Bất Tiểu Tâm

Chương 25: Phu xướng phu tùy thậtthần kỳ?




Sau khi Thường Kiện thi xong môn chuyên ngành thứ hai liền mang theo Hà Luật đi một chuyến tới siêu thị, cùng đến phòng an ninh, thì bị bên quản lý bảo an báo rằng hoàng mao đã hơn nửa tháng không tới làm. Thường Kiện vừa giận lại tự trách, quãng thời gian trước chính mình xoắn xuýt cùng sự tình của Hà Luật, đích thực đối với một đám tiểu đệ trước đây không quá chú ý, nhưng cũng không ai như hoàng mao tiểu tử thúi này, công việc cố gắng kiếm được nói đi liền đi.

Hà giáo sư đè lại tay Thường Kiện, mang người ra siêu thị: "Gọi điện thoại hỏi một chút đi, nói không chừng là có việc gì."

Đây là Hà Luật lần thứ nhất chủ động dắt tay, Thường Kiện bước đi đều lâng lâng, lúc này mới tỉnh ngộ lại móc điện thoại di động ra gọi điện thoại,điện thoại không ai bắt máy, gọi lại vẫn là không ai tiếp, Thường Kiện cau mày, bình thường hoàng mao tuyệt đối là mang di động bên người mang, vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy hắn chơi game trên di động, nếu không chính là cùng tiểu cô nương tán gẫu trên QQ.

"Hắn bình thường ở nơi nào, nếu không... Chúng ta tìm xem?" Hà Luật nhìn thấy sắc mặt Thường Kiện không được tốt, tiếp tục thăm dò đề nghị.

Thường Kiện bị hai chữ "Chúng ta" trong miệng Hà Luật làm cho cổ vũ đến toàn thân khoan khoái, ngày hôm nay lại vừa vặn là chính mình mang xe đi, Thường Kiện liền đem cửa xe mở ra,sau khi để Hà Luật ngồi kế bên tay lái mới vòng tới một bên khác lên xe.

Địa phương Thường Kiện đến đầu tiên là một quán bar, tuy rằng bên ngoài ánh mặt trời xán lạn, nhưng bên trong quán rượu lại âm u ầm ĩ, Thường Kiện quen cửa quen nẻo đi tới một góc bên trong, lôi kéo một nam nhân mặc âu phục màu tím hỏi: "Mấy ngày nay nhìn thấy hoàng mao không?"

"Ui, đây không phải là Thần Long đã ẩn Thường lão đại sao, " nam nhân âu phục màu sắc rực rỡ đem cà vạt cứu ra, "Hoàng mao không phải tiểu đệ của Thường lão đại, thế nào lại chạy đến chỗ ta tìm người rồi?"

Thường Kiện đang có điểm buồn bực,cảm giác Hà Luật cậu yêu thích đang đi theo bên cạnh, nhưng cậu không thích để Hà Luật chờ ở nơi như thế này lâu hơn, chính mình trước đây cũng không thích bầu không khí quán bar, huống hồ là Hà Luật là người có tính tình như vậy.

Bên cạnh nữ nhân một đang hút thuốc phả ra cái vòng khói, hướng phương hướng Hà Luật phao một cái mị nhãn, rõ ràng lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú: "Ai, Thường lão đại, vị kia là? Không giới thiệu một chút đi?"

Thường Kiện cau mày, đem Hà Luật hướng về phía sau mình lôi kéo, ngăn đến gió thổi cũng không lọt: "Đừng có ý đồ gì, đây là bạn trai của lão tử."

Ánh mắt nữ nhân chợt lóe lên một tia kinh ngạc, an phận không lên tiếng nữa. Nam nhân âu phục cười ha hả lại đây: "Yêu, thành công rồi? Thường lão đại thật tài tình! Ngươi tìm hoàng mao kia, không xuất hiện đã lâu, nghe nói là bị trong nhà quản lý, Thường lão đại ngươi thật sự muốn tìm người liền hướng gia đình hắn đi một chuyến đi."

Người nhà hoàng mao nơi nào lại muốn quản giáo hắn a, nếu thật sự muốn,thì sao năm đó lại có thể khiến cho một đứa nhỏ đói bụng đến nỗi ngất ở ngay trước mặt mình? Thường Kiện không phản đối gật đầu, lôi Hà Luật rời đi, từ khi ra khỏi đó, Thường Kiện liền không ôm hi vọng lại thử gọi điện thoại lần nữa. Ngoài ý muốn, lần này điện thoại thế nhưng lại có người nhận, Thường Kiện kiên nhẫn sớm đã dùng hết, ngoại trừ đối với Hà Luật cậu cũng chưa từng đối với người nào kiên nhẫn như vậy a, lần này được liền hướng bên kia quát to: "Hoàng mao cậu đi chết ở đâu rồi?"

