Bầu Trời Đầy Sao Không Bằng Anh

Chương 4: 4: Thất Tình





Tại quầy bar, một người đàn ông đang thưởng thức ly rượu Brandy đắt đỏ trong tay mình.

Gương mặt anh góc cạnh, ánh sáng từ những bóng đèn chiếu vào khiến cho từng đường nét đều hoàn hảo như một bức tượng tạc.
Anh rút ra chiếc điện thoại từ trong túi quần Âu, bấm vào danh bạ, tìm tên Tử Kỳ Tân sau đó nhấn gọi đi.

Đầu dây bên kia rất nhanh liền nghe máy.

"Nghe đây Phương tổng, tôi còn tưởng Phương Thần Duật cậu quên có người bạn là tôi rồi đấy.

" - Giọng nói ở đầu dây bên kia mang theo sự trêu chọc.

"Xin lỗi trước nhé, dạo này bận quá.

" - Phương Thần Duật cười nhẹ một tiếng.

"Có chuyện gì đấy? "
"Rảnh không? Ra làm với tôi vài ly.

"
...****************...
Mười lăm phút sau, ngoài cửa một người mặc áo sơ mi và quần tây đơn giản đi vào, Tử Kỳ Tân nhìn xung quanh như là đang tìm gì đó.

Một lát sau, anh tiến về phía người đàn ông mặc Âu phục chỉnh tề đang ngồi ở một góc rồi kéo ra một cái ghế ngay bên cạnh, ngồi xuống.

"Lâu rồi không gặp.

"
"Lâu rồi không gặp.

"
Cả hai cùng lúc lên tiếng, sau đó liền nhìn nhau cười.

"Làm sao thế, tâm trạng không tốt à? "
"Vẫn là chỉ có cậu mới hiểu tôi nhất.

"
"Thế để tôi đoán thử nhé? Thất tình à? "

Bị Tử Kỳ Tân hỏi, Phương Thần Duật im lặng, lắc lắc ly rượu trong tay.

Một hồi sau đó mới lên tiếng trả lời:
"Cũng gần giống thế.

"
...****************...
A Vũ lái xe trực tiếp đưa Thường Hi về nhà mình, anh xuống xe trước rồi vòng qua ghế phuk mở cửa, Thường Hi vì quá mệt nên đã hơi mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng động thì liền mở mắt ra.

"Tới rồi sao? " - Giọng cô gái có hơi khàn.

Chắc là do lúc nãy đã khóc.

Vào bên trong, Thường Hi nhìn xung quanh một lượt.

Cô từng đến đây một lần, cũng không nhớ rõ là để làm gì nhưng căn nhà vẫn y nguyên như trong ký ức.

"Nhà tôi có ba phòng, một phòng của tôi, một phòng tôi dùng để chứa đồ.

Còn một phòng trống bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp cho tiểu thư.

Tạm thời… cô cứ ở lại đây đã nhé? " - A Vũ bảo cô ngồi trên sofa đợi anh đi sửa soạn lại phòng.

"Ừm, cảm ơn anh.

Nhưng mà, tôi không có đồ thay.

" - Thường Hi có hơi ngại, vì để người khác phải thấy mình chật vật thế này.

"Xin lỗi, người tôi bị ướt…"
"Thật ra, nếu tiểu thư không để ý, có thể mặc tạm đồ của em gái tôi, nó cũng trạc tuổi tiểu thư thôi nên đồ của nó tôi nghĩ cô có thể mặc vừa.

Nó có lên đây chơi với tôi vài lần nên quần áo vẫn còn để lại…" - A Vũ cảm thấy mình nói những lời này có chút dư thừa, cô là một thiên kim tiểu thư cao quý, sao có thể đi mặc đồ của người khác.

Nhưng ý nghĩ này của anh nhanh chóng liền bị Thường Hi dập tắt.

"Thật sao? Thế thì tốt quá.

" - Thường Hi cong môi mỉm cười.

Thật ra cô không kén chọn, thay vì đua đòi như những cô thiên kim tiểu thư khác, Thường Hi tiếp xúc gần hơn với xã hội bên ngoài nên cô không hề kiêu căng chút nào.

Sau khi sửa soạn xong, A Vũ nấu cho cô một bát cháo.

