Bất Tiểu Tâm

Chương 23: Không có cảm xúcmãnh liệt cũng có thể dây dưa?




Thường Kiện cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, vội vàng đem bát canh gà vốn múc cho Hà giáo sư uống hết vào bụng mình, chất lỏng có mỡ vốn nguội lâu, huống hồ Thường Kiện lại uống vội vàng như thế, lập tức từ trong dạ dày liền bắt đầu nóng lên, từ đầu lưỡi đến thực quản một đường thiêu đốt.

"Thè lưỡi ra." Thường Kiện cười thầm, bầu không khí ứ đọng lúc trước nhanh chóng biến mất không còn vết tích.

Thường Kiện không rõ vì sao, nghe lời mở miệng, đem đầu lưỡi bị bỏng thò ra ngoài, Công Binh vòng quanh chân bạn học Thường Kiện, miêu một tiếng đầy ý khinh bỉ. Thường Kiện hiểu ra,cái này... Không phải là một phương thức giải nhiệt sao, Hà Luật quan tâm khiến cậu khá hài lòng.

Thường Kiện đá nhẹ vào cái bụng của Công Binh biểu thị trừng phạt, thịt gà cùng cơm hôm nay không thể lấy lại được rồi. Thời điểm này chỉ có thể bắt nạt một con vật kỳ thực rất mất mặt, Thường Kiện vẫn đắc ý vênh váo liền kéo kế lại ngồi sát Hà giáo sư: "Giáo sư..."

Giáo sư rất bình tĩnh gắp một miếng rong biển trong bát, đưa đến bên miệng nhai một cái: "Hả?"

"Thầy là thật lòng chứ? Chắc chắn chứ?" Thường Kiện liếm liếm môi, nhanh chóng bổ sung, "Thầy hiện tại đổi ý cũng không kịp, thầy đã nói rồi..."

"Thường Kiện." Hà Luật ngắt lời, nhưng mặt lại dần dần nóng lên, "Ăn cơm."

Hà giáo sư thẹn thùng, bạn học Thường Kiện cho ra một cái kết luận làm người ta phấn chấn, sảng khoái nghe lời.

Vốn bản chất của Thường Kiện không phải người kiêng kị, nói chuyện cũng không phải thường thường cân nhắc chu đáo trước sau, hầu hết thời điểm Thường lão đại kiên trì khô khan thích vỗ bàn một cái đã quyết định làm cái gì liền không có khả năng thay đổi. Đương nhiên từ khi cáo biệt thân phận lão đại Thường Kiện hiền hòa không ít, khuôn mặt hung thần ác sát quen thuộc trước đây bỗng nhiên có thêm nụ cười lại dễ dàng làm cho người ta có ảo giác như thấy được ánh mặt trời. Mà hiện tại, thiếu niên như ánh mặt trời lại ngồi xổm một góc sô pha cho mèo ăn, cong lưng, cúi đầu, tâm tình vô cùng tốt trộn thịt gà cùng cơm cho vào trong bát của mèo. Tướng Quân núp phía sau Công Binh, Công Binh ngửi bát cơm một cái, thản nhiên đến bên cạnh bát, đem vị trí chủ vị tốt đẹp nhường cho Tướng Quân ở phía sau. Hai con mèo ăn đến hòa thuận vui vẻ.

Thường Kiện đứng lên, quay đầu liền có thể nhìn thấy bóng lưng người kia ở trong bếp. Đương nhiên không phải là đang rửa bát, Thường Kiện mười phần yêu thương người ta sẽ không đem việc nhà đầy mỡ thương tay giao cho Hà giáo sư tao nhã trong mắt cậu. Hà Luật đang rửa tay áo, bởi vì người nào đó lỗ mãng không cẩn thận mà run đũa đem nước tương vô tình nhỏ xuống tay áo.

Thường Kiện chép miệng một cái, hôn là hôn được, bất quá chỉ vẻn vẹn là "được" thôi, không có dừng lại quá một giây. Bởi vì Hà giáo sư một tiếng thét kinh hãi, tay áo liền run lên, đem chiếc đũa bên tay phải đâm vào ống tay áo bên trái.

Muốn nói tâm tình bây giờ của Thường Kiện,vừa hạnh phúc lại vừa bất an, vừa vui lại vừa ảo não.

Chuông điện thoại vang lên liền đánh gãy cảm xúc vừa hưởng thụ vừa tự trách của Thường Kiện, bên kia là em gái điêu ngoa rít gào: "Thường tiểu tiện anh đem quà tặng mang cho em vứt ở nơi nào?"

Thường Kiện đem di động để xa một chút: "Ở ngăn tủ thứ hai từ dưới lên trong phòng khách, là đồ ngọt, em là con gái nên ăn ít một chút."

"Lại không phải không ai muốn." Thường Tích phi thường không phản đối, bên kia truyền đến âm thanh túi nhựa cho thấy nha đầu kia bắt đầu ăn, "Đại ca, anh lại chạy đi chỗ nào rồi? Làm sao liền không thấy bóng người? Em gái là em ngủ nướng tỉnh dậy liền không gặp được anh."

"...Anh đang ở đường Trường Thanh."

"...Nha~ hóa ra là ở nhà Hà giáo sư a~" Thường Tích khà khà hai tiếng, "Làm sao? Còn không bắt? Có muốn hay không em gái bảo bối của anh ra tay giúp?"

"Không cần, em đừng có thêm phiền." Thường Kiện đau đầu, "Ăn tốt đồ ăn của em đi, anh cúp máy."

