Bắt Tay Với Trà Xanh

Chương 2




Bởi vì một câu này của Tạ Quan Tinh mà ấn tượng của Ôn Nhiễm với nam sinh này lại tăng lên một chút.

Nếu đem Ôn Tân Nhĩ so sánh với đối phương thì căn bản là không thể sánh bằng. 

Trong khi gọi món ăn, ông chủ đưa thực đơn đến, hắn mở cửa tiệm này ở phố ẩm thực đã được rất nhiều năm, đôi mắt của hắn không có ý tốt, liếc mặt một cái lập tức phát hiện hai người thanh niên là học sinh mới, còn Ôn Nhiễm thì hắn nhận ra. 

Bởi vì ở diễn đàn trường có một vài nữ sinh rất thích thể hiện bản thân, đại học Nam Đại cũng chẳng được mấy người. 

Nhưng mà hai nam sinh này sao lại thân thiết với Ôn Nhiễm như vậy? 

“Là bạn trai của cô sao?” Ông chủ cửa hàng cầm giấy bút làm mặt quỷ với Ôn Nhiễm. 

Ôn Nhiễm gọi một ly nước kiwi và một phần thịt bò, cô đưa tay giới thiệu Tạ Quan Tinh và Ôn Tân Nhĩ: “Đây là em trai tôi, còn đây là bạn học của nó.” 

“Ra là em trai, em trai cô đẹp trai quá ha?” Ông chủ cười haha nói. “Tân sinh viên năm nay đúng là chất lượng không tệ nhỉ.” 

Hắn nói rồi lại cúi đầu thì thầm với Ôn Nhiễm: “Bạn học Ôn Nhiễm, cô cũng mau nỗ lực tìm bạn trai đi, mấy năm đại học cũng chưa thấy cô hẹn hò, tranh thủ năm nay thoát khỏi cuộc sống độc thân đi.” 

Ôn Nhiễm nở một nụ cười giả dối: “Tôi sẽ tranh thủ.” 

“Gọi món xong rồi.” Ôn Tân Nhĩ trả lại thực đơn cho ông chủ. 

Ông chủ cầm lấy thực đơn muốn trêu chọc thêm hai câu lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Ôn Tân Nhĩ: “Có thời gian quan tâm người khác có độc thân hay không chi bằng suy nghĩ làm sao nấu đồ ăn cho ngon đi.” 

Ông chủ: “……” 

“Em trai cô có hơi hung dữ ha.” Ông Chủ lấy thực đơn che mặt, dùng khẩu hình miệng nói với Ôn Nhiễm. 

“Đừng có chọc nó, tính nó vậy đó.” Ôn Nhiễm vứt cho Ôn Tân Nhĩ một ánh mắt xem thường. 

“Tạ…” Ôn Nhiễm đang muốn hỏi Tạ Quan Tinh uống nước gì nhưng tên của cậu cô còn chưa kịp gọi hết đã bị cậu nhẹ nhàng ngắt ngang. 

“Đàn chị gọi em là A Nhượng đi,” Tạ Quan Tinh mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh,  “Bố mẹ em đều gọi em là A Nhượng.” 

“Đươc rồi, A Nhượng, em muốn uống cái gì?” Đối mặt với nam sinh sạch sẽ như vậy Ôn Nhiễm cũng không tự chủ được mà dịu dàng hơn. 

Nhưng Tạ Quan Tinh còn chưa kịp trả lời đã bị Ôn Tân Nhĩ giành nói: “Em muốn uống bia.” 

Tạ Quan Tinh tiếp lời: “Em uống nước là được, cảm ơn đàn chị nhiều ạ.” 

Ôn Nhiễm khẽ gật đầu, ánh mắt cô nhìn vào Ôn Tân Nhĩ đang khoanh tay trước ngực cảm thấy sự đối lập càng ngày càng rõ ràng. 