Bên kia có yên tĩnh chốc lát, sau đó là giọng ôn hòa của một nam tử trưởng thành: "Cậu tìm Cam Tuyền?"

"Ngạch, đây là điện thoại di động của hắn phải không?" Thường Kiện người này là điển hình của người giang hồ,người nên lễ phép ngược lại sẽ câu nệ, "Tôi tìm hắn."

"... Có chuyện gì sao? Hắn hiện có ở hay không, nếu không... Tôi giúp cậu chuyển lời?"

"Cũng không chuyện gì." Thường Kiện vỗ đầu một cái nhất thời ngộ, "Ngươi họ Vương?"

"Ân. Hắn đề cập tới?"

"Đề cập tới đề cập tới, " họ Vương mà, "Bác sĩ Vương, tôi họ Thường, nhân viên cùng tôi báo rằng Cam Tuyền rất nhiều ngày không tới làm, tôi muốn hỏi một chút hắn bận cái gì mà không đi."

"Quả nhiên không từ công..." Bên kia âm thanh nghe tới có chút giận tái đi, nhưng ức chế rất khá, "Cam Tuyền tôi đã đưa đi học trù nghệ, Thường tiên sinh, ngài xem lúc nào thuận tiện, tôi đến giúp hắn đem hợp đồng bảo an công tác trước đây giải quyết đi."

"Cái kia cũng không cần, lúc trước liền không xem là chính thức thỏa thuận, " Thường Kiện sau khi suy tính, vẫn là vì huynh đệ mình nói mấy câu, "Tôi nói bác sĩ Vương, hoàng... Tôi nói tiểu tử Cam Tuyền kia từ nhỏ trải qua rất nhiều đau khổ, may là tiểu tử kia cười ha hả cũng không coi đó là chuyện to tát, ngài nếu muốn xen vào hắn, liền thẳng thắn quản đến cùng, ngài nếu... Không có phần kiên nhẫn này, liền dứt khoát đừng trêu chọc hắn."

"Trong lòng tôi chắc chắn, " Vương Dục Sâm ngữ khí không thể nói được là tức giận hay là cảm kích, có chút cứng ngắc, "Tôi sẽ cố gắng quản hắn, chuyện sau đó Thường tiên sinh cũng không cần nhọc lòng."

Thường Kiện cúp điện thoại còn có chút hoảng hốt, rất có cảm giác uất ức như cha gả con gái nhưng con rể không chút biết ơn. Hoàng mao theo cậu ít nhất cũng có sáu, bảy năm, từ năm đó còn là tiểu đậu đỏ, đến hiện tại đã cao lớn, lại liền như vậy bị người khác cứ như vậy cướp đi.

"Làm sao vậy?" Hà Luật lay lay tay áo Thường Kiện, đem Thường Kiện từ bên trong niềm thương cảm hiếm thấy kéo về thực tế: "Không có chuyện gì, tiểu tử kia có người quản, sau đó cũng không cần chúng ta bận tâm."

Hà Luật nghĩ thầm tôi căn bản không quen biết hắn đi, còn nói "Chúng ta ", cũng không có bác Thường Kiện: "Đói bụng, tìm một chỗ ăn cơm đi."

Thường Kiện cười: "Chúng ta ngày hôm qua không phải mua thức ăn sao? Ngày hôm nay về nhà ăn, em xuống bếp, bên ngoài đồ vật nào có sạch sẽ như trong nhà." Nhà, Thường Kiện đã nói tới tự nhiên quá mức.

Thường Kiện tiến vào nhà bếp tìm túi bánh quai chèo đặc sản Thiên Tân, cho Hà Luật hai túi nhỏ trước tiên lót lót cái bụng, đem số còn lại một lần nữa cất kĩ, sau đó tự mình tiến vào nhà bếp bắt đầu nấu cơm. Hà Luật tựa ở cửa phòng bếp nhìn cậu một lúc, mới cúi đầu sách túi ni lông nhỏ đi đóng gói.

"Cậu cũng ăn chút đi, đều hơn mười hai giờ, điểm tâm đã sớm tiêu hóa." Hà giáo sư đem cái túi nhỏ ở tay phải giơ lên trước mặt Thường Kiện, Thường Kiện quay đầu, liền nhìn thấy tay trái Hà Luật còn giơ cái chính mình cắn hơn nửa, Thường Kiện cười cười: "Em nghĩ ăn bên kia."

"Tôi đã cắn qua..." Hà giáo sư nói xong cũng phản ứng lại, Thường Kiện vốn là cố ý, như ước nguyện của cậu mà đem cái bánh quai chèo mình cắn qua hướng trong miệng Thường Kiện bịt lại, vô cùng không chịu trách nhiệm xoay người đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.