Bắt Tay Với Trà Xanh

Chương 40




Ôn Nhiễm không biết bản thân được buông tha thế nào nữa, cả quá trình cô hoàn toàn bị Tạ Quan Tinh dẫn dắt. Cả cơ thể cũng như toàn bộ tâm trí chỉ có duy nhất một suy nghĩ mà thôi.

A Nhượng thoạt nhìn đơn thuần không ngờ khi hôn môi lại mãnh liệt như vậy. 

Cằm cô bị nâng lên, ánh mắt hướng lên trên đối diện với hàng mi dài của Tạ Quan Tinh, phía sau cậu là đèn đường màu vàng, ánh sáng càng lúc càng lan rộng làm cho biểu cảm dịu dàng trên gương mặt Tạ Quan Tinh càng lúc càng khiến người khác say mê. 

Khiến người đối diện nhanh nhanh chóng như đắm chìm vào trong đó. Lúc đó lực đạo giữ cằm Ôn Nhiễm của cậu giảm nhẹ lại nhưng bàn tay ở sau gáy cô chỉ hận không thể khảm sâu cô vào trong da thịt. 



“Ôn Nhiễm, trên cổ cậu bị gì đấy?” Dương Tiểu Mạn vốn đang chơi game, khi Ôn Nhiễm từ nhà vệ sinh đi ra ngồi xuống ghế da thì cô ấy thoáng nhìn sơ qua, cô ấy chợt phát hiện ra dấu tay màu đỏ trên cổ Ôn Nhiễm.

Rõ ràng là bàn tay này dùng sức bóp cổ Ôn Nhiễm từ phía sau nếu không cũng chẳng đến mức để lại dấu vết. 

Ôn Nhiễm hơi giật mình, cô chậm rãi bôi kem dưỡng da lên mặt sau đó hơi nghiêng đầu, cố gắng khiến cho bản thân có thể nhìn thấy phía sau cổ. 

Không ai có thể nhìn ra sau gáy mình được cả, cô chỉ thấy có một góc thôi. Nhưng một góc này cũng đủ rồi. 

Vừa hay, ở trong gương mấy dấu tay màu đỏ xuất hiện rất rõ trên cổ cô. 

Ôn Nhiễm đưa tay sờ lấy, dấu tay dường như còn mang theo độ ấm nóng từ bàn tay của chủ nhân nó. 

“Hình như là tối nay, tớ với A Nhượng không cẩn thận khiến nó như vậy.” Ôn Nhiễm cũng không chắc lắm, tóm lại cô không cảm thấy Tạ Quan Tinh sẽ xuống tay mạnh đến mức lưu lại dấu vết rõ ràng như vậy. 

Dương Tiểu Mạn nhỏ giọng “Ồ” một tiếng: 

“Là do em trai nhỏ làm à? Cậu chắc chắn không phải cậu là đó chứ?” 

“…”

Ôn Nhiễm cảm thấy suy nghĩ của Dương Tiểu Mạn có hơi thái quá, cô quay đầu lại: “Cậu nghĩ bậy bạ gì đó?” 

“Ôn Nhiễm tớ hỏi cậu.” Vẻ mặt của Dương Tiểu Mạn hiện rõ sự tò mò: “Kỹ thuật của em trai nhỏ như thế nào?” 

Ôn Nhiễm nghĩ nghĩ, cô khẽ cười rồi cố ý hỏi lại: “Cậu đang nói đến kỹ thuật ở phương diện nào đấy?” 

“Cậu đang đánh trống lảng với tớ đấy à?” 

“Bản thân tớ có hơn mười năm kinh nghiệm rồi đó, cậu thật sự muốn cùng tớ đánh trống lảng đấy à?” 

“Tớ muốn hỏi cậu kỹ thuật hôn môi của em trai nhỏ thế nào?” 

Ôn Nhiễm: “…”

“Tớ thấy có lẽ cậu nên tìm bạn trai đi, sau đó chúng ta cùng nhau thảo luận so sánh.” Ôn Nhiễm dựa vào lưng ghế lười biếng nói. 

Dương Tiểu Mạn vén tóc ra sau đầu, cô ấy cười như kiểu không tim không phổi: “Cậu muốn đem em trai nhỏ và bạn trai nào của tớ ra so sánh?” 

