Bất Tuần

Chương 14




“Có bổ túc không?” Lục Tuần hỏi cậu.

Bổ cái đếch!

60 điểm mà còn cần bổ túc nữa hả? Chẳng thà cậu tự học lấy còn hơn.

Trần Dã nguýt hắn rồi lấy sách toán trong cặp ra, lật lật hai trang.

“Bao giờ thì chúng ta bắt đầu học bổ túc?” Trần Dã quay đầu hỏi.

“Trưa nay đến phòng tự học đi.” Lục Tuần nói.

“Phòng tự học?” Trần Dã ngạc nhiên, “Ở đâu vậy?”

“……” Lục Tuần nhìn cậu, vẻ mặt Trần Dã ngơ ngơ ngác ngác, xem ra không biết phòng tự học ở đâu thật, “Bên chỗ khối 10.”

“Ồ.” Trần Dã gật đầu, lại hỏi, “Tòa nào của khối 10?”

“Tòa Thanh Nguyên.”

“Tòa Thanh Nguyên? Là chỗ ——” Trần Dã thắc mắc.

“Tôi dẫn cậu đi.” Lục Tuần nói.

“Ừm.” Trần Dã sờ mũi.

Lục Tuần cúi đầu đọc sách.

Trần Dã nhìn sườn mặt hắn, nhìn một hồi mới lấy điện thoại trong túi ra, bấm bấm linh tinh.

Lục Tuần là một người rất kỳ lạ, rõ ràng trông chẳng dễ gần chút nào, vậy mà lại không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Tuy trong lòng Lục Tuần nghĩ gì chẳng ai biết, nhưng ít ra ngoài mặt vẫn khách sáo lễ độ, thảo nào đám con gái trong lớp cứ tíu tít vây quanh hắn, hắn xem như là một người rất hòa đồng.

Trần Dã không biết cớ sao mình lại cho ra được kết luận này, ngay cả khi bị Lục Tuần đè ra đánh mỗi tối.

Có lẽ là vì Lục Tuần đã cứu bà cậu.

Là lại cứu bà cậu một lần nữa.

Tiền trợ cấp ngày trước là vậy, lần này đưa bà cậu vào viện cũng là vậy.

Trần Dã lấy di động ra, nghiêng đầu nhìn hắn.

Lục Tuần đang đọc sách, cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn cũng quay đầu nhìn sang.

“Trưa nay mời cậu đi ăn nhé.” Trần Dã nói.

“Ừ.” Lục Tuần gật đầu.

Chuông vào học vang lên, Trần Dã bèn cất điện thoại đi. Thật ra cậu không ghét học hành lắm, chỉ là sức tập trung khi học của cậu rất kém thôi.

Nghe chưa được mấy phút là đã hết nghe nổi rồi, nếu không phải vì bà thích giám sát thành tích của cậu thì có lẽ ngày trước cậu còn thi chẳng được 60 điểm. Nhưng hạng nhất từ dưới lên thì đây quả thật là lần đầu tiên, bà mà biết thì có khi sẽ tức đổ bệnh mất.

Tiết đầu là toán, môn toàn còn đỡ, nếu chăm chú lắng nghe thì Trần Dã vẫn hiểu được đại bộ phận, chỗ nào không hiểu có thể áp dụng công thức.

Nhưng tiết văn thì cậu chịu, ngay từ đầu buổi mỗi câu văn thầy giảng cũng khiến cậu váng hết cả đầu rồi. Một chữ cũng nghe không hiểu, còn chưa được mười phút, Trần Dã đã bắt đầu nhìn sách văn chìm vào cõi mơ.

Gắng gượng được một phút đồng hồ, cậu cuối cùng cũng chết trong “tri, hồ, giả, dã”. Bàn tay chống cằm trượt một cái, đầu Trần Dã đập lên bàn học. (Tri, hồ, giả, dã là bốn hư từ hay dùng trong văn cổ Trung Hoa để câu văn câu thơ được êm tai, réo rắt. Ngoài ra cụm này hay được dùng để chỉ hủ nho lạc hậu, sáo rỗng.)

Một tiếng “Bốp!” vang lừng, đầu ăn một cú đau điếng.

“Mịa……” Trần Dã tỉnh ngủ, nhưng đầu ăn đau nên cứ ong ong choáng váng.

“Trần Dã!” Thầy dạy Văn trừng mắt quay ngoắt sang bên này.

