Bất Thị Quỳnh Dao (Không Phải Là Quỳnh Dao)

Chương 44: Tề tụ một đường




- Cái gì? Giám đốc Lí tự mình dỡ bố cáo? - Nghe xong tin tức Kỷ tổng quản đưa đến, Triển Tổ Vọng rung động cực kì.

- Đúng vậy lão gia. Nghe nói buổi tối hôm trước toàn bộ trưởng quan phòng cảnh sát đều được mời đến Đãi Nguyệt Lâu tham gia sự kiện, ngày hôm sau giám đốc Lí liền dỡ bố cáo ở cửa.
- Một Đãi Nguyệt Lâu nho nhỏ cư nhiên mời được quan viên của Đồng thành, không có khả năng, điều đó không có khả năng......
- Lão gia, thiệp mời này là phát ra dưới danh nghĩa của Trịnh gia.
- Trịnh gia? - Triển Tổ Vọng mở to hai mắt nhìn, ông ta vừa sợ vừa nghi - Phía nam chúng ta với phương bắc vẫn hòa bình vô sự, nước giếng không phạm nước sông, Trịnh lão bản thế nhưng lại vì hai cô nương xướng khúc mà động tới nhà chúng ta như vậy!
Triển Vân Tường ở bên cạnh thiếu kiên nhẫn, vội vàng cả giận nói với Triển lão gia:
- Cha, Trịnh gia làm như vậy quả thực không để chúng ta vào mắt! Chúng ta dán bố cáo, bọn họ dỡ bố cáo! Đây căn bản là tuyên chiến với chúng ta rồi!
Thiên Nghiêu hiến kế nói:
- Lão gia, nếu không chúng ta cũng mở đại yến mời khách? Mời tất cả tỉnh trưởng bộ trưởng gì đó đến hết, xem là thế lực phía nam của chúng ta lớn hay là thế lực phương bắc lớn!
Triển Vân Tường lập tức tiếp lời:
- Đúng vậy cha! Bằng không, chúng ta mở một cái Già Nguyệt Lâu gì đó ngay đối diện Đãi Nguyệt Lâu, trấn áp khí diễm của bọn họ cũng được!
Kỷ tổng quản nói:
- Lão gia xem chúng ta có cần áp dụng hành động gì hay không?
Triển Tổ Vọng đi thong thả vài bước, nửa ngày mới trầm mặt nói:
- Cái gì cũng không phải làm, nhẫn đi!
Triển Vân Tường lập tức kêu lên:
- Cái gì! Vì sao phải nhẫn đi! Như vậy không phải khiến nhà người ta xem thường chúng ta, nghĩ rằng chúng ta dễ khi dễ sao! Hai chị em Tiêu gia kia về sau chẳng phải là càng thần khí rồi sao!
Triển Tổ Vọng cau mày, quay đầu nói với Triển Vân Tường vẻ mặt không phục:
- Chẳng qua chỉ là hai cô nương xướng khúc, thần khí thì cho các nàng thần khí đi! Về sau con tốt nhất phân rõ giới hạn với Đãi Nguyệt Lâu, ít đi trêu chọc chị em kia, nghe rõ không?
Triển Tổ Vọng kỳ thật tức giận đến chết trong lòng, nhưng ông ta tức nữa cũng hiểu được thế lực Trịnh gia to lớn, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì ông ta cũng không muốn xung đột ngoài mặt cùng Trịnh gia.
Tin tức bố cáo của Đãi Nguyệt Lâu bị dỡ nhanh chóng truyền khắp toàn thành, khách nghe thấy đều tới động viên. Đãi Nguyệt Lâu khai trương một lần nữa, chuyện làm ăn chẳng những không bị chút ảnh hưởng, ngược lại thanh danh lan truyền càng thêm mạnh.
Nghe nói ngày phòng cảnh sát bỏ lệnh cấm, toàn bộ Đãi Nguyệt Lâu đều bị bao, Vũ Phượng và Vũ Quyên xướng ba tràng đặc biệt cho quan viên Đồng thành, giành được sự tán thưởng rất lớn của các trưởng quan. Đêm nay là ngày chị em Tiêu gia chính thức nhậm chức lại, trời vừa tối, cửa Đãi Nguyệt Lâu đã là một đám đông mãnh liệt, phàm là người có uy tín danh dự ở thành bắc thì cơ hồ đều đi tới Đãi Nguyệt Lâu đêm nay, đều muốn nhìn thấy phong thái của hai chị em một lần.
