Bất Tiểu Tâm

Chương 8: Đùa giỡn người đều làbại hoại




"Hà giáo sư...thầy không sao chứ?" Thường Kiện bị phản ứng của Hà Luật làm cho sợ hết hồn, bất quá chỉ là cái đùa giỡn a!

Hà Luật cười khổ một cái, chuyện quá khứ đã qua. Chỉ có điều người mà mình vẫn xem là bằng hữu tốt nhất, bỗng nhiên lại dùng một cảm giác xa lạ ngột ngạt ra xâm phạm uy hiếp, loại kí ức này đã trở thành một bóng đen trong Hà Luật nên trong nháy mắt cậu mới phản ứng như vậy, bởi vì lời nói giọng điệu tương tự, đưa đến từng trận bất an quen thuộc. Hà Luật liền chỉ thực đơn: "Gọi món đi."

Thường Kiện ý thức được có lẽ mình đã chạm vào vảy ngược, an phận nhìn xuống thực đơn, sau đó vẫy phục vụ để gọi món.

"Món ăn ở đây cũng không tệ lắm." Hà Luật đem ống tay áo chậm rãi xắn lên, chàng trai trước mắt tuy nói là học sinh của mình, lại cố tình là thái độ cung kính nhưng không thể che giấu nổi cái khí chất hung hăng kia, dĩ nhiên là không có cảm giác cùng vãn bối ở chung. "Bất quá ta nghĩ, học sinh các cậu bây giờ, hẳn là so với chúng tôi hồi đó ăn nhiều thứ hơn."

Thường Kiện lấy lòng nở nụ cười, bưng lên ấm trà sứ giúp Hà Luật rót trà: "Thời điểm không có tiết thường đi ăn a."

"Ân." Hà Luật gật gật đầu, "Tôicđã thấy cậu đến đây một lần, thật giống như thầy còn mang theo bạn gái."

"Bạn gái?" Trên mặt Thường Kiện lộ ra từng trận mơ hồ, chưa chờ hắn phản ứng lại, thanh âm thanh thúy của một cô gái vang lên: "Tiểu Thường Kiện, anh không thấy em ngồi ở cửa sao?! Như thế nào lại ngồi trong góc này?" Nếu như không phải vừa lúc cô tiến vào toilet, thật đúng là không nhìn thấy.

"A, Hà giáo sư?" Cô gái mập mờ nhìn quanh Thường Kiện cùng Hà Luật mấy lần, sau đó lén lút ghé vào tai Thường Kiện, "Này, anh không phải tốt như vậy đi, vì em mà lôi kéo làm quen với giáo sư bộ môn?"

Hà Luật hơi gật đầu, ánh mắt của cô gái rất sáng, trang phục cũng rất thời thượng, cùng Thường Kiện ở cùng nhau đặc biệt hòa hợp, lại khiến người ta có chút không nhịn được hâm mộ.

Thường Kiện hơi dịch sang bên cạnh, nhường đường cho cô gái, trong lòng trống đánh mãnh liệt. Nguyên bản hai người vốn định ăn trưa cùng nhau, nhưng vì muốn một bữa cơm với Hà Luật, cho nên đã đem cuộc hẹn với người khác quên hoàn toàn. Con cọp cái trước mắt tựa hồ hiểu lầm động cơ của chính mình, như vậy quả thật không gì tốt hơn. Thường Kiện vỗ một cái vào vai cô gái, kéo nàng ngồi xuống: "Đói bụng đi? Cùng nhau ăn. Phục vụ, lấy thêm hai món nữa!"

Người phục vụ vừa đến, Thường Kiện liền phi thường quen thuộc đọc tên hai món nữa, cô gái bên cạnh lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn, hơi hướng trên người Thường Kiện cọ sát, từ vẻ mặt đến động tác, đều giống như một cô gái trẻ tuổi đang làm nũng.

Hà Luật không nói nữa, lại càng không muốn nhìn đôi tình nhân trẻ tuổi không coi ai ra gì mà thân mật, chén trà trong tay cũng đã nguội, Hà Luật liền cầm lấy chén từ từ uống. Trà không phải trà ngon, xung quanh càng ngày càng ồn, dù là điểm nào cũng không thích hợp để thưởng thức trà, nhưng Hà Luật lại có thể ở bên trong khung cảnh như vậy làm ra một phen dáng dấp an nhàn tự tại.

Thường Kiện đem khăn quàng cổ cùng mũ trên người cô gái bỏ xuống gọn gàng, món ăn cũng bắt đầu được mang lên. Thường Kiện rất tự giác đem đĩa cá hấp duy nhất đến trước mặt cô gái, rồi để ba bát canh trước mặt ba người.