Thầy dạy văn tên Điền Nghĩa, là giáo viên lâu năm trong trường, tính tình nghiêm túc cứng nhắc. Trước kia ông dạy lớp 12, hai năm gần đây do tuổi cao nên không làm chủ nhiệm nữa, song uy danh thì vẫn còn đó.

“Anh đứng lên!” Điền Nghĩa đứng trên bục giảng, vẻ mặt nhăn nhó.

Trần Dã đỡ cái đầu còn choáng váng, do chưa tỉnh táo hẳn nên vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích.

Sắc mặt Điền Nghĩa càng khó coi hơn, cảm thấy đứa học sinh này không nhúc nhích là đang gây sự với mình.

“Anh đi ra ngoài cho tôi!” Điền Nghĩa nói.

“Đi ra ngoài gì cơ ạ?” Trần Dã buông tay xuống.

Cả lớp đều ngoái đầu nhìn, ai nấy đều căng thẳng hồi hộp, lớp trưởng Hồ Hiểu Điệp thậm chí còn đứng lên.

“Tôi bảo anh ra ngoài đứng!” Điền Nghĩa ném quyển sách trên tay sách xuống bục giảng.

“……Vâng ạ.” Trần Dã cuối cùng cũng tỉnh hẳn, nhìn thầy giáo tức đến đỏ cả mắt, cậu cũng không nói nhiều, lập tức đứng dậy đi ra ngoài hành lang.

Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng rọi thẳng vào hành lang. Trần Dã hé mắt, bị ánh mặt trời chiếu vào, làm cậu càng buồn ngủ hơn.

Chưa ngồi được nửa tiết đã bị đuổi ra, Trần Dã quay đầu ngó vào trong lớp, Lục Tuần đang đứng dậy trả lời câu hỏi. Giọng nói của Lục Tuần từ cuối lớp truyền vào trong tai có hơi mơ hồ.

“Vua tôi cố thủ hòng nhòm ngó nhà Chu, có ý đồ thôn tính thiên hạ, thâu tóm vũ nội, ôm trọn bốn biển, nuốt chửng tám cõi……” (Đoạn trên thuộc “Quá Tần Luận”.)

Trần Dã chẳng hiểu được chữ nào, ấy thế nhưng giọng Lục Tuần đọc rất êm tai.

Trần Dã điều chỉnh tư thế, nửa người trên tựa vào cửa sổ, khoanh tay trước ngực, đầu ghé vào tường, nhắm hai mắt lại.

Đến khi chuông tan học vang lên.

Trình Tiến Đông là người đầu tiên xách cặp đi ra khỏi lớp, cu cậu nhảy chồm tới trước mặt Trần Dã, vui vẻ nhìn cậu: “Giồi ôi, vẫn còn đỏ à. Sao mày đập một phát mạnh thế hử, bị ngu hả?”

Trần Dã vừa tỉnh ngủ lập tức đẩy thằng ngốc này ra.

“Đi ăn thôi mày.” Trình Tiến Đông khoác vai cậu.

“Đợi tí đã.” Nói rồi, Trần Dã ngó vào trong lớp.

“Đợi gì cơ?” Trình Tiến Đông cũng thắc mắc ngó đầu vào theo.

Chờ học sinh trong lớp rời đi gần hết, Lục Tuần liền cầm hai chiếc cặp đi ra khỏi phòng học.

Hắn ném một chiếc cặp cho Trần Dã.

Trần Dã nhận lấy, đeo cặp lên vai, nói: “Đi thôi.”

Trình Tiến Đông ngẩn người.

“Tình huống gì đây mày?” Trình Tiến Đông kéo Trần Dã đi ở phía sau, thì thầm hỏi.

“Tình huống gì là gì, đi ăn thôi.” Âm lượng Trần Dã vẫn ở mức bình thường.

Lục Tuần đi trước quay đầu lại.

Trình Tiến Đông: “…….”

Cái thằng ôn này chẳng bao giờ biết để ý cảm nhận của người khác.

“À.” Trần Dã giới thiệu với Lục Tuần, “Đây là huynh đệ của tôi, Trình Tiến Đông.”

“Xin chào học bá, học bá à cậu đẹp trai thật đó.” Trình Tiến Đông cười ngô nghê.

“Não phẳng.” Trần Dã chửi.

Lục Tuần gật đầu: “Lục Tuần.”

Ba người đi tới chỗ ăn cơm, Trần Dã dẫn đường. Phương hướng ngược với phố ăn vặt nơi đa số học sinh thường dùng bữa. Xa thì cũng không xa, vòng vào ngay sau con ngõ nhỏ, càng đi vào càng sâu.