“…”

Quan điểm tình yêu của Dương Tiểu Mạn và Ôn Nhiễm không giống nhau, cô ấy không có đối tượng cố định. Từ sau lần trước qua đêm cùng với bạn trai cũ một lần, cô ấy đã từ từ đáp lại những người theo đuổi mình. Quan trọng là những người đó, chứ không phải người đó. 

“Cậu biết tớ vẫn tin vào tình yêu chứ. Ví dụ như tình yêu của một doanh nhân trung niên thành đạt và tớ hoặc là khi tớ thành doanh nhân thành đạt thì sẽ yêu một chàng thiếu niên.” 

“Có điều không ngờ em trai nhỏ lại mạnh mẽ vậy luôn đó nha.” Dương Tiểu Mạn đang tán gẫu với ai đó, tuy cô không ngẩng đầu lên nhưng miệng vẫn không rảnh rỗi. 

Ôn Nhiễm sờ cổ, cô vẫn giải thích giúp Tạ Quan Tinh theo bản năng của mình: “Cũng… cũng không tệ.” 

Dương Tiểu Mạn giơ ngón tay lên lắc lắc: “Không nha, không nha. Là do cậu dĩ tiểu khuyến đại, dĩ quản khuy báo* mà thôi. Dựa theo kinh nghiệm mấy năm của tớ mà thấy thì không chỉ mỗi hôn môi thôi đâu mà những phương diện khác cũng mãnh liệt lắm đấy.” 

Dĩ quản khuy báo

Nghe Dương Tiểu Mạn nói xong, Ôn Nhiễm cảm thấy phía sau cổ đột nhiên nóng lên. 

Nóng đến mức huyệt thái dương và trái tim của cô cũng nhảy loạn hết cả lên. 

Thật sự là như vậy à? 



Sau khi đại hội kết thúc vài ngày, Lạc Uyên tổ chức một bữa tiệc ở khách sạn năm sao dành riêng cho hội viên ở Tùng Nam. 

Thông tin trên cơ bản là bị phong tỏa hoàn toàn, chỉ ai có thiệp mời mới có thể vào. 

Mà người nhận được thiệp mời đại đa số đều là người trong giới thời trang và người mẫu, những người có quan hệ hợp tác với Lạc Uyên, hay có thể nó là có quan hệ bạn bè thân thiết với Lạc Uyên. 

Ôn Nhiễm cũng nhận được thiệp. 

Cô có thể nhận ra Lạc Uyên cố ý dẫn dắt cô bước vào giới thời trang. 

Thiệp mời màu xám, chữ trên tấm thiệp được viết tay bằng bút màu vàng, góc phía trên bên phải còn dùng dây lụa buộc lại thành hình một cái nơ con bướm tinh xảo. 

Bên trên ghi rõ thời gian địa điểm, còn viết tên Ôn Nhiễm, cũng ghi cô có thể mang theo một người bạn nam hoặc nữa

Dương Tiểu Mạn ghé sát lại nói: “Cậu có thể mang theo em trai nhỏ đi cùng đó.” 

Ôn Nhiễm vứt thiệp mời sang một bên: “Hôn đó em ấy có tiết cả ngày.” 

Nói rồi cô hơi dừng lại, sau đó lại nói rõ từng câu từng chữ: “Học đến tận 10h30 tối lận.” 

“Phòng giáo vụ phụ trách việc sắp xếp việc học của khoa ý đến điên luôn rồi à?” Dương Tiểu Mạn cạn lời nói: “Tớ cũng từng thấy ở trên diễn đàn rồi, có rất nhiều sinh viên khoa Y oán giận tiết học quá nhiều và quá kín, đến 10h30 tối vẫn còn một đống việc phải làm. Sáng hôm sau 6h20 còn phải chạy bộ để rèn luyện thân thể nữa.” 

Ôn Nhiễm nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, bên trên vẫn là bong bóng chat của trò chuyện của cô và Tạ Quan Tinh, tin nhắn dừng lại vào lúc cậu gửi cho cô một tin cuối trước khi vào giờ học buổi trưa.

[Đàn chị, em lên lớp rồi. Sau khi tan học em có thể gọi điện cho chị không ạ?] 

Khi nhắn là lúc hai giờ, bây giờ đã là 6 giờ. 

Ôn Nhiễm cầm thiệp mời nhìn mấy lần thì Tạ Quan Tinh mới gọi điện đến. 

“Đàn chị, chị ăn cơm chưa ạ?” Bên kia chắc chắn là vừa tan học, vẫn còn tiếng trò chuyện ầm ĩ. Ôn Nhiễm còn nghe được tiếng của Hứa Bằng và Ôn Tân Nhĩ. 

