“Điền Tiểu Điềm tỏ tình với em á?” Ôn Nhiễm cắn ống hút, cô khó mà tin được, dựng ngón tay cái với người đối diện: “Quá lợi hại.”
Ôn Nhiễm có một gương mặt xinh đẹp động lòng người, cô nói chuyện rất gần gũi, không cố tình tạo khoảng cách, không câu nệ tiểu tiết, không có chút nào kiêu căng vì xinh đẹp.
“Em không có bảo chị ấy và học trưởng chia tay.” Tạ Quan Tinh gãi gãi sau ót, cậu tỏ vẻ vô tội: “Em cũng không biết tại sao chị ấy lại hiểu nhầm thành như vậy?”
“Em cứ mặc kệ cô ta đi.” Ôn Nhiễm khuyên nhủ Tạ Quan Tinh: “Cô ta luôn như vậy đó, thích cướp đồ của người khác.”
Tạ Quan Tinh nhỏ giọng nói: “Là thích cướp đồ của đàn chị phải không ạ?”
Ôn Nhiễm suy nghĩ một chút, cô lắc đầu: “Cũng không hẳn.”
Nhưng cũng không sai biệt lắm tóm lại thì cũng gần như là vậy.
Đôi mắt của cậu chăm chú nhìn Ôn Nhiễm.
“Thật ra Vương Kiêu Phi rất yêu cô ta, hắn luôn cố gắng đáp ứng những gì cô ta thích. Mấy cái túi xách LV của cô ta đều do Vương Kiêu Phi mua cả đó.” Ôn Nhiễm biết mấy việc này là do mỗi lần Vương Kiêu Phi mua túi xách mới cho cô ta thì cô ta luôn cố gắng lượn lờ trước mặt Ôn Nhiễm để khoe mẽ.
“Đàn chị thích túi xách LV hả?” Đôi mắt Tạ Quan Tinh sáng rực, nhưng lại sai trọng tâm vấn đề.
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Cũng bình thường thôi, chị không có hứng thú với túi xách.”
“Vậy đàn chị thích cái gì?”
“Thích uống trà sữa có tính không?” Ôn Nhiễm quơ quơ ly nước chanh trong tay hỏi người đối diện.
“Tính ạ.” Tạ Quan Tinh nghiêm túc gật đầu, giống hệt chú cún nhỏ ngoan ngoãn.
Ánh mắt của cậu nhìn theo ly nước chanh trong tay Ôn Nhiễm, cậu nhìn bên cạnh tay kia của cô thì thấy một cái túi ni lông màu đen.
“Đàn chị, chị uống gì vậy ạ?” Tạ Quan Tinh rời tầm mắt đi, cậu tò mò nhìn ly nước trong tay Ôn Nhiễm.
“Chị uống nước chanh.” Ôn Nhiễm không nghĩ nhiều lập tức trả lời.
“Nước chanh ngon không đàn chị?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Ngon nha.”
Sau khi trả lời xong Ôn Nhiễm ngoài ý muốn phải đón nhận ánh mắt lấp lánh chờ mong của Tạ Quan Tinh.
“…”
“Em muốn uống hả?” Ôn Nhiễm nghi ngờ hỏi.
Khóe miệng Tạ Quan Tinh cong lên, ánh mắt mang theo sự chờ mong. Cậu cẩn thận hỏi lại: “Được không ạ?”
Ôn Nhiễm còn đang do dự cùng đàn em mới quen uống chung một ly nước chanh có thích hợp không thì Tạ Quan Tinh đã nhẹ nhàng đoạt mất ly nước chanh trong tay cô.
“Cảm ơn đàn chị.”
Ôn Nhiễm muốn nói lại thôi, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Quan Tinh uống một ngụm hết sạch ly nước chanh còn hơn một nửa. Ôn Nhiễm đau lòng nhăn mày.
Quả nhiên, em trai nhỏ đơn thuần chỉ là ngụy trang, mục đích chính là muốn tranh nước chanh với mình.
Cách đó không xa có một cái thùng rác ở ven đường, Tạ Quan Tinh nhanh chóng ném ly nhựa trống không vào trong. Cậu quay đầu lại hỏi Ôn Nhiễm: “Đàn chị, sau này đàn chị Điền có còn đến tìm em nữa không ạ?”