Tiểu Phạm không ngừng đưa các khách nối gót nhau tới vào bàn, váng đầu hoa mắt, đầu đầy mồ hôi, thiếu chút nữa đụng phải tiểu nhị chạy bàn. Đêm nay khách thật sự rất nhiều, cơ hồ chật ních tiền sảnh của Đãi Nguyệt Lâu, còn không phải, hắn vừa an bài vài vị khách ngồi xuống thì bên ngoài lập tức lại có người vào. Tiểu Phạm lau mồ hôi, không ngừng đón khách, vừa định mở miệng kêu "tiên sinh" thì lại suýt cắn phải đầu lưỡi, ánh mắt hắn lặng lẽ, thầm kêu! Thật sự đáng ngạc nhiên, đêm nay ngay cả khách nữ cũng đến!
Tiểu Phạm uốn dẻo đầu lưỡi, vội vàng cúi đầu khom lưng tiếp đón hai vị khách nữ:
- Hai vị tiểu thư, xin hỏi là ăn cơm sao?
- Ừ, phiền tiểu nhị ca an bài chỗ ít người một chút, chúng ta thích thanh tĩnh.
- Được rồi! Mời hai vị theo ta! - Tiểu Phạm mang hai vị khách nữ xuyên qua tiền sảnh đi lên lầu hai, đi một mạch tới một chỗ ngồi ở góc lầu hai.
- Nhị vị xem có cái gì muốn ăn, ta đi xong sẽ quay lại! - Tiểu Phạm đưa thực đơn cho hai vị nữ khách rồi lại vội vàng xuống lầu tiếp đón khách.
Lục Ương lấy khăn ra, cẩn thận lau bàn một lần mới đỡ chủ tử bên cạnh ngồi xuống:
- Tiểu thư, Đãi Nguyệt Lâu này thật đúng là náo nhiệt! - Tiểu nha đầu không mấy khi ra cửa nhìn khắp lâu tiếng hoan hô cười nói, trong mắt cực ngạc nhiên.
- Đúng vậy, xác thực thực phồn hoa - Một giọng nói tế nhu đáp lại.
- Hai vị tiên sinh, hôm nay lâu đầy ngập khách, chỉ có thể ủy khuất hai người ngồi ở vị trí nhỏ này, hai ngày nghiên cứu thực đơn trước, có gì cần thì lập tức bảo ta!
- Được tiểu nhị ca, ngươi đi làm việc của ngươi đi, chúng ta sẽ tự tiếp đón chính mình! - Triển Vân Phi gật gật đầu về phía tiểu nhị chạy bàn, ngồi xuống cùng A Siêu.
- Thiếu gia cậu xem, cư nhiên có cả cô nương tới chỗ này ăn cơm! - A Siêu đánh giá bốn phía, lập tức ngạc nhiên nói với Triển Vân Phi.
Triển Vân Phi nhìn theo tầm mắt hắn, phát hiện bàn bên cạnh thế nhưng là hai vị nữ tử ngồi, một người trong đó quần áo hoa lệ, nhất cử nhất động đều lộ ra ung dung, thoạt nhìn như là tiểu thư con nhà giàu, một người còn lại là vẻ điển hình của nha hoàn, chắc hẳn là một đôi chủ tớ.
Triển Vân Phi đang đoán đã thấy vị tiểu thư kia nhìn qua hướng mình, hiển nhiên là phát hiện ra mình đang đánh giá các nàng. Triển Vân Phi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nở nụ cười thân mật về phía vị tiểu thư kia, trên mặt xuất hiện chút xấu hổ, anh ta nganh nhiên to gan nhìn chằm chằm một vị cô nương như vậy thật sự có chút thất lễ.
Cũng may vị tiểu thư kia cũng là người rộng lượng, gật đầu với anh ta, không có ý miệt mài theo đuổi. Triển Vân Phi yên tâm, bất quá cũng không có ý đối với bên này, bắt đầu nói chuyện với A Siêu.
- Tiểu thư nói xem đêm nay cô gia có đến không? - Lục Ương nháy mắt hỏi.
- Lục Ương, ngươi lại nói lung tung, Trịnh...... hắn còn chưa phải là vị hôn phu của ta đâu.