“Đến rồi.” Trần Dã dừng trước một quán ăn nhỏ, sợ Lục Tuần chưa từng tới nơi như thế này rồi soi mói nọ kia, cậu còn bổ sung thêm, “Bánh ngó sen ở quán này ngon lắm.”

Lục Tuần ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, bảng màu đỏ, trải qua mưa dầm gió dãi, chữ đậm trên đó đã hơi phai màu biến dạng.

Tuy nhiên vẫn có thể đoán đại khái là viết —— Quán cơm gia đình Ông Vương.

Vén lớp rèm cao su ở cửa lên là có thể nhìn thấy hết khung cảnh bên trong, quán ăn không lớn, song người ngồi trong đó thì không ít.

Nghe tiếng động, một đám người đang túm tụm tám chuyện trên trời dưới đất liền quay đầu lại, cả đám mặc áo ba lỗ và quần bó sát, mặt mũi nom không dễ trêu chọc.

Trần Dã nhìn quanh cả đám một vòng.

Cả đám đồng loạt đứng lên.

“Dã ca!”

“Dã ca tới rồi.”

“Chào Dã ca!”

“Dã ca ăn gì ạ?”

Chỉ trong mấy giây, đám thanh niên nhanh chóng đứng dậy xếp thành hai hàng chỉnh tề y như huấn luyện quân đội.

“Mọi người ngồi đi.” Trần Dã đi vòng qua bọn họ, ngồi xuống chiếc bàn phía sau.

“Dã ca, món cũ nhé?” Một nam sinh nhỏ gầy tươi cười đi tới.

Trần Dã không trả lời, mà quay sang hỏi Lục Tuần, “Chỗ này không có menu, gà vịt thịt cá đều có cả, vài món theo mùa cũng có, cậu muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Lục Tuần không kén chọn.

Trần Dã gật đầu: “Vậy món cũ đi.”

“Được được.” Nam sinh gật đầu, quay về phía bếp sau hô to, “Ông ơi! Bắt đầu nấu đi ạ, Dã ca tới rồi!”

“Tiểu Dã tới rồi đấy à! Ông dành phần bánh ngó sen cho con đó!” Sau bếp vang lên giọng nói già nua mà sang sảng vang vọng.

“Con cám ơn ông.” Trần Dã hô to đáp lại.

“Dã ca.” Lương Bác kéo ghế đi qua, liếc nhìn Lục Tuần một thoáng rồi nhanh chóng thu mắt lại, “Đây là?”

Người này vừa nhìn là biết không phải cùng loại với bọn họ, trên người hắn có một thứ khí chất khác biệt hoàn toàn, khiến cho đám người hơi sợ hãi.

“Đây là…… là bạn của tao.” Trần Dã nhìn Lục Tuần, “Lục Tuần.”

“Lục ca!” Lương Bác vô cùng thức thời.

“Chào Lục ca ạ!”

“Lục ca!”

Các tiểu huynh đệ hào hứng chào hỏi.

Lục Tuần: “……”

“Đúng rồi, thằng ngu Lý Phương Cường trường XIV đã bị xử lý rồi, thằng ấy không đến cổng trường chặn đường mày nữa chứ?” Lương Bác đổi đề tài.

“Xử lý thế nào?” Trần Dã hỏi.

“Còn thế nào nữa, thằng này ỷ nhiều người quen nên chẳng bao giờ đi lẻ.” Lương Bác cười hê hê, “Nhưng trò hội đồng này không xi nhê gì với chúng ta, nó gọi 30 thì tao gọi 60, nó gọi 60 thì tao gọi cả khối, thằng chó này đỡ không lại nên sợ sun vòi.”

“Cơ mà trường XIV nhiều gái xinh hơn trường I.” Một tiểu huynh đệ xen lời, “Cái em mặc váy trắng hôm bữa đó, chân dài miên man luôn.”

“Dài thì sao, ai thèm để ý mày, lần trước Bác Tử tìm đến trường XIV xin số mà còn bị chửi là cặn bã xã hội, mù chữ thấp kém kìa! Đúng không hả mù chữ?”

