Bất Tiểu Tâm

Chương 10: Vua trì độn tỉnh lạiđi




Thường Kiện khó chịu đẩy xe mua sắm đến quầy cuối cùng, cứ việc xem người trong siêu thị không nhiều, nhưng mà trước quầy vẫn là có một hàng dài người đang đợi. Hà Luật cứ như vậy đứng cuối đoàn người, trên mặt một chút nôn nóng cũng không có.

Thường Kiện nhìn một chút người đằng trước đằng sau, vô cùng linh hoạt mà lùi về phía sau, đến sau Hà Luật. Đứng sau Hà Luật, cảm thấy hành vi nhiệt tình mà hờ hững này... Lại có chút muốn ngừng mà không được.

Thường Kiện đem hai tay đút vào túi quần, nhận mệnh đến có chút ủ rũ.

Hà giáo sư trả xong tiền, tay còn chưa đưa đến hai cái túi to, liền bị Thường Kiện từ phía sau nhấc lên. Hà lão sư ngàn năm khó gặp thoáng tự kiểm điểm một chút, cảm thấy có hay không đối với bạn nhỏ Thường Kiện có chút lạnh nhạt. Mặc kệ có phải là lưu manh, tốt xấu gì đứa nhỏ này từ trước tới nay đối với mình vẫn là rất cung kính, lời nói và hành động chẳng hạn, trừ bỏ có chút ngả ngớn thì không có mặt xấu nào khác. Cho nên Hà Luật khẽ ho khan một tiếng: "Buổi chiều có lớp sao?"

"Không có." Thường Kiện hai tay nhấc lên, hai túi đồ to liền xách ở trên tay. Đại khái là thực phẩm đông lạnh linh tinh gì đó, hai cái túi nilon trọng lượng không nhẹ, "Làm sao vậy?"

"Khụ khụ," Yết hầu Hà Luật hơi ngứa, tuy rằng thời điểm cảm mạo mà mời khách thì có chút không lễ phép, bắt quá nhìn vẻ mặt Thường Kiện như là chịu ủy khuất, so với thân hình to lớn, thực sự là có chút thê thảm, "Nếu như không có lớp," Hà lão sư chỉ chỉ túi nilon, "Buổi tối đến chỗ tôi ăn đi."

Hai con mắt Thường Kiện sáng lên, thế nào cũng đều cảm thấy cái đề nghị cùng nhau ăn cơm kia có khả năng thực hiện, vội vàng gật đầu, vội vàng xách túi nilon ra ngoài cửa, bộ dạng kia, chính là sợ Hà giáo sư nói không giữ lời.

Đây là lần thứ hai Thường Kiện đến nhà Hà giáo sư,nhất thời có chút cảm giác quen thuộc, xuống xe buýt, lên tầng, đều là Thường Kiện đi đằng trước. Hà Luật đi dằng sau, cảm giác như mang về một con chó dẫn đường. Chính mình chỉ là mù màu, không phải mù đường đi...

Thưởng thức món ăn Hà Luật làm, có cá có thịt, ba món một canh, nói như thế nào đây, nhìn như giống theo khuôn mẫu, màu sắc cùng hương vị khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, sau đó vào miệng thì lại hầu như không có mùi vị. Nhạt nhẽo. Thường Kiện cảm thấy không còn từ thích hợp hơn có thể hình dung. Thật giống như Hà giáo sư sinh sống giống nhau, không có gì theo đuổi, không có dã tâm gì.

Thường Kiện nhớ rõ từng có hồ cẩu bằng hữu nào đó vỗ vai mình giả bộ thuyết: người theo đuổi khẩu vị đồ ăn gì chính là trải qua cuộc sống như vậy.

Cho nên cuộc sống của Hà giáo sư chính là như vậy sao, chỉ cần ăn no, không cần mùi vị.

"Không thể ăn?" Đôi đũa của Hà Luật dừng giữa không trung, bởi vì khách mời tựa hò có điểm bất mãn mà nhíu mày, "Khẩu vị tôi nhạt một chút, có phải ăn không quen?"

Thường Kiện gãi gãi tóc: "Có chút... Nhạt."

Hà Luật vẫn tiếp tục để đôi đũa dừng giữa không trung, nam nhân luôn luôn tự tại quá mức này, ngay khi món ăn mình làm lại bị khách mời rõ ràng ghét bỏ, lúc này lại lộ ra một loại thần thái không biết làm sao. Luống cuống đến làm cho Thường Kiện thực có cảm giác phạm tội, nhưng đồng thời cũng thấy thực mới mẻ. Thường Kiện nhịn xuống xúc động muốn giải vây cho đối phương, cứ như vậy ngồi trước mặt Hà giáo sư, thưởng thức người này hiếm khi thất thố.

"Trong tủ lạnh còn một con cá, thịt bò cũng còn ít, nếu không chính cậu tự nấu ăn?" Hồi lâu Hà Luật thăm dò lên iếng.

Thường Kiện đứng dậy, xem như là chấp nhận ý kiến Hà Luật đưa ra. Thường Kiện ở nhà bếp vòng quanh một vòng: "Tạp dề đâu?"