“Ừm? Chắc là… chắc không đâu.” Thật ra Ôn Nhiễm cũng không chắc, bởi vì trước đây khi cô ta theo đuổi Vương Kiêu Phi cũng dùng cách ngẫu nhiên gặp gỡ như vậy. Vậy mà lần này cô ta lại chỉ vì hai ba câu nói của Tạ Quan Tinh mà chấm dứt với Vương Kiêu Phi, Ôn Nhiễm thật lòng cảm thấy đầu óc cô ta có vấn đề.
Tạ Quan Tinh dù sao cũng chỉ là một sinh viên nhỏ bé, tiền đồ chưa xác định sao có thể so với Vương Kiêu Phi trong mà có mấy cái xưởng gia công và chuỗi siêu thị, hơn nữa hắn còn là con trai một. Khi Điền Tiểu Điềm còn đang năm nhất đã xác định mối quan hệ với Vương Kiêu Phi làm cho biết bao nhiêu người tức chảy máu mắt. Vậy mà cô ta nói không cần thì lập tức không cần.
Nhưng mà, Tạ Quan Tinh giống như không thích kiểu này của cô ta thì phải. Lúc trước Vương Kiêu Phi chết mê chết mệt bộ dạng khóc sướt mướt nước mắt lã chã của cô ta còn gì.
“Em thật sự chỉ nói với cô ta như vậy thôi sao?” Ôn Nhiễm nửa tin nửa ngờ hỏi, Điền Tiểu Điềm cũng không phải người không có não nha. Những gì cô ta biểu hiện ra ngoài với người khác đều không giống bản tính thật của cô ta, bởi vì cô ta thật sự biết bản thân muốn gì.
Nếu chỉ là vì dăm ba câu của Tạ Quan Tinh mà chấp nhận chia tay với Vương Kiêu Phi thì thật sự quá kỳ lạ.
Đôi mắt của Tạ Quan Tinh hơi mở to, cậu tỏ vẻ vô tội giải thích: “Thật ạ, đàn chị em tuyệt đối không lừa chị. Chắc do chị ấy thích người đẹp trai đó mà?”
Ôn Nhiễm hỏi lại: “Em khẳng định?”
Tạ Quan Tinh và Vương Kiêu Phi có thể nói là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Vương Kiêu Phi cường tráng như một con trâu, cả người tràn đầy khí lực, đậm chất đàn ông.
Còn Tạ Quan Tinh thì ngoan ngoãn sạch sẽ, gương mặt khiến người khác mềm lòng yêu thương, lông mi còn dài hơn cả con gái, quần áo cũng không có thương hiệu, nên gia cảnh chắc cũng ở mức bình thường.
Nếu là người có đầu óc chắc chắn sẽ biết nên chọn ai giữa Vương Kiêu Phi và Tạ Quan Tinh.
“Đàn chị bây giờ là đang cảm thấy gương mặt này của em không bằng học trưởng ạ?” Biểu cảm của Tạ Quan Tinh có chút ngạc nhiên, thậm chí còn có chút tổn thương.
Ôn Nhiễm lắc đầu, cô nhanh chóng giải thích: “Trong nhà Vương Kiêu Phi căn bản có tiền nên anh ta đẹp hay không không quan trọng.”
“Nhà học trưởng rất giàu có ạ?”
“Ừm, anh ta rất hào phóng với bạn gái.”
Tạ Quan Tinh nghĩ một chút lại hỏi: “Vậy sao lúc trước đàn chị lại không chấp nhận anh ta?”
“Chị đây không thiếu tiền nha.” Ánh mắt Ôn Nhiễm hòa với màn đêm, vừa kiên cường vừa dịu dàng: “Chỉ cần chị thích người đó là được.”
“Em cũng vậy.” Tạ Quan Tinh nhanh chóng tiếp lời.
“Em giống cái gì?”
Ánh mắt sáng lấp lánh của cậu thiếu niên bị đêm đen bao phủ, trở thành một màu đen khó tả.
“Chỉ cần là người em thích người ấy như thế nào cũng được.”
Ôn Nhiễm không nhìn ra thâm tình trong mắt Tạ Quan Tinh, cô chợt nhớ đến Điền Tiểu Điềm.
“Vậy em cách xa Điền Tiểu Điềm một chút, cô ta không hợp với em đâu.” Ôn Nhiễm lo lắng Tạ Quan Tinh quá mức thật thà sẽ dễ dàng chị người phụ nữ mưu mô như Điền Tiểu Điềm lừa gạt.