- Được rồi tiểu thư, là Lục Ương nhiều miệng nói sai, hẳn phải là cô gia tương lai! - Nhìn chủ tử mặt đều đỏ, Lục Ương lập tức làm bộ cúi đầu, mắt nhìn sống mũi, một bộ dạng cực nhu thuận.
- Ngươi đó......
Đôi chủ tớ này chính là thiên kim Lâm gia, phú thương thành bắc, Lâm Chước Nhiên và nha hoàn bên người của nàng, Lục Ương.
Đêm nay Lâm Chước Nhiên đến Đãi Nguyệt Lâu, thật ra là vì danh khí của Đãi Nguyệt Lâu quá lớn, nàng nghe thấy kỳ danh đã lâu, đã sớm nghĩ đến chuyện đi xem. Về phương diện còn lại là không lâu trước đây có nghe phụ thân nhắc tới, Trịnh Mặc tựa hồ cũng thường đến Đãi Nguyệt Lâu này. Hôn nhân giữa Lâm gia và Trịnh gia cơ hồ đã là chuyện chắc chắn, tuy rằng chưa có tam môi lục phinh (nghi thức để kết hôn), nhưng ở trong lòng Lâm Chước Nhiên đã sớm coi Trịnh Mặc là vị hôn phu của chính mình. Từ lần từ biệt trước ở gia yến của Trịnh gia, nàng chưa gặp lại Trịnh Mặc, trong lòng vẫn thập phần nhớ nhung hắn.
Hiện tại Lâm Chước Nhiên là một đại cô nương, không thể nhớ Trịnh ca ca liền chạy đến nhà Trịnh bá bá tìm hắn giống như trước đây, nhưng đều đã qua hai tháng cũng không thấy Trịnh Mặc đến tìm nàng một lần, Lâm Chước Nhiên ở nhà mỗi ngày đánh đàn vẽ tranh, cho dù tính nàng nhẫn nại tốt thì rốt cục vẫn ngồi không yên. Nếu Trịnh Mặc không đến cửa tìm nàng thì nàng đành phải ra cửa đi tìm hắn.
A Siêu mắt nhìn sáu hướng, đột nhiên nhìn thấy hai người tiến vào cửa, quay đầu nói với Triển Vân Phi:
- Không tốt rồi! Nhị thiếu gia và Thiên Nghiêu cũng đến đây!
Triển Vân Phi nghe thấy kinh ngạc, vội vàng nhìn phía dưới, quả thật thấy Triển Vân Tường nghênh ngang đi vào, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống.
Ở cửa, Thiên Nghiêu đang túm cánh tay Triển Vân Tường, tận tình khuyên bảo:
- Vân Tường, lão gia đã nói cậu đừng đến Đãi Nguyệt Lâu, cậu thế nào còn đến?
Triển Vân Tường hừ một tiếng, hắn nâng ngón tay chỉ chỏ:
- Vì sao không thể tới chứ! Chẳng lẽ bên trong Đãi Nguyệt Lâu này có hổ ăn thịt ta! - Nói xong liền đi tới chiếu bạc chính giữa của Trịnh lão bản.
Thiên Nghiêu đành phải đi vào theo sau hắn, tính tình của Triển Vân Tường hắn rõ ràng nhất, khuyên bảo căn bản là vô dụng.
Kim Ngân Hoa liếc mắt một cái liền nhìn thấy ôn thần Triển Vân Tường lại tới nữa, nghĩ thấy hắn thật đúng là không biết xấu hổ! Kim Ngân Hoa thập phần không muốn gặp Triển Vân Tường, nhưng trên mặt vẫn sáng lạn như hoa:
- Ôi, là ngọn gió nào thổi Triển nhị gia tới đây, Tiểu Phạm, mau mang ghế cho Triển nhị gia, Trân Châu, Nguyệt Nga mau đem rượu và đồ ăn, hầu hạ cẩn thận! - Nịnh hót vài câu với Triển Vân Tường, Kim Ngân Hoa lại lắc mông đi bàn khác.
Một lát sau, một tiểu tư đột nhiên chạy tới, nói nhỏ vài câu bên tai Kim Ngân Hoa, Kim Ngân Hoa nhanh chóng quay đầu nhìn cửa trước, khi thấy rõ người tới thì mắt nhất thời sáng ngời. Khóe miệng Kim Ngân Hoa cười nhạt, quay đầu tiếp tục nói giỡn vài câu với khách trên bàn bàn liền xoay thắt lưng đi ra sau đài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.