Tuy giọng nói của Ôn Tân Nhĩ rất nhỏ nhưng Ôn Nhiễm vẫn nghe thấy cậu ấy đang thì thầm gì đó. 

“Đã hẹn hò rồi mà còn kêu đàn chị gì nữa chứ?” 

“Đàn chị ~” Cậu ấy cố tình học theo giọng điệu nói chuyện của Tạ Quan Tinh.

Tạ Quan Tinh mỉm cười hơi đẩy cậu ấy ra một chút: “Nếu không thì sao?” 

Ôn Tân Nhĩ ghé sát người đến: “Cậu có thể gọi chị ấy là Yêu Yêu, bởi vì khi mẹ tớ giúp chị ấy giãn eo thì chị ấy vẫn luôn kêu lên kỳ quái như vậy đó.” 

Tạ Quan Tinh: “Yêu Yêu?”

Cả người Ôn Nhiễm tê rần: “Im ngay, không cho em kêu như vậy.” 

Tạ Quan Tinh lúc này cũng coi như hiểu rõ tính cách của Ôn Nhiễm, cậu che ống nghe lại đề phòng Ôn Tân Nhĩ đang chồm người qua nghe lén, đối với Ôn Nhiễm ở đầu bên kia nói: “Yêu Yêu, đừng tức giận mà.”

Ôn Nhiễm: “…”

Cách một cái điện thoại, ở giữa còn có Tạ Quan Tinh nữa nhưng không biết vì lý do gì mà Ôn Tân Nhĩ lại có thể khẳng định được vẻ mặt của Ôn Nhiễm bây giờ chắc chắn là bất đắc dĩ còn thêm cạn lời. 

“Chị ở ký túc xá đợi em nha, em đến tìm chị chúng ta cùng đi ăn cơm.” Tạ Quan Tinh che điện thoại lại nhỏ giọng nói, bốn phía đều rất ồn nên cậu không tiện nói chuyện với Ôn Nhiễm.

Hứa Bằng ở đằng sau nhìn thấy Tạ Quan Tinh ngắt điện thoại, lập tức sốt sắng hỏi: “Chúng ta đi ăn với đàn chị Ôn Nhiễm à?” 

Tạ Quan Tinh còn chưa kịp trả lời thì Ôn Tân Nhĩ đã ôm cổ Hứa Bằng kéo đi rồi: “Làm người không muốn lại muốn làm bóng đèn là sao hả?” 

Ôn Tân Nhĩ cảm thấy bản thân đại khái là cậu em vợ hài lòng với anh rể mình nhất trên đời này, chủ yếu là vì anh rể giống Tạ Quan Tinh xác thực cũng không nhiều lắm. 



Món cà chua xào bí ngòi và chuối hấp xúc xích của Nam Đại vô cùng nổi tiếng trong nhà ăn của các trường đại học. 

Mỗi năm Nam Đại đa phần là lên hot search là vì: “Đây không phải là trường đại học mà là khu phố ẩm thực quy tụ các món trên trên khắp cả nước phải không?” Trước đây có mấy cái hot search nhỏ là từ các dì các bác trong nhà ăn ngẫu nhiên sẽ làm món Tây món Nhật, mỗi lần đều làm đủ loại đồ ăn, hương vị có thể nói là ngon nhất. 

Ôn Nhiễm ở ký túc xá quá đói bụng nên đã ăn một ít lót dạ trước, bây giờ không còn cảm giác đói nữa nên đối diện với dĩa sườn xào chua ngọt và xà lách trộn dấm cô cũng chỉ ăn vài miếng mà thôi. 

“Đàn chị không đói ạ?” Tạ Quan Tinh rất nhanh đã phát hiện ra Ôn Nhiễm không ăn nhiều, có thì cũng ăn rất miễn cưỡng. 

Ôn Nhiễm gật đầu, không nghĩ gì nhiều mà đáp lời ngay: “Khi nãy ở ký túc xá chị vừa ăn hai lát bánh mì với Dương Tiểu Mạn xong.” 

Tạ Quan Tinh cầm đũa, gắp một miếng sườn trên chiếc dĩa trước mặt Ôn Nhiễm cắn một miếng rồi thả xuống. 

Cậu có chút thận trọng và rụt rè nhìn Ôn Nhiễm, sau đó cẩn trọng nói: “Đàn chị, có phải do em tan học muộn quá nên để chị chờ lâu rồi phải không ạ?” 

