng, uống cà phê và tổ chức một cuộc họp video buổi sáng với các phó quan chỉ huy còn lại trong Tòa nhà An ninh, sau đó anh ăn sáng tại nhà ăn của căn cứ, lúc này mới mang theo Tề Nhĩ Đức · Phùng và Kiệt Ngân đến sân huấn luyện.

Tát Ách · Dương một giây trước còn không chút biểu cảm nhìn Đường cùng Lặc Bàng bọn họ “Đơn phương” đánh cảnh ngục, kết quả giây tiếp theo liền quay đầu cười híp mắt nhìn Sở Tư, “Hội nghị video kết thúc rồi à?”

“Ừ.” Sở Tư bước tới, cùng hắn đứng sóng vai.

“Tạm thời không có việc gì, không ngủ thêm một lát sao?” Tát Ách · Dương nâng cằm hướng trong sân huấn luyện, “Cũng không có gì đẹp mắt.”

Sở Tư tức giận nói, “Tôi đến đây để xem tình trạng và hiệu quả của huấn luyện, không phải mượn phòng VIP ngủ nướng.”

Các cảnh ngục cùng bọn Đường chênh lệch hơi lớn, không có nghĩa là kỹ năng chiến đấu, kỳ thật luận trên kỹ năng chiến đấu, bọn họ tuyệt đối là đỉnh cấp, chỉ là quá mức quy củ, không theo kịp thủ đoạn bọn Đường ngang ngược vô lý.

“Đánh cũng quá…” Tề Nhĩ Đức · Phùng mặc dù không biết đánh nhau nhưng cũng có thể nhìn đại khái, còn muốn nói “Hạ tam lạm” hoặc “Bất nhập lưu”, nhưng ngẫm lại Tát Ách · Dương ở bên cạnh, liền lặng lẽ nuốt xuống.

(‘Hạ tam lạm’, ‘Bất nhập lưu’ đều là câu chửi)

Sở Tư lại nói, “Chờ bọn họ đến Thái Không Giam Ngục rồi, nếu các tù nhân thực sự muốn gây rối, bọn họ sẽ không chú ý đến bất kỳ quy tắc chiến đấu nào.”

Cho nên loại mà Tát Ách · Dương sắp xếp là thích hợp nhất để huấn luyện cảnh ngục.

Tề Nhĩ Đức · Phùng không ngốc, nghe xong liền hiểu Sở Tư có ý gì. Ông lại nhìn trong chốc lát tấm tắc nói: “Chính là nói đám thanh niên này đánh nhau, nếu tôi đi lên một quyền thôi cũng có thể vào phòng cấp cứu chứ gì.”

Ông ngừng nói một hồi, rồi thở dài, “Tuổi trẻ mà, thật tốt.”

Kiệt Ngân ở bên cạnh hỏi: “Phùng quan chỉ huy, năm tới ông sẽ nghỉ hưu phải không?”

Tề Nhĩ Đức · Phùng gật đầu, “Đúng vậy, già rồi, đã đến lúc phải về nghỉ ngơi.”

Trong khi theo dõi huấn luyện, Sở Tư nhận được một số tin nhắn, có đến từ Tưởng Kỳ, cũng có đến từ Thiệu Hành.

Tất cả đều giống nhau.

Tát Ách · Dương liếc nhìn ngón tay gửi tin nhắn hỏi: “Thế nào?”

Sở Tư lắc lắc máy truyền tin, nói: “Tưởng Kỳ và Thiệu Hành, buổi sáng nói với tôi bọn họ đến Học viện quân sự Bạch Ưng, lúc này có vẻ đang chụp các loại ảnh kỷ niệm.”

Đang nói chuyện, một phó chấp hành quan gửi yêu cầu liên lạc, Sở Tư chào hỏi mấy người, liền đi tới cửa sổ kết nối. Bên kia sau khi báo cáo xong công việc liền cắt đứt liên lạc, Sở Tư không bỏ đi ngay mà ôm cánh tay dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

Vị trí quỹ đạo của căn cứ huấn luyện này vừa phải, thời điểm Sở Tư đến cũng vừa phải. Vì vậy khi đặt điện thoại xuống, vừa vặn nhìn thấy Thiên Ưng γ Tinh hoàn chỉnh bên ngoài cửa sổ, từ từ lăn từ trái sang phải.

Giống như một thế giới rộng lớn, không nhanh không chậm lướt qua trước mắt anh.

Đang lúc xuất thần, máy truyền tin trên tay đột nhiên rung lên, Sở Tư bấm vào thì phát hiện đó là tin nhắn của Thiệu Hành ——

“Ông già và câu lạc bộ của bọn họ thực sự có thể gom được hơn một nửa, lần nữa chụp chung, tôi nhìn thôi cũng thấy rất xúc động.”

Dưới tin nhắn này là một bức ảnh động.

Trong ảnh, mọi người đứng thành hai hàng, hầu hết những người trẻ tuổi khí phách hăng hái hồi đó giờ đã già, mặt mày nhăn nheo, tóc bạc phơ.

Họ thậm chí còn đứng ở vị trí như trước —— Lão Thiệu bên cạnh Tưởng Kỳ, và phía trước Tưởng Kỳ là Phí Cách Tư.

Sau khi mọi người đứng vào vị trí, có người chỉ vào màn hình, hướng hàng đầu tiên cười nói: “Tôi đếm đến 3, mọi người ngồi xuống.”

“Nào, 1——2——3 —— Ngồi!”

Khoảnh khắc người đó nói “Ngồi”, Tưởng Kỳ và những người ở hàng ghế sau cực kỳ ăn ý mà vươn tay, kéo ghế của hàng đầu tiên ra.

Chỉ là lúc này đây, không còn người té ngã.

Những người ở hàng ghế đầu gần như cùng lúc quay đầu lại, liếc nhìn mấy cái ghế, rồi nhìn những người bạn phía sau cười ha hả.

Tình bạn thầm lặng và sóng gió đã lắng đọng hàng chục năm nay đều có trong tiếng cười này.

Cho nên, bọn họ không bao giờ hối hận khi già đi.

Nhân sinh dài lâu cùng bạc đầu thâm tình, đều là việc thiện của năm tháng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.