"Đừng cúp, đại ca em cùng anh nói a, đối xử với loại người vừa soái vừa nho nhã lại còn có tư chất lạnh lùng như Hà giáo sư, tuyệt đối phải dính chặt không sợ hi sinh mới thu được vào tay, thế nhưng nói đi nói lại a, dính chặt lấy thu vào tay, là do không chịu được anh dính chặt, hay là thật sự muốn anh đây?"

Đùng! Thường Kiện quyết đoán cúp điện thoại. Đối với cảm tình của Hà Luật, em gái đã sớm biết, không phải là do Thường Kiện nói hết cho nó, mà là ánh mắt nó sáng quá, thêm nữa hai cái huynh muội này thực sự hiểu nhau quá rõ, sự tình liên quan đến trái tim sẽ rất dễ dàng bị đối phương phát hiện. Thường Tích kỳ thực không hợp với mấy chuyện phát biểu ý kiến, đời trước của Thường gia không phải là chính đạo, đối với tiểu bối giáo dục ngoại trừ ở phương diện năng lực khá là nghiêm khắc, còn ở phương diện đạo đức thậm chí là tình cảm thì thuận theo tự nhiên là chủ yếu. Vì vậy mà Thường Kiện mới dám theo đuổi Hà Luật đến mức không lo lắng về sau, Thường Tích cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này.

Về Thường Tích, Thường Kiện không phải không nghĩ tới. Hà Luật người như vậy, theo đuổi đến cuối cùng lại không được đến tay cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng Thường Kiện lại một mực cảm thấy có chút cảm thấy khi bại khi thắng, nói cậu đối với Hà Luật là chấp nhất quá mức cũng chưa hẳn là sai. Thế nhưng cậu chính là như vậy không thể buông tay. Còn điểm thứ hai... Thường Kiện đã từng nghĩ tới, nếu như một ngày, giáo sư bởi vì cậu quan tâm chăm sóc mà thỏa hiệp, hay là thực sự động tâm, đem đối phương sủng đến mức không thể rời bỏ chính mình cũng chưa chắc không phải là thủ đoạn giành thắng lợi.

Huống hồ hiện tại... Thường Kiện đứng dậy đi tới cửa phòng bếp, Hà Luật không biết bận việc gì mà vẫn đứng nơi đó, Thường Kiện suy nghĩ một lúc, liền phát hiện các loại thuốc có thể tẩy rửa trong nhà đều ở trong tay Hà Luật. Xà phòng tẩy sạch quần áo kem đánh răng(?).

"Tẩy không sạch?" Thường Kiện tiến đến gần, vóc dáng to lớn chặn lại một mảnh ánh sáng, Hà Luật không biết đang nghĩ tới điều gì, hai tai cùng cổ ửng hồng, đỏ đến mức Thường Kiện lại rục rà rục rịch.

"Rửa không sạch a..." Hà Luật thở dài, có cảm giác ảo não tiếc nuối, chốc lát lại thấp giọng giải thích, "Bộ y phục này, tôi rất thích."

"Không sao, hôm nào em dùng chút rượu hoặc là xăng tẩy tẩy, thực sự rửa không sạch liền mua cái mới, em còn nhớ cửa tiệm kia ở đâu, hình như cũng không xa." Thường kiện tay đưa tới đè lại eo Hà Luật, nơi đó hắn đã từng chạm qua, ở cái thời điểm lúc tại nông gia kia, chỉ có điều khi đó phản ứng của Hà Luật như là bị kinh hãi, vậy mà lúc này Hà Luật bất quá cũng chỉ nghiêng người. Huống hồ bây giờ... Người này đã không giống như là không đếm xỉa đến.

Thường Kiện đánh bạo đem một cái tay khác cũng hoạt động, hai tay ôm lấy eo người kia, lưng Hà Luật dán vào lồng ngực người đứng phía sau, Thường Kiện hơi dùng lực, cả người anh liền tiến vào trong lồng ngực Thường Kiện. Hình thể hai người như vậy dùng loại tư thế ôm ấp này hiển nhiên là có chút miễn cưỡng,Hà giáo sư tuy gầy,nhưng dù sao cũng là thân thể cao gầy. Thường Kiện cúi đầu, cằm đặt lên vai Hà Luật: "Giáo sư, em là thật sự yêu thích thầy."

Hà Luật nghiêm mặt như bình thường: "... Tôi biết."

"Vì vậy coi như hiện tại thầy đáp ứng em chỉ là nhất thời thỏa hiệp, dù sao thì thầy đồng ý thử nghiệm tiếp thu em, em cũng thật cao hứng. Em không có nói qua luyến ái, không biết thế nào làm mới là thích hợp nhất, nếu như em có chỗ nào làm không được, hoặc là thầy nơi nào không thích ứng, thầy nhất định phải nói cho em a." Thường kiện nắm chặt cánh tay, "Em đều sẽ sửa. Thật sự."

Mũi Hà Luật cay cay, giơ lên cánh tay, tay phải liền nắm chặt mu bàn tay phải của Thường Kiện, tay trái trói lại tay trái Thường Kiện: "Đừng nói oan ức như vậy, tôi... Tôi cũng như thế." Như thế không có kinh nghiệm, như thế cần sự bao dung của cậu

Trong lòng Thường Kiện quả thực như muốn nở hoa, bắt đầu dọc theo vạt áo áo lông Hà Luật hướng về trên mò mẫm, lại bị Hà Luật một trói lại: "Thường Kiện, cậu, cậu cho tôi chút thời gian."

Thường Kiện gật đầu, lại không bỏ tay ra, cao hứng hướng về bụng Hà Luật sờ một cái, mới không cam lòng mà thu binh..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.