“Nếu lần sau em vẫn tan học trễ thế nữa thì đàn chị không cần chờ em nữa đâu.” 

Biểu cảm của cậu trai trẻ tràn ngập áy náy, cậu rất dịu dàng nói: “Đều là lỗi do em cả, khiến đàn chị đợi lâu như vậy.” 

Ôn Nhiễm nhanh chóng đáp lời: “Bình thường buổi tối chị cũng ăn rất ít, không phải lỗi của em đâu.” 

“Phải rồi, chị còn chuyện này muốn nói với em.” Ôn Nhiễm chọc chọc dĩa rau xà lách chậm chạp nói: “Tối mai chị còn phải đi tham gia tiệc tối, cho nên sau khi em tan học thì cứ về ký túc xá nghỉ ngơi sớm một chút.” 

“Vâng ạ.” Tạ Quan Tinh không có hỏi nhiều đã nhanh chóng đồng ý, nhưng sau khi đồng ý lại tò mò hỏi Ôn Nhiễm: “Chị lại đi biểu diễn ạ?” 

“Không có.” Ôn Nhiễm phủ nhận: “Là tiệc rượu do Lạc Uyên lão sư tổ chức, khách mời đều là người quen, giống như tiệc chia tay trước khi ngài ấy rời khỏi Tùng Nam vậy.”

“Là vậy ạ.” Tạ Quan Tinh gật đầu giống như đã nghe rồi nhưng cũng giống như chưa nghe thấy: “Đàn chị đi một mình ạ?” 

“Cũng không hẳn, đến lúc đó chị sẽ hỏi thử Dương Tiểu Mạn xem cậu ấy có muốn đi cùng không.” Thời điểm khai giảng ở trường đại học hai người họ đã giao kèo xong rồi. Chỉ cần một trong hai người mà có cháo uống thì người kia cũng có chén liếm. 

Con ngươi của Tạ Quan Tinh so với hồi nãy đã sáng hơn một chú, cậu thường sẽ không hay nói đi nói lại chuyện gì đó quá nhiều, mà sẽ thay đổi giọng điệu cho uyển chuyển và mềm mại hơn. 

Điều đó không những không khiến người khác cảm thấy phản cảm hay mâu thuẫn mà ngược lại sẽ khiến người ta mềm lòng. 

“Em cứ tưởng đàn chị sẽ đi với người khác.” 

Ôn Nhiễm hơi bất ngờ: “Không có đâu.” 

“Vậy đến lúc đó em có thể đến đón đàn chị được không ạ?” Tạ Quan Tinh đặt đũa xuống, cậu dựa vào bàn, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Ôn Nhiễm, giống như chú chó nhỏ có đôi tai mềm mại và đôi mắt long lanh. 

Khiến Ôn Nhiễm hoàn toàn mất cảnh giác. 

“Đàn chị Ôn Nhiễm?” Phía sau hai người truyền đến một tiếng gọi kinh ngạc, hai người còn chưa kịp phản ứng lại thì chàng trai phía sau đã bước đến ngồi bên cạnh Tạ Quan Tinh. 

“Sao đàn chị Ôn Nhiễm lúc nào cũng ở bên cạnh Tạ Quan Tinh vậy?” Vẻ mặt Lục Trực Dịch vô cùng nghi ngờ, cậu ta chính là cố ý: “Nếu không phải đã biết thì em còn cho rằng hai người đang hẹn hò rồi đấy.”

Tạ Quan Tinh không nói chuyện chỉ cúi đầu. 

Lục Trực Dịch cười cười, cậu ta còn huých huých bả vai Tạ Quan Tinh: “Cậu nói xem có đúng không?” 

Tạ Quan Tinh giương mắt nhìn Ôn Nhiễm, cậu mím môi, biểu cảm trong mắt có chút tủi thân. 

Ôn Nhiễm nhìn Tạ Quan Tinh, chỉ nhìn mấy giây đôi mày xinh đẹp đã chậm rãi nhíu lại, sau đó cô đảo mắt nhìn về phía Lục Trực Dịch, cười thân thiện lễ phép đáp lại: “Tự tin lên không cần cho rằng đâu, vì tôi và Tạ Quan Tinh thật sự là đang hẹn hò.” 

Lục Trực Dịch chớp chớp mắt, còn cho rằng là bản thân mình nghe nhầm. 

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.