Ôn Tân Nhĩ và Tạ Quan Tinh có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, Ôn Tân Nhĩ thà là không nói gì chứ một khi mở miệng chắc chắn sẽ chọc điên người khác, còn Tạ Quan Tinh lại ấm áp như ánh Mặt Trời còn cực kỳ lễ phép. 

Trong lúc ăn cơm Ôn Tân Nhĩ gắp bắp bò bỏ vào chén của Ôn Nhiễm, cậu giống như nói quá nhiều thì sẽ chết ngay lập tức: “Chị ăn đi.” 

Ôn Nhiễm không nói gì, cô từ lâu đã sớm quen với cái tính chọc điên người khác của Ôn Tân Nhĩ rồi. 

Khi cô cúi đầu xuống ăn, bàn tay của Tạ Quan Tinh lướt qua mặt bàn, cẩn thận giúp cô vén mấy sợi tóc bị xõa xuống. Tạ Quan Tinh cười nhẹ: “Đàn chị, tóc chị bị rơi xuống bàn sẽ bị dơ.” 

Ôn Nhiễm nhìn vào đôi đồng tử không nhiễm chút bụi nào của Tạ Quan Tinh cùng với má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện của cậu thì lập tức mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác. 

Nói thật, Ôn Nhiễm không phải chưa từng gặp qua trai đẹp. Nhưng vừa đẹp trai lại vừa ngoan ngoãn, tỏa sáng ấm áp như ánh mặt trời, rất tự nhiên và không bị ngột ngạt. 

Thì Tạ Quan Tinh là người đầu tiên. 

Nhưng mà đối phương lại nhỏ tuổi hơn cô. 

Ôn Nhiễm nhai thịt bò trong miệng, tự dặn dò bản thân không được xuống tay với đàn em, cô rất nhanh đã ổn định lại biểu cảm: “Cảm ơn em.” 

Tạ Quan Tinh cũng thu tay về. 

Bữa cơm này cuối cùng cũng ăn xong, mới đó mà đã 8h tối. Trong trường học không ít người nhận ra Ôn Nhiễm, thấy cô cùng hai thiếu niên trẻ tuổi đi cùng nhau thì không khỏi đoán già đoán non. 

Ôn Tân Nhĩ bực bội vò tóc: “Nhìn gì mà nhìn chứ? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?”

Ôn Nhiễm: “…”

Tạ Quan Tinh cũng không quan tâm đến tính khí của Ôn Tân Nhĩ, cậu lấy điện thoại ra, nhìn Ôn Nhiễm nói: “Đàn chị, chúng ta có thể thêm Wechat không? Em chuyển lại tiền ăn lúc nãy cho chị.” 

Ôn Nhiễm nhanh chóng xua tay: “Không cần đâu, một bữa cơm thôi mà, chị mời được.” 

Tổng cộng chỉ mới hai trăm đồng, tính ra mỗi người còn chưa đến một trăm, Ôn Nhiễm thấy đối phương tính tình rất tốt, có thể làm bạn với Ôn Tân Nhĩ là rất tốt, bữa cơm này xem như cô mua chuộc đàn em vậy. 

“Đàn chị, chị đừng như vậy, về sau em sẽ ngại không dám đi ăn cùng chị mất.” Tạ Quan Tinh cười nói, gương mặt cậu có chút ngại. 

“Cái thằng bé này.” Ôn Nhiễm mở giao diện wechat, để cho Tạ Quan Tinh quét mã “Cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà.” Ôn Nhiễm căn bản không bắt được trọng điểm trong câu nói của Tạ Quan Tinh, cô vẫn đang lẩm bẩm cậu không nên tính toán rõ ràng như vậy. 

Ba người chầm chậm bước đi. Ôn Nhiễm ấn vào ảnh đại học của Tạ Quan Tinh, ảnh đại diện của cậu là một con mèo Ragdoll vừa sạch sẽ vừa đáng yêu. 

“Em cũng thích mèo hả?” Ôn Nhiễm ngạc nhiên hỏi. 

Tạ Quan Tinh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của Ôn Nhiễm, cậu gật đầu: “Vâng ạ, đó là Trà Sữa nhà em.” 

Ôn Nhiễm không nhịn được mà khen: “Nó đáng yêu quá.” 

Tạ Quan Tinh mỉm cười: “Đàn chị, nếu chị thích hôm nào có thể đến nhà em xem thử, nó rất thân thiện.” 

“Được chứ.” Ôn Nhiễm chưa kịp suy nghĩ đã nhanh chóng đồng ý. 

Hai nam sinh đưa Ôn Nhiễm về đến cổng ký túc xá sau đó mới quay về ký túc xá của mình. Ôn Tân Nhĩ đá đục đá trên đường, cậu ấy hỏi Tạ Quan Tinh: “A Nhượng, ai muốn thêm wechat cậu cũng đồng ý, Wechat của cậu có thể thêm được nhiều bạn bè vậy sao?” 

Khuôn mặt Tạ Quan Tinh mờ ảo dưới ánh đèn đường, giọng nói của cậu phát ra cũng mơ hồ không rõ: “Tớ có rất nhiều số wechat, cái nào thêm đầy rồi thì bỏ đi là được.” 

“…” 

Giống như để chứng minh gì đó, Tạ Quan Tinh quơ quơ điện thoại trước mặt cậu ấy: “Nhưng mà số Wechat tớ thêm chị gái cậu là số tớ dùng thường xuyên.” 

Ôn Tân Nhĩ nhìn thoáng qua sườn mặt Tạ Quan Tinh, ngủ quan tinh xảo, biểu cảm vô hại sạch sẽ. 

Nhưng không biết vì lý do gì cậu cảm giác người bạn cùng phòng này của mình không đơn giản chút nào. 



Ôn Nhiễm quay về ký túc xá, Dương Tiểu Mạn đang ngồi sơn móng chân, cô ấy sơn màu đen, bên trên có đính thêm vài hạt đá lấp lánh. 

Nghe thấy tiếng mở cửa cô ấy cũng không ngẩng đầu chỉ hỏi: “Ôn Nhiễm, cậu về rồi sao?” 

“Cậu quên mang theo điện thoại, nó reo inh ỏi nãy giờ đó, tớ nghe giúp cậu rồi, là một người con trai gọi đến, cậu ấy nói khi nào cậu về thì gọi lại cho cậu ấy.” 

“Ừ.” Thái độ của Ôn Nhiễm lạnh nhạt. 

Cô lấy cái điện thoại đã rất lâu không dùng trong ngăn kéo ra, nhưng vẫn còn dùng rất tốt. 

Đây là món quà đầu tiên Trần Phủ Án mua cho cô, ngay cả sim điện thoại cũng do hắn mua. 

Cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng, Dương Tiểu Mạn bỏ lọ sơn móng tay xuống, cô ấy đi đến trước mặt Ôn Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, cậu có chuyện gì hả?” 

“Không có gì.” Ôn Nhiễm mở danh bạ điện thoại lên không chút do dự gọi lại cho người kia. 

Đầu dây bên kia bắt máy chỉ trong vài giây. 

Ôn Nhiễm không nói chuyện. 

Bên kia cũng im lặng vài giây sau khó khăn mở lời: “Yêu Yêu…” 

Ôn Nhiễm dựa lưng vào ghế, cô nhíu mày: “Anh gọi tôi là gì?” 

“Ôn Nhiễm” nhận thấy Ôn Nhiễm không hài lòng, Trần Phủ Án nhanh chóng sửa lại “Anh sắp về nước rồi, hai chúng ta còn có thể chứ…” 

“Không thể nào.” Ôn Nhiễm không chút lưu tình dứt khoát nói “Lúc đó anh ở trên diễn đàn nói tôi thế nào nhỉ? Đẹp thì có đẹp đó, nhưng mà nhìn không có linh hồn, Trần Phủ Án, cảm ơn, tôi không bao giờ nghĩ đến những lời như vậy lại phát ra từ miệng anh.” 

“Em biết rồi sao? Anh xin lỗi, khi đó anh không có suy nghĩ nhiều như vậy, anh thích em.” Trần Phủ Án cũng không biết giải thích thế nào, cấp ba hắn đã đi du học, không có lúc nào hắn không nhớ Ôn Nhiễm. Nhưng Ôn Nhiễm xinh đẹp như vậy, có rất nhiều người theo đuổi cô, sao hắn có thể yên tâm “Anh lo sợ em sẽ ở bên cạnh người khác.” 

Đẹp thì đẹp đó, nhưng không hề có linh hồn. 

Là do Trần Phủ Án làm ầm ĩ trên diễn đàn của trường đại học Nam Đại, sau này có bạn học dựa theo địa chỉ IP mà tra ra được người đăng. 

“Ôn Nhiễm, em vẫn giữ chiếc điện thoại này, có phải em đối với anh vẫn còn chút gì đó…” 

“Không phải, tôi chỉ cảm thấy trước đây chưa nói với anh được gì, rất đáng tiếc đó.” 

Ôn Nhiễm rũ mắt, lông mi thật dài quét qua một tần bóng đen dưới mắt. 

“Lúc trước anh nói tôi sẽ cản trở anh, bây giờ tôi xin phép trả lại cho anh câu này, bây giờ anh cũng sẽ cản trở tôi.” 

“Anh cản trở em cái…” 

Ôn Nhiễm cười nhẹ, trực tiếp ngắt ngang lời Trần Phủ Án: “Cản trở tôi tìm bạn trai đó.” 

Nói dứt câu Ôn Nhiễm dứt khoát ngắt cuộc gọi, cô rút sim ra, không cần suy nghĩ thẳng tay vứt điện thoại và sim thẳng vào thùng rác. 

Động tác vô cùng mượt mà. 

Lưu Tiểu Mạn đứng ở một bên nhìn đến há hốc mồm, sau một lúc lâu cô ấy kịch liệt vỗ tay: “Nhiễm Nhiễm, cậu làm tốt lắm!” 

Dương Tiểu Mạn là bạn cấp ba của Ôn Nhiễm, hai người rất thân thiết hồi cấp ba. Không ngờ là cả hai đều đỗ vào đại học Nam Đại, nhập học cùng chuyên ngành, còn trở thành bạn cùng phòng. Mối quan hệ của hai người bây giờ chính là gắn bó như keo sơn, khắng khít thân mật, khó mà chia xa. 

Cho nên việc của Ôn Nhiễm và Trần Phủ Án cô ấy đều biết hết. 

Nói đơn giản thì đó là câu chuyện tình yêu của học bá lạnh lùng và hoa khôi. Chẳng qua kết cục không đẹp giống trong phim thần tượng. Trước khi thi đại học, học bá lạnh lùng quyết định ra nước ngoài du học. Hắn cho rằng thành tích không tốt của hoa khôi sẽ cản trở tiền đồ của hắn nên đã dứt khoát chia tay, nhưng bây giờ học bá lạnh lùng lại muốn nối lại tình xưa.  

Dương Tiểu Mạn còn muốn tiếp tục khen ngợi Ôn Nhiễm, nào ngờ đã thấy đối phương lôi ra một chai Whiskey dưới gầm bàn. 

“Nào, uống với tớ một ly.” 

Dương Tiểu Mạn: “…” 

Haiz, dù gì cũng là mối tình đầu, lúc đó Trần Phủ Án thật sự là nâng niu Ôn Nhiễm trong lòng bàn tay, vậy nên cô như vậy cũng có thể giải thích. 

Nửa tiếng sau, áo sơ mi của Ôn Nhiễm đã cởi ra vứt ở trên bàn, cổ áo trong hơi trễ để lộ cần cổ trắng nõn tinh tế, thon dài xinh đẹp. 

Cô ngồi xếp bằng trên ghế, có hơi nhụt chí hỏi bạn cùng phòng: “Tớ thật sự kém cỏi vậy sao?” 

Người khác có thể không biết, nhưng Dương Tiểu Mạn biết rất rõ ràng. Trước khi bắt đầu kỳ thi vào lớp nghệ thuật, Ôn Nhiễm liên tục thức khuya dậy sớm, so với mọi người nỗ lực hơn rất nhiều, cô là người có danh tiếng nhất trong lớp vũ đạo chuyên nghiệp của đại học Nam Đại. 

“Nhiễm Nhiễm, cậu biết không, bây giờ cậu phải có một mối tình khác thì cậu mới có thể thoát khỏi chuyện này được.” 

“Nhưng làm vậy thì không công bằng với người khác.” Ôn Nhiễm ấp úng. 

Dương Tiểu Mạn vô lương tâm nói: “Không công bằng gì chứ, cậu không thấy có rất nhiều người chấp nhận bất công để có thể hẹn hò với cậu sao?” 

Ôn Nhiễm: “… cũng đúng.” 

“Tớ nghe nói tân sinh viên năm nay chất lượng không tệ, em trai cậu không phải cũng là tân sinh viên sao? Thằng nhóc đó lớn lên cũng khá đẹp trai, ắt hẳn những người bên cạnh nó cũng không tồi, huống hồ còn là người một nhà, có thể tin tưởng được, cậu hỏi nó thử xem.” Dương Tiểu Mạn phân tích một cách hợp tình hợp lý. 

Ôn Nhiễm cảm thấy Dương Tiểu Mạn nói cũng khá đúng. 

Cô bắt đầu gửi tin nhắn Wechat cho Ôn Tân Nhĩ, đơn giản chủ là khóc lóc kể lể bản thân tuy là bên trên có danh xưng học bá, bên dưới có biệt hiệu nữ thần nhưng độc thân đến nay đã là năm thứ ba, chớp mắt một cái năm ba qua đi sẽ tới năm tư… 

[ Ôn Tân Nhĩ: Chị có gì thì nói nhanh đi. ] 

Cô cầm điện thoại lên, tìm được số điện thoại của Ôn Tân Nhĩ nhanh chóng ấn gọi. 

“Huhu” 

“…” Ôn Tân Nhĩ đang làm bài tập, cậu ấn mở loa ngoài: “Chị nói nhanh đi.” 

“Giới thiệu bạn trai cho chị, bạn cùng phòng của chị nói tân sinh năm nay chất lượng rất cao, yêu cầu của chị không có gì, chỉ cần là con trai thì đều được.” Ôn Nhiễm nói chuyện có chút lớn, đôi mắt mơ màng mở to, cô mọng đợi câu trả lời của Ôn Tân Nhĩ. 

Bởi vì Ôn Tân Nhĩ mở loa nên ba người bạn của cậu đều nhìn về phía này, Ôn Tân Nhĩ vội nói xin lỗi: “Thật ngại quá, là chị gái của tôi.” 

Chị gái của Ôn Tân Nhĩ là ai buổi chiều mọi người đều đã biết. 

Là Ôn Nhiễm đó! Hoa khôi học viện nghệ thuật! Có không ít nam sinh mong được hẹn hò cùng cô ấy nha! 

Chẳng qua nghĩ đến mấy tấm ảnh trên diễn đàn của Ôn Nhiễm, ngoại trừ Tạ Quan Tinh ra hai người còn lại âm thầm liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt đối phương bọn họ thấy được bốn chữ: “Chúng ta không xứng.” 

Ôn Tân Nhĩ còn đang muốn mắng Ôn Nhiễm có phải đang phát bệnh hay không, bất ngờ Tạ Quan Tinh nãy giờ vẫn đang đọc sách đột nhiên vỗ vỗ bả vai Ôn Tân Nhĩ. Tạ Quan Tinh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười sạch sẽ, không có một chút nào giống như người có mưu mô. 

“Cậu hỏi chị cậu thử xem, chị ấy thấy tớ thế nào?” Biểu cảm của Tạ Quan Tinh thật sự nghiêm túc, không giống đang nói đùa.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.