Tạ Quan Tinh ngoan ngoãn gật đầu, cậu hỏi: “Vậy em có thể lại gần đàn chị một chút không?”
Thời tiết ban đêm thật mát mẻ.
Những ánh đèn mờ ảo ven đường làm cho người ta hoa mắt chóng mặt.
Ôn Nhiễm né tránh ánh nhìn chằm chặp của Tạ Quan Tinh, trong lòng cô thầm nghĩ: Mấy cậu nhóc bây giờ đều thẳng thắn không chút che giấu như vậy sao?
Nhưng nếu không phải Tạ Quan Tinh nhắc nhở, cô xém chút đã quên bản thân từng yêu cầu Ôn Tân Nhĩ giới thiệu đối tượng cho mình.
Mà em trai nhỏ Tạ Quan Tinh trước mặt đây đã tự đề cử bản thân muốn cùng cô thử tìm hiểu.
——
Quán cà phê mèo bên dưới ký túc xá lúc này thật náo nhiệt. Bên trong nếu không phải là các cặp tình nhân thì cũng là những chị em thích mèo.
Ở trước cửa ký túc xá cũng có không ít cặp đôi ôm hôn nhau.
Mấy chuyện này Ôn Nhiễm thấy nhiều sớm đã thành thói quen, ánh mắt cô nhìn thẳng vào một cặp tình nhân ở bên cạnh.
“Đến nơi rồi, em cũng mau về đi.” Ôn Nhiễm nói với Tạ Quan Tinh.
Tạ Quan Tinh ngoan ngoãn gật đầu, cậu vẫy tay: “Có thể đưa đàn chị về đến ký túc xá làm em rất vui, hẹn gặp lại đàn chị.”
Ôn Nhiễm nhìn cậu đi xuống cầu thang rồi mới xoay người chuẩn bị quay về ký túc xá.
Cô còn chưa đụng được đến máy kiểm tra ở cổng bàn tay đã bị người khác túm lấy, người kia dùng lực rất mạnh khiến Ôn Nhiễm không có cách nào phản kháng, cô trực tiếp bị lôi đến vách tường phía bên kia.
Trong giây phút đó, tim Ôn Nhiễm gần như ngừng đập.
Bây giờ bắt cóc gái đẹp đều hiên ngang vậy sao?
Nhưng đối phương cũng chưa làm bất cứ thứ gì.
Dựa vào ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường gần đó Ôn Nhiễm nhìn thấy người trước mặt là Vương Kiêu Phi.
Chẳng trách, Vương Kiêu Phi mỗi ngày đều tập thể hình, toàn thân đều là cơ bắp. Cơ bắp của anh ta cũng là thứ thường xuyên được mọi người nhắc đến, anh ta còn có biệt danh là “người sắt điên cuồng”.
“Có việc gì sao?” Giọng điệu của Ôn Nhiễm không mấy vui vẻ, cô xoa cánh tay bị đau của mình, khẽ cau mày.
“Xin lỗi, tôi chỉ là quá sốt ruột.” Vương Kiêu Phi đúng thật là rất sốt ruột, hắn vò đầu bực dọc nói: “Điền Tiểu Điềm chia tay với tôi rồi, cậu đã biết chưa?”
Ôn Nhiễm nhìn hắn nhàn nhạt trả lời: “Chưa biết.”
Vương Kiêu Phi đang đắm chìm trong hiện thực đáng sợ bản thân bị vứt bỏ, hắn ngồi xổm bên cạnh bồn hoa, ôm đầu nói: “Tôi cũng không biết lý do vì sao em ấy lại muốn chia tay với tôi nữa? Tôi không đối xử tốt với em ấy sao? Em ấy muốn thứ gì tôi đều mua cho em ấy, em ấy muốn ăn gì tôi cũng đều đáp ứng, rốt cuộc nguyên nhân là tại sao?”
Đương nhiên là do nhan sắc rồi. Ôn Nhiễm thầm nghĩ trong lòng.
Những lời này không thể nói ra, bởi vì nói ra sẽ lớn chuyện.
Ôn Nhiễm do dự một lúc mới hỏi: “Vậy cậu đến tìm tôi rốt cuộc là có việc gì?”