Hà Luật cười khẽ một tiếng tiếp nhận bát canh, làm cho Thường Kiện nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

"Không." Hà Luật cầm đũa lên, "Chính là không nghĩ tới cậu là loại người nhị thập tứ hiếu."

"Dĩ nhiên," – Thường Kiện nhìn khóe miệng Hà Luật vẫn chưa thu hồi nụ cười, thời khắc đó như bị ma xui quỷ ám, "Cho nên làm vợ của em tuyệt đối không bị thiệt nha." Sau khi nói xong, Thường Kiện mới ý thức rằng, lời này có bao nhiêu ý tứ đẩy mạnh tiêu thụ, Hà Luật trong nháy mắt kinh ngạc rồi lại lập tức trở về như không có gì, Thường Kiện cười gượng hai tiếng.

Thức ăn trên bàn ngoại trừ cá hấp thì đều không cay, Hà Luật có mấy phần cảm tạ, sau hai tiết nói liên tục, yết hầu đã sớm không thể hình dung bằng hai chữ khó chịu..

Thời gian ăn được không sai biệt lắm thì Thường Kiện lấy lí do muốn đi toilet nhanh chóng thanh toán tiền ăn, vậy nên thời điểm Hà Luật đi trả tiền thì trợn mắt há mồm một hồi. "Ngày hôm nay em cùng nha đầu kia ăn hai phần mà, để thầy mời khách không phải quá chiếm tiện nghi đi? Để sau giáo sư lại mời đi."

Hà Luật dở khóc dở cười, giáo sư nghèo như cậu cũng không đến nỗi trở thành tên thiếu người ta tiền cơm đi, này Thường Kiện, thật không hiểu nổi hắn rốt cuộc là có tính toán hay không.

Ba người ra nhà hàng bắt đầu mỗi người một ngả, nữ hài muốn tham gia ban piano, Hà Luật buổi chiều không có lớp liền định trực tiếp đi dạo siêu thị rồi về nhà, còn Thường Kiện...Hắn nói, hắn vừa vặn cũng phải đi siêu thị, nghe nói, ở kí túc xá không còn bột giặt.

Sau khi hai người chen chúc trên xe buýt, Hà Luật không để ý mà đùa giỡn: "Thật không biết có nên hay không nói cậu thực dụng."

"Làm sao?" Thường Kiện xoay người, ở trên xe buýt đem Hà giáo sư gầy gò bảo hộ ở trước ngực mình.

"Hồi chúng tôi đi học, cũng sẽ không vì một túi bột giặt mà đi một chuyến đến siêu thị. Mua trong quầy bán đồ lặt vặt của trường không phải dễ dàng hơn sao?" Xe đột ngột dừng lại, Hà Luật theo quán tính nhào về phía trước, may mà có một cánh tay ngăn lại, " Một bên phức tạp một bên đơn giản, thật không hiểu nổi bây giờ tiểu hài tử nghĩ như thế nào."

"Em không phải tiểu hài tử," Thường Kiện đối với ý kiến của Hà Luật không cho là đúng giọng điệu buồn bực, "Em đã hai mươi mốt."

"Hai mươi mốt? Vậy cậu như thế nào mới năm nhất?" Lại thắng gấp một cái, Hà Luật ỷ vào Thường Kiện đứng ở sau, hai tay liền bỏ xuống, người theo quán tính liền mãnh liệt va vào đằng trước, thế nhưng phần eo nhanh chóng có người ôm lấy, Hà Luật ổn định lại thân thể mới vỗ vỗ bàn tay kia, "Dịch sang bên cạnh một tí."

"Giáo sư," Thường Kiện ghé vào tai Hà Luật, mờ ám nói, "Thắt lưng thật nhỏ, Sắp bằng nha đầu nhà em rồi."

Hà Luật từ lỗ tai đến sau gáy lại một mảng phấn hồng, tức giận trừng học sinh lưu manh này một chút.

"Hắc, em mấy năm trước lăn lộn ngoài xã hội, sau đó cha nói muốn thấy bằng tốt nghiệp, liền thi lại vào đại học." Bạn học Thường Kiện ngữ khí đàng hoàng trịnh trọng.

"Lăn lộn mấy năm có thể thi đậu C đại, không vừa a, học ở lớp bổ túc bao lâu?"

"A, sáu tháng đi." Thường Kiện thuận miệng huýt sáo.

Hà Luật thật sự nhìn hắn với cặp mắt khác xưa: "Chỉ số thông minh không sai a," Nói xong lại bồi thêm một câu, "Đừng đem khôn vặt đặt vào phương diện trêu chọc người khác."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.