"Nga, ở đây" Hà Luật cầm lấy cái tạp dề đang mắc trên ghế dựa, dùng một loại ân cần khó có được đưa đến trước mặt Thường Kiện, "Trong nhà không có cái mới, hay cậu dùng cái của tôi được không?"

"Được a." Thường Kiện đang xử lý thịt bò, không quay đầu lại, "Tay em đang bận, thầy giúp em mang đi."

Hà Luật đem tạp dề tung ra, Thường Kiện rất hợp tác cúi đầu, đem đầu hạ thấp xuống để Hà Luật tròng vào gáy hắn. Thường Kiện vừa ngẩng đầu lên liền thấy được một mảng phấn hồng lớn trước ngực mình, tiếp cận với cái loại màu hồng mơ mộng kia, Thường Kiện cả đời cũng không dám thử qua màu sắc thiếu nữ này. Phía sau Hà Luật đang dừng ở hông hắn, muốn cố định hai cái vạt áo còn lại.

"Thầy thích cái màu sắc này?" Thường Kiện bất động thanh sắc chờ Hà Luật giúp hắn mặc xong, mới sâu kín hỏi một câu.

"Màu sắc làm sao vậy?" Cái vấn đề này khiến Hà Luật rất không tự tin, "Thời điểm siêu thị giảm giá liền mua, cảm thấy màu sắc cũng không tệ lắm, sao vậy, không nhìn được sao?"

Thời điểm Hà Luật hỏi vấn đề này, từ âm điệu đến vẻ mặt đều lộ ra một cỗ bất an, tự hỏi. Một người trời sinh đối với màu sắc không mẫn cảm, làm sao có khả năng tự tin với thẩm mỹ? Thường Kiện nhìn vẻ mặt nghi hoặc xen lẫn mong chờ, che giấu lương tâm thẩm mỹ mà gật đầu: "Rất đẹp, hợp với màu da của thầy."

Lần này đổi thành Thường Kiện nấu nướng, Hà Luật lại nhàn rỗi, cũng không thể mặc kệ khách mời trong nhà bếp mà tự mình ăn trước, vẫn là tựa bên cạnh cùng Thường Kiện nói chuyện.

Hà giáo sư một chút cũng không lo lắng, rảnh rỗi đứng một bên, thỉnh thoảng còn vô cùng khắc chế khụ khụ hai tiếng, thế này ngược lại nhắc nhở Thường Kiện: "Thầy, thầy uống thuốc chưa?"

Hà Luật cúi xuống, quả nhiên thuốc cảm mạo vẫn còn phình bên trong túi tiền.

"Đại nam nhân, ốm yếu như vậy là không được a," Thường Kiện vừa thuần thục đem nguyên liệu bỏ vào chảo, vừa hướng tới gói thuốc vẫn còn trong túi áo Hà Luật thuyết giáo theo kiểu khuyên bảo, "Đại hội thể thao tháng mười một cũng có hạng mục của giáo sư mà, thầy cố lên, cũng nên tham gia một cái hạng mục chứ."

Hà Luật nhìn cánh tay cùng đôi chân nhỏ của mình một cái, không tự tin. "Quên đi, tế bào vận động trời sinh trì độn. Còn cậu,cậu có tham gia hạng mục sao?"

"Bóng rổ, nhảy cao cùng chạy tiếp sức." Thường Kiện tuy rằng thần kinh vận động phát triển, nhưng cũng không phải chủ lực hạng mục tập thể, lúc đó báo danh những hạng mục này, thuần túy là bị mỹ nữ ban cán bộ quấy rầy đến phiền mà thôi, bất quá bây giờ ở trước mặt Hà giáo sư,Thường Kiện nhất thời cảm thấy chuyện này thực sự là rất đắc ý.

Hai món ăn của Thường Kiện làm xong, cũng đã thuyết phục được Hà Luật "Khi nào rảnh rỗi thì luyện." Trời thu ánh chiều tà tà rọi vào trên lưng rất thoải mái, Thường Kiện bưng bát cơm của mình, cảnh vật đằng sau lưng tràn ngập ánh sáng, hướng Hà lão sư lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Nếm thử xem, chuyên nghiệp!"

Sự thực chứng minh chuyên nghiệp quả nhiên không tầm thường, Hà Luật ngoài miệng không nói, thế nhưng rõ ràng lượng cơm so với bình thường tăng mấy lần. Thậm chí Hà giáo sư còn phi thường tự nguyện chủ động nhận công việc rửa chén mà thường ngày mình ghét nhất.

Bạn học Thường Kiện lau lau khóe miệng, cảm thấy ngày hôm nay thật kì diệu, nam nhân trong phòng bếp đeo một cái tạp dề màu phấn hồng, đeo một cái kính độ dày không nhỏ ngoan ngoãn biết điều thế nhưng đã có thể ảnh hưởng không nhỏ đến hỉ nộ của mình. Thường Kiện liếm liếm môi, có một luồng kích động mãnh liệt tập kích đại não. Cái eo bên trong tạp dề kia, như thế nào lại muốn đi tới sờ một phen a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.