Hai người ăn xong, Thường Hi về phòng tắm rửa qua loa một chút sau đó lên giường, mệt mỏi quá độ nên cô liền thiếp đi ngay.

...****************...
Sáng hôm sau, A Vũ dậy sớm làm bữa sáng, lúc này chỉ mới 7 giờ nên Thường Hi vẫn còn ngủ, anh cũng không gọi cô dậy làm gì.

Làm thức ăn xong anh lái xe ra bệnh viện một lát.

Thường Trạch Minh đã tỉnh lại, tình trạng sức khỏe của ông cũng khá lên nhiều.

Bây giờ ông đang nằm ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.

Tuy là tất cả tài sản Thường thị đều đã bị niêm phong, nhưng Thường Trạch Minh lăn lộn thương trường bấy lâu, ông đã cất riêng lại một khoảng tiền không nhỏ để phòng cho những trường hợp xui rủi xảy ra.

Hỏi thăm sức khỏe ông một lát cũng đã hơn 8 rưỡi, A Vũ chạy về nhà, cửa phòng Thường Hi vẫn đóng, thức ăn anh để sẵn trên bàn cho cô cũng còn nguyên, chắc cô vẫn chưa dậy.
A Vũ hơi dè dặt tiến đến trước cửa phòng, đưa tay lên vặn thử tay cầm.

Cửa không khóa, đứng yên một hồi anh cũng đi vào trong.

Thường Hi cuộn mình trong ổ chăn dày trục.

A Vũ khẽ gọi:
"Tiểu thư… "

"Tiểu thư Thường Hi.

"
Gọi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, đôi mày anh nhíu lại.

Tiến đến gần mép giường, anh đặt mu bàn tay mình trên trán Thường Hi, rất nóng.

Chắc là do tối qua ngấm mưa nên bây giờ bị lậm nước mới sốt cao thế này.

A Vũ vắt khăn ấm đặt lên trán cô, sau đó liền đi chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi.

Nguyên một buổi sáng, A Vũ đều đặt hết tâm trí lên người Thường Hi.

...****************...
Phòng tổng giám đốc tập đoàn Phương thị.

"Phương tổng, luật sư đã đến rồi.

"
"Được, mời ông ấy vào.

"
Người trợ lý tiến ra phía cửa, mời một người đàn ông vào.

Người này chính là vị luật sư mà hai người vừa nhắc đến.
"Chào ngài, tôi là Phương Thần Duật, tổng giám đốc tập đoàn Thường thị.

Nghe danh ngài đã lâu, hôm nay mới có dịp được gặp.

"
Nghe được lời khen, vị luật sư cười nắc nẻ.

"Phương tổng cậu quá lời rồi.

"
"Mời ngài ngồi, cứ tự nhiên.

" - Phương Thần Duật thuần thục rót trà.

"Hôm nay mời ngài đến đây, thật sự là có một vụ kiện muốn nhờ ngài giải quyết.

"
"Tôi biết, việc này trợ lý của cậu đã có nói qua với tôi.

Là một vụ kiện tội tham nhũng sao? "
"Phải.

Tôi muốn ngày xử giúp tôi vụ kiện này.


Nhưng phải thắng...không được thua.

Người đó là chủ tịch Thường thị - Thường Trạch Minh.

"
"Người này… " - Vị luật sư kia nhấp một ngụm trà.

"Người này thì có chuyện gì sao thưa luật sư?"
"Thật ra gần đây tôi cũng có nghe tin tức Thường thị bị phá sản, nhưng Lý thị là người đưa đơn kiện.

E rằng có hơi khó.

"
"Không sao, ngài cứ từ từ suy nghĩ.

Trợ lý của tôi sẽ giúp đỡ ngài nếu cần.

"
"Được, tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này.

"
Cuộc thảo luận của hai người chỉ chủ yếu xoay quanh những vấn đề này.
"Mong được hợp tác với ngài.

" - Khi kết thúc hai người bắt tay với nhau.

Phương Thần Duật đích thân tiễn ông ra xe.

Sau khi lên phòng, Phương Thần Duật nói với trợ lý của mình:
"Sau khi luật sư đồng ý xử kiện, cậu bí mật đưa tin sang Thường thị đi.

"
"Dạ, Phương tổng.

".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.