“Cậu không phải bạn tốt nhất của em ấy sao?” Vương Kiêu Phi dừng động tác gãi đầu lại, hắn ngẩng đầu cầu xin người trước mặt: “Em ấy không nghe điện thoại của tôi, không trả lời tin nhắn của tôi, cuối tuần vừa rồi tôi cũng không gặp được em ấy ở trường. Em ấy nói với tôi cậu là bạn tốt nhất của em ấy, cậu có thể giúp tôi hỏi em ấy chút không?”
Vương Kiêu Phi cúi đầu, giọng nói của anh ta cực kỳ nhu nhược, hoàn toàn không phù hợp với cơ bắp cuồn cuộn kia.
“Cậu giúp tôi hỏi em ấy, túi LV mới ra có hai màu. Em ấy thích màu nào tôi mua cho em ấy.”
Ôn Nhiễm: “…”
“Cô ta nói với cậu tôi là bạn tốt nhất của cô ta?”
Vương Kiêu Phi: “Chẳng lẽ cậu không phải hả?”
Ôn Nhiễm lắc đầu.
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ giúp anh ta bởi vì việc này cũng chẳng khó khăn gì.
Nhưng Ôn Nhiễm tính cách vừa lạnh nhạt vừa chậm nhiệt, dù là họ hàng xa gần cũng phân chia rõ ràng.
“Không phải.” Ôn Nhiễm trả lời: “Tôi và cô ta chẳng thân thiết gì đâu, tôi cũng không biết cô ta ở đâu.”
“Nhưng mà…”
Vương Kiêu Phi còn định nói tiếp đã bị ánh mắt của Ôn Nhiễm lập tức cắt ngang.
Vương Kiêu Phi bị kẹt trong ánh mắt của Ôn Nhiễm, nói không nên lời.
Không có ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của Ôn Nhiễm, trực đây anh ta vừa gặp đã yêu Ôn Nhiễm cũng do gương mặt của cô.
Nhưng thường những thứ không có được mới là thứ tốt nhất.
“Ôn Nhiễm…”
“Chuyện của hai người tôi không giúp được gì đâu, không liên quan gì đến tôi cả.” Ôn Nhiễm lại lần nữa lạnh lùng cự tuyệt: “Cậu cậu thật sự muốn tìm cô ta sao có thể không tìm thấy chứ?”
Ôn Nhiễm không tin.
Chẳng qua là do anh ta không dốc hết sức, cũng không để cô ta trong lòng.
“Ôn Nhiễm!” Vương Kiêu Phi bật dậy, anh ta giữ chặt Ôn Nhiễm: “Cậu nghe tớ nói đã.”
“Tôi, tôi, tôi không thích em ấy.” Vương Kiêu Phi lắp ba lắp bắp: “Tôi chỉ là. Là do em ấy thường xuyên đến tìm cậu, vậy thì tôi cũng có thể đi theo. Tôi chẳng qua chỉ muốn có thể gặp cậu nhiều hơn thôi.”
Ôn Nhiễm lập tức sững sờ.
Cô không thể tin được mà nhìn Vương Kiêu Phi, không ngờ couple Phi Thiên trong trường vậy mà lại là giả.
Hơn nữa người kia còn nhớ thương mình.
Một bên cùng bạn gái show ân ái, một bên nhớ thương cô. Ôn Nhiễm nhìn bàn tay đang nắm tay mình, bên trên nổi đầy gân xanh, cô cảm thấy da đầu tê cứng.
“Buông ra.” Giọng nói của Ôn Nhiễm lạnh lẽo.
Vương Kiêu Phi lại dùng sức hơn, hắn trầm giọng nói: “Cậu đồng ý với tôi một việc đã, chỉ cần cậu đồng ý tôi lập tức buông tay.”
“…”
“Đàn chị?” Tạ Quan Tinh đứng ở bên cạnh bồn hoa cầm một cây kem ngơ ngác nhìn hai người.
Ánh mắt cầu chầm chậm di chuyển xuống dưới rồi dừng lại ở bàn tay của Vương Kiêu Phi đang nắm chặt tay Ôn Nhiễm. Đôi tay cầm kem của câu hơi buông thõng, đôi mắt mở to tủi thân nhìn Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm nhất thời bị ánh mắt này thiêu đốt, cô vùng tay ra nhanh chóng cho Vương Kiêu Phi một cái bạt tai.
Ngay lập tức khóe miệng của Tạ Quan Tinh khẽ cong lên một chút.
- -----oOo------