“Ủa gì, sao tao lại thành mù chữ rồi? Chứ không phải Dã ca mới là đứa mù chữ à? Hạng nhì đếm ngược liên tục của trường I mà không mù chữ hở, à, sáng nay Đại Đông mới truyền tin, bây giờ Dã ca đã ngồi vững trên vị trí hạng nhất đếm ngược rồi. Thế mà đến trường vẫn nhận được cả đống thư tình với hò hét í ới đấy thây? Phương diện này thì liên quan éo gì tới mù chữ đâu!” Lương Bác tức tối.

“Cút.” Trần Dã đạp cậu ta một phát.

“Mấy con nhỏ đó thật quá nông cạn! Chỉ biết nhìn mặt chứ không nhìn thấy được nội tâm son sắc của tao!” Lương Bác la ó.

“Có mà nhìn không thấy nội tâm háo sắc của mày ấy!” Bên cạnh có một cậu chàng lên tiếng đâm chọt.

Cả đám con trai cùng cười rộ.

Lục Tuần ngồi một bên, nghe cả bọn nói chuyện đánh nhau, chuyện tán gái, thi thoảng còn cười đùa mấy chuyện bậy bạ.

Thật thoải mái.

Nhưng trong cả đám có một người khác biệt.

Lục Tuần nghiêng đầu nhìn Trần Dã ngồi bên cạnh mình.

Trần Dã tựa lưng vào ghế, miệng khẽ nhoẻn cười, nhìn bọn con trai kia nói chuyện, thi thoảng có chen một câu, nhưng hầu như chỉ ung dung lắng nghe.

Như thể đứng ở lằn ranh.

Cửa bếp mở ra, một ông lão không cao bưng một cái mâm lớn tới.

“Ăn đi nào, đừng tám chuyện nữa.” Ông lão bưng đồ ăn lên.

Trần Dã đứng dậy đỡ lấy cái mâm, nhưng lại bị ông gạt tay ra.

“Tránh tránh, nóng!” Ông lão nói.

Đồ ăn không nhiều, gà hầm, thịt xào, ngó sen xào rau, đầu cá sốt cay, mấy đĩa bánh ngó sen, các món ăn được bày lên, màu xanh tươi mát, màu đỏ thích mắt, khiến người ta thòm thèm muốn ăn ngay.

“Mau ăn đi mấy đứa.” Ông lão thúc giục.

Đồ ăn không chỉ đẹp mắt và hương vị còn vô cùng tuyệt vời, đây là hương vị mà đã rất lâu rồi Lục Tuần chưa được nếm thử. Nhất là bánh ngó sen mà Trần Dã nói, quả thật rất ngon. Vừa giòn lại vừa thơm.

“Bánh ngó sen này ngon lắm đúng không!” Gương mặt Trần Dã có chút xíu kiêu ngạo.

“Ngon thật.” Lục Tuần gật đầu.

“Đúng đó.” Trần Dã vui vẻ, “Uống chút gì không?”

“Nước thôi là được.” Lục Tuần đáp.

“Uống rượu đi!” Nói rồi, Trần Dã lại kêu tiểu huynh đệ bàn bên cạnh, “Cùng uống chút rượu nhé?”

“Không uống!” Đám đàn em trăm miệng một lời, cực kỳ kiên quyết.

Ở đây ai mà chẳng biết Trần Dã uống hai chén vào là biến thành người khác ngay. Trần Dã bình thường không nói nhiều, là một người cực kỳ cool ngầu. Hoàn toàn không ngờ người này say rượu là có thể vô lại đến mức ấy, ở đây chẳng một ai ngăn cản nổi Trần Dã say xỉn được.

Bị người ta không vuốt mặt nể mũi, Trần Dã hết sức khó chịu, lông mày nhíu chặt.

Ở đây ai là đại ca? Là cậu cơ mà!

Trần Dã sầm mặt nhìn quanh một vòng, nhìn đến tiểu huynh đệ nào là tiểu huynh đệ ấy lập tức rụt đầu ngay.

Sau khi tất cả mọi người đều rụt đầu rụt cổ, Trần Dã hài lòng gọi: “Ông ơi! Cho con một thùng ——”

“Trần Dã.” Lục Tuần ngắt lời cậu.

“Hả?” Trần Dã nhìn hắn.

“Trưa nay còn phải học bổ túc.” Lục Tuần nói.

Trần Dã nhìn Lục Tuần, Lục Tuần cũng nhìn cậu.

“Tiểu Dã gọi một thùng gì hả con?” Ông Vương cười híp mắt cầm giấy ghi món đi tới.

“…..Nước chanh. ạ.” Trần Dã nói.

✿Tác giả có lời muốn nói: 

